Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 77: Có thai…




Edit: Đậu
“Bác sĩ Lý, người bệnh tỉnh rồi!”
Ôn Ngôn vừa mới mở mắt thì tiếng kêu của y tá liền truyền vào tai cậu, ngay sau đó một người đàn ông trung niên đeo mắt kính xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
“Có chỗ nào không thoải mái không?” Trong giọng nói của bác sĩ hơi hơi tức giận.
Chính xác là cậu không thoải mái, đầu choáng rồi bụng lại còn ẩn ẩn đau.
Bác sĩ bảo y tá giúp đỡ, hai người cùng nhau đỡ Ôn Ngôn dậy ngồi dựa vào giường.
Ôn Ngôn hơi mông lung, không hiểu tại sao mình lại ở bệnh viện.
Y tá dường như nhìn ra nghi hoặc của cậu, nên chủ động giải thích.
“Cậu bị ngất xỉu ở công viên, có người tốt bụng phát hiện nên đưa cậu đến đây.”
“Ở đây là khu bệnh viện An Hoa.”
Ôn Ngôn dần dần phản ứng lại, vội vàng nói lời cảm ơn.
“Đừng cảm ơn tôi.” Y tá ngượng ngùng xua tay, “Hãy cảm ơn người đưa cậu đến đây ấy”
“Có điều” Y tá nhìn bụng Ôn Ngôn. Ánh mắt vi diệu, mặt cũng nóng lên.
Ngược lại bác sĩ Lý ở một bên thì mặt vẫn không gợn sóng, trách cứ Ôn Ngôn.
“Cậu đã mang thai một tháng rồi, sao lại còn tự mò mẫm đi công viên.” Bác sĩ Lý rất không đồng ý với chuyện này của Ôn Ngôn, “Nếu không có người phát hiện cậu, nếu nghiêm trọng hơn có thể là một người hai mạng đấy.”
Có thai?! Ôn Ngôn giật mình, cúi đầu nhìn bụng của mình.
Bác sĩ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu thì phản ứng lại, chắc có lẽ Ôn Ngôn cũng không biết mình đang mang thai.
Đàn ông mang thai, chuyện này đương nhiên là không thể tin nổi. Có điều khi nhớ đến cậu là người cá, thì cũng không còn kinh ngạc nữa..
“Tôi thật sự mang thai?” Ôn Ngôn không dám tin hỏi lại.
“Đúng.” Bác sĩ Lý nào dám mở miệng nói bậy, “Đã được một tháng rồi.”
“Nhưng mà cậu quá nặng ưu tư, hơn nữa ăn uống không lành mạnh đúng bữa nên bị động thai.”
“Cậu phải nên điều tiết lại.”
“Tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc an thai, những thứ này chỉ đều là tác dụng phụ trợ. Cái mấu chốt là tâm tư của cậu giải tỏa thoải mái, còn có phải chú ý nghỉ ngơi.”
Bác sĩ Lý nói liên tiếp với Ôn Ngôn rất nhiều chuyện khi mang thai phải chú ý những gì, nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu thì biết ngay là cậu không biết những chuyện này.
Cái gì nên dặn dò thì đã dặn dò xong, bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, nhưng y tá thì vẫn ở lại. Bây giờ đã khuya, cô trực đêm cũng không có bệnh nhân nào khác nên tiện thể ngồi ở đây trò chuyện với Ôn Ngôn.
Hơn nữa còn là một anh trai đẹp trai đang mang thai, cô đương nhiên là không nỡ rời đi.
“Anh trai nhỏ, chắc chắn là bạn trai anh cực kì đẹp trai đúng không.” Y tá nói chuyện với Ôn Ngôn, lại không nghĩ vừa mở miệng đã chọc đến chỗ đau của cậu.
Người không biết vô tội, Ôn Ngôn đương nhiên sẽ không so đo với cô, chỉ cười cười
Nằm ở bệnh viện quan sát một đêm, Ôn Ngôn không có trở ngại gì nên có thể xuất viện.
Ngồi trên xe buýt về nhà, bàn tay vẫn luôn đặt trên cái bụng nhỏ của mình. Không dám tin nổi là cậu với Tần Húc chỉ một lần, thế mà đã mang thai.
“Bé con” Miệng Ôn Ngôn lẩm bẩm, sau đó trên mặt nở ra một nụ cười hạnh phúc.
