Ngự Chính

Chương 8:




Ta che gương mặt đỏ bừng trở về bữa tiệc thì bất chợt đụng phải một người mà ta chưa từng ngờ tới.
Là Tạ Mi.
Ta đã từng gặp nàng ấy tại tiệc mừng thọ của Tô lão thái thái.
Khi đó, ta cảm nhận được trên người nàng toát ra sự tự tin và phóng khoáng vượt khỏi gò bó của lễ giáo trần tục. Ta còn tưởng là do phủ Định Viễn Hầu dạy nàng không để tâm vào chuyện vặt vãnh. Nhưng xem ra, lý do không chỉ có vậy.
Thấy nàng mặc trang phục nữ quan, ta mới biết được, hóa ra sau khi vào cung, nàng không hề tiếp nhận sắc phong, mà trở thành nữ quan quản lý một tư trong sáu cục.
"Không làm phi tần là quyết định của chính ta."
"Bệ hạ chỉ cần thiên kim hầu phủ ở trong cung, còn làm chức vụ gì thì ngài ấy không quan tâm." Lúc nói những lời này, nàng cười đầy tươi tắn và rạng rỡ.
Ta cảm thấy nàng là một người hết sức bạo dạn lại có nhiều ý nghĩ độc đáo, tuy mới gặp gỡ hai lần nhưng cứ ngỡ đã quen biết từ lâu.
"Ngươi không biết đâu, tên cặn bã Lý Huyền đó bám dai kinh khủng. Hôm đó rõ ràng là ma ma của ta trào dâng tình thương của mẹ chăm sóc hắn một đêm. Nhưng tên cặn bã đó tỉnh dậy lại quả quyết ta là ân nhân cứu mạng của hắn, nhét ngọc bội vào tay ta, còn đòi cưới ta nữa chứ."
"Tại sao đám nam chính truyện ngược cứ thích nhận sai người vậy nhỉ?"
Ta kinh ngạc nhìn nàng: "Sao ngươi biết?"
Ta biết được câu chuyện hoang đường rằng thế giới này chỉ là một quyển thoại bản thông qua lời kể của Trí Năng sư thái, còn Tạ Mi biết được bằng cách nào?
Nàng và Trí Năng sư thái cùng đến từ một nơi sao?
Ta nắm chặt tay nàng, trịnh trọng kể cho nàng nghe về chuyện mình trải qua ở Không Sơn Tự rồi nói ra những nghi vấn trong lòng mình.
Nàng nghe xong thì hết sức phấn khởi, vui mừng kéo tay ta nói: "Lúc ta đọc tiểu thuyết cứ cảm thấy lấn cấn. Một cô nương từ thuở bé đã biết tìm đường sống giữa hiểm nguy trùng trùng mà mẹ kế giăng ra, sao có thể vì yêu một tên cặn bã mà mất hết lý trí được? Cũng may kiếp này ngươi thoát được khỏi hắn."
"Ơn cứu mạng lấy thân đền đáp cái củ cải, người cứu hắn là một bà cụ, ngươi xem hắn có chịu cưới hay không?!"
Lời này thật sự quá thú vị, ta nhịn không được bật cười thành tiếng.
Tạ Mi huyên thuyên lải nhải với ta rất nhiều điều, kể cho ta nghe về quê hương của nàng ấy, về thế giới độc lập hoàn toàn tách biệt với nơi này.
"Ta quê ở nông thôn, trong nhà có một đứa em trai. Năm ta học cấp 3, ba mẹ bảo ta nghỉ học đi làm công. Chính cô hiệu trưởng đến nhà thuyết phục ba mẹ..."
"Sau khi tốt nghiệp đại học, được nhận vào làm việc ở công ty lớn, năm nào ta cũng quyên góp tiền cho trường cũ, còn giúp đỡ hai cô bé lớp dưới. Tiếc là ta bị đột tử trong lúc tăng ca. Cũng không biết hai bé ấy có hoàn thành việc học hay không..."
Mặc dù ta không hiểu hết được những lời nàng nói nhưng vẫn lĩnh hội được vài điều.
Nghĩ mà xem.
Một thế giới rộng lớn mênh mông, một thời đại tự do bình đẳng, không có vương hầu tướng lĩnh, không có thứ bậc tôn ti.
Phụ nữ cũng có thể học tập, thi cử, làm quan, kinh doanh như đàn ông.
Phụ nữ xuất thân bình dân cũng có thể dựa vào tri thức để kiếm sống lập nghiệp.
Tuyệt vời biết bao.
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Binh quý ở thần tốc. Tiêu Hoán quả nhiên không làm người thất vọng, chưa đầy nửa tháng đã đẩy quân địch lui lại trăm dặm, khiến mấy vạn man di phơi thây dưới vó ngựa.
Sau khi chỉnh đốn lại quân đội, hắn vội vàng bôn ba suốt cả ngày đêm để quay về.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ trở về Kinh Thành trước Tết.
Thái Y ngầm truyền lời Hoàng Đế ít nhất có thể chống chọi đến đầu xuân năm sau. Cứ như vậy, việc huynh chết đệ kế thừa đã chắc như đinh đóng cột.
