Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 8: Thiếu niên trong nhà tù




Edit: Đậu
Beta: Gà
" Tách, tách, tách...."
Tầng hầm âm u và tối tăm, những giọt nước rơi trên sàn nhà, âm thanh càng lúc càng lớn, xuyên qua màng nhĩ và đánh thẳng vào não. Cửa tầng hầm cót két mở ra, chùm ánh sáng tràn vào chiếu sáng hơn nửa tầng hầm.
"Ông chủ, đây chính là hàng tốt nhất của chúng ta, ngài thấy thế nào?" Giọng điệu tay buôn "bán hàng" cực kỳ lấy lòng, chỉ vào thiếu niên tóc bạc thoạt nhìn nửa sống nửa chết trong nhà tù kia, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt.
"Ồ? Tốt nhất." Một tay Phó Thâm cầm sợi xích lạnh như băng của nhà tù lắc lắc, giọng nói hơi nghi ngờ: "Nếu là tốt nhất, tại sao vẫn còn đến bây giờ?"
"Việc mua bán từ trước đến nay ai ra giá cao thì được, ngài cũng là người làm ăn trong giới, so với những vô danh tiểu tốt chúng tôi, ngài chắc chắn biết rõ ràng hơn." Trong lúc nói chuyện, tay buôn từ trong túi xách bên hông lấy ra vài thứ bày ra cho Phó Thâm xem.
"Ngài xem đây chính là trân châu của nó rơi ra, tròn trịa đầy đặn trong suốt bóng mượt, tuyệt đối là cực phẩm." Phó Thâm liếc mắt nhìn sang, quả thật viên trân châu này so với những viên khác là viên tốt nhất anh từng thấy qua.
"Mở ra tôi nhìn một chút." Phó Thâm thu tay trái lại, dùng khăn tay cẩn thận lau sạch vết rỉ sét dính trên đó. Thiếu niên trong nhà tù nước giống như đã tắt thở, không giãy dụa tùy ý để tay buôn đem cả người cậu từ trong lồng dưới nước kéo lên.
"Ngài nhìn cái mặt xem, một khuyết điểm cũng không có, lớn lên so với người còn đẹp hơn nhiều, nếu ngài chịu ra giá, tuyệt đối không lỗ." Tay buôn từ khe hở của nhà tù nước thò tay vào, bóp cằm thiếu niên nâng mặt cậu lên.
Khuôn mặt kia đúng như lời tên kia nói, so với người còn yêu diễm hơn, trắng nõn như ngọc, Phó Thâm thật sự bị thu hút. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay thô kệch bóp trên mặt cậu, anh nhíu mày.
"Bỏ tay ra."
Người buôn bị giọng điệu đột nhiên lạnh lẽo của Phó Thâm dọa hoảng sợ, tay như điện giật trong nháy mắt rút về.
Tên kia lui ra, anh ngồi xổm trước lồng sắt, thiếu niên tức giận nên lông mi như tơ hơi run rẩy, hai mắt vốn nhắm chặt, lại mở ra một khe hở rất nhỏ đối mặt với Phó Thâm. Đôi mắt màu lam, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con ngươi màu sắc này, giống như chứa đầy ngôi sao trong đó. Thế nhưng ngôi sao đó ngã xuống, chỉ còn lại thê lương cùng bất lực.
"Ông chủ, ngài cảm thấy tên này thế nào?" Tên kia thấy Phó Thâm hình như cảm thấy hứng thú với người cá này, nghĩ nhân lúc còn nóng rèn sắt, cũng phải nâng giá cao lên.
Phó Thâm thu hồi ánh mắt, đứng lên chỉnh chiếc cà vạt vừa rồi hơi lệch.
"Đúng là rất tốt." Phó Thâm lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, cuối cùng quay lại giơ một chuỗi số cho tay buôn kia.
"Cậu ấy, tôi muốn..."
Tay buôn sau khi đếm số trên máy của anh, mừng rỡ như điên: "Được được được, ngài quả nhiên là người phóng khoáng. "
"Bây giờ lấy hàng, không có vấn đề gì chứ." Phó Thâm lại nhìn về phía thiếu niên không hề có sức sống trong lồng sắt.
