An Đại, trường đại học đứng đầu toàn quốc, trước giờ vẫn luôn là ước mơ tha thiết của thật nhiều thế hệ học sinh. Hôm nay là ngày tân sinh viên tới trường báo danh, sân trường chật kín người tới người lui, trên lưng cùng trong tay còn cầm theo không ít túi lớn túi nhỏ.
Hạ Tê Đồng kéo một rương hành lý thật lớn, tìm kiếm một hồi lâu cuối cùng cũng tới chỗ báo danh. Nhanh chóng hoàn thành thủ tục, cả ngày bôn ba khiến nàng không khỏi có chút mệt mỏi.
Sớm biết như vậy đã không mang hết toàn bộ hành lý cùng một chuyến, hơn nữa lại còn không để người tới giúp, Hạ Tê Đồng trong lòng cười khổ. Kéo theo một đống to tướng đằng sau, xung quanh là vài tân sinh viên khác cùng một học tỷ đang dẫn đường.
"Các cậu có biết trường chúng ta nổi tiếng nhất là gì không?" Một tân sinh viên mặt mũi non nớt nói, đồng bạn bên cạnh nghi hoặc hỏi, "Nổi tiếng nhất sao? Là khoa Hóa học? Hay là khoa Công nghệ thông tin? Nghe nói cả hai đều rất khó vào, hơn nữa chất lượng sinh viên vẫn luôn rất tốt, thường xuyên có người đoạt giải thưởng quốc gia."
"Không phải mấy thứ đó, nghe nói nổi tiếng nhất trường là ---" Mấy tân sinh viên nhao nhao bàn tán, học tỷ dẫn đường phía trước bọn họ đột nhiên bật cười, sau đó nói, "Các em đang nói đến Viên Ứng Lân sao?"
Hạ Tê Đồng cũng có chút tò mò, bám theo phía sau đám người kia nghe ngóng. (Ed: Nghe thấy tên vợ bắt sóng nhanh thật =)))
"Đúng vậy đúng vậy, học tỷ chị cũng biết sao?" Nữ sinh lên tiếng đầu tiên kinh ngạc hỏi. Học tỷ cười cười đáp, "Đương nhiên là biết, cả trường này làm gì có ai chưa từng nghe tên Viên Ứng Lân."
"Nghe nói chị ấy lớn lên cực kỳ xinh đẹp."
"Cái này sao?" Học tỷ nhíu mày suy nghĩ một lúc, "Cậu ấy là sinh viên tiêu biểu của trường, chờ tới hôm khai giảng hẳn là các em có thể tận mắt nhìn thấy. Ở cái thời đại người người đều là một đám nhan khống* như thế này, cậu ấy chỉ đứng yên một chỗ cũng hấp dẫn vô số ong bướm bay lượn xung quanh."
(* nhan khống: Cuồng nhan sắc vẻ ngoài, coi trọng tướng mạo của người khác.)
"Thật vậy sao? Chị ấy đẹp đến như vậy?" Hai tân sinh viên kinh ngạc kêu lên.
"Đẹp. Vừa mới nhập học một năm đã có không ít người xếp hàng tỏ tình, nhiều không kể xiết. Mấu chốt hơn nữa là, trong đó có cả nam lẫn nữ. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Viên Ứng Lân trước giờ vẫn luôn cô độc một mình. Chị học cùng lớp với cậu ấy nhưng đến giờ còn chưa từng nhìn thấy cậu ấy cười lấy một lần."
Hạ Tê Đồng lắc đầu bật cười, cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán, chỉ một động tác thoáng qua như vậy lại khiến mấy nam sinh gần đó nhìn tới ngây ngẩn cả người.
"Học muội, em ở khoa nào vậy?" Một đàn anh đang duy trì trật tự gần đó bước tới hỏi. Trên ngực đàn anh đeo huy hiệu, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn trầm tĩnh ôn hòa.
Hạ Tê Đồng cười đáp, "Khoa Lịch sử ạ." Đàn anh gật đầu, "Ký túc xá của sinh viên khoa Lịch sử cách đây khá xa, để anh dẫn em đi."
