Edit: Đậu
“Alo.” Cả đầu Tần Húc choáng váng nghe điện thoại, giọng điệu lười biếng hoàn toàn không có tí nào là tỉnh ngủ.
“Lão còn ngủ?” Âm thanh Nghiêm Đào ở đầu dây bên kia cao lên một quãng.
“Nằm dí ở bệnh viện trừ ngủ ra thì còn làm được cái méo gì nữa.” Tần Húc nửa đùa nửa thật, mắt thì vẫn nhắm tịt lại.
“Lão thỏa hiệp rồi?” Trong giọng nói của Nghiêm Đào không thể tin tưởng nổi, “Lão muốn kết hôn với Lưu Phỉ?”
“Đương nhiên không có khả năng.” Tần Húc chắn chắn nói.
“Đệt” Nghiêm Đào thô tục mắng một câu, “Vậy lão ngủ tiếp đi, ngủ đến khi nào mà người nhà bán mình cũng không biết đi.”
Nghiêm Đào cái vài câu rồi lại chửi.
“Gió Hawaii thổi bay não cậu rồi đúng không?” Tần Húc cảm thấy Nghiêm Đào ứ thể hiểu nổi.
“Ông đây về được mấy ngày rồi bố ạ.” Giọng của Nghiêm Đào là kiểu hận rèn sắt không thành thép, “Bây giờ lão đi xem tin tức đi, chuyện lão với Lưu Phỉ sắp kết hôn được công khai rồi!”
“Bây giờ chắc cả cái Dung Thành ai cũng biết, chỉ trừ người trong cuộc là méo biết cái mẹ gì.”
Da đầu Tần Húc tê dại, ánh mắt chuyển qua nhìn trợ lý. Trợ lý không cẩn thận đối diện với ánh mắt của Tần Húc, chột dạ né tránh.
Tần Húc không rảnh để ý Nghiêm Đào nói gì nữa, cúp điện thoại. Vừa nhìn điện thoại thì thấy được tin tức Nghiêm Đào nói.
Mặt trên viết rõ ràng: ” Hai nhà Tần – Lưu thông gia “
Tần Húc điên tiết cả lên, hắn nằm viện hai tuần đồng ý kết hôn lúc đéo nào! Con mẹ nó bọn họ rõ ràng là trâu không có, bắt chó đi cày (1), bây giờ muốn làm cho hắn cưỡi hổ khó xuống (2) đây mà!
(1) Trâu không có bắt chó đi cày: Hán Việt: ” Vô ngưu cẩu đà lê”, là ví dụ điển hình của sự thay thế một cách gượng ép, sử dụng người hay vật vào công việc không phù hợp với khả năng, sở trường. Cũng tương đương với từ ” Không có trâu bắt bò đi dẫm.”
(2) Cưỡi hổ khó xuống là thành ngữ Trung Quốc, hán việt: “Kị hổ nan hạ”. Có nghĩa là cưỡi trên lưng hổ không thể xuống. Ví dụ làm một việc liên tục gặp khó khăn, nhưng tình huống lại không cho phép dừng lại giữa chừng, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Xuất phát từ “Tấn Thư Ôn Loan Truyện”.
Nhà riêng Tần Cao Dương.
Đúng lúc vào cuối tuần nên Tần Cao Dương không đi Tần thị, đang ăn bữa sáng.
Trong ngực hắn còn ôm một người, trên đầu quấn một lớp băng gạc dày, ngửa đầu mặc cho Tần Cao Dương lau miệng.
Từ ngày Vu Cố bị thương, Tần Cao Dương không nhốt hắn lên gác mái nữa. Muốn chết không được, Vu Cố nhận mệnh, không hề đòi muốn về nhà nữa.
“Ăn cái này đi.” Tần Cao Dương đối với Vu Cố không còn thịnh khí lăng nhân như trước nữa (3). Có lẽ là nhìn bộ dáng bị thương của anh khơi lên lòng thương xót của hắn.
(3) Thịnh khí lăng nhân: ngữ âm là shèng qì líng rén. Có nghĩ là lấy khí thế kiêu căng áp người, hình dung sự ngạo mạn tự đại, khí thế bức người. Xuất phát từ “Nguyên Thi Biên Sử”.