"Không có vấn đề không có vấn đề, ngài đã thoải mái như vậy. Tôi cũng ngại dài dòng giống như đàn bà." Thái độ của tên kia đối với Phó Thâm càng lấy lòng. Trong lúc nói chuyện, lấy chìa khóa nhỏ trong túi ra để mở cửa, nửa người chui vào lồng sắt ngồi xổm xuống mở xiềng xích trên tay chân thiếu niên.
Đằng sau, điện thoại của Phó Thâm khẽ rung lên.
"Hành động." Chỉ có hai từ trên màn hình điện thoại. Phó Thâm rũ mắt nhìn lướt qua, con ngươi lóe lên ánh sáng.
Tay buôn vừa mới cởi cái xích sắt cuối cùng trên chân thiếu niên, thì cảm thấy sau gáy lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại đối diện với họng súng đen ngòm.
"Cấm nhúc nhích."
Phó Thâm bóp chặt gáy tên kia, kéo ông ta ra khỏi lồng sắt ngã xuống đất, họng súng đặt lên trán.
"Ông, ông chủ..." Người kia hai tay ôm đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này cửa tầng hầm lại xông vào mấy người mặc cảnh phục, Phó Thâm tiện tay đem ông ta ngã xuống giao cho bọn họ.
"Phó thiếu vất vả rồi." Lãnh đạo nhìn về phía Phó Thâm kính trọng nói: "Hành động giải cứu người cá bị bắt cóc lần này thành công tốt đẹp. "
"Ừ." Phó Thâm cất súng nhìn tay buôn bị bắt giữ, quay đầu nhìn thiếu niên nằm liệt trong lồng sắt: "Cậu ấy bị thương rất nặng, đưa đến bệnh viện trước đi."
Phó Thâm vừa định đi, thì thiếu niên trong lồng giam vươn một bàn tay về phía hắn. Run rẩy lơ lủng trong không khí, đôi môi trắng bệch khẽ khép lại như là im lặng nói gì đó. Người anh như có chì trong lòng hơi động, giữ người đang chuẩn bị vào lồng.
"Để tôi vào"
Phó Thâm ôm người ra, lỗ tai thiếu niên áp sát vào ngực anh có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ. Có lẽ là ở dưới tầng hầm quá lâu, trong nháy mắt bước ra khỏi bóng tối thiếu niên cảm thấy ánh mặt trời nắng gắt, giống như muốn hòa tan cậu.
"Đừng để cậu ấy hôn mê, nói chuyện với cậu ấy!" Nhân viên y tế nhìn thiếu niên trong ngực Phó Thâm sau đó rống lên. Phó Thâm nói chuyện với cậu, giọng nói trầm thấp hữu lực khiến thiếu niên không nỡ nhắm mắt lại: "Cậu tên gì? "
Tên... thiếu niên dường như tự hỏi mấy giây... Sau đó đáp: "Em, tên là Lộ Tinh..."
"Lộ Tinh!" Đột nhiên Phó Thâm hét to bừng tỉnh từ trên giường lúc nghỉ ngơi, mồ hôi lạnh làm ướt hơn nửa áo sơ mi của anh. Sau vài lần hít thở nặng nề, Phó Thâm cầm lấy điện thoại ném ở đầu giường nhìn thoáng qua.
3 giờ chiều, anh đã nghỉ trưa cả buổi và ngủ gần một tiếng rưỡi.
Phó Thâm xuống giường, bảo thư ký đưa một tách cà phê vào, hình ảnh trong đầu Lộ Tinh bị người ta nhốt trong lồng sắt vẫn không thể xua đi được như cũ.
Anh cân nhắc trái phải cảm thấy giấc mộng này thật sự kỳ lạ, trong lòng không yên cầm áo khoác quyết định trở về xem. Còn chưa ra khỏi cửa phòng làm việc, điện thoại đã vang lên, vừa nhìn thấy quản gia gọi tới trái tim anh đã lạnh một nửa.
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia xảy ra chuyện!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.