Lan và Phong là anh em ruột quả thật không sai. Cách nói chuyện đều ngứa đòn như nhau.
Huy thở hắt ra một tiếng não nề, Phong thì anh có thể oánh, nhưng nếu là Lan thì anh cũng chỉ là một cục đất để cô muốn nhào thế nào thì nhào, nặn thế nào thì nặn.
"Vậy lúc nào em muốn anh giúp thì có thể nói nhé."
"Ừm."
Buồn chán nằm gục xuống bàn, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, dường như không biết từ khi nào nó đã dài đến mức có thể châm vào mắt anh. Gạt gạt vài sợi tóc, Huy có chút buồn cười, sao dạo này anh cứ có cảm giác bản thân ngày càng ngố tàu thế nhỉ?
Lại len lén nhìn Lan, hôm nay trời đã sắp chuyển sang mùa đông, thời tiết có chút lạnh. Mặc như vậy không phải mỏng quá rồi sao?
"Khụ."
Tiếng ho nhè nhẹ vang lên, Hà Lan vẫn mặc kệ mà tiếp tục công việc, Lan thuộc loại người trăm năm mới ốm một lần, trước đó cô đã uống thuộc nên có lẽ cô nghĩ cố gắng chịu một chút nữa là ổn thôi.
"Khụ... khụ..."
"Khụ."
"Khụ."
"Khụ."
...
Hà Lan bị ho đến đỏ bừng mặt, cổ họng đau rát, hai vành mắt đỏ ửng, cô nằm gục xuống, vùi mặt mình vào tay mà ho lấy ho để. Đây là lần đầu tiên cô bị vậy trước mặt người khác. Thật sự có hơi luống cuống.
Huy khẽ cau mày, anh ngồi thẳng dậy, lắc nhẹ vai Lan: "Lan, sao vậy?"
Giọng cô khàn khàn: "Anh mau về đi."
"Đi đi, bị lây cảm thì em không chịu trách nhiệm đâu."
Huy im lặng, đã đến nước nào rồi còn lây với chả không, cô nhóc này có thật sự biết nắm bắt đúng vấn đề không thế, anh khỏe như trâu thế này còn sợ căn bệnh nhỏ bé tí của Lan chắc.
"Ngẩng đầu lên anh xem."
"Không, anh bị hấp à?"
"Con ngu ni, mày đừng làm anh bực nghen."
Bàn tay nhỏ đẩy anh ra chỗ khác, lực nhẹ hều, không có chút sức mạnh nào. Lợi dụng lúc cô không để ý, anh chớp thời cơ nắm lấy tay cô, dù chỉ chạm nhẹ, Huy vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cô gái đối diện.
Huy sốt ruột, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, anh không xem, nhưng để anh nấu gì đó cho em ăn để uống thuốc rồi sẽ về, được không?"
"Khụ."
Lan lườm cậu: "Anh mà bị lây cảm thì em sẽ lại khổ sở lắm."
Huy ngu người, trái tim như có dòng mật ấm chảy ngang, thì ra Lan lại lo lắng cho anh đến vậy: "Em..."
Anh chưa kịp cảm ơn, cô đã lạnh nhạt tạt thẳng xô nước lạnh vào mặt Huy: "Em cảnh cáo anh, anh kể cả bị cảm thì cũng phải lết xác đến trường cho em, em không muốn làm culi đi gửi quà hỏi thăm đâu."
Huy: "..."
Cứ ngỡ là mưa xuân tình yêu, ai ngờ là mưa đá bi thương.
Huy mím môi, ra vẻ tội nghiệp, Lan ung dung bơ đẹp anh. Tuy nhiên thực sự duy chỉ có mình cô biết, lây cảm chỉ là viện cớ, mà chính xác là Lan không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của mình, cô... chẳng hiểu tại sao lại luôn muốn Huy nhìn thấy bản thân trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Người thiếu niên kia, là một thứ gì đó khiến cô luôn mất bình tĩnh mỗi lần gặp, là thứ gì đó khiến cô – một người cầu toàn, đôi khi chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì.
"Em cứ cứng đầu vậy đến hết đời luôn đi, anh về!"
"Không tiễn ạ."
Huy đi một mạch, không thèm quay lại một lần nào nữa, tưởng mình Lan biết giận hay sao, Anh đây cũng giận. Giữa ban trưa, mùi hương thoang thoảng của Hoa Sữa thoảng thoảng lan tỏa ra mọi ngóc ngách, tiếng xe máy rồ ga vang lên trong đường ngõ yên tĩnh, Lan thở hắt ra một hơi, Huy đã về rồi.