Cũng được, chính mình xác thật không biết đường, "Vậy cảm ơn anh."
Đàn anh cũng không dài dòng, dọc đường chỉ đơn giản nói với Hạ Tử Mặc vài câu nên để ý chuyện gì trong trường, tới chỗ nào dùng cơm, muốn đến thư viện đi lối nào gần nhất, phòng học và hội trường ở tòa nhà nào. Khuôn viên trường rất lớn, hai người đi một lúc lâu mới tới ký túc xá. Phòng của Hạ Tê Đồng ở tầng hai, nàng rót cho đàn anh một cốc nước, sau đó bắt đầu quá trình khó khăn gian khổ.
Mấy chuyện thu thập chăn ga gối đệm này nọ, trước kia nàng quả thật chưa từng làm qua bao giờ. Nghĩ đến đây không khỏi thở dài, đúng là nên để người tới giúp. Hạ Tê Đồng sờ hai bên thành giường, thôi được rồi, mấy thứ này sớm muộn gì cũng phải biết thôi.
Ba ngày sau là lễ khai giảng, Hạ Tê Đồng là đại diện tân sinh viên, cần phải phát biểu trước toàn trường. Nàng cầm bài diễn văn trên tay, cúi đầu đọc lại một lần.
Chăm chú vừa đi vừa đọc, đột nhiên va phải một người, mấy tờ giấy trên tay rơi tứ tung xuống mặt đất.
"Thật xin lỗi, chị không nhìn thấy em, em có sao không?" Người kia lên tiếng, thanh âm thật sự rất êm tai, Hạ Tê Đồng trong lòng chấn động. Nàng dám khẳng định bản thân mình trước giờ chưa từng nghe qua giọng nói này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc đến như thế.
Vì cái gì, chỉ một câu của người kia lại khiến mình muốn bật khóc?
Viên Ứng Lân cúi đầu nhìn nữ sinh vừa đụng phải mình, thân hình tinh tế, mái tóc đen nhánh nhu thuận xõa ra sau lưng, trên người là một bộ váy dài lam nhạt. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng cô cảm thấy người này nhất định rất đẹp.
Hơn nữa, khoảnh khắc hai người chạm phải nhau kia, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, là oán thương tiếc hận cùng đau lòng thống khổ không thôi, khiến ngữ điệu của cô trước giờ vẫn luôn lãnh đạm lúc này lại bất tri bất giác trở nên ôn hòa hơn thật nhiều.
"Không có việc gì, không có việc gì." Hạ Tê Đồng nói, vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhặt giấy tờ trên đất, Viên Ứng Lân cũng ngồi xổm xuống giúp nàng. Dư quang Hạ Tê Đồng liếc nhìn thân ảnh người kia, nàng chưa bao giờ gặp qua bất kỳ ai đẹp đến như vậy. Áo sơ mi trắng thuần, khuôn mặt xinh đẹp ôn hòa, tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan quả thực phi thường anh khí.
Hạ Tê Đồng thừa nhận, nàng ngây ngốc nhìn người này hồi lâu --- thật sự rất quen thuộc.
Viên Ứng Lân vuốt phẳng mấy tờ giấy, đưa lại cho Hạ Tê Đồng, "Có đau không? Hay em tới phòng y tế nhìn thử xem?" Giọng nói mang theo mấy phần quan tâm ấm áp.
"Không sao, là em không để ý đường." Hạ Tê Đồng cười cười, trái tim trong lồng ngực bắt đầu mãnh liệt nhảy lên.
Viên Ứng Lân còn muốn nói thêm cái gì, đã thấy một nữ sinh khác đi đến bên cạnh, vóc người cao gầy, bộ dáng tú lệ, "Làm sao thế? Không phải cậu muốn tới văn phòng sao? Mọi người đều đang chờ đó." Nữ sinh quay đầu nhìn Hạ Tê Đồng, không chút dấu vết nắm lấy tay Viên Ứng Lân.
