Nữ Chính Ngây Ngô! Đừng Làm Liều!

Chương 39: Công ty trang sức Sở Vi




Thoáng chốc đã tới ngày mở cửa công ty. Cô cũng đã chuẩn bị nhiều mẫu sản phẩm để sau khi thành lập có thể bắt tay ngay vào việc sản xuất.
Mọi thứ bà Amaryllis đã chuẩn bị hoàn tất.
Chú David và Dì Tuệ Anh sau mấy tiếng bay dài thì cũng đã tới nơi.
Đối với cô mà nói thì mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt.
Bữa tiệc thành lập cũng có một số người tới dự. Nhưng cô thấy chủ yếu là nể mặt Bà Amaryllis và bên ngoại của cô.
Trong chiếc váy bó sát màu đen, cô tay cầm ly rượu vang đỏ đi chào hỏi các vị khách trong bữa tiệc.
Tuy trong những tháng gần đây cô đã rất an phận nhưng có vẻ họ vẫn không ưa cô là mấy.
Cũng dễ hiểu thôi! Người ta đã nhìn cô từ lâu với những ấn tượng không tốt rồi giờ làm sao nói thay đổi thì có thể thay đổi trong phút chốc?
Nói dễ hiểu thì là đã ăn sâu vào tâm trí họ một Mạc Dung Vi kiêu căng, xấu tính và là một hồ ly chín đuôi chuyên đi phá hoại tổ ấm của nhà người khác!
Em gái cô - Mạc Doanh Doanh là một ví dụ điển hình chả hạn!
- Chị Vi!
Đúng là vừa nói Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.
Hình như cô đâu mời người nhà họ Mạc đâu nhỉ?
Mạc Doanh Doanh trang điểm nhẹ, khoác trên mình chiếc đầm bó sát màu đỏ trễ vai và xẻ tà một bên khoe lên đôi chân thon gọn, trắng trẻo.
Bên cạnh Phong Chấn Lưu cũng phong độ và ra dáng không kém.
Hai người họ khoác tay thân mật, Mạc Doanh Doanh tươi cười rạng rỡ để cánh báo chí chụp được những kiểu ảnh đẹp nhất.
- Chúc mừng chị!
Mạc Dung Vi gật đầu kèm theo đó là một nụ cười xã giao.
- Em nghe nói chị đang "thân mật" với một tổng giám đốc có máu mặt phải không? Em còn nghe nói công ty này là của vị giám đốc đó tặng. Chị thật tốt số!
Mạc Doanh hồn nhiên vừa nói vừa che miệng cười. Phong Chấn Lưu đứng bên cạnh không nói gì, dáng vẻ trầm mặc.
Cái gì gọi là nghe nói? Cô còn không biết cô "thân mật" với một tổng giám đốc có máu mặt nữa cơ đấy!
Nhưng quả thật cô rất tốt số. Nhiều lần bị hại như vậy mà vẫn còn mạng sống đến bây giờ để nghe câu nói này của Mạc Doanh Doanh.
- Không biết vị giám đốc có máu mặt đó là bà lão này chăng?
Bà Amaryllis không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
- Không ngờ bây giờ người trẻ da mặt cũng thật dày. Nói ra những lời như vậy cũng không ngượng miệng.
Mạc Doanh Doanh biết bà Amaryllis đang xỏ xiên mình cũng bắt đầu ngượng ngùng, xấu hổ và ra dáng vẻ tội nghiệp.
- Nếu cháu nói gì không phải mong bà có thể bỏ qua.
Một vị khách đứng bên cạnh đã chứng kiến sự việc cũng nói đỡ cho Mạc Doanh Doanh.
- Người lớn cũng không nên chấp nhặt tính nói hồn nhiên của người trẻ.
Bà Amaryllis nở một nụ cười mỉa hiếm có.
- Nếu cái này gọi là hồn nhiên thì trên đời đã không có hai chữ "giả tạo".
Vị khách kia nghe xong cũng không biết nên nói gì.
Cô quay mặt sang phía bà Amaryllis khẽ giơ ngón cái, ánh mắt sùng bái như một fan khi thấy idol. Bà Amaryllis thấy hành động của cô như vậy liền khẽ cười nhẹ rồi xoa đầu cô.
Cháu của Amaryllis này sao có thể để người khác bắt nạt được chứ?
Mạc Doanh Doanh ánh mắt vô tội quay sang nhìn Phong Chấn Lưu. Nhưng hắn ta không nhìn lại. Hắn ta...đang nhìn một hướng khác.
Cô vẫn đứng đó quan sát và im lặng không nói gì.
Đôi khi im lặng không phải là bỏ qua, không phải là xem như không có chuyện gì hết. Chẳng qua là chán rồi không thèm nói nữa, không muốn ồn ào nữa mà thôi.
Nói chuyện với những người nhạt nhẽo như vậy chẳng khác chi nấu canh mà không cho muối.
Khó chịu vô cùng!
Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn Phong Chấn Lưu.
Sao hắn ta đứng im không nói gì vậy?