Trước khi biết được cái cảm xúc kì lạ đó là thứ quái quỷ gì, có lẽ cô vẫn nên tránh xa Huy một chút.
20 phút sau, có đứa thấy tội tội con nhỏ kia, dù giận nhưng chân lại không chịu theo chủ, chưa gì đã phóng xe quay lại dựng trước cổng nhà người ta. Anh bực bội, thầm mắng mình không có tự trọng, không có cái gì là tiền đồ nữa.
Nhưng cháo cũng lỡ mua rồi, chẳng lẽ đi đổ, đâu ra cái định nghĩa phí phạm đó.
Rón rén đem chén cháo nhỏ đi vào, mùi hương thơm nức lập tức lan tỏa khắp gian phòng khách.
Anh đặt bát cháo bên cạnh Lan, chợt phát hiện ra bản thân mới rời đi có một lúc, Lan đã thản nhiên ngủ mất.
"Lan, dậy ăn cháo."
Lan lí nhí, giọng nói của con sâu bệnh đúng là không hung dữ như thường ngày mà lại khàn khàn:
"Bố, con đau họng..."
Huy sửng sốt vài giây, sau đó bất đắc dĩ cười khổ, anh từ khi nào lại lên thẳng chức bố của cô rồi. Dù vậy không thèm chấp nhặt với cô nàng, anh nhẹ giọng:
"Còn đau ở đâu nữa?"'
"Đầu cũng đau..."
"Vậy ăn một chút, sau đó sẽ uống thuốc cho khỏi bệnh, được không con gái?"
Im lặng.
Chẳng còn tiếng trả lời nào đáp lại. Lan đã chìm vào giấc ngủ, lúc nãy chỉ là vài phút mê man bởi cơn sốt. Huy thở dài khe khẽ, lật đật chạy vào phòng bếp tìm một chiếc hộp sắt giữ nhiệt nhỏ để giữ cho cháo không bị nguội.
Có lẽ vì khá khó thở, Lan không úp mặt xuống bàn nữa mà nghiêng đầu sang một bên. Trùng hợp Huy lại có thể vừa vặn nhìn thấy được khuôn mặt đỏ hồng sau lớp khẩu trang mỏng manh.
Anh nghiêng người, bàn tay mát lạnh đặt nhẹ lên trán cô. Sốt như vậy mà còn dám mạnh miệng... nếu hôm nay anh không đến đây thì có phải cô định để cho bệnh nặng lên rồi mới nghỉ ngơi phải không?
Lấy gói Akido trước đó bản thân mình mới mua ra, Huy chậm rãi xé một miếng dán hạ sốt, khẽ vén tóc mái trên trán Lan ra rồi dán vào. Đoạn, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn phớt lờ.
Nhìn lướt một số giấy tờ trên bàn, anh đem hết tất cả rồi ngồi sang một góc, lặng yên giúp cô phân tích từng ý kiến, sau đó tổng kết những ý chính. Bởi vì Huy biết cô không thích dựa vào công sức của người khác, thế nên anh chỉ giúp cô một chút, phần về chỉnh sửa và viết bản báo cáo sẽ để Lan tự mình viết.
Làm xong việc cũng đã gần 13h chiều, Lan vẫn chưa dậy. Huy dọn dẹp đồ đạc xung quanh, viết cho cô một tờ giấy note rồi mới yên tâm rời đi.
Đợi đến lúc Lan tỉnh dậy cũng đã 15h30 chiều, xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, cô ôm đầu, cố nhớ những gì xảy ra trước đó. Hình như... Huy đã đến nhà cô, sau đó bởi vì mệt quá, cô đã thiếp đi một lúc... những chuyện còn lại, suy cho cùng đều rất mơ hồ.
Lan chống cằm, ánh mắt bất chợt dừng lại trên tờ giấy.
"Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nhé, "bố nuôi" mãi iu thưn con gái nhá."
Khóe miệng cô giật giật, cái tên này không phải uống lộn thuốc đó chứ. Viết cái gì mà lạ hoắc lạ huơ vậy?
Vốn định nhắn tin hỏi Huy cho ra lẽ, nhưng đột nhiên, mảnh kí ức nho nhỏ chợt ùa về. Hà Lan sững đi vài giây, ngay sau đó cô liền hít vào một ngụm khí lạnh...