Hà Lan đặt cốc nước xuống trước mặt Huy, vốn định quay qua nói Huy uống mau rồi nhanh mà về, nào ngờ bộ dạng vừa trầm tư suy nghĩ vừa cười cười của chàng trai trước mặt đập thẳng vào mắt khiến cô chợt rùng mình.
Thôi vậy, Lan vẫn nên im lặng để bảo toàn tính mạng thì sẽ tốt hơn. Người này càng im lặng thì càng đáng sợ. Truyện Cổ Đại
Được một lúc, Lan bắt đầu quay trở lại công việc của đoàn. Hiện tại cô phải lên một bản báo cáo về những nhược và ưu điểm của nhà trường hiện nay. Nói chung, bên thư kí sẽ tập hợp những thông tin nhạy bén, kịp với xu hướng nhất, sau đó tổng hợp lại và báo cáo cho bên đoàn chủ tịch.
Đây là lần đầu cô thử sức nên chắc hẳn sẽ có chút sai sót, vì vậy trước đó Cường đã đề nghị muốn cùng nhau lên bản báo cáo.
Ban đầu Lan định từ chối, nhưng có vẻ cậu bạn hăng hái quá mức, vì thế cô cũng không nỡ từ chối.
Người ta có câu "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Mặc dù cô và Cường chỉ có hai người, nhưng thà vậy còn hơn là một người. Thế nên trong chốc lát, Hà Lan đã đồng ý với lời đề nghị của Cường.
Quả thật, Cường giỏi hơn cô nghĩ rất nhiều, những ý kiến Cường đưa ra đều hoàn toàn đúng đắn. Hà Lan xuýt xoa:
"Sao ông biết được thế, làm như vậy thì có thể khắc phục được nhược điểm rồi."
Cường cười hiền, khoanh tròn một vùng trên tờ giấy: "Bà nắm những ý chính, phân tích nó ra một chút thì sẽ tìm ra biện pháp thôi."
Hà Lan nhìn Cường bằng đôi mắt phát sáng, trái lại vị bên cạnh được nốc hết cốc nước rồi nhưng vẫn chẳng thể hạ hỏa nổi. Gần 30 phút, Lan để hoàng tử của mình bơ vơ như con nai lạc vào chốn xứ sở thần tiên.
Huy muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói gì, ban đầu tâm trạng mới tốt hơn, nay lại chìm xuống luôn đáy xã hội. Nhìn Lan bằng con mắt quật cường, Huy im lặng gõ tay lên mặt bàn.
Renggg.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong gian phòng khách cắt đứt suy nghĩ của ba con người.
Lướt nhìn qua màn hình điện thoại, Cường đứng dậy: "Tui ra ngoài nói chuyện một lát."
Hà Lan khẽ gật đầu, ra dấu Ok với cậu rồi tiếp tục lao đầu vào công việc. Bên này, bắt gặp thời cơ ngàn năm có một, đợi Cường đã rời phòng khách, Huy dùng ngón tay gõ gõ nhẹ vào vai Lan:
"Lan."
"Hở?"
"Sao em không nhờ anh giúp mà lại nhờ Cường giúp vậy?"
Tiếng giấy sột soạt lật qua lật lại, Hà Lan không để ý lắm: "Giúp chuyện gì ạ?"
Huy đặt hai tay lên bàn, chuyên tâm như đưa trẻ ngoan: "Thì chuyện tham gia ứng cử thư kí đoàn, sao em không nhờ anh?"
Lúc này Hà Lan mới dời mắt khỏi tập giấy tờ trên bàn, cô quay qua nhìn Huy, mặt nở nụ cười không mấy giả trân: "Em xin kiếu, anh không phá em thì em biết ơn lắm rồi ạ."
Huy xụ mặt, cô nàng trước mặt đây là hoàn toàn xem anh là kẻ thù chắc, anh muốn giúp đỡ thì từ chối, trái lại thì luôn dùng vẻ mặt tươi cười kia mà chấp nhận Cường, Huy nghĩ tới lại bực.