Đối với việc Tần Cao Dương đút ăn, Vu Cố không thèm nhìn xem đó là cái gì mà nuốt thẳng vào bụng, nhạt như nước ốc.
Tần Cao Dương rất bất mãn với thái độ nửa sống nửa chết của Vu Cố, trong lòng không hiểu sao hơi tức.
Hắn ra hiệu với quản gia. Quản gia ngầm hiểu, gọi mọi người trong phòng ăn rời khỏi.
Nhà ăn lớn như vậy, chỉ để lại Tần Cao Dương và Vu Cố.
Tần Cao Dương xoay mặt để anh đối diện với hắn.
“Còn đau đầu không?” Tần Cao Dương mang theo ý cười, ánh mắt dừng lại vết thương trên trán Vu Cố.
Tầm mắt Vu Cố rũ xuống không trả lời hắn.
Tần Cao Dương cố nén không vui, “Vu Cố từ lúc trở về từ bệnh viện, cậu chưa từng mở miệng.”
“Cậu biến thành người câm lúc nào vậy?”
Vu Cố vẫn im lặng, giống như có một vách ngăn vô hình ngăn cách Tần Cao Dương ở bên ngoài.
Từ trước đến nay Tần Cao Dương là người bạo ngược, có thể chịu đựng đến bây giờ đã là cực hạn. Nếu không phải Vu Cố bị thương, hắn đã sớm trừng trị cậu ta cho đến khi cậu ta nhận sai mới thôi.
Cả người hắn đầy lệ khí, xách Vu Cố ra khỏi nhà ăn trực tiếp ném lên sô pha phòng khách. Tần Cao Dương theo bản năng xác định, chỗ này không có thứ gì có thể làm cho cậu ta tổn thương chính mình.
Vu Cố bị ngã dập choáng váng, khó chịu đến nheo mắt lại.
Tần Cao Dương quỳ một gối giữa hai chân Vu Cố, một tay nắm cằm anh.
“Vu Cố, tôi hy vọng lát nữa anh vẫn có thể cứng miệng như bây giờ.” Tần Cao Dương cười lạnh.
Quần áo mỏng manh của Vu Cố đâu phải là đối thủ của Tần Cao Dương, hắn thành thạo lột áo anh xuống.
Làn da trắng nõn bại lộ ở trong không khí, Vu Cố lập tức phản kháng cuộn người mình lại.
Quả nhiên, tất cả ôn nhu của Tần Cao Dương đều chỉ là giả dối. Hắn nóng nảy lại ngoan độc như vậy căn bản chẳng hiểu cái gì gọi là ôn nhu. Trước kia là như thế, bây giờ cũng là như vậy.
Vu Cố chưa bao giờ hối hận hai năm trước thừa dịp Tần Cao Dương ngủ say bỏ trốn, bởi vì anh thoát khỏi một con ác ma ăn thịt người không nhả xương. Chỉ là anh không nghĩ tới, mặc dù đã rời khỏi Dung Thành thay đổi công việc mới bắt đầu cuộc sống mới, nhưng vẫn không cách nào thoát được ma chướng của hắn…
Hô hấp của Tần Cao Dương đã trở nên cực kì nặng nề và dồn dập, muốn trực tiếp nuốt cả người Vu Cố vào bụng.
Cả người Vu Cố đều phát run, không ngừng lắc đầu nước mắt theo khóe mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng mà vô dụng, Tần Cao Dương căn bản sẽ không để ý tới.
Ngón tay hắn theo thắt lưng anh trượt vào, sờ đến chỗ mẫn cảm riêng tư nhất.
Thần kinh cả người Vu Cố trong nháy mắt căng chặt.
“Vu Cố, đây là do anh tự tìm.” Động tác trên tay hắn vẫn không ngừng.
Vu Cố phát ra một tiếng kêu rên biến điệu sợ hãi, ngay sau đó là vài tiếng rên rỉ đứt quãng.
“Không cần……” Vu Cố rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hai tay anh gắt gao che mặt lại, nước mắt chảy ra từ khe hở ngón tay, “Không cần như vậy!”
