Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 75: Tôi muốn về nhà…




Edit: Đậu
“Tần thiếu, Tần thiếu!”
Trong ý thức mông lưng, Tần Húc nghe thấy có người gọi hắn.
Tần Húc ra sức mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt đầy lo lắng của trợ lý.
“Tần thiếu, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi làm tôi sợ muốn chết!” Trợ lý mồ hôi đầy đầu.Kết quả còn chưa thở phào được một hơi, Tần Húc lại hôn mê bất tỉnh.
Cả người Tần Húc rất nóng, sau lưng toàn là máu. Chắc là miệng vết thương nứt ra, trợ lý không dám trì hoãn ngay lập tức gọi điện thoại cho cấp cứu.
Tần Húc được người nâng xuống khỏi chiếc giường đầy máu, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến bệnh viện.
Trợ lý vừa về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi. Bên bệnh viện đã liên lạc với hắn là không thấy người bệnh đâu.
Trợ lý vừa nghe thì vội vàng đi tìm hắn khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được người ở phòng trọ nhỏ của Ôn Ngôn.
Tần Húc được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ ngay lập tức lại lần nữa băng bó vết thương cho hắn. Động tĩnh lớn như vậy, nhà Tần bên kia cũng bị kinh động. Ông cụ Tần chạy suốt đêm tới, Tần Húc vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật chưa ra.
“Xảy ra chuyện gì?” Ông cụ hỏi trợ lý, trên mặt tràn đầy không vui lại mang theo sự lo lắng.
Mặc kệ Tần Húc đối nghịch cùng ông như thế nào, nhưng vẫn là cháu của ông, nói ông một chút không đau lòng là không có khả năng.
“Tần thiếu tự mình rời bệnh viện, kết quả miệng vết thương bị nứt ra.” Trợ lý trả lời đúng sự thật.
“Xuất viện?” Giọng của ông cao lên, “Nó xuất viện đi đâu? Một đứa lớn xác như vậy còn không biết phân biệt nặng nhẹ!”
Trợ lý nào dám nói là Tần Húc đến phòng trọ của Ôn Ngôn, Tần Húc có thể bị đánh thành như thế cũng chỉ vì hắn thích đàn ông. Đầu óc hắn vừa chuyển, dứt khoát nói dối.
“Tần thiếu về nhà.”
Lửa giận của ông cụ giảm bớt.
Lúc này, ca phẫu thuật của Tần Húc kết thúc, bác sĩ đi ra.
“Miệng vết thương được băng bó lại rồi, người bệnh đã được đưa trở lại phòng bệnh.” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, gật đầu với ông cụ Tần.
“Vất vả cho cậu rồi.” Ông cụ Tần chống nạng, trợ lý đi theo sau ông về phòng Tần Húc.
Tần Húc vẫn còn đang mê mang, ông cụ nhìn hắn một lát rồi dặn dò trợ lý chăm sóc cho hắn thật tốt, đừng để hắn chạy nữa. Sau đó rời đi.
Y tá truyền hai bình nước cho Tần Húc, cơn sốt cao cuối cùng mới hạ sốt.
Ngày hôm sau.
Lúc trợ lý đứng dậy từ trên sô pha, thì Tần Húc đã nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu.
Hắn rõ ràng nhớ là mình đang ở phòng trọ của Ôn Ngôn mà, sao giờ lại ở bệnh viện.
“Tần thiếu.”
Giọng của trợ lý kéo suy nghĩ của Tần Húc lại.
“Anh có chỗ nào không thoải mái không?Tôi đi gọi bác sĩ.” Trợ lý vội hỏi.
Tần Húc lắc đầu.
“Tần thiếu, anh đừng chạy loạn nữa. Bác sĩ nói vết thương này của anh phải nằm trên giường ít nhất nửa tháng.” Lời nói của trợ lý đầy sốt sắng. Hắn đã làm trợ lý của Tần Húc nhiều năm, từ trước đến nay Tần Húc đối với hắn không tệ, tiền lương đãi ngộ cũng không có gì để nói. Hắn đối với Tần Húc ít nhiều cũng coi như móc tim móc phổi.