Hạ Tê Đồng nhíu mày, Viên Ứng Lân gỡ tay nữ sinh kia ra, nhàn nhạt nói, "Mình tới ngay đây." Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hạ Tê Đồng, Hạ Tê Đồng cười cười xua tay với cô. Khóe miệng Viên Ứng Lân cong lên, dịu giọng nói, "Lần sau gặp."
Hạ Tê Đồng nhìn thân ảnh Viên Ứng Lân khuất dần phía xa, có chút ngũ vị tạp trần, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng vắng vẻ, tựa hồ vừa đánh mất một món bảo vật quý giá.
- -----
"Nàng cho rằng ta là người dễ dàng buông tay như vậy? Nếu như nàng thật sự chết trận, ta nhất định sẽ không tiếp tục sống một mình." Hạ Tê Đồng nghe được thanh âm của chính mình, nàng ngơ ngác nhìn hình bóng nữ tử trước mặt, giọng nói lưu luyến bi thương.
Thời điểm nói ra mấy câu này, vì sao tâm lại đau đến như thế? Chỉ nghe thấy người trước mặt cười nói, "Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ sống sót trở về."
Sau đó cảnh tượng thực mau biến chuyển, đổi thành khung cảnh đường phố trước giờ nàng chưa từng thấy qua, người tới người lui ăn mặc trang phục cổ đại. Trong tay nàng cầm đèn lồng tỏa sáng, sóng vai chậm rãi bước đi bên cạnh nữ tử kia.
"Rồi sẽ có một này, ta dẫn nàng du ngoạn ngắm nhìn vạn dặm non sông gấm vóc nơi đây." Nữ tử toàn thân hoa phục tím nhạt nói với nàng. Hạ Tê Đồng nghe rõ từng nhịp tim trong lồng ngực mình, nàng nắm chặt tay nữ tử, người kia dịu dàng nhìn vào mắt nàng.
Ánh mắt nhu tình như vậy, khiến nàng đột nhiên nhận ra.
Người này, là người nàng vẫn luôn chờ đợi thật lâu, đời đời kiếp kiếp.
- -----
"Tê Đồng, ngây người ở đấy làm gì thế, đi lên thôi." Bạn cùng phòng gọi nàng. Hạ Tê Đồng hốt hoảng mở mắt ra, nhất thời không rõ chính mình đang ở chỗ nào. Cảnh tượng trong mộng chân thực như thế, tựa hồ chỉ vừa mới phát sinh một giây trước.
"Hôm nay cậu phải phát biểu đó, đừng có ngốc ở trên bục." Bạn cùng phòng cười nói, Hạ Tê Đồng vội vàng đứng dậy, tâm tư vẫn không rời khỏi người trong mộng kia. Nàng nhớ rõ người nọ toàn thân hoa phục màu tím, nhưng lại quên mất bộ dáng cùng dung mạo của nàng.
Chờ đến khi sắp lên bục phát biểu, Hạ Tê Đồng giật mình phát hiện, sinh viên tiêu biểu của trường Viên Ứng Lân thế nhưng lại chính là người nàng vừa chạm mặt mấy hôm tước.
Viên Ứng Lân cũng nhìn thấy nàng. Một Viên Ứng Lân trước giờ luôn lạnh nhạt với người khác lúc này lại chủ động bước tới gần, cười nói, "Không ngờ em lại là đại biểu tân sinh viên lần này, rất vui được gặp em."
Viên Ứng Lân vươn tay ra, Hạ Tử Mặc cũng duỗi tay cười nói, "Mong học tỷ chỉ giáo nhiều hơn." Hai bàn tay chạm vào nhau, trong lòng cả hai lập tức chấn động, tựa hồ chính mình vĩnh viễn không bao giờ nên buông người này ra.
"Chị mong chờ biểu hiện của em." Viên Ứng Lân gật đầu nói, sau đó lại cảm thấy như vậy có vẻ hơi xa cách, "Buổi tối em có rảnh không? Không bằng chúng ta đi ăn một bữa với nhau thì thế nào?" Cô cũng không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời này, sau đó có chút thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Hạ Tê Đồng.
