Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 28:




Hà Lan phà một hơi lạnh, vui vẻ đi vào lớp, đúng là ấm thật. Chắc lát nữa cô phải hỏi xem Phong mua chiếc khăn này ở đâu mới được.
Trước kì nghỉ Tết, nhà trường phát động hoạt động quyên góp vì một cái Tết ấm no. Vì vậy Thanh Niên Đoàn Trường đã phải bận ngược bận xuôi trước đó để tuyên truyền thông tin tới các bạn học sinh.
Nói nhỏ một chút, Hà Lan đã được đậu ứng tuyển vào Đoàn, nên giờ cô không chỉ thấy mình bận rộn hơn xưa, mà còn cảm thấy mình trưởng thành hẳn ra. Nhìn đám bạn loi choi lóc chóc đang thi nhau trang trí cây đào cho lớp (Đào giả mua 120k ở chợ Đồng Xuân), Lan cười cười.
Vốn định lao vào tham gia luôn cho có không khí Tết, nào ngờ cái Hoa đứng trên bục giảng đã hét vọng vào:
"Lan, anh Quân kiếm mày!!!"
Vừa dứt lời, bọn trong lớp cũng quay ra ngó Lan và Quân, ra vẻ chúng tao biết hết rồi, nhưng ngay sau khi nhận được cái lườm cháy mặt đến từ nhỏ lớp trường, chúng lại quay về vẻ mặt như thường, đôi khi cũng tò mò mà liếc về phía 2 người nọ ngoài cửa.
Hà Lan xoa xoa trán, không hiểu kiểu gì mà dạo này Quân lại thường xuyên đến lớp cô, chẳng vì chuyện này thì cũng vì chuyện kia, đôi khi Lan muốn nói nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại ngại, huống gì khối 12 cách khối 10 nguyên một dãy to đùng, mắng người ta cũng không hay cho lắm.
Vì thế mặc cho Lan đã hét cho khản cổ rằng Lan và Quân không có gì, bọn trong lớp vẫn ứ thèm nghe, rồi đồn thế quái nào Lan và Quân trong mắt người khác thành người yêu luôn. Lan bực lắm, rồi lâu lâu lại tự hỏi, không biết người kia... đã nghe được tin đồn gì chưa?
Vò vò mái tóc ngắn của mình, Lan lững thững bước ra khỏi lớp.
"Lan!"
Nhìn nụ cười vô tội vạ trước mặt mình, khóe miệng Lan giật giật, bị ghép đôi với cô, chắc cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của Quân, ấy vậy mà người kia vẫn nở nụ cười tốt bụng với cô, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy tội lỗi.
Lén lén nhìn ra phía sau, thấy bọn trong lớp hầu như đều không để ý, cô vội túm lấy một bên áo của Quân mà kéo vọt đi.
Tuy nhiên người ta nói Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò quả thật không sai, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Nhỏ Hoa đã chụp thành công một bức ảnh. Lan bên này vẫn không hề cảm nhận được mối nguy hiểm đang đe dọa cận kề.
Sau khi kéo Quân đến nơi vắng vẻ, Lan mới vội vàng buông cậu ra. Có chút mất tự nhiên, Lan khẽ hắng giọng:
"Xin lỗi anh nhé, tụi bạn em nó đùa chứ không có ý gì đâu ạ."
Quân cười, một nụ cười hiền lành. Chẳng hiểu sao nụ cười hôm nay lại khiến cho Lan cảm thấy lúng túng đến lạ.
"Không sao, dù gì hôm nay anh cũng có chuyện này muốn nói với em."
Hà Lan giật mình, không ngờ Quân hôm nay đến lại thật sự có chuyện muốn nói.
"Chuyện gì vậy ạ?"
Dưới ánh sáng nhạt nhòa giữa tháng 12, khuôn mặt Quân có chút ửng hồng, hai tay cậu bấu chặt vào nhau. Im lặng được hồi lâu, Quân mới dám ngước mặt lên, dường như dũng khí từ trước đến nay đều dồn hết vào khoảnh khắc này.
Quân hít vào một hơi, khóe mắt tràn ngập nắng ấm.
"Lan, anh thích em."
Cô trố mắt, thanh âm vang đi vang lại trong đầu như một cỗ máy được lập trình sẵn, tâm trí Lan như vừa bị đánh "bùm" một cái, cô hấp háy môi, vốn định nói gì đó thì đã bị hai tay Quân ghì chặt lấy vai.
"Lần sau... để lần sau hãy cho anh câu trả lời, hôm nay... vậy là được rồi."
Nói rồi Quân nhanh chóng buông Lan ra, để lại một câu tạm biệt rồi chạy biến đi.
"..."
Không gian xung quanh chợt trở nên yên ắng, Lan khựng người, đầu óc vốn dĩ đang rất bình thường bỗng trở nên hỗn loạn.
"Anh thích em."
"Anh thích em."
"Anh thích em."
Câu nói cứ mải quanh quẩn trong đầu khiến Lan cả buổi học hôm đó chẳng thể vào nổi một chữ nào. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Lan vẫn chưa kịp hiểu hết. Lòng Lan rối như tơ vò, không phải là lo lắng, không phải ngượng ngùng, cũng không phải là thích thú, chỉ là Lan không hề biết tình cảm của mình đối với Quân như thế nào, và nếu biết rồi thì nên trả lời ra sao.
Phải nói đây là lần đầu tiên trong đời Lan được tỏ tình, vì vậy chỉ số tình cảm cũng chỉ là con số không. Nếu là Huy thì anh ấy sẽ trả lời như nào nhỉ, anh ấy được yêu thích vậy mà, chắc hẳn sẽ biết rất rõ.
Hà Lan đánh vào đầu mình một cái, chẳng hiểu sao dạo này cứ hở chút cô lại nghĩ tới Huy, phải tập trung, bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi chuyện.
Lan bất lực gục đầu xuống bàn, chuyện tình cảm đúng là khó lí giải, cô... chẳng muốn như vậy một chút nào cả.
Tiếng trống trường ba hồi đã vang lên, nhỏ Hoa lay nhẹ cô, tiện thể cất luôn đống sách vào cặp dùm Lan.
"Lan, dậy lẹ đi mày, muộn rồi đó, hay tao xin nghỉ sinh hoạt Đoàn giúp mày nhé."
Hôm nay sinh hoạt đoàn, Quân là bí thư Đoàn nên đương nhiên cũng sẽ có mặt, chẳng hiểu sao cô lại không muốn gặp cậu vào lúc này, có lẽ Lan cần một khoảng thời gian để hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Quân là gì, nhưng là thành viên mới, Lan cũng không muốn xin nghỉ rồi làm phiền này kia.
Nghĩ rồi Lan liền thở hắt ra một tiếng não nề, nhận cặp sách từ nhỏ bạn rồi lững thững rời đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.