“May mà tối hôm qua phát hiện kịp thời, nếu không thì hậu quả không dám tưởng tượng nổi.” Trợ lý thở dài một hơi.
“Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh.”
Chân trước của trợ lý vừa muốn đi, thì cửa phòng bệnh bị gõ. Trợ lý mở cửa nhìn, sửng sốt.
Người đến là Lưu Phỉ.
Lưu Phỉ cầm hộp đựng thức ăn cách nhiệt, mặt đầy nôn nóng. Cô nghe Tần Cao Dương nói Tần Húc nằm viện, thì chạy đến.
Trợ lý đương nhiên không tiện ngăn cản cô, tránh ra một đường rồi mời cô ta vào.
“Anh Tần Húc.” Lưu Phỉ thấy Tần Húc bị thương nặng như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Anh Tần xuống tay tàn nhẫn quá rồi, đánh anh thành như vậy!”
Lưu Phỉ nghẹn ngào đến kỳ lạ.
Trong lúc nhất thời Tần Húc không biết ứng phó như thế nào mới tốt.
“Anh Tần Húc, anh có đau hay không?”
“Không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da một chút.” Tần Húc đối với Lưu Phỉ vẫn không nóng không lạnh như cũ.
Lưu Phỉ hít hít mũi, lấy bữa sáng cô chuẩn bị ra, đút cho Tần Húc ăn.
“Tiểu thư Lưu, cảm ơn ý tốt của cô nhưng thật sự không cần.” Tần Húc không không muốn nợ cô nhân tình gì, “Tôi đã ăn rồi.”
Lưu Phỉ hơi nghi ngờ mà nhì về trợ lý đứng ở phía sau, trợ lý chỉ có thể phối hợp với Tần Húc gật đầu.
“Vậy, vậy để em ở lại chăm sóc anh đi.” Lưu Phỉ dịu dàng nói.
“Không cần.” Tần Húc từ chối dứt khoát, “Tôi là một người đàn ông mà để cô phải chăm sóc, truyền ra không tốt với thanh danh của cô đâu.”
“Hơn nữa cô cũng không có lý do gì, không có lập trường gì để chăm sóc tôi cả.” Tần Húc nói rất rõ ràng.
Lời nói tiếp theo của Lưu Phỉ nghẹn ở cổ họng.
“Tiểu thư Lưu nếu cô thật sự muốn giúp tôi, thì về hủy mối liên hôn này đi.”
“Cũng không phải tôi chán ghét cô, chỉ là tôi không thích phụ nữ.” Tần Húc không thích dây dưa không rõ như vậy, “Hoa danh của tôi ở bên ngoài, chỉ cần cô đi hỏi cái giới công tử ở Dung Thành này thì sẽ biết những gì tôi nói là thật.”
“Cô gả cho tôi, thì chẳng khác gì để bản thân nhảy vào hố lửa cả.”
Lưu Phỉ bị Tần Húc nói những lời này trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng xách túi, hoa lê đái vũ rời đi.
Lưu Phỉ sắp tức chết rồi, thật khó khăn mới đuổi được Ôn Ngôn đi. Cô muốn thừa dịp trong lòng Tần Húc bây giờ tịch mịch, muốn chiếm một chỗ trong lòng hắn, ai nghĩ đến hắn ta lại không cần nhân tình như vậy.
Kỳ thật lại nói tiếp, Tần Húc được gia pháp hầu hạ cũng không thể không kể công Lưu Phỉ. Bởi vì ngày đó bị Tần Húc trực tiếp đóng cửa đuổi người, trong người cô ta tức giận nên đi kể khổ với Tần Cao Dương kết quả là ông cụ Tần cũng ở đó.
Ông cụ vốn nghẹn một bụng tức, Tần Húc lại mâu thuẫn một lần nữa đương nhiên là lửa giận khó thu.
Gần trưa Phó Thâm đột nhiên gửi đến một tin tức, nói đã tìm được vị trí của Ôn Ngôn.
“Có thể xác định được là Ôn Ngôn đến thành phố H, nhưng chỗ nào của thành phố H thì vẫn còn đang tra.”
