*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Đậu
Beta: Gà
Sáng hôm sau, Phó Thâm bảo bác sĩ tư nhân tới xem vết thương trên trán cho Lộ Tinh. Lộ Tinh có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không tỳ vết, ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ đến mức cơ hồ không nhìn thấy. Phó Thâm cảm thấy nếu để lại sẹo, thật khiến người ta đau lòng.
Cre: trên raw chương 7 của tác giả
Bác sĩ đưa thuốc cho cậu uống xong, Phó Thâm báo cho trợ lý thay đổi lịch đi làm từ buổi sáng sang buổi chiều, bởi vì hôm nay anh phải dẫn Lộ Tinh đến công ty người cá đăng ký.
Đăng ký là một vấn đề lớn và không thể bị trì hoãn.
Chỉ có những người cá được đăng ký vào sổ sách mới có thể tự do đi lại ở Dung Thành, hưởng thụ quyền lợi bình đẳng như cư dân thường trú, ví dụ như học tập, kết hôn, sinh con v.v... Tất nhiên, đăng ký cũng là để bảo vệ cho người cá tốt hơn.
Có điều ở Dung Thành không thiếu người cá không đăng ký, ví dụ như một số thương nhân giàu có hoặc nhà giàu mới nổi không bao giờ mua người cá từ các chỗ chính đáng, cho nên bình thường sẽ không tiến hành đăng ký.
Còn có những người cá sau này phân hóa thành con người, có lẽ cũng sẽ không đăng ký. Những người cá chưa đăng ký này được gọi là hộ khẩu đen.
Nhắc đến ra ngoài thì Lộ Tinh sợ, lập tức chui vào trong ngực Phó Thâm. Cho nên anh căn bản không lái được xe, chỉ có thể gọi tài xế.
Ở đằng sau xe, Phó Thâm dựa vào ghế ngồi, Lộ Tinh mặt đối mặt ngồi trên đùi Phó Thâm, đầu rúc vào trong âu phục của anh bịt tai lại nghe trộm tiếng. Xe của Phó Thâm rất nhanh dừng bên ngoài công ty, anh dùng áo khoác quấn Lộ Tinh lại ôm người vào trong.
Nhân viên công tác nào dám để Phó Thâm chờ, đã chờ bên trong từ sáng sớm. Lại nói tiếp, Dung thành Phó gia cùng Phong gia là hai nhà đầu tư lớn nhất của công ty người cá, xem như là kim chủ lớn. Không có quá trình dư thừa dài dòng, chẳng bao lâu Lộ Tinh đã trở thành một người có hộ khẩu.
Phó Thâm đem chứng minh thư có tên Lộ Tinh cùng ảnh thẻ của cậu, sau đó không quên chụp một tấm gửi cho Hứa Viện ở nước ngoài xa xôi.
"Phó thiếu, nếu ngài có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với chúng tôi." Nhân viên công tác tiễn Phó Thâm và Lộ Tinh.
Lộ Tinh trốn trong lòng Phó Thâm cũng không thấy người, những người xa lạ này trong mắt cậu lúc nào cũng đều tràn ngập nguy hiểm.
Phó Thâm ôm theo cá nhỏ định đi, đột nhiên được người ta chào hỏi. Phó Thâm quay đầu nhìn, là người mà anh biết.
"Phó thiếu, lâu rồi không gặp." Người tới đặc biệt khách khí với Phó Thâm, mái tóc ngắn sạch sẽ, sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính vuông gọng đen, nhưng ánh mắt nhìn không có tinh thần. Người nọ nghênh đón Phó Thâm, trịnh trọng vươn tay trái ra.
"Cục trưởng Lưu." Phó Thâm đưa tay trái đang ôm tiểu nhân ngư, nắm lại.
Cục trưởng Lưu này đã gần 50 tuổi, làm cục trưởng ở công ty người cá được mấy năm cũng tốt. Cần cù thật thà trong công tác, tính cách thì coi như ôn hòa dễ gần.
Ấn tượng của anh đối với người này không tệ.
"Phó thiếu chuẩn bị đi?" Cục trưởng Lưu lúc nói chuyện đánh giá người đang nằm trong lòng Phó Thâm.
"Bên này cũng xong rồi, công ty còn có không ít việc cần xử lý."
"Vị này chính là người cá của Phó thiếu đi." Cục trưởng Lưu thân thiết cười.
"Tinh Tinh, ra ngoài chào hỏi" Phó Thâm vỗ nhẹ lưng Lộ Tinh.
Người cá nhỏ do dự một lát, từ trong âu phục thăm dò thò ra nửa cái đầu, con ngươi băng lam nhanh chóng liếc một cái nhiều lắm chỉ là hai giây, sau đó lập tức rụt trở về. Phó Thâm cảm giác rõ ràng thân thể Lộ Tinh run rẩy, ngay cả tay ôm anh cũng siết chặt lại.
"Cậu ấy hơi sợ, xin lỗi." Phó Thâm xoa hai cái trên đầu Lộ Tinh trấn an.
Cục trưởng Lưu cũng không phải là người so đo những thứ này. Sau khi nói chuyện đơn giản vài câu, Phó Thâm ôm theo cậu đi trước. Lên xe Phó Thâm xốc âu phục lên, muốn để cho Lộ Tinh hít thở không khí, kết quả chỉ thấy sắc mặt cậu trắng bệch cả người run rẩy.
Trong lòng Phó Thâm căng thẳng, sờ tay Lộ Tinh thì thấy lạnh phát khiếp. Anh đoán chắc Lộ Tinh đã lâu không ra ngoài, bây giờ gặp phải người lạ như vậy thì bị dọa sợ.
Phó Thâm một lần nữa quấn người ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Đừng sợ, đừng sợ."
Lộ Tinh vùi đầu, rụt người lại không dám nhúc nhích. Nhìn tình huống này của Lộ Tinh, Phó Thâm bảo tài xế lái xe về Phó gia trước sau khi sắp xếp cho Lộ Tinh thì anh mới đến công ty.