Viên Tinh Dã đăng cơ, tứ phương nhiều người không phục, nhưng những phần tử có binh lực muốn chống đối triều đình đều đã bị Viên Tinh Dã hợp nhất vào đại quân, dư lại bị đánh tan, cho nên tuy rằng trong lòng không cam chịu nhưng cũng không thể thành đại sự gì.
Mấy lão thần không chịu nổi Hạ Đế rời đi, vương triều Đại Khải rơi vào tay một nữ nhân, cuối cùng đã lấy cái chết tạ thiên. Trong dân gian cũng có nhiều văn nhân làm thơ viết chương công kích Viên Tinh Dã. Nhưng hết thảy đều không đủ để ảnh hưởng đến đại cục. Viên Tinh Dã thuận lợi đăng cơ, bước lên ngôi vị hoàng đế trước mặt toàn thể văn võ bá quan, trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Đại Khải.
Chuyện thứ nhất sau khi tân hoàng đăng cơ, chính là đem toàn bộ phi tần hậu cung dựa theo tổ chế đưa đến chùa miếu xuất gia, nếu như không muốn thì có thể thượng tấu thỉnh cầu xuất cung, Viên Tinh Dã sẽ ban cho lượng vàng bạc nhất định, không cấm cản phi tần tái giá.
Thanh âm phản đối trên triều đều bị Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã trấn áp, thực mau nhỏ dần đến không còn đáng kể. Đối với bá tánh, ai đảm đương ngôi vị hoàng đế đều không quan trọng, tuy rằng Viên Tinh Dã thân là nữ tử, nhưng bọn họ đã sớm nghe được uy danh của nàng, đương nhiên cũng không có gì dị nghị.
Sau khi đăng cơ là một lần đại thanh tẩy, đem toàn bộ quan lại quý tộc chiếm giữ chức vị nhưng không làm được việc đều bãi quan, thay thế bằng nhóm nhân tài tuổi trẻ chí lớn, một ít hào môn tông thất cũng bị rửa sạch. Trong nhất thời toàn bộ triều chính thanh minh liêm khiết, một ít đại thần nguyên bản cứng đầu cũng bắt đầu xuống núi nhập kinh, trợ giúp Viên Tinh Dã cai trị xã tắc.
Hạ Đế tại vị hơn hai mươi năm, tuy rằng không có khuyết điểm gì quá lớn, cũng không phải bạo quân hiếu chiến áp bức bá tánh, nhưng quốc lực hiện giờ vẫn có chút suy nhược bất kham. Sau khi Viên Tinh Dã đăng cơ bắt đầu thực hiện cải cách, thúc đẩy nông nghiệp, tổng cũng đem thiên hạ thống trị thành gọn gàng ngăn nắp.
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Người ngoài đều không tưởng tượng được chính là, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc lại cùng nhau tham dự chính sự. Bên trong Ngự Thư Phòng, Viên Tinh Dã tọa trên long ỷ, Hạ Tử Mặc ngồi cạnh nàng, trên tay cầm tấu chương, đang cùng các vị đại thần thương nghị tu sửa kênh đào.
"Hiện tại quốc khố không đủ ngân lượng, muốn tu sửa kênh đào quả thực có chút khó khăn."
Hạ Tử Mặc nghe vậy suy tư một lúc, sau đó nhướn mày nhìn xuống đám đại thần bên dưới, "Triệu ái khanh, bổn cung nhớ rõ lệnh công tử dạo trước thường tới hồng phường thưởng khúc, vung tiền như rác bao trọn hoa khôi cả đêm. Việc này có đúng không?"
"Thần --- thần ---"
"Như vậy, quốc khố vẫn không đủ ngân lượng sao?"
