Nữ Chính Ngây Ngô! Đừng Làm Liều!

Chương 38: Thoát khỏi rừng




- Không phải anh sẽ móc mắt tôi đó chứ?
Hàn Phong cười nửa môi.
- Tùy tâm trạng.
Cô không nói gì với hắn ta nữa. Tiếp tục trận chiến với đống hoa quả trước mặt.
- Cô sao biết mật khẩu?
Mạc Dung Vi đang ăn táo suýt nữa chết nghẹn. Cô đang định lắc đầu...
- Đừng nói khẩu 51A là cô lượm được. Trên thế giới chỉ có duy nhất một khẩu. Đây là tác phẩm của tôi.
Hàn Phong nói không nhanh không chậm.
Hắn ta đang chặn hết lời biện minh của cô.
- Tôi nhấn đại!
Cô chậm chạp lên tiếng.
- Tôi cũng muốn tin là vậy.
Hàn Phong vừa cầm quả táo vừa nói.
Loại suy nghĩ logic này nói cho học sinh lớp 1 chưa chắc đã lừa được tụi nó. Hơn hết, Mạc Dung Vi không biết. Cánh cửa này mở sai một lần thì không sao, đến lần thứ 2 thì chỉ có banh xác bởi mấy chục khẩu súng được thiết kế ẩn trong bờ tường phía đối diện. Một khi kích hoạt sai lần 2, bờ tường tự động tách đôi, mấy chục khẩu súng chĩa nhiều phía bắt đầu bắn...kết cục không ngoài một chữ DIE.
Đâu phải ai thích xem đồ của hắn thì xem, muốn mở thì mở?
Sự may mắn của một con người có thể kéo dài hết lần này tới lần khác như vậy sao?
- Tùy.
Cô ăn xong quả táo trên tay, thuận tay vứt luôn phần hạt sang một bên.
- Anh biết con đường ra khỏi rừng, phải không?
- Cô nghĩ sao?
Mặt cô thoáng chốc đen lại. Làm sao cô biết được hắn đang suy nghĩ cái gì chứ?
- Đi.
Hàn phong không nói vấn đề kia nữa, hắn ta đứng dậy bước ra ngoài.
Cô cũng đứng dậy đi theo hắn ta.
Hàn Phong dẫn cô đi theo con đường ngày hôm qua.
Chỗ đánh nhau kia đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể nói là không còn một chút dấu vết của trận ẩu đả tối qua.
Rõ ràng người của hắn ta có thể đến nhanh như vậy, lại có thể dọn dẹp sạch sẽ tới như vậy mà tối qua tại sao lại không xuất hiện kịp thời chứ?
Cô khẽ đảo mắt qua người đang đi ở phía trước. Vương Hàn Phong rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của anh?
Chỉ khoảng nửa tiếng sau, hai người đã tới được con đường đi dài đằng đẵng.
Cố gắng một chút thôi. Một tiếng nữa cô sẽ về tới nhà.
Đáng ra lúc hắn ta hỏi cô nên lắc đầu rồi đi lên phòng mới đúng.
Thật nông nổi!
Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. Nếu như không lầm thì ngày hôm trước Hàn Phong đã lên dọn mộ cho Diệp Chi rồi dầm mưa cả một buổi chiều.
Chắc hẳn Diệp Chi là một người quan trọng với hắn.
Diệp Chi khi mất đã không có bia mộ lại còn không được ăn táng tử tế...Thật đau xót thay cô ấy!
Hàn Phong hắn ta bước từng bước một rất thong thả nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa cô và hắn lại càng ngày càng dài ra.
Cô cũng chẳng đuổi theo kịp nữa, cũng đi từ từ. Chỉ cần không mất dấu hắn ta là được.
Thời gian chậm chạp, nặng nề trôi qua. Cô và hắn cuối cùng cũng về tới nhà.
Ngoài sân là một chiếc BMW màu đen ngang nhiên đậu.
Hàn Phong nhíu mày.
Từ trên xe, một người phụ nữ lớn tuổi bước xuống.
Bà Amaryllis!
Cô ngạc nhiên đứng đơ người tại một chỗ.
- Bà Amaryllis!
Hàn Phong cũng kính trọng chào một tiếng "Quý Bà Amaryllis"
- Vương Thiếu, lâu rồi không gặp.
Hàn Phong gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình với câu nói của Bà.
- Cảm ơn vì thay tôi bảo vệ nó.
Hắn ta khẽ gật đầu tỏ ý đây vốn dĩ là chuyện dĩ nhiên.
Cô nghe xong cuộc đối thoại của hai người họ nhất thời có chút không load được vấn đề.
Nói rồi Bà Amaryllis dắt tay cô lên xe.
Hàn Phong vẫn đứng ở đó nhìn chiếc xe lăn bánh.
Bà Amaryllis không chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi mà còn là người mà hắn và rất nhiều người có máu mặt khác phải kính nể.
Một người mạnh mẽ đến cánh đàn ông cũng phải khiếp sợ.
Gây dựng cơ nghiệp khi cả gia tộc đang trong đáy bùn của sự khủng hoảng, sa sút.
Tai mắt của bà ấy cũng không kém Vương Hàn Phong hắn là mấy đâu.
Hàn Phong đứng đó khẽ cười.
Tiếng điện thoại của hắn bỗng vang lên.
- Boss...Có chuyện rồi!
Tiếng Khoa Minh từ đầu dây bên kia rất khẩn trương.
- Tôi sẽ về.
Vừa dứt Hàn phong tắt máy.
...****************...
Trên xe ô tô, sự trầm lặng đang bao trùm lên tất cả.
Cô thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn Bà Amaryllis cứ như một đứa con nít làm sai và sợ bị trách phạt.
Cuối cùng cô lên tiếng xóa bỏ bầu không khí nặng nề.
- Cháu xin lỗi vì không nói trước với bà.
Bà Amaryllis đang ngắm cảnh giờ mới quay mặt sang phía cô.
- Ổn thỏa rồi chứ?
- Cháu nghĩ vậy...Bà không trách cháu chứ?
Bà Amaryllis ôm cô.
- Ta luôn tin tưởng cháu. Trong thời gian nguy hiểm này cháu ở cạnh hắn, ta mới bớt lo hơn một chút.
Cô có chút hiểu ra vấn đề. Ngay cả công ty bên Pháp của nhà ngoại cô mà cũng có người dám vươn tay tới, chắc hẳn cũng có thế lực không hề nhỏ.
Lý Tiểu Yến cũng gặp một chút ảnh hưởng.
Thế nên sự lo lắng của bà Amaryllis cũng có cơ sở cả. Vậy nên, Vương Hàn Phong hắn ta giúp đỡ cô dựa trên cái cớ muốn cô trả nợ ân tình sao?
Hoá ra chỉ có mỗi cô lại thong dong tự tại tới như vậy.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm ấm áp từ bà Amaryllis.
- Công việc ở công ty đang chờ cháu giải quyết. Phải lấy lại tinh thần.
Công ty?
Phải rồi. Công ty trang sức của cô sắp mở cửa.
- Vâng...Công ty bên Pháp sao rồi a?
- Dì Tuệ Anh và chú David ở lại giải quyết. Ta sợ là có người ở sau lưng làm bậy. Nhưng cháu đừng lo, ngày kia công ty mở cửa hai người họ sẽ bay về đây.
- Vâng cháu biết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.