Vu Cố gào thét làm động tác trên tay Tần Cao Dương dừng lại, sau đó lui ra khỏi thân thể anh.
Tần Cao Dương cầm khăn giấy bên cạnh lau tay, Vu Cố giống như con mèo thoát lực. Gục người xuống, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Hắn ngồi xuống sô pha, tựa đầu lên đùi anh.
“Vu Cố, không cần tự chuốc lấy khổ.” Tần Cao Dương châm một điếu xì gà, “Tôi có thể phóng túng anh tùy hứng, nhưng nhẫn nại của tôi cũng có hạn.”
Vu Cố vẫn còn khóc, ngón tay kéo thắt lưng quần lại như sợ hắn lại chạm vào anh.
Tần Cao Dương giống như vuốt ve một con thú cưng, tay đặt trên tóc xoa xoa.
Đột nhiên cửa phòng khách bị đá văng ra, một bóng người đứng ở chỗ cửa.
Tần Húc bước vào, đối diện với ánh mắt của Tần Cao Dương.
Nhưng Tần Húc nhanh chóng chú ý đến người đàn ông có nửa thân trên trần trụi nằm bên cạnh Tần Cao Dương.
Bước chân của Tần Húc dừng ở chỗ cũ, ánh mắt nhìn Tần Cao Dương khó có thể tin nổi.
Vu Cố không nghĩ đến sẽ có người bước vào, trong lúc nhất thời cả người cuộn tròn lại.
Tần Cao Dương lấy áo khoác ở một bên, tiện tay khoác lên người Vu Cố che lấp người trên trần trụi lại.
Trong lúc nhất thời tay chân Tần Húc hơi luống cuống.
“Có chuyện gì thì tí lại nói.” Tần Cao Dương ngược lại không chút gợn sóng, không có chút sợ hãi khi bị Tần Húc thấy. Truyện Linh Dị
Vu Cố được Tần Cao Dương ôm lên tầng hai.
Khi Tần Cao Dương xuống, Tần Húc vẫn còn đứng ở chỗ cũ, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn hồn.
“Không ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt mà ra ngoài chạy lung tung cái gì” Tần Cao Dương quét mắt từ trên xuống dưới, “Xem ra khôi phục không tệ.”
Tần Húc vẫn không quên mục đích hôm nay hắn đến đây làm gì.
“Hủy liên hôn.”
“Mặc dù đã công khai, nhưng tôi cũng không có khả năng làm theo đâu.”
Tần Cao Dương cười cười, đi lại phía quầy rượu chọn một chai rượu vang đỏ rót hai ly.Rồi quay người trở lại, đặt lên bàn trước mặt Tần Húc ý bảo hắn ngồi xuống.
“Chẳng lẽ người vừa rồi cũng là nguyên nhân anh không muốn kết hôn?” Ánh mắt Tần Húc nhìn lên Tần Húc.
Tần Cao Dương không nói gì, chỉ là thưởng thức một ngụm rượu vang đỏ trong ly, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường.
“Xem ra chúng ta là cùng một loại người rồi.” Tần Húc bừng tỉnh, cười trào phúng một tiếng, “Một khi đã như vậy thì anh cần gì phải ép tôi kết hôn với phụ nữ.”
“Cái loại cảm giác này không phải cậu nên đồng cảm với bản thân mình sao?”
Ly rượu Tần Cao Dương đặt trên bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng động thanh thúy, rồi cười cười.
“Đúng là bởi vì chúng ta là một loại người, nên cậu mới nhất định phải kết hôn.”
Tần Cao Dương ngửa mặt lên đối diện với Tần Húc, “Giữa tôi và cậu dù sao thì cũng nên có người vì nhà Tần này mà tiếp tục hương khói.”
“Còn nữa là cũng cho ông cụ bên kia một lời giải thích”.
Ngữ khí của Tần Cao Dương là đương nhiên.
“Dựa vào cái quái gì mà là tôi?” Tần Húc giận dữ chất vấn.
“Dựa vào cái gì?” Tần Cao Dương giống như là nghe được một câu chuyện cười, “Dựa vào việc cậu là người được chọn.”