"Em rảnh, vậy hẹn 7 giờ trước cổng trường đi." Hạ Tê Đồng mỉm cười nói. Viên Ứng Lân gật đầu, thực tự nhiên vươn tay vuốt đầu nàng.
Hạ Tê Đồng vừa mới quay đầu lập tức trông thấy nữ sinh đi cùng Viên Ứng Lân lần trước đang ở một bên nhìn chằm chằm nàng như hổ rình mồi, trong mắt hiện lên một trận ghen ghét khó giấu. Nàng chỉ cười nhạt một tiếng, xoay người thong thả rời đi.
6 giờ 50 phút, Hạ Tê Đồng tới trước cổng tường, lúc này nàng đã đổi một thân áo liền váy màu trắng ngà, cả người không mang trang sức gì, thoạt nhìn rất có cảm giác thoải mái trẻ trung.
Viên Ứng Lân từ sớm đã đợi ở đây, quần dài màu đen cùng áo sơ mi tím đậm, hấp dẫn vô số ánh mắt của người qua đường. Tâm tư Hạ Tê Đồng chấn động, thân ảnh người trước mắt này đột nhiên hòa cùng với nữ tử trong mộng, trong lúc nhất thời nàng không nhận ra đâu là mơ đâu là thực.
"Để chị đợi lâu rồi." Hạ Tê Đồng bước nhanh đến nói, Viên Ứng Lân cười cười, "Không lâu, chúng ta ra ngoài ăn có được không?" Khu vực lân cận trường học không có quán ăn nào ổn lắm, Viên Ứng Lân không muốn tùy tiện chọn một chỗ dẫn Hạ Tê Đồng đến.
"Chị quyết định là được." Vừa dứt lời bỗng nghe thấy tiếng người nói, "Hai người muốn ra ngoài sao? Vừa vặn mình cũng đang định đi, không bằng cùng nhau ăn một bữa là được." (Ed: Có duyên chết liền -.-)
Viên Ứng Lân nhìn nữ sinh bên cạnh. Hạ Tê Đồng không nói gì, chờ đối phương quyết định.
Nàng trước giờ luôn là người có chủ kiến, đặc biệt không thích người khác quyết định việc gì liên quan đến nàng. Nhưng không hiểu vì sao, từ sau khi gặp Viên Ứng Lân, nàng dường như hoàn toàn mất đi chủ kiến của mình.
"Không tiện." Viên Ứng Lân nhàn nhạt nói, "Bọn mình có việc muốn nói." Cô nhanh chóng kéo tay Hạ Tê Đồng rời khỏi. Đi được vài bước vẫn thấy Hạ Tê Đồng trầm mặc không lên tiếng, Viên Ứng Lân nói, "Kia là một đồng bạn cùng trong Hội sinh viên thôi, chị với bạn ấy cũng không thân."
Tuy rằng không biết vì sao lại đột nhiên muốn giải thích, nhưng Viên Ứng Lân vẫn thành thật nói ra.
Hạ Tê Đồng vốn chỉ định đơn giản ứng một tiếng, kết quả lời ra khỏi miệng lại là, "Chị ấy thích chị."
Viên Ứng Lân nghe vậy sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói, "Em không cần phải để ý, chị không thích bạn ấy."
"Là bởi vì chị ấy cũng là nữ sao?" Hạ Tê Đồng hỏi, nói xong lập tức muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tựa hồ từ khi gặp được Viên Ứng Lân, nàng đã không còn là nàng khi trước, Hạ Tê Đồng nàng vốn không phải người lỗ mãng như vậy.
"Không phải, chị không để ý đối phương là nam hay nữ." Viên Ứng Lân lắc đầu.
Nếu như đổi lại là người khác hỏi vậy, Viên Ứng Lân khẳng định sẽ không thèm quan tâm. Cũng không phải là cô tức giận hay bị xúc phạm gì, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải giải thích.