Thành phố H, Tần Húc nhớ đến từng chút từng những gì mà hắn và cậu đã trải qua ở đó.
“Phó Thâm, cậu nhất định phải tôi tìm được Ôn Ngôn, bây giờ tôi thật sự không tiện đi tìm em ấy” Trong lúc nhất thời trong lòng hắn không biết là vui vẻ hay khổ sở.
“Tần Húc.” Phó Thâm ý vị thâm trường, “Cậu nghiêm túc sao?”
Lời này của Phó Thâm vừa nói ra, Tần Húc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nói một câu, “Có lẽ vậy…”
Ôn Ngôn đối với hắn mà nói là rất khác biệt.
Tần Húc chấm dứt cuộc điện thoại với Phó Thâm, thì cửa phòng bệnh lại bị gõ. Trợ lý vội mở cửa, sau đó giật mình.
Từ trước đến nay khí thế Tần Cao Dương lạnh lẽo, trợ lý của Tần Húc vẫn hơi kính sợ hắn.
“Tần tổng.”
Tần Cao Dương gật đầu. Bước vào,tiện tay đưa cho hắn một giỏ trái cây.
“Cậu cần gì phải chuốc lấy khổ cho mình.” Tần Cao Dương từ trên cao nhìn xuống đánh giá vết thương chồng chất của Tần Húc.Theo hắn thấy thì Tần Húc đúng là đủ thảm.
“Anh là đến thăm tôi, hay là đến chê cười tôi thế?” Tần Húc vẫn mỉm cười. Tựa như ngày hôm qua lúc hắn rời đi khỏi nhà cũ, mang theo đầy sự châm chọc cùng khinh thường.
“Dù sao chúng ta cũng là anh em.” Tần Cao Dương ngồi xuống ghế trợ lý đưa tới, “Đương nhiên là tôi đến thăm cậu rồi.”
“Tần Húc à cậu đừng trách anh xuống tay quá tàn nhẫn, trước mặt nhiều người như vậy nếu tôi thả nước, thì về sau cái nhà Tần này không quảnđược.” Tần Cao Dương sửalại cái đồng hồ có giá trị không nhỏ ở cổ tay.
“Tôi biết anh muốn nói cái gì.” Tần Húc một tay để trên trán, xoa nhẹ vài cái, “Chuyện liên hôn, tôi sẽ không đồng ý.”
Tần Cao Dương giống như đoán được Tần Húc nói cái gì, cười cười.
“Cho dù không liên hôn, sau này cậu cũng tuyệt đối cũng không cưới được đàn ông về đâu.” Ánh mắt Tần Cao Dương lúc sáng lúc tối, “Không phải Lưu phỉ, thì cũng có người phụ nữ khác.”
“Cho nên Tần Húc à, nhận mệnh đi.”
Lời hắn ta vừa dứt, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí đèn nén trong phòng bệnh.
Tần Cao Dương lấy điện thoại, nhìn dãy số người gọi. Ánh mắt trầm xuống, cầm điện thoại ra ngoài ban công.
“Chuyện gì?” Tần Cao Dương theo bản năng đè giọng nói xuống.
Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, sắc mặt Tần Cao Dương thay đổi. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại.
“Công ty còn có việc cần tôi phải xử lí, hôm khác đến thăm cậu.” Tần Cao Dương cười nói với Tần Húc.
Tần Húc không để ý đến hắn.
Tần Cao Dương lấy xe, chạy thẳng về nhà riêng.
“Tiên sinh.” Quản gia chào đón, thở cũng không dám thở mạnh.
“Người đâu?” Sắc mặt Tần Cao Dương khó coi như muốn ăn thị người.
“Đã đưa về gác mái rồi.” Quản gia hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng Tần Cao Dương.
Hắn không nói gì nữa, đi lên gác mái.
Cửa gác mái bị khóa từ bên ngoài, vệ sĩ vội vàng mở cửa ra. Tần Cao Dương đẩy cửa đi vào, trong gác mái rộng rãi tối tăm lại không có bóng người.