Cậu sẽ không bao giờ không còn nơi nương tựa nữa.
Ôn Ngôn theo bản năng lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng bấm bấm trên bàn phím điện thoại, số điện thoại của Tần Húc cậu vẫn nhớ. Những lời nói ấm áp được viết rất nhanh nhưng xóa cũng nhanh. Cậu và Tần Húc đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi.
Ôn Ngôn thở thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn không buông bỏ được Tần Húc.
Có phải Tần Húc muốn cùng Lưu Phỉ ở bên nhau hay không, Ôn Ngôn càng nghĩ càn thấy khổ sở.
Cậu mở mọt tài khoản chuyên tung tin bát quái công khai ở Dung Thành, cậu đã theo dõi từ rất lâu rồi. Tài khoản công khai này chủ yếu đăng những tin đồn ở Dung Thành, có đôi lúc nhàm chán thì cậu sẽ mở vào xem.
Một lát sau, ngón tay Ôn Ngôn đột nhiên cứng đờ giữa không trung. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi rơi xuống màn hình điện thoại phát ra tiếng “lách tách”.
Tần Húc thật sự muốn kết hôn với Lưu Phỉ, trong đầu cứ quanh quẩn đi quanh quẩn lại những câu này.
Tim cậu đau đớn thắt lại.
Cậu phát hiện mình rất ích kỉ, rõ ràng lựa chọn rời khỏi Tần Húc. Lại còn hy vọng xa vời là hắn đừng quên mình, ảo tưởng cố chấp rằng hắn sẽ không kết hôn.
Lúc đó trên xe buýt không có nhiều người, Ôn Ngôn ngồi trong góc. Cũng không dám ngẩng đầu, sợ bị người nhìn thấy bộ dáng buồn cười của cậu.
Đến trạm dừng Ôn Ngôn nhanh chóng xuống xe, dùng tay áo lau mặt rồi đi về nhà mình.
Đi ngang qua một quán ăn sáng, tuy Ôn Ngôn không muốn ăn nhưng vẫn mua hai cái bánh bao.Cậu có thể không ăn, nhưng đứa nhỏ trong bụng không thể không ăn được.
Ôn Ngôn rúc ở trong sô pha nhỏ, một tay che bụng, một tay nhét bánh bao vào miệng, nước mắt cùng bánh bao lẫn lộn bị cậu nuốt hết cả vào bụng.
“Không được khóc, Ôn Ngôn.” Ôn Ngôn tự nhủ với mình, “Mày phải vui vẻ lên mới đúng chứ”
“Nhanh thôi là có thể nhìn thấy tiểu Hỉ rồi”
“Không được khóc.” Ôn Ngôn hít mũi, “Không được khóc!”
Trong miệng nói không được khóc, nhưng nước mắt lại không kiềm chế được.
Ôn Ngôn lại cảm thấy bụng mình không thoải mái, vội vàng lấy thuốc an thai bác sĩ kê cho cậu pha lẫn với nước ấm uống hết. Cậu rụt lại trong chăn nằm xuốn, không dám để cảm xúc dao động quá lớn, ngậm nước mắt ngủ thiếp đi.
________________________________
“Mẹ kiếp! Méo thể nào, anh trai lão thích đàn ông?”
Cách điện thoại nhưng Tần Húc vẫn có thể nghe được tiếng Nghiêm Đào phun nước.
“Thật sự nhìn méo ra luôn, anh lão giấu kĩ thật.”
“Khó trách liên tiếp đẩy lão ra ngoài kết hôn.”
Đầu óc Nghiêm Đào xoay chuyển vèo vèo, rất nhanh đã liên kết việc này với việc Tần Húc bị ép liên hôn cùng một chỗ.
“Bây hắn quyết tâm không hủy liên hôn.” Ánh mắt Tần Húc dừng ở cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc trước mặt, “Cho nên chỉ có thể ra tay từ bên nhà Lưu.”
“Nếu nhà Lưu khăng khăng muốn hủy hôn, hắn cũng không có cách ngăn cản.”
“Muốn tôi làm gì?” Nghiêm Đào rất biết điều. Bây giờ Tần Húc bị cấm túc không ra ngoài được, việc này đương nhiên rơi vào trên đầu hắn.
“Cậu lấy giúp tôi ít thuốc là được, Chỗ Phó Trạch chắc là sẽ có loại thuốc này.” Tần Húc đã nghĩ ra một ý tưởng không tồi, “Tên thuốc tí nữa tôi sẽ gửi cho cậu.”