Từ trước tới giờ, mấy thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố rất ít khi xuất hiện trên người cô, dù thi thoảng có thì cũng chỉ nhanh chóng thoáng quá. Rất hiếm người có thể kích động khiến cô sinh ra loại cảm giác như lúc này.
Hạ Tê Đồng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Viên Ứng Lân thật tự nhiên nắm lấy tay nàng, lôi kéo nàng rời đi. Hai người dùng cơm, sau đó tản bộ xung quanh thành phố một vòng, dọc đường hấp dẫn ánh mắt của vô số người lân cận.
"Ngày mai em bắt đầu học quân sự đúng không?" Viên Ứng Lân hỏi, có chút lo lắng nhìn thân mình mảnh khảnh của Hạ Tê Đồng.
"Vâng, không biết học quân sự xong da có đen thui không nữa." Hạ Tê Đồng cười cười. Viên Ứng Lân nhíu mày nói, "Học quân sự ở An Đại trước giờ luôn nghiêm khắc, liên tục một tháng quả thật có chút gian nan." Cô lẳng lặng nhìn Hạ Tê Đồng một lúc, "Nếu không chịu nổi thì gọi điện cho chị, không cần phải cậy mạnh." Trong giọng nói chứa chất lo lắng cùng quan tâm.
"Vâng."
Hai người tách ra trở về phòng của mình. Viên Ứng Lân đưa Hạ Tê Đồng tới dưới lầu ký túc xá, dõi mắt nhìn Hạ Tê Đồng rời đi, trong lòng dâng lên một trận níu kéo không nỡ buông. Tuy rằng biết rõ Hạ Tê Đồng chỉ là đang về phòng ngủ, nhưng vẫn không kiềm được muốn giữ nàng lại thật gần.
Viên Ứng Lân cũng cảm thấy bản thân có chút kỳ quái. Hai người mới gặp nhau hai lần, cô lại có cảm giác bọn họ tựa hồ đã nhận thức nhau thật lâu.
Là lâu đến bao nhiêu sâu? Lâu đến cô muốn bảo hộ nàng, muốn che chở cho nàng, mãi mãi không bao giờ tách ra khỏi bên người nàng. Loại cảm giác này dường như đã bén rễ thật sâu trong tiềm thức.
Từ khi Viên Ứng Lân còn rất nhỏ, đã luôn mơ hồ cảm thấy chính mình đang chờ đợi một người. Chỉ có người đó ở bên cạnh, sinh mệnh của cô mới hoàn chỉnh. Mà lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của Hạ Tê Đồng kia, toàn bộ từng tế bào trên người cô đều mạnh mẽ gào thét.
Là em ấy! Em ấy chính là người mình vẫn luôn chờ đợi!
- -----
Ngày hôm sau, Hạ Tê Đồng bắt đầu học quân sự, giáo quan phụ trách phi thường nghiêm khắc. Thời gian nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, Hạ Tê Đồng chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn không xương, chỗ nào cũng đau nhức. Giáo quan ra lệnh giải tán, toàn bộ sinh viên như được đại xá, chen chúc chạy thẳng đến nhà ăn. Hạ Tê Đồng cười khổ, cảnh tượng như vậy, chỉ sợ nàng có đi cũng không kịp xếp hàng lấy đồ ăn.
"Tê Đồng, bọn mình mau chạy đi thôi, chậm một chút sẽ không còn gì ăn hết." Bạn cùng phòng kêu lên. Hạ Tê Đồng vừa mới nhích chân một bước, đã thấy Viên Ứng Lân xách theo cặp lồng giữ ấm đi đến trước mặt nàng, ôn thanh nói, "Chị mua cơm trưa cho em."
Hạ Tê Đồng trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu, "Được, chúng ta tới vườn hoa đi."
Khuôn viên An Đại có một vườn hoa rất lớn, bên trong có mấy bàn đá nho nhỏ. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, xung quanh vườn hoa không có bất kỳ ai khác. Hai người tùy ý tìm một vị trí dưới bóng râm, Viên Ứng Lân đem đồ ăn trong cặp lồng bày ra. Có mặn có nhạt, phối hợp thực vừa vặn.
