Ngự Chính

Chương 9:




Thành Quốc Công qua đời, trưởng công chúa đau thương cùng cực, ở trong phủ chè chén với nam sủng ba ngày ba đêm.
Chuyện của hai người họ, ta cũng biết chút ít.
Họ là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, thuở thiếu thời cũng từng ân ái ngọt ngào, cầm sắt hòa minh nhưng hạnh phúc mỏng manh đó đã vỡ nát vào cái ngày Quốc Công gia lén nuôi ngoại thất.
Kể từ đó, môn khách đến thăm phủ công chúa nườm nượp như mắc cửi, nam sủng cũng người sau khôi ngô hơn người trước.
Mà hiện tại, bà đã là Trấn Quốc trưởng công chúa - người nắm trong tay toàn bộ quyền lực của đất nước này, càng có thêm vô số kẻ quỳ phục dưới váy. Lúc có triều thần dâng lên mỹ nam có dung mạo tương tự với phu quân quá cố của mình, bà cũng chỉ cảm thán một câu: Từng thấy biển xanh, nước đáng gì!
"Đây chắc là cái gọi là có được giang sơn vạn dặm nhưng phải chịu cảnh cô tịch vô biên nhỉ?" Tạ Mi nói.
Giờ phút này, ta và nàng đang ngồi trên mái hiên, nâng chén ngắm trăng. Nàng ấy quàng tay qua vai ta, cười đến run rẩy: "Nuôi nam sủng thì có gì sai cơ chứ? Bà ấy chỉ là mắc phải sai lầm mà tất cả đàn ông khắp thiên hạ đều mắc phải thôi!"
Ta gật đầu: "Thành Quốc Công chỉ mất đi mạng sống, còn trưởng công chúa lại mất đi tình yêu của đời mình!"
Có lẽ do gần mực thì đen, ở cạnh Tạ Mi thời gian dài, ta cũng bắt đầu học được ngôn ngữ của nàng ấy.
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Nửa năm sau, Tạ Mi mở một trường nữ sinh tại Kinh Thành, không thu học phí, bất kể giàu nghèo đều có thể nhập học.
Nhưng đời nào có chuyện danh gia vọng tộc cho con gái nhà mình đến trường học. Các cô gái nhà bình dân thì từ lúc mới biết đi đã phải phụ giúp việc nhà. Thế nên chỉ lác đác vài người đăng ký.
Nhưng Tạ Mi không dễ dàng bỏ cuộc, dù chỉ có hai học sinh nhưng ngày nào, nàng cũng dậy sớm đến trường giảng dạy.
Nàng ấy dạy Toán học và rất nhiều kiến thức mới mẻ, ngày nào lâm triều xong, ta cũng đến đó góp vui.
Trường khai giảng được hai năm thì có một nhóm thương nhân Tây Vực đến Kinh Thành, liến thoắng thứ ngôn ngữ gì đó mà không ai nghe hiểu. Chỉ có Tạ Mi cùng những người đàn ông râu quai nón kia trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng, nhóm thương nhân này dùng một vạn lượng bạc ròng mua đồ sứ, lá trà và tơ lụa.
Rất nhiều người nhờ vào vụ làm ăn này mà phát tài.
Mọi người bắt đầu ca tụng Tạ Mi là nữ thần, muốn đưa con trai đến trường của nàng nhưng đại tài nữ Tạ Mi thẳng thừng từ chối: "Có trái ớt thì không nhận!"
Đám đàn ông mới hôm trước còn gọi nàng là nữ thần, hôm nay bị cự tuyệt thì nghiến răng nghiến lợi nhao nhao ngoài cửa, mắng nàng thô tục.
Ta ngồi trước cửa, nhẹ nhàng thổi bọt trà, cố nén cười nói: "Các vị nói vậy là sai rồi. Đỉnh cao của thô tục chính là tao nhã. Trong sách có viết: Muốn luyện thần công, xuất kiếm tự cung. Tạ cô nương chỉ nói không nhận người có trái ớt, chứ chưa từng bảo không nhận đàn ông. Các vị muốn nhập học, chỉ cần cắt trái ớt là được mà."
Có hai tiểu cô nương đứng giữa đám đông bật cười ra tiếng. Ngựa non mười ba, mười bốn tuổi vẫn còn háu đá, thẳng thắn lại thích nổi loạn.
Tạ Mi chính là cần những đệ tử như vậy, bèn nhận các nàng vào trường.
Kể từ đó, học sinh xin vào học đường Tạ thị ngày càng đông, đến năm Khai Quang thứ tư đã có hơn trăm người.
Sau đó, ta góp lời khuyên nhủ, tiểu hoàng đế hạ chỉ, mở khoa thi cho phụ nữ.