Vừa nghe đến Phó Trạch, nửa đầu Nghiêm Đào đầy sọc đen. Hắn đi đảo Phuket trốn hơn nửa tháng, mẹ nó ai mà nghĩ đến cái thằng cha này cũng điên dở lên theo đến Phuket, làm hại hắn càng thêm tâm phiền ý loạn.
“Vậy thì lão phải tìm Phó Thâm chứ, tôi với Phó Trạch có giao tình gì đâu.” Nghiêm Đào mở mắt nói dối. Hắn với Phó Trạch chẳng những có giao tình, mà còn là xâm nhập giao lưu nữa.
“Chuyện của cậu với Phó Trạch, không biết giấu được ai.” Tần Húc thình lình trêu chọc Nghiêm Đào.
Mặt Nghiêm Đào nghẹn đỏ, trong miệng giống như không có lưỡi không nói nên lời.
“Tôi chờ tin tốt của cậu.” Cuối cùng Tần Húc nói.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Nghiêm Đào, Tần Húc dựa vào sô pah thở ra một hơi.
Tần Húc lại nhớ ra một chuyện, quay đầu liên lạc với trợ lý. Bảo hắn điều tra một chút người đàn ông ở nhà riêng Tần Cao Dương.
Xem tình thế ngày đó, Tần Húc có thể cảm giác được là Tần Cao Dương đối người nọ không bình thường. Bởi vì tren mặt hắn có một sự nhu hòa Tần Húc chưa bao giờ thấy.
Bên kia Nghiêm Đào nhận được tên thuốc Tần Húc gửi tới, hắn không biết gì về y học. Chẳng hiểu cái mọe gì, nhưngchắc chắn là Phó Trạch biết.
Nghiêm Đào khí thế phấn chấn, ra khỏi nhà đến nhà đối diện gõ cái cửa quỷ đáng ghét kia.
Đáng tiếc, giờ này Phó Trạch đang đi làm.
Nghiêm Đào gửi danh sách tên thuốc mà Tần Húc gửi cho hắn chuyển qua Wechat cho Phó Trạch.
“Nhưng loại thuốc này anh có thể lấy được không?” NghiêmĐào còn kèm theo một tin nhắn.
Thật lâu sau Phó Trạch vẫn chưa trả lời, chắc là đang bận.
Nghiêm Đào thật sự rất chán, bật TV lên chuẩn bị đánh hai ván game mới mua.
Tình hình chiến đấu đang lâm vào trạng thái nôn nóng, cách tai nghe, Nghiêm Đào nghe được có người đang gõ cửa nhà hắn. Nghiêm Đào thật sự không muốn đi mở cửa, không muốn để ý đến, nhưng lại nghe người kia vừa đập cửa vừa nghe tên hắn.
Nghiêm Đào tức chết rồi, chỉ có thể đi mở cửa.
Vừa thấy phó trạch, Nghiêm Đào đang muốn chửi ầm lên. Nhưng mà cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị Phó Trạch túm lấy cánh tay.
Sức tay của Phó Trạch rất lớn, hắn căn bản không phải là đối thủ của anh.
Nghiêm Đào bị Phó Trạch khống chế ở trên sô pha. Tên kia không nói một lời, xoay người đi lấy hòm thuốc.
“Anh phát điên cái gì vậy, đau chết bố rồi!” Nghiêm Đào từ trước đến nay không lúc nào không không điên tiết với Phó Trạch.
Phó Trạch buồn bực không lên tiếng, lấy ra cồn, sau đó túm lấy tay trái Nghiêm Đào xoa nắn trên ngón trỏ và ngón áp út của hắn. Nghiêm Đào muốn phản kháng cũng không được.
Tầm nửa phút Phó Trạch dừng động tác lại, lấy tăm bông chấm cồn bôi lên đầu ngón tay Nghiêm Đào.
“Đến cuối cùng thì anh muốn giỡn cái gì?”
Nghiêm Đào nhìn vẻ mắt nghiêm túc của Phó Trạch, không hiểu sao lại muốn cười.
Phó trạch vẫn không để ý đến hắn như cũ, quay đầu lấy một cây châm từ trong hòm thuốc ra. Không đợi Nghiêm Đào phản ứng lại, đã đâm vào ngón áp út của hắn.