Kế hoạch của ta xôi hỏng bỏng không, phụ tá trong phủ công chúa đều đang chờ để cười nhạo ta.
Không chỉ một lần ta nghe thấy bọn họ thì thầm sau lưng ta: "Thân đàn bà lại muốn xen vào việc nước, gà mái gáy sáng, sớm muộn gì cũng loạn!"
Dường như bọn họ quên mất chủ nhân của mình - Vinh Dương trưởng công chúa cũng là một người phụ nữ.
Một lũ ngu xuẩn.
Loại giá áo túi cơm thiển cận này được trọng dụng mới là lạ.
Ta nhờ Tạ Mị lưu ý Ngự Thiện Phòng, mỗi ngày mang thức ăn thừa mà Hoàng Đế dùng sót lại cho ta xem.
Rốt cuộc đến giờ Thìn ngày hai mươi tám tháng Chạp, ta gõ cửa phòng ngủ của trưởng công chúa, cung kính chắp tay, hành đại lễ: "Xin trưởng công chúa triệu tập Dực Vệ Quân. Hôm nay, việc lớn có thể thành công."
Ánh mắt sắc bén của bà quét về phía ta: "Làm sao ngươi biết thời cơ đã đến?"
Kể từ khi Tiêu Hoán xuất chinh, Hoàng Đế đã không còn lâm triều nữa. Bây giờ, ngoại trừ những cận thần tâm phúc, không ai biết được tình trạng của ông ấy.
Có đại thần len lén nghị luận phải chăng bệ hạ đã đi rồi, thì ngay hôm sau đã bị một đạo thánh chỉ tống vào ngục.
Chính vì thật thật giả giả mơ hồ khó đoán như vậy nên không ai dám hấp tấp hành động.
Nhưng ta có thể khẳng định: Hoàng Đế đã băng hà ba ngày rồi.
"Bẩm trưởng công chúa, suốt một tháng nay, mỗi bữa bệ hạ đều chỉ ăn vài miếng nhưng từ hôm kia, trong hộp cơm Hoàng Cung đưa tới, canh cá uống hơn nửa bát, chân giò bị gặm sạch sẽ, ngay cả thức uống cũng cạn đến thấy đáy. Thử hỏi, một người đang hấp hối sao có thể ăn uống ngon miệng như vậy được?"
Trưởng công chúa nghe xong, ngẫm nghĩ một lát, bảo ta quay về rồi xoay người vào phòng.
Ta biết, bà ấy nghe lọt lời ta nói.
Hai canh giờ sau, Dực Vệ Quân kiểm soát Hoàng Thành, trong cung vang lên tiếng chuông báo tang.
Vinh Dương trưởng công chúa chủ trì đại cục, tuyên đọc di chiếu, chọn một đứa bé trong hoàng thất kế thừa ngai vàng, lệnh cho Tiêu Hoán trấn giữ Vân Châu, không có lệnh triệu thì không được hồi kinh.
Tân đế là con trai của Ung vương đã mất sớm, cháu ruột của Tiên Hoàng và Tiêu Hoán, có di chiếu trong tay, có cô ruột phù chính, mà thủ vệ của Hoàng Thành đều đã nằm trong tay trưởng công chúa. Mọi việc đều diễn ra hết sức suôn sẻ.
Cùng lúc đó, toàn bộ ám vệ của phủ công chúa được điều động, bố trí mai phục tại Đồng Quan, diệt trừ Tiêu Hoán.
Dù đã biết trước kết cục nhưng khi tin tức người kia rơi xuống vách núi, chết mất xác được truyền về, ta vẫn sơ ý làm đổ tách trà, bàn tay bỏng đến sưng đỏ.
Nhưng đau buồn chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ta lau nước mắt, trang điểm lại, người trong gương lần nữa rạng rỡ như xưa.
Sau quốc tang, tân đế chính thức đăng cơ, đổi niên hiệu thành Khai Quang; Vinh Dương trưởng công chúa được phong hai chữ "Trấn Quốc", lâm triều nhiếp chính; còn ta được phong là Ngự Chính, phụ trách ban hành các chỉ dụ của triều đình.
Hôm đó, ta mặc quan bào, đón gió đầu năm, nắm tay tiểu hoàng đế, từng bước một bước lên bậc thang của Hoàng Cung, đứng trước Tử Thần Điện nguy nga, quay đầu lại, quần thần phủ phục nhìn lên, cả giang sơn đều thu vào đáy mắt.
Đứng trước thắng lợi, tình yêu nhỏ bé đến không đáng nhắc tới.
Chú thích:
Sáu cục bao gồm Thượng Cung Cục, Thượng Nghi Cục, Thượng Phục Cục, Thượng Thực Cục, Thượng Tẩm Cục, Thượng Công Cục.
Chia làm 24 tư: Tư ký, tư ngôn, tư bộ, tư nhạc, tư bảo, tư y, tư sức, tư uấn, tư dược, tư cung, tư dư, tư uyển, tư trân, tư thải, tư kế, tư vi, tư tịch, tư tân, tư tán, tư trượng, tư soạn, tư thiết, tư đăng, tư chế.
Nhiệm vụ của sáu cục hai mươi bốn tư là quản lý sự vụ của cung đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.