Từ đây, trời quang mây tạnh, thiên hạ thái bình.
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Nhưng tại Vân Châu cách xa nơi này vạn dăm lại dâng lên những ngọn sóng mà ta không lường trước được.
Tiêu Hoán chưa chết.
Hắn lãnh đạo quân đội Vân Châu xuôi xuống phương Nam, đánh thẳng về Kinh Thành, thế như chẻ tre.
Mấy năm nay, dưới sự cai trị của Vinh Dương, triều đình liêm chính, dân chúng an yên. Thế nhưng triều đình từ xưa đã thiếu hụt võ tướng, còn Tiêu Hoán là hoàng tử dùng sức mạnh tự thân tạo lập chiến tích, dùng binh như thần, lại có danh vọng trong quân ngũ. Hắn có thể dẫn quân đánh dẹp như chốn không người cũng không có gì lạ.
Tạ Mi từng kể cho ta nghe về một vị nữ hoàng đế cùng thời đại oanh liệt nhưng sớm nở tối tàn như đóa phù dung của bà.
Dù tài năng và học thức cao đến cỡ nào đi nữa, thế giới này cũng sẽ không chấp nhận việc một người phụ nữ cầm quyền.
Nhưng vị nữ hoàng đế kia thông thạo đạo trị quốc lại am hiểu đạo làm vua, trọng dụng ác quan, đàn áp bá quan, giết chóc vô số mới có thể giữ được ngai vàng không chút lung lay suốt mấy mươi năm.
So với bà, Vinh Dương trưởng công chúa không đủ tàn nhẫn, ta cũng không đủ tàn nhẫn.
Bởi vậy, kết cục của hiện tại, ta không phải chưa từng ngờ tới.
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Năm Khai Quang thứ năm, trưởng công chúa bệnh nặng, chuyển đến Yên Sơn hành cung tĩnh dưỡng.
Tiểu hoàng đế viết chiếu thư thoái vị, chỉ định Hàn vương Tiêu Hoán kế vị.
Tất cả đã đến hồi kết thúc, ta bị giam cầm vào tẩm cung.
"Hối hận không?" Tiêu Hoán lúc này mặc long bào, so với lúc trước, trông càng uy nghiêm hơn.
Thành thật mà nói, ta không hề hối hận.
Năm năm qua, ta đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhìn ngắm giang sơn và những khung cảnh mà mình chưa từng được thấy trong đời. Đó là những trải nghiệm đã định sẵn sẽ không bao giờ xuất hiện trong vận mệnh ban đầu của ta, cũng là những kỳ ngộ mà ta sẽ không bao giờ gặp được dù có đứng sau lưng của bất kỳ gã đàn ông nào đi nữa.
Hắn nắm cằm ta, ghé sát vào tai ta, thì thầm: "Ta đã nói rồi, những thứ ngươi muốn, trẫm đều có thể cho ngươi."
Nơi này là Trọng Hoa điện - cung điện mà tất cả các sủng phi trong lịch sử đều trú ngụ.
Ta vừa bị cung nhân dẫn đi tắm rửa, cởi bỏ y phục cũ, mặc vào trang phục của phi tần.
Dụng ý của hắn không thể rõ ràng hơn được nữa.
Những đầu ngón tay thô ráp vuốt ve gò má ta. Có hơi đau.
Ta và hắn nhìn thẳng vào mắt nhau, ta hỏi hắn: "Tại sao không giết ta?"
"Chết thì nhẹ nhàng cho ngươi quá." Cánh tay đang vòng quanh eo ta siết chặt hơn, ta nghe hắn nghiến răng nghiến lợi: "Trẫm muốn giữ ngươi ở bên cạnh, bẻ gãy tinh thần bất khuất kia của ngươi."
"Bệ hạ quá khen rồi. Thần nữ làm gì mà thanh cao được như vậy." Ta hờ hững ngước mắt lên: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Được lọt vào mắt xanh của tân đế là phúc phận của thần nữ."
Nếu lúc này ta giãy giụa hoặc xấu hổ thì sẽ theo đúng ý của hắn, đêm nay chỉ sợ khó mà thoát được.
Chỉ có cách bắt chước đám đại thần quy phục tân triều, gió chiều nào che chiều ấy mới khiến hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Quả nhiên, nhiệt huyết trong mắt hắn tan đi phân nửa, sắc mặt tối sầm, phất tay áo bỏ đi.
Sau khi hắn bỏ đi, ta nhìn vào buồng trong, nói: "Có thể bắt đầu chuẩn bị rồi."
Đêm đó, Trọng Hoa điện xảy ra cháy lớn, dập mãi không tắt. Một lúc lâu sau, một thi thể cháy đen được khiêng ra ngoài.