"Ăn nhiều một chút, buổi chiều em còn phải tiếp tục tập luyện. Khi nào xong thì lại tới chỗ này, chị ở đây chờ em." Viên Ứng Lân nhẹ giọng nói, Hạ Tê Đồng ngoan ngoãn gật đầu.
Tính tình nàng không dễ dàng tiếp nhận ý tốt từ người khác, nhưng lại không có cách nào ngăn bản thân tới gần người trước mặt này.
- -----
Một tháng quân sự nhanh chóng trôi qua. Ban đầu hai người chỉ đơn giàn cùng nhau ăn cơm trưa và cơm tối, sau đó tới cả bữa sáng cũng ở cạnh nhau. Học quân sự vừa kết thúc không lâu, toàn trường bắt đầu lan truyền tin đồn về hai người.
Nếu là những người khác, chỉ sợ tốc độ truyền tin cũng sẽ không nhanh như vậy, nhưng cố tình lại là Viên Ứng Lân nổi tiếng cả trường, mà Hạ Tê Đồng cũng là đại biểu tân sinh viên. Cả hai đều phi thường xuất sắc, ánh hào quang nhất thời tỏa sáng lóa mắt toàn bộ An Đại.
Viên Ứng Lân trước giờ lạnh nhạt xa cách, Hạ Tê Đồng cũng không để ý người khác, cả hai đều không đặt chuyện này trong lòng.
Tiết trời nhanh chóng vào đông, Hạ Tê Đồng mặc áo lông thật dày nhưng vẫn nhịn không được hắt xì mấy cái. Nàng đang đợi Viên Ứng Lân, hôm nay Viên Ứng Lân có bốn tiết, nàng hiếm hoi có được một ngày ba tiết, liền ngồi ở bàn đá trong vườn hoa chờ cô.
"Ui chao, một mình ngồi ở đây, nhìn dáng vẻ hắn là bị vứt bỏ rồi." Bên tai truyền tới thanh âm, Hạ Tê Đồng nhíu mày quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy đồng học cùng Hội sinh viên với Viên Ứng Lân lần trước. Viên Ứng Lân từng nói với nàng, người này tên là Chu Vũ.
"Ta nói, Viên Ứng Lân như vậy làm sao có thể thích một đứa con gái chứ. Không --- cậu ta hẳn là không thích loài người đi." Chu Vũ chanh chua nói, "Tính tình lạnh như băng, cậu ta nghĩ mình là ai ---"
Còn chưa nói xong đã trông thấy một bàn tay phóng lớn càng ngày càng gần, sau đó bên má vang lên một tiếng "Chát!" thật to.
Hạ Tê Đồng quơ quơ tay, lạnh giọng nói, "Mồm miệng sạch sẽ một chút." Chu Vũ nghĩ nàng như thế nào cũng không sao, nhưng nhất định không một ai được nói này nói nọ Viên Ứng Lân. "Mười người như chị so ra còn không bằng một sợi tóc của chị ấy."
"Nhãi ranh ---" Chu Vũ tiến lên muốn đánh Hạ Tê Đồng, Hạ Tê Đồng nghiêng người tránh đi, sau đó gằn giọng nói, "Tôi mà còn nghe được lần nữa, khi đó thứ chị nhận được không phải chỉ đơn giản là một bạt tai đâu." Nàng thu dọn sách vở trên bàn đá, xoay người rời đi.
Ánh mắt Chu Vũ phía sau phát lạnh, sau đó trở nên có chút điên cuồng. Chu Vũ ngoan độc nhìn bóng dáng Hạ Tê Đồng rời khỏi, lạnh giọng lẩm bẩm, "Cứ chờ xem, Hạ Tê Đồng."
- ------------------------------------
Lời Editor: Đang từ cổ đại chuyển sang hiện đại, quả thật có chút gượng gạo.
Thật thích xưng hô "chị - em".