Huy trầm ngâm: "Mày tính làm mai mối cho Lan?"
Phong ngậm ngùi gật đầu, lén liếc liếc Huy vài cái, cũng đâu phải lỗi do cậu ta, bạn đầu cậu ta cũng gọi cho Huy trước rồi, rất rõ ràng là hỏi Phong có muốn đi xem mắt hay không, cậu bạn chẳng những không trả lời mà còn chặn luôn Phong.
Giờ tự nhiên đùng đùng nổi giận là thế nào, Phong cũng ức lắm, cậu có ý tốt mà sao ai cũng đến mắng vốn vậy.
Nhận ra bộ dạng ngu ngu của thằng bạn, Huy mím môi, chán nản nghiêng đầu, hai anh em nhà Lan đúng là chúa tể ngốc, thái độ Huy đối với Lan đã rành rành ra đó, ấy vậy mà một đứa lúc nào cũng xem anh là kẻ thù, một đứa thì ngày nào cũng kiếm chuyện để cắt đứt con đường tình duyên của Huy.
Mức độ nhận diện tình cảm: 0%
Vậy mới hiểu tại sao Phong đã theo đuổi cả chục người nhưng không có ai là đến nơi đến chốn cả.
Phóng đương nhiên không hiểu ý đồ của thằng bạn, cậu thấp thỏm: "Mày định làm gì vậy?"
Hải Huy cười cười, khuôn mặt tràn ngập sự tức giận bỗng dưng hóa bình thản:
"Tao đâu có làm gì, chỉ là tao muốn "nhìn kĩ" hai người đó chút xíu thôi."
Thấy khuôn mặt cười như không cười của Huy, Phong miết miết hai ngón tay, nhìn ngang ngó dọc một lúc lâu, thấy Lan không hề chú ý đến bên này thì mới thở phào một hơi, cậu ngoắc ngoắc Huy:
"Mày là bạn thân tao nên tao mới nói đấy nhé!"
Huy nhướn mày, dù bán tính bàn nghi nhưng cũng xích gần lại một chút.
"Thật ra... em gái tao thất tình."
"..."
"???"
"Sao?"
Thấy Huy cũng sốc không kém gì mình khi bắt đầu biết tin, Phong cười khà khà, cậu nheo mắt:
"Bất ngờ lắm đúng không, tao cũng phải mất 1,001 giây mới hiểu vấn đề đấy."
Trái tim anh trống rỗng, không còn nghe được tiếng cười bông đùa của Phong bên cạnh, bàn tay lạnh buốt cuộn tròn.
Rốt cuộc là ai? Cường? Hay Quân? Nhưng... trông hai người họ có vẻ rất thân thiết.
Cố kìm nén cảm giác thất vọng đang trào dâng, Huy mím môi, ánh mắt man mác buồn hướng về cái bàn nhỏ.
"Em ấy thích Quân sao?"
Phong nhún vai, khẽ lắc đầu:
"Tao không biết, nhưng dạo này em ấy lạ lắm, cứ đến đêm là trông rất tức giận, lần trước còn tự viết thư tình củm cho chính bản thân. Nên tao cũng lo."
Anh cụp mắt, anh bỗng thấy mình run rẩy, cả người run lên khe khẽ, cảm giác đau nhói bỗng dưng truyền đến khiến anh chẳng thể biết làm gì ngoài đứng yên, cô gái mà anh thích đã có người thương, nếu Huy nói thích Lan sớm hơn một chút, liệu mọi thứ có thể thay đổi?
Đây là lần đầu tiên, bóng dáng của em ấy lại xa vời đến vậy. Dường như ngay từ ban đầu thứ tình cảm này vẫn không nên chớm nở. Trăng đến rằm thì trăng tròn, người đã chọn thì không thể đổi thay. Liệu rằng nếu không nói cho Lan biết về tình cảm của Huy, anh còn có thể làm kẻ thù của Lan - một người có thể đứng phía sau nhìn Lan hạnh phúc nữa hay không?
"Này không ăn nữa hả, Huy, mày đi đâu đấy???"
Huy mệt mỏi rời đi, kể cả biết điều đó là sai trái, nhưng có thể nhìn thấy cô cười, thấy cô hạnh phúc là anh không còn gì để hối tiếc. Thế giới này vốn dĩ thật cay đắng, yêu một người, thương một người, hận một người, tất cả đều là nguyên nhân từ "một người".
Dạo này Huy không còn đến gặp Lan thường xuyên như trước, trừ những lần Lan gặp anh đi chung với Phong và chào hỏi một cách xã giao thì hầu như hai người đều không nói chuyện với nhau thêm phần nào.
Có cảm giác như mọi thứ đã quay trở về đúng nơi xuất phát, hai người, một người vẫn vui vẻ náo nhiệt như vậy, một người vẫn chăm chỉ học hành, giờ chẳng có chuyện chung để nói, đôi khi chỉ là chạm phải ánh mắt nhau thôi cũng trở nên ngượng ngùng.
Dù có hơi khó hiểu, nhưng vì đang trong thời gian thi cử, Lan cũng không chú ý quá nhiều đến chuyện này. Mãi đến khi cả tháng trôi đi, tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn như vậy.
Trời đã là giữa tháng 12, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt khiến con người ngày nào cũng phải khoác nhiều lớp áo, chiếc áo phao rộng thùng thình ủ ấm cả cơ thể, Lan vùi sâu vào cổ áo, khẽ hít vào một hơi lạnh. Sáng nay đi vội quá nên cô quên cầm theo khăn quàng, giờ cổ cô lãnh đủ, dính chưởng trúng ngay ngày lạnh nhất trong tuần.
Hai hàm răng cập vào nhau, Lan rít lên một tiếng: "Đồ anh trai chết dẫm, đi học mà không chờ em đi cùng!"
Đi được vài bước nữa, cơn gió lạnh đột ngột thôi vào khiến cô chẳng kịp phòng bị, cả người run lên từng hồi. Miền Bắc dạo này cứ phải vác thêm một chiếc máy sưởi nữa mới ấm được.
"Chào em."
Nhân ra giọng nói thân quen hơn 1 tháng rồi mình chưa được nghe, Lan có chút ngẩn người, nhanh chóng quay đầu nhìn phía sau.
Sau khi nhận ra chính xác là người đó, Lan nheo mắt, cũng cười cười đáp lại: "Xin chào."
Hôm nay Huy mặc một chiếc áo phao trắng, trái ngược hoàn toàn với chiếc áo phao đen trên người cô. Nhìn từ xa... trông nó có vẻ giống áo cặp. Lan chợt giật mình, thầm nghĩ mình bậy bạ đến mức điên rồi. Cô khẽ hắng giọng, hướng mắt về nơi khác.
Đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, bỗng dưng cảm giác ấm áp bao quanh cổ khiến cô thoáng hốt hoảng, giật mình lùi phía sau vài bước. Lan vội xua tay.
"Không cần đâu ạ. Anh cứ dùng đi."
Đáy mắt Huy thoáng hiện vẻ man mác buồn, anh dơ tay, búng vào trán cô một cái rồi chạy béng đi:
"Em đeo đi, của Phong đấy, trả cho nó dùm anh."
Lan bĩu môi xoa xoa trán, hai má không biết vì lạnh hay vì gì mà bỗng dưng lại đo đỏ. Nhưng chiếc khăn này... thật sự là của Phong sao? Nếu cô nhớ không lầm thì không phải mà.