Hàn Phong bế cô đi về phía phòng nghỉ ngơi cho khách.
Sau một hồi giãy giụa quyết liệt thì cuối cùng Hàn Phong cũng chịu bỏ cô xuống.
Chắc là vì mấy tiếng ting ting báo hiệu có tin nhắn mới.
Chỉ thấy Hàn Phong đọc xong thì liền nở nụ cười nửa môi.
- Em đợi tôi trong phòng này, 15 phút nữa tôi quay lại.
Nói rồi hắn ta bước xuống tầng.
Cô thì còn đang rùng mình vì cách xưng hô của hắn ta.
Thôi vậy! Đằng nào cũng đã rời bữa tiệc, cô quyết định đi lên sân thượng hóng gió.
"Cạch"
Cánh cửa được mở ra đồng thời với sự ngoảnh đầu lại của một người đàn ông.
Phong Chấn Lưu đứng dựa vào bờ tường, đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Nhìn dáng vẻ hắn ta như vậy cô cũng đoán hắn ta đang có nhiều tâm sự.
Hóa ra hắn ta rời bữa tiệc rồi lên đây đứng với vẻ mặt tâm trạng vậy sao?
Không làm phiền hắn ta, cô đóng cửa lại và định trở về phòng.
- Em hận anh, phải không?
Cánh tay đang đóng cửa của cô bỗng khựng lại.
- Ngay cả nói chuyện cũng là điều không thể?
Đứng ở cửa thêm một lúc rồi cô quyết định đi thẳng tới chỗ hắn ta đang đứng.
Đã lâu rồi, cô cũng nên nói hết những lời mình đang suy nghĩ chứ nhỉ?
- Anh xin lỗi.
Chấn Lưu cúi gằm mặt xuống, mắt không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mặt cô.
Hắn ta lo sợ ư?
- Câu đó nên là tôi nói! Là tôi ảo tưởng...ngu ngốc nên cứ mãi bám víu lấy một sợi dây sắp đứt...Nhưng dù sao nó cũng đã đứt rồi.
Cô hơi trầm mặc đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Khi Mạc Dung Vi đang ở nơi tối tăm, sâu thẳm nhất của sự tuyệt vọng thì hắn ta đã gieo cho cô ấy một tia hi vọng ngắn ngủi.
Quăng cho cô ấy một sợi dây thừng để kéo cô lên. Chỉ tiếc đó là một sợi dây thừng sắp đứt...một tia hi vọng mỏng manh mà không một chút chân thành.
Cách giết người gián tiếp thế này không chỉ giết thể xác, giết chết tâm hồn mà còn khiến một trái tim chết mòn trong đau đớn.
Giọng của cô tiếp tục vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
- Chỉ là bây giờ nghĩ lại thấy việc làm của mình thật vô cùng ấu trĩ và vô nghĩa.
- Có phải em thấy anh rất khốn nạn, rất hèn hạ?
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
- Nhưng nếu đó là chuyện anh không muốn?
- Mong muốn hay không thì nó cũng đã xảy ra. Có thể thay đổi nữa hay sao?
Chấn Lưu ngày càng thêm trầm mặc.
Dù đó là chuyện mà Phong Chấn Lưu không mong muốn nhưng những nỗi đau mà Mạc Dung Vi phải chịu là thứ mà cô ấy mong muốn hay sao?
Nhớ lại khoảng thời gian đó, cô vẫn nhớ tới ngày hôm ấy. Ngày hắn ta nói muốn Mạc Dung Vi làm bạn gái hắn.
Cô ấy đã lững lự.
Vì nếu bước thêm một bước sẽ có thể trở thành người xa lạ...lùi một bước thì tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ.
Cuối cùng kết quả lại chính là vừa trở thành người xa lạ vừa chỉ là quá khứ.
Kết quả mà cô ấy không muốn nhất. Hóa ra trên đời càng hi vọng bao nhiêu thì sẽ càng thất vọng bấy nhiêu.
Bây giờ nhìn lại kết quả đó mới là kết quả tốt nhất.
Phong Chấn Lưu bỗng xoay người lại, hai tay hắn ta nắm chặt lấy vai cô. Ánh mắt sâu thẳm tới cùng cực.
- Em có thể...tha thứ cho anh...rồi...Chúng ta...quay về như trước...làm bạn...chỉ làm bạn thôi có được không?
Phong Chấn Lưu có vẻ rất mong đợi câu trả lời của cô. Giờ hai người đứng gần nhau như vậy, mắt đối mắt, mặt đối mặt với nhau như vậy khiến cô cảm thấy hơi thương xót hắn ta...nhưng xin lỗi...
- Thứ anh muốn, cho dù đi hết cuộc đời này tôi cũng không thể đáp ứng.
Hai tay của hắn ta bất lực trượt từ vai cô xuống rồi buông thững xuống.
Chấn Lưu cười thất thần.
- Ra là vậy...Không thể...không thể.
Vừa dứt hắn ta đi nhanh xuống tầng. Không ngoảnh lại thêm một chút nào nữa.
"Từ bỏ" chỉ cần nghe đến thì chúng ta cũng đã hiểu được nghĩa của nó. Nhưng chỉ khi trải nghiệm chúng ta mới cảm nhận sâu sắc được bản chất thật của nó...chính là "nỗi đau"
Từ bỏ một thứ không phải là chuyện đơn giản trong khi chúng ta đã đặt quá nhiều kì vọng, quá nhiều tâm huyết.
Nhưng trên đời đâu phải thiếu chuyện khiến con người hối tiếc và phải từ bỏ, nhưng nếu sau những chuyện đó chúng ta cứ khóc cứ hối hận cứ đau đớn thì không phải chúng ta sẽ khóc, hối hận và đau đớn suốt cả quãng đường đời hay sao?
Từ bỏ trong một số trường hợp nào đó chính là mang nghĩa tích cực.
Cô đứng trên sân thượng thêm một lúc rồi trở về bữa tiệc.
...****************...
Trong lúc Phong Chấn Lưu và Mạc Dung Vi đang nói chuyện thì Vương Hàn Phong đã xuống bãi đậu xe.
Hàn Phong cất giọng hỏi người đứng đối diện.
- Chuyện gì?
- Ai cũng được, Mạc Dung Vi đừng động tới.
Hàn Phong cười nhạt nghe câu nói đầy tính đe dọa của Vương Hàn Thiên.
- Hết rồi?
Hàn Phong vẻ mặt chán ngắt, nhàm chán xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình.
- Tôi sẽ làm gì với anh ngay cả tôi cũng không biết đâu. Anh coi Mạc Dung Vi là gì thì anh biết rõ nhất.
Hàn Phong bỗng im bặt một lúc lâu.
- Đây không còn đơn giản là sự trêu đùa.
Vương Hàn Thiên lặng người.
Hai người vẫn đứng đó không nói gì. Có lẽ hai người đang suy nghĩ cùng một chủ đề nhưng chỉ là theo những hướng khác nhau mà thôi.