“Á!” Nghiêm Đào rên lên một tiếng sợ, nói thật thì cũng không phải là đau chỉ là cái này đâm hơi đột ngột, “Phó Trạch con mẹ nó đến cuối cùng anh muốn làm gì?”
Ánh mắt Phó Trạch khóa chặt, ấn ngón tay Nghiêm Đào nặn máu ra ngoài, giống như không nghe thấy hắn đang nói chuyện với anh.
Chuyện xảy ra sau đó càng thêm quỷ dị, Phó Trạch đem ngón tay đang chảy máu của Nghiêm Đào đặt lên một cây “quen thử thai”, sau đó mới buông hắn ra.
Nghiêm Đào nhìm chằm chằm vào cái que y hệt như “que thử thai”, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Cái phải não Phó Trạch hỏng rồi không, chẳng lẽ một thằng đàn ông như hắn lại có thể mang thai hay sao, hắn lại như Lộ Tinh là người cá còn có thể mang thai cá con chắc.
Phó Trạch nhìn chằm chằm thuốc thử trong tay, thần sắc rất ngưng trọng, cũng không muốn nói chuyện với Nghiêm Đào.
Nghiêm Đào mặc kệ thằng cha ngốc này, tiếp tục chơi game. Tất cả đều tại Phó Trạch giày vò, làm hắn ngón tay hắn chơi cũng không lưu loát nổi.
Nghiêm Đao thỉnh thoảng dành xíu thời gian liếc mắt nhìn Phó Trạch, Phó Trạch vẫn đang ngồi trên sô pha xem thuốc thử. Thật sự giống như thằng thiểu năng trí tuệ.
Tầm khoảng hai mươi phút, Nghiêm Đào bỗng nhiên nghe được một tiếng cười quỷ dị, làm hắn sởn tóc gáy.
Quay đầu lại thì thấy Phó Trạch nhào về phía hán, trực tiếp nhào hắn ngã xuống.
“Cậu không có việc gì!”Trong lời nói của Phó Trạch vô cùng kích động, là cái loại sống lại sau khi trải qua kiếp nạn.
“Ông đây vốn dĩ không có việc gì, chỉ có anh thần thần bí bí mà llair nhải một mình thôi!”
“Tránh ra!”
Phó Trạch không đứng dậy nổi, ôm lấy Nghiêm Đào chụt hai cái thật mạnh.
“Anh lại đùa giỡn lưu manh gì đó!” Nghiêm Đào bị đông tác này của anh làm cho hoảng hốt.
Rốt cuộc cũng thoát khốn đứng dậy, Nghiêm Đào trừng mắt nhìn Phó Trạch.
“Thuốc của tôi đến cuối cùng thì anh có lấy được hay không?” Tần Húc mới là chính sự, Nghiêm Đào nào dám quên.
“Cậu lại không bệnh, muốn lại thuốc này làm gì?” Phó Trạch truy hỏi, đột nhiên lại trở nên hoài nghi, “Không phải là cậu ra ngoài ăn vụng chứ?”
Nghiêm Đào thật sự muốn phun chết hắn bằng một ngụm nước bọt.
“Tôi giúp Tần Húc, là lão ấy muốn.” Nghiêm Đào ăn ngay nói thật, “Yên tâm đi lão cũng không bệnh đâu.”
“Anh có được hay không, không được thì tôi đi tìm người khác.”
Một tay Phó Trạch chống cằm, ánh mắt lướt nhìn đằng dưới của Nghiêm Đào, mỉm cười, “Tôi có được không không phải cậu là người rõ ràng nhất sao?”
“Biến!” Nghiêm Đào đá một phát lên đùi Phó Trạch.
Phó Trạch coi như cú đá của hắn là ve vãn tán tỉnh, còn lâu mới giận. Trong lòng còn đang cảm thấy vui đây này.
“Thuốc ư – Cũng không phải gì khó.”
Sắc mặt Nghiêm Đào mới đẹp một chút.
“Có điều, tôi nên được nhận một chút công không?” Khi nói chuyện Phó Trạch lại gần Nghiêm Đào, Nghiêm Đào theo bản năng trốn về sau, tim đột nhiên đập tăng tốc.
“Một tay giao tiền, một tay giao hàng!”
Nghiêm Đào đột nhiên gào lên đẩy Phó Trạch ra.
Phó Trạch cười cười, túm lấy cổ chân hắn, “Vậy tôi thu một chút tiền đặt cọc trước cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.