Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 9: Bình dấm chua




Edit: Đậu
Beta: Gà
Phó gia.
Phó Thâm lái xe gấp gáp trở về, vừa mới vào phòng khách, đã thấy quản gia cùng một đám nữ giúp việc vây quanh, sắc mặt ai nấy đều lo lắng.
"Thiếu gia!" Quản gia ra đón.
"Tinh Tinh đâu?"
Phó Thâm vừa hỏi ra, mấy người nữ giúp việc hồi nãy còn ồn ào giờ đã đứng thành một hàng quy củ, nhường ra một đường cho Phó Thâm.
Phó Thâm thuận thế nhìn qua, chỉ thấy trong bể cá thủy tinh cỡ lớn dựa vào tường trong phòng khách có người, tư thế nhìn có chút không được tự nhiên.
"Sao lại thế này?" Phó Thâm hỏi quản gia, bước chân đi lại bể cá.
"Khụ." Quản gia mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Tiểu thiếu gia muốn vào chơi, chúng ta cũng không dám ngăn cản..."
Quản gia còn chưa dứt lời, Phó Thâm đã dừng tay, bảo bọn họ đi ra ngoài trước, sau đó gõ hai cái trên kính thủy tinh của bể cá.
Trong bể cá, Lộ Tinh đang giao tiếp bằng mắt với một con cá thái đấu màu trắng. Đều là cá, cho dù là giao tiếp bằng mắt cũng không có vấn đề gì.
Con cá này là do nửa năm trước Phó Thâm mua tại hội đấu giá, toàn thân tuyết trắng, vây đuôi giãn ra, tựa như một đóa cúc trắng nở rộ, lúc đó giá tới tay hình như là 5 vạn*. Bất quá con cá thái đấu này từ trước đến nay luôn sợ người, lúc không có việc gì thì trốn ở trong rong nước, nếu hôm nay không phải Lộ Tinh ở đây, chắc anh cũng đã quên còn có một con cá như vậy tồn tại.
* 5 vạn = 176 225. 09 triệu VNĐ
"Tinh Tinh, tôi về rồi." Phó Thâm nới lỏng cà vạt, hai tay mở ra.
Lộ Tinh nghe tiếng liếc mắt Phó Thâm một cái, ở trong nước lắc lư chân, xem như đáp lại, sau đó lập tức quay đầu lại dính chung một chỗ với con cá kia.
"..." Mình đây là bị em ấy lơ? Phó Thâm sửng sốt một lát.
Lộ Tinh gỡ bỏ hết rong nước ở trên đuôi, còn an ủi sờ nó hai cái. Cá thái đấu lãnh đạm giống như được hầu hạ thoải mái, bơi quanh Lộ Tinh một vòng, sau đó bơi đến trước mặt Lộ Tinh hôn cậu hai ngụm.
"! "
Không biết trời cao đất dày! Phó Thâm trừng mắt suy nghĩ xem có nên đem con cá này đi hấp hay không, rán hay chiên cũng không tệ.
Tất nhiên là con cá kia không nhận ra sát ý của anh, hôn mặt xong còn chưa đủ, lại hôn lên trán Lộ Tinh.
"Ha ha." Phó Thâm theo bản năng cười lạnh, quyết định làm cá nấu dấm cũng được.:)))
Lộ Tinh bị đồng loại hôn hai cái, cực kì vui vẻ, chỉ vào mặt mình rồi còn khoa tay múa chân, giống như là sợ Phó Thâm không thấy.
"Tinh Tinh." Phó Thâm khó chịu, ngữ điệu nghiêm túc: "Nếu không ra đây thì tôi về lại công ty đấy."
Vừa nghe Phó Thâm muốn đi, Lộ Tinh lập tức sốt ruột, bàn tay nhỏ vỗ lên bể cá, sau đó làm ra tư thế đòi ôm. Phó Thâm nhướng mày, xem như được chút an ủi, quả nhiên Lộ Tinh vẫn là người quan tâm anh nhất, cá đẹp đến đâu cũng game over.
Phó Thâm không cho phép Lộ Tinh cùng con cá ngốc này ở lại thêm một phút giây nào cả, vén tay áo lên, hai tay thò vào trong bể cá muốn ôm người ra.
Kết quả... ôm không được
Lộ Tinh hình như bị mắc kẹt. Phó Thâm thử thay đổi góc độ, vẫn kẹt lại.
"Tinh Tinh, Em đi vào như thế nào?" Phó Thâm nghĩ không ra.
Lộ Tinh nhìn Phó Thâm một lúc rồi cười ngây ngô vô tội. Phó Thâm cảm thấy có gì đó không ổn, gọi quản gia vào.
" Rốt cuộc thì sao lại thế này?"
Quản gia cũng là xấu hổ:"Như ngài thấy đó, tiểu thiếu gia bị kẹt...."
Vừa rồi ông cũng định nói cho Phó Thâm biết, nhưng Phó Thâm không cho ông cơ hội nói hết lời. Nếu không phải Lộ Tinh bị kẹt, ông cũng sẽ không vội vã tìm anh về. Phó Thâm cân nhắc một lát, bảo Lộ Tinh biến về người cá, cuối cùng xem thành công ôm người ra.
Vừa ra khỏi nước, Lộ Tinh liền thu đuôi lại, hai chân trần truồng kẹp bên hông, hai tay ôm lấy cổ Phó Thâm nhìn anh bằng một khuôn mặt tươi cười sau khi được vớt ra.
Quản gia tình hình như vậy, tự giác xoay người rời đi.
Trong lòng Phó Thâm đúng là muốn chết, đứa nhỏ này tùy tiện làm một động tác cũng khiến anh cảm thấy như đang bị trêu chọc, hết lần này tới lần khác cố tình câu dẫn mình. Nhìn cái vẻ mặt còn hồn nhiên ngây thơ của Lộ Tinh khiến Phó Thâm giống như thằng biến thái trong đầu toàn cặn bã.
Phó Thâm thật sự sợ mình không kiềm chế được, hừ lạnh một tiếng như khiêu khích với con cá thái đấu, bước nhanh ôm Lộ Tinh về phòng anh để thay quần áo. Lộ Tinh liếc bình kẹo ở trên đầu giường, hai tay ôm lấy, nhét vào trong tay Phó Thâm, chờ mong nhìn anh, tham lam nuốt nước miếng.
Phó Thâm cũng nuốt nước miếng...
Ăn được viên kẹo có vị dâu tây, cái đuôi của Lộ Tinh có thể vểnh lên đến trời, không hề có dấu hiệu báo trước mà tiến đến khóe môi Phó Thâm hôn một ngụm, mang theo ẩm ướt mềm mại cùng với hương dâu tây ngọt ngào.
Phó Thâm hoàn toàn sửng sốt, anh lại bị con cá này trêu chọc. Trên người anh có hơi khô nóng...
Lại đút cho cậu ăn thêm 1 viên kẹo, Phó Thâm chật vật chạy vào phòng tắm, anh cần phải giải quyết vấn đề của bản thân ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.