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Sau khi đăng cơ, tân đế trị nước nhân từ, giảm nhẹ thuế má, được triều đình và dân chúng ca ngợi là minh quân.
Những chiến tích của Vinh Dương trưởng công chúa dần bị lãng quên, các sử quan chỉ viết qua loa vài dòng. Chỉ có dã sử và truyện kể dân gian nhắc đến việc bà nuôi nam sủng, nhiễu loạn triều cương.
Còn về phần vị Tô Ngự Chính từng có được địa vị cực cao kia, chẳng ai biết nàng ấy đã đi đâu.
Có người nói nàng lẳng lơ phóng đãng, quyến rũ tân đế, được giấu vào thâm cung làm chim hoàng yến.
Cũng có người nói nàng giả chết rời khỏi Hoàng Cung, thay tên đổi họ, gả làm vợ người.
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Ta và Tạ Mi đi đến Giang Nam, ngồi trong quán trà nghe thuyết thư tiên sinh kể xong câu chuyện, bật cười khúc khích.
"Thật ra nhiệm vụ chính của ta khi xuyên sách là thay đổi vận mệnh phải gả cho tên cặn bã Lý Huyền của ngươi. Chỉ cần người cùng nam phụ số một, số hai ở bên nhau là coi như nhiệm vụ hoàn thành."
"Thế mà thật không ngờ lại có thể sống một cuộc đời đặc sắc đến vậy."
Ta hoàn toàn đồng tình câu này của nàng.
Ta không chọn đổi sang một người đàn ông khác, mà đổi một con đường càng rộng rãi thênh thang hơn. Con đường này lại còn vô cùng đặc sắc nữa.
Những chính sách ta thực hiện khi còn làm quan đều có hiệu quả.
Mặc dù khoa thi cho phụ nữ bị bãi bỏ nhưng phong trào học tập cho phái nữ đã sớm xâm nhập vào đời sống của bình dân bá tánh.
Mọi thứ đều có điểm khởi đầu. Là công hay là tội, tất có đời sau nhận định.
Tạ Mi uống trà xuân Long Tĩnh, bẻ một hạt từ đài sen, lột vỏ đưa cho ta: "Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Thật muốn cùng ta về thời hiện đại?"
Ta gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."
Với vốn tài sản tích lũy bao năm nay, ta hoàn toàn có thể mua một căn nhà và ít đồng ruộng ở Giang Nam, sống một đời không lo cơm áo nhưng ta càng muốn đến thăm quê hương của nàng ấy hơn.
Ta muốn nhìn thấy thế giới bình đẳng và công bằng kia, muốn biết những người phụ nữ đi học, kinh doanh sẽ tự tạo lập một cuộc đời với những lựa chọn vô cùng tận như thế nào.
Ta đem theo tất cả vàng bạc, cùng Tạ Mi lên đường đến Vân Nam. Trí Năng sư thái đang đợi chúng ta ở đó. Bà sẽ đưa chúng ta đến với thế giới huy hoàng kia.
Chú thích:
(1)
Từng ngắm biển xanh, nước đáng gì!
Vu Sơn chưa đến, chửa nhìn mây
Khóm hoa giờ cũng thôi nhìn ngắm
Theo đạo, theo nàng mỗi nửa đây
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
(Ly Tứ kỳ 4 - Nguyên Chẩn, bản dịch thơ của Trương Việt Linh)
(2) “Cô của khi đó chỉ mất đi một chân, còn Tử Lăng thì sao? Em ấy vì cô đã từ bỏ cả tình yêu của mình”.
Đây là câu thoại trong bộ phim Một Thoáng Mộng Mơ, chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Nữ chính Tử Lăng đem lòng yêu và ngoại tình với anh rể. Sau một vụ tai nạn, chị gái cô phải cưa chân, từ giã sự nghiệp, anh rể vì vậy cắt đứt mối quan hệ sai trái với Tử Lăng. Nam phụ Phí Vân Phàm vì bênh vực Tử Lăng đã thốt lên câu thoại bất hủ này.
(3) "Muốn luyện thần công, xuất kiếm tự cung."
Đây là câu ghi ở đầu bí kíp võ học Quỳ Hoa Bảo Điển và Tịch Tà Kiếm Pháp trong tiểu thuyết Kim Dung. Ý bảo người muốn luyện loại võ công này, trước tiên phải tự thiến.
Về sau có khá nhiều phim và truyện cũng xuất hiện tình tiết bí kíp võ công bắt "xuất kiếm tự cung", và thường trang sau sẽ ghi "không tự cung cũng được", hoặc "cho dù tự cung cũng chưa chắc thành công" =]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.