Tần Cao Dương hơi thất thần, một giây sau thì có thứ sắc nhọn đặt ở vị trí động mạch cổ của hắn, một người đàn ông khống chế hắn từ sau lưng.
Tình huống như thế, Tần Cao Dương chẳng những không sợ, ngược lại khóe miệng lại nở ra nụ cười được lấy lòng.
Trong vài tháng, người đàn ông này cuối cùng cũng không cò nhàm chán như người chết nữa.
“Thả tôi đi.” Giọng người đàn ông hơi khàn khàn, “Tần Cao Dương.”
Tần Cao Dương khẽ cười hai tiếng, “Vu Cố, cậu ngây thơ quá rồi.”
Tần Cao Dương xoay tay nắm lấy bàn ta đang kề cổ hắn, gập về sau. Cả người Vu Cố vốn dĩ đã gầy yếu lại bị bẻ cổ tay chịu đau, mảnh vỡ bình hoa trong tay ” lạch cạch” rơi xuống sàn nhà.
Tần Cao Dương ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, so với Vu Cố chỉ là nhân viên quanh năm ngồi ở văn phòng, chỉ hai ba chiêu đã bị hắn bắt được.
Vu Cố bị ném lên giường.
“Vu Cố – Tôi quá coi thường cậu rồi, không chỉ chạy trốn mà còn dám uy hiếp tôi.” Tần Cao Dương kéo cà vạt xuống, trói chặt hai tay Vu Cố không ngừng giãy giụa.
“Tần Cao Dương anh không phải người! Anh thả tôi đi! Tôi không muốn ở chỗ này, không muốn!” Vu Cố gào thét cả người phát run. Anh không dám nhớ lại mấy tháng nay là như thế nào khi ở trong gác mái khủng bố này.
Tần Cao Dương giống như ác ma, không ngừng tra tấn anh, nhục nhã anh.
“Tôi muốn về nhà! Tần Cao Dương anh buông tha cho tôi đi….” Vu Cố đột nhiên khóc lên như sắp sụp đổ. Cả người giãy giụa, ở trên giường đạp lung tung.
Tần Cao Dương làm ngơ như mù, lấy một cái xích chân khóa anh lại, không cho anh bất kì cơ hội nào.
“Đã làm sai, thì phải chấp nhận bị phạt.” Tần Cao Dương bóp chặt cằm Vu Cố, để anh nhìn hắn, “Giống như lần trước anh phản bội tôi, cho nên bây giờ bị nhốt ở nơi không thấy ánh mặt trời.”
“Vu Cố, những thứ này đều là anh xứng đáng nhận được.” Trong ánh mắt của Tần Cao Dương không chỉ có chán ghét, mà còn hận.
“Vậy anh giết tôi đi được không?” Vu Cố tuyệt vọng nhìn Tần Cao Dương, “Đừng tra tấn tôi nữa, thật sự tôi chịu đủ rồi……”
“Tiếc quá, nhưng mà tôi còn chưa chơi đủ.” Tần Cao Dương thình lình cười một tiếng, âm thanh kia rót vào tai Vu Cố là khủng bố như vậy.
Tần Cao Dương giật hết cúc áo Vu Cố, trên làn da còn phủ đầy dấu vết ái muội lập tức lộ ra.
Vu Cố đương nhiên ý thức được Tần Cao Dương muốn làm gì, tâm như tro tàn. Ngay lập tức đập đầu vào đầu giường.
Lần đập này cũng không thể nói là không nhẹ. Lúc Tần Cao Dương nhìn thấy máu tươi từ đầu Vu Cố chảy ra thì cả ngoài đều choáng.
“Vu Cố?” Tần Cao Dương thử gọi một tiếng.
Vu Cố đã mất đi ý thức, máu chảy không ngừng chảy ra ngoài từ lỗ rách trên trán anh.
“Vu Cố!”
Tần Cao Dương vội vàng đứng lên, ôm người chạy xuống tầng đưa đến bệnh viện.
Vu Cố được đẩy vào phòng phẫu thuật, Tần Cao Dương nhìn máu trên hai tay và quần áo mình, nhìn hồi lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.