"Khởi bẩm Hoàng Hậu, kênh đào này --- không phải trách nhiệm của một mình thần ---"
Viên Tinh Dã buồn cười nhìn một màn trước mặt, mấy ngày nay đã diễn ra vài lần, trong mắt hiện lên một tia nhu tình thoáng qua. Hạ Tử Mặc có chút gian trá lúc này, thật sự hết sức đáng yêu.
"Triệu ái khanh, ngươi chỉ cần tận lực là tốt rồi." Hạ Tử Mặc cười nói, "Bổn cung đương nhiên biết sức một người không thể thành đại sự, tất nhiên sẽ không khó xử ngươi. Người tới!"
"Hoàng Hậu phân phó." Bên ngoài Ngự Thư Phòng vang lên thanh âm thị vệ canh gác.
"Đem Hộ Bộ Thị Lang Triệu Bách nhốt vào thiên lao, toàn bộ gia sản thu nhập quốc khố."
Thị vệ nhanh chóng tiến lên kéo Triệu Bách rời đi, Viên Tinh Dã phẩy tay để toàn bộ mọi người đều lui ra, Hạ Tử Mặc bắt đầu tính toán xem còn thiếu bao nhiêu tiền.
"Một số đồ vật ít dùng trong hậu cung cũng có thể đem ra?" Viên Tinh Dã hỏi.
Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Rất nhiều thứ ta thực thích, huống chi chỉ cần thu được hết gia sản của đám tham quan kia cũng đủ dùng rồi."
Biết Hạ Tử Mặc không nỡ động vào đồ vật Hạ Đế lưu lại, muốn truyền tiếp cho tông thất kế vị đời sau, Viên Tinh Dã cũng không nhiều lời, chỉ là khóe miệng không kiềm được tươi cười ấm áp, "Ta mới biết, hóa ra nàng tham tiền như thế."
"Biết là được rồi." Hạ Tử Mặc tựa vào trong lồng ngực Viên Tinh Dã, nhịn không được vui vẻ cười cười.
Viên Tinh Dã do dự một lát, sính lễ và của hồi môn của các nàng không ít, tuy rằng hết thảy đều là hai người tích lũy nhiều năm mà thành, nhưng mà lúc này ---
Hạ Tử Mặc lên tiếng, "Ta đã gọi người tới Hạ phủ lấy bạc." Khi đó trong đống sính lễ Viên Tinh Dã đưa đến Hạ gia có thật nhiều vàng bạc châu báu. Những thứ khác nàng quả thực luyến tiếc, nhưng vàng bạc thì luôn có thể bỏ được.
Tay trái Viên Tinh Dã vòng qua eo nàng, tay phải nắm tay nàng, cằm cũng tựa nhẹ lên trán người kia, "Tử Mặc, cảm ơn nàng." Hiện tại Viên Tinh Dã đã minh bạch cảm giác thế nào là phóng hỏa hí chư hầu*. Chỉ cần Hạ Tử Mặc muốn, phỏng chừng nàng cũng có thể thật sự trở thành hôn quân. Vì nụ cười của mỹ nhân, hôn quân thì có làm sao?
(* phóng hỏa hí chư hầu: Đốt lửa triệu kiến chư hầu. Câu này liên quan đến điển tích gắn với mỹ nhân Bao Tự. Quân vương vì muốn khiến mỹ nhân cười nên nghe lời nịnh thần đốt lửa triệu kiến chư hầu, dẫn tới chư hầu bá tánh mất lòng tin vào thiên tử. Chi tiết hơn mình để dưới phần chú thích.)
Hạ Tử Mặc tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực người kia. Viên Tinh Dã kế vị đã hơn một năm, trước mặt nàng Viên Tinh Dã vẫn không bao giờ xưng "trẫm", biết Hạ Tử Mặc có khát vọng với chính sự triều đình nên cũng buông tay để nàng đảm đương một phần. Một năm nay, hai người cơ hồ như hình với bóng, mỗi khi thượng triều Hạ Tử Mặc cũng luôn ngồi bên cạnh nàng. Một năm làm bạn chẳng những không khiến hai người chán ghét, trái lại càng thêm gắn bó keo sơn, tình thâm ý nùng.