Ít ra cũng phải ra dáng một người đàn ông bảo vệ người phụ nữ của mình chứ? Nếu trước đó đã ruồng bỏ Mạc Dung Vi rồi thì cũng nên thể hiện sự hạnh phúc hay đại loại cái gì đó để cô còn có cái mà ghen tị chứ? Nhưng chắc không thể làm cô ghen tị đâu!
Còn bây giờ trong mắt cô, Phong Chấn Lưu không khác chi một người vô dụng, một người đàn ông không thể đứng ra bảo vệ cho người phụ nữ của chính mình.
Từ bỏ hắn ta có thể là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời cô.
Mạc Doanh Doanh và Phong Chấn Lưu đứng thêm một lúc rồi thức thời rời đi.
Bà Amaryllis hơi mệt nên cũng đã rời bữa tiệc sớm.
Chỉ còn cô, chú David và Dì Tuệ Anh ở lại tiếp khách.
- Tôi thấy cô cười sắp lệch quai hàm rồi.
Tiếng Vương Hàn Thiên từ đằng sau vang lên.
- Tôi thấy anh nên đi khám mắt trước thì hơn!
Hắn ta khẽ cười, tay nâng li rượu vang đỏ còn đầy.
- Phải rồi! Cảm ơn anh vì chuyện lần trước.
- So với nói lời cảm ơn thì đãi tôi bữa cơm còn giá trị hơn nhiều.
- Được.
- Tôi thấy cô cũng cảm ơn tôi nhiều sao không thấy đãi cơm.
Vương Hàn Phong không biết từ đâu xuất hiện đứng ở đằng sau cô.
- Chúng ta hình như đã không liên quan?
Sắc mặt Hàn Phong bắt đầu trở nên khó coi.
Bộ cô nói không liên quan thì cũng sẽ không liên quan nữa?
- Sống chừng này cuối cùng cũng thấy Đại thiếu gia họ Vương bị phụ nữ "phũ"?!
Hàn Thiên đứng cười ha hả.
Hàn Phong đứng bên cạnh không thèm nói cũng chẳng buồn liếc một cái.
Nếu không phải biết hai người họ là anh em thì cô đã nghĩ họ chỉ là những người xa lạ. Vì chuyện gì đó mà giao tiếp một hai câu cho có lệ.
Sự xuất hiện cùng lúc của cả hai anh em nhà họ Vương đã sớm bị cánh báo chí để ý.
Họ nhanh chóng chụp ảnh lại để lấy tư liệu đăng bài ngày mai.
Bao nhiêu ánh mắt cùng nhìn như vậy khiến cô vô cùng cảm thấy không thoải mái.
Cả ngày bận rộn cũng đã khiến cô mệt mỏi. Đang định rời đi thì một tiếng nói từ đằng sau vang lên.
- Hân hạnh được gặp hai vị!
Mạc Doanh Doanh không biết từ cơn gió nào thổi tới đang đi lại. Nhưng bên cạnh không có Phong Chấn Lưu.
Vương Hàn Phong mặt không một chút biến sắc chỉ "Ừ" một tiếng cho qua.
Vương Hàn Thiên thì thân thiện hơn một chút.
- Lâu không gặp Mạc tiểu thư. Từ sau bữa tiệc lần trước nhỉ?
Mặt Mạc Doanh Doanh có chút đờ đẫn.
- Nhị thiếu nói sâu xa vậy nhất thời em không hiểu.
- Sâu xa vậy à? Nếu vậy tôi giải thích luôn tại đây cô thấy sao?
Mạc Doanh Doanh cười nhẹ.
- Không cần hao tâm tổn sức của Nhị thiếu như vậy. Em sẽ tự tìm hiểu.
Hiện tai, cô và Hàn Phong như hai cái bóng đèn trên trần nhà.
Xem ra cô nên rút lại câu thân thiện lúc nãy dành cho Vương Hàn Thiên.
Chân cô bỗng bủn rủn, đứng trên giày cao gót không vững phải vịn tay vào một cái bàn gần đó.
Rồi chân cô không cảm nhận được sàn nhà nữa. Lúc định hình lại thì Vương Hàn Phong đã bế cô lên theo kiểu công chúa.
- Này!
Cô giãy giụa.
- Bỏ tôi xuống. Anh không thấy mọi người đang nhìn hả?
Hàn Phong nghe vậy siết chặt tay hơn một chút nữa.
- Có mắt thì nhìn. Chẳng nhẽ muốn tôi móc mắt từng người một?
- Nếu muốn tiếp tục gây chú ý thì giãy giụa mạnh hơn chút nữa.
Cô nghe vậy cũng đến bất lực để mặc Hàn Phong bế ra khỏi cửa chính.
Cánh phóng viên đơ vài giây rồi lại tiếp tục chụp ảnh lia lịa.
Vương Hàn Thiên sắc mặt tối sầm nhanh chóng di chuyển để Mạc Doanh Doanh đứng đó một mình.
Hắn ta cũng bước ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.