“Bất luận bộ dáng nào của thiên kim nhà Lưu, đều rất xứng đôi với cậu. Hơn nữa cậu cưới ả ta mà nói, đối với nhà Tần như hổ thêm cánh.”
“Việc kết hôn của hai người cũng không phải là do một bên, nhà Lưu đối với chuyện này cũng rất vui vẻ. Dù sao hôm nay chỉ tiết lộ một chút tin tức, mà cổ phiếm Lưu thị đã tăng lên vài điểm”
Những lời này của Tần Cao Dương đã bại lộ rõ sự ích kỷ của hắn, mặc kệ là Tần Húc hay là hôn nhân của Tần Húc. Thì cũng chỉ là lợi thế trong kinh doanh của hắn, là đá kê chân để hắn đạt được mục đích.
Tần Húc không phải là không biết Tần Cao Dương máu lạnh, chỉ là lúc anh ta nói ra những lời này, Tần Húc vẫn giống như bị dội một chậu nước lạnh.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao.” Tần Húc cuối cùng nói ra lời này.
Tần Cao Dương vỗ vỗ hai cái, một đám vệ sĩ từ ngoài cửa chạy vào vây quanh Tần Húc.
“Đưa nhị thiếu gia trở về nghỉ ngơi.” Tần Cao Dương nói với vệ sĩ, “Cẩn thận đừng làm mất người”.
Tần Húc đột nhiên phản ứng lại, Tần Cao Dương đây là muốn giảm lỏng hắn.
Thành phố H.
Ôn Ngôn đã ứng tuyển vào cửa hàng tiện lợi, công việc bây giờ rất thuận lợi đã làm việc được hơn mười ngày.
“Chị Triệu Đường, em tan tầm trước nha.” Ôn Ngôn thay quần áo làm việc chuẩn bị rời khởi cửa hàng.
“Được, chú ý an toàn nhé.”
“Vâng.” Ôn Ngôn cười cười rồi lấy ba lô ở một bên, vòng ra khỏi quầy thu ngân.
Lúc đó trời bên ngoài ngoài đã tối đen.
Ôn Ngôn thuê nhà cách đây không xa, đi bộ hai mươi phút là đến.
Nhưng bây giờ Ôn Ngôn không muốn trở về căn nhà trống rỗng đó. Nếu đổi lại trước kia thì cậu sẽ chẳng sợ gì cả, nhưng bây giờ cậu sợ.
Không khí yên lặng ngột ngạt trong nhà, làm cho cậu cảm thấy rất lạnh, kìm lòng không được sẽ nhớ đến Tần Húc.
Ôn Ngôn khắc chế bản thân mình, đặt Tần Húc ở vị trí cao trong lòng. Nhưng mà không được, Tần Húc luôn xuất hiện từng chút từng chút trong cuộc sống của cậu. Cho dù là đi ra ngoài ăn một bát mì, Ôn Ngôn cũng theo bản năng nói với ông chủ là cho thêm một chút rau mùi.
Thực ra cậu vốn không thích rau mùi, nhưng mà Tần Húc thích. Sớm chiều ở chung cùng hắn, cậu cảm thấy hương vị của rau mùi cũng không phải khó ăn đến vậy.
Ôn Ngôn lang thang không có mục đích, đi bộ xung quanh đường phố đến một công viên.
Cậu ngẩng đầu, ở phía xa xa đu quay to lớn biến ảo màu sắc của ánh sáng khác nhau trong đêm tối.
Đu quay chậm rãi chuyển động, Ôn Ngôn sững sờ nhìn một chỗ thật lâu hốc mắt chua xót.
Ôn Ngôn ôm gối, vùi đầu ngồi trên băng ghế công viên. Cả người không ngừng run rẩy, cậu không biết bao lâu nữa mới chữa khỏi tình yêu đối với Tần Húc……
Đột nhiên cả đầu choáng váng, suýt nữa ngã xuống từ trên ghế tuy cậu đã ổn định người mình, nhưng sự choáng váng đó cũng không dừng lại. Ôn Ngôn cảm giác trước mắt mình dần dần tối sầm, cuối cùng xung quanh tối sầm lại…