Rời khỏi Ngự Thư Phòng, hai người tản bước hướng tới hậu cung. Sau khi tẩm cung Hạ Đế bị lửa lớn thiêu hủy, Viên Tinh Dã sai người trùng kiến, hiện giờ tuy rằng đã hoàn thành nhưng hai người đều không có ý định vào ở.
Hiện giờ toàn bộ hậu cung tịch mịch quạnh quẽ, đa phần phi tử đều đã rời đi, đám cung nữ thái giám lập tức trở nên ăn không ngồi rồi, Viên Tinh Dã liền hạ chỉ cắt giảm nhân thủ trong cung, thái giám thân thể yếu nhược nếu như không muốn rời khỏi có thể lưu lại, các cung nữ cũng được phép về nhà gả chồng. Rất nhiều cung nữ tự thỉnh hồi gia, ngay cả đa phần thái giám cũng đều hy vọng xuất cung, vì thế Viên Tinh Dã chỉ chừa lại nhân sự cơ bản nhất trong hoàng cung.
"Tử Mặc, chờ qua vài năm, chúng ta tuyển một Thái tử, sau đó dụng tâm nuôi dưỡng hắn. Chờ tới khi thiên hạ an bình, nhân tâm yên ổn, ta và nàng cùng nhau đi khắp nơi thăm thú một chút có được không?"
"Ân, đến khi đó nhớ mang nhiều ngân lượng, mấy món trang sức ta thích cũng cần phải đem đi."
"Được."
"Còn có sính lễ của nàng cho ta, chờ đến khi bạc đầu ta còn muốn lấy từng rương ra đếm giải khuây thì sao?" Hạ Tử Mặc hỏi, Viên Tinh Dã bật cười, "Vậy phải cần thật nhiều xe ngựa."
"Nhiều cũng phải mang theo, đồ vật mấy năm nay nàng tặng cho ta, ta đều muốn giữ bên người."
Mấy năm vừa rồi Viên Tinh Dã tặng cho nàng không ít kỳ trân dị bảo, toàn bộ đều giá trị xa xỉ. Khi đó còn chưa lên ngôi, hiện giờ mới biết Đại Khải to lớn như vậy kỳ thật lại rất thiếu tiền. Nhưng Hạ Tử Mặc vẫn không đành lòng đem những thứ kia đi đổi lấy ngân lượng.
"Hiện giờ trong cung ít người, có thể tiết kiệm rất nhiều thứ."
"Hám tài."
"Còn có, ta tra ra được hai tên tham quan thật lớn, một người là Tri phủ nho nhỏ thế nhưng trong tay lại có ngàn lượng hoàng kim, xem ra quốc khố sắp tới hẳn sẽ không thiếu bạc."
Hai người tay trong tay, chậm rãi thả bước bên hồ Thái Dịch, Trương Bình dẫn đầu đám cung nữ thái giám thức thời giữ một khoảng cách đủ xa, chỉ có thể thi thoảng nghe thấy thanh âm nhu hòa của đế vương vang lên giữa mênh mông quạnh quẽ.
- -------------------------------------
Chú thích:
* Phóng hỏa hí chư hầu: Là một điển tích gắn với Bao Tự - Vương hậu thứ hai của Chu U Vương, vị thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, Chu Vương say mê nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, ra lệnh ai có thể khiến nàng cười sẽ thưởng cho ngàn lượng hoàng kim. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu Vương nghe theo lời của một tên nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa hàng trăm chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh, nhà Chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu.
Bao Tự cùng Muội Hỉ, Đát Kỷ, và Ly Cơ được xem là Tứ đại yêu cơ, khiến cho cơ nghiệp của các quân vương thời Tiên Tần bị phá hoại - nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu, và nhà Tấn.