Không có danh phận thì làm gì cũng chẳng được.
Cường đã nghe điện thoại xong, cậu bước vào phòng, vẻ mặt có chút khó xử:
"Lan, nhà tui có chút việc nên tui phải về... bản báo cáo..."
Dù sao thì vốn dĩ Lan cũng không muốn phiền tới Cường, nên vừa nghe thấy việc Cường phải về nhà sớm, lòng cô cũng nhẹ bớt đi phần nào. Biết Cường định nói gì tiếp theo, Lan vội khua tay:
"Không sao đâu, ông mau về đi, chuyện nhà quan trọng hơn, tui cũng làm sắp xong rồi, lát tui sẽ gửi bản hoàn thành qua mail cho ông sau nha."
Huy nhanh nhảu đánh mắt sang bên cạnh, mới đến trang thứ 3... cô nhóc này cũng mạnh miệng thật đấy.
Cường có vẻ còn chút do dự, cậu muốn nói nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Lan, cuối cùng đành im lặng, đoạn, Cường chào tạm biệt hai người rồi dắc xe về nhà.
Huy vẫy vẫy tay, trong lòng âm thầm vui vẻ.
Trong phòng chỉ còn hai người, Lan im lặng viết báo cáo, thấy cô chăm chỉ làm việc như vậy, Huy cũng không làm phiền mà im lặng ngắm nhìn cô. Được 15 phút, phát hiện điều gì đó không đúng, Lan quay phắt 180 độ, bất ngờ hỏi Huy:
"Anh không về à?"
Huy chính thức đen mặt đúng nghĩa, câu đầu tiên Lan bắt chuyện với anh lại là câu để đuổi khách. Có ai vô lương tâm như cô không?
Anh vò đầu: "Em muốn anh về?"
Lan nhìn chằm chằm Huy, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi môi nhợt nhạt mấp máy:
"Chẳng lẽ không, em đuổi anh về từ lúc anh đến đây rồi còn gì."
Huy câm nín, môi mím thành một đường thẳng. Anh quay mặt đi, không thèm để ý đến cô.
Biết rõ bản thân càng nói sẽ càng hố, Huy nhanh chóng đổi đề tài, nhiệt tình nói:
"Thật sự không muốn anh giúp? Anh giỏi lắm đó."
Huy có thể hiểu, vì năm nay khối 10 vừa lên nên có nhiều chuyện trong đoàn sẽ không biết, bao gồm cả việc đoàn chủ tịch có những thành viên nào.
Huy đương nhiên muốn nói toẹt ra rằng mình thuộc bên đoàn chủ tịch, chắc chắn sẽ giúp được cô, tuy nhiên cuối cùng cũng phải ém ém lại. Anh chỉ dám nói bóng nói gió cho cô biết ý Huy thôi.
Lan gật đầu, ra vẻ hy sinh thứ gì đó cao cả lắm mà vỗ vỗ lên vai Huy: "Chuyện này không dễ đâu anh, em biết anh có tự trọng cao muốn hơn thua với em, nhưng em biết rõ mà, anh đừng buồn."
Huy cũng không trông mong vào việc Lan sẽ hiểu anh. Vì vậy chẳng quan tâm đến việc Lan vừa chê mình. Huy nghiêng đầu, cố mở miệng pi a (pr) cho bản thân, nhưng cô nàng từ đầu đến cuối đều một mực bày ra vẻ mặt không tin.
Bất lực nhìn Lan, Huy thầm chửi thề một tiếng, hôm nay trí thông minh của Lan bị ném cho chó ăn rồi hay gì, Huy càng nói, Lan lại càng dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Huy.
Không thể lay chuyển được Lan, Huy đành rút điện thoại, nhắn cho thằng bạn một tin, đọc xong, anh sốc đến hộc máu.
[Ê mày, trông tao không đáng tin cậy lắm à.]
Phong đang ngồi ngoài quán ăn cà rem, thấy tin nhắn gửi đến, Phong cũng nghiêm túc đáp lại.
[Chẳng lẽ không? Tao tưởng mày biết lâu rồi ^^]