Sau buổi học, khi tiếng trống cuối cùng vang lên. Trên dãy khối 11, lúc những cô cậu học sinh vẫn chưa kịp dọn xong sách vở, thì đã mắt nhắm mắt mở thấy một bóng dáng vụt nhanh ngoài hành lang.
Một bạn học sinh rùng mình, chọt chọt vai cô bạn bên cạnh:
"Ê mày."
"Sao?"
"Hình như tao vừa thấy bóng dáng ai đó vụt ngang qua nơi đây."
Bạn nữ khinh bỉ nhìn:
"Điên."
"Mày phải tin tao!!!"
"Ờ ờ ờ."...
Nhớ lại con đường đến nhà Lan, Huy hăm hở dắt xe ra rồi nhanh chóng phóng đi. Trước khi qoẹo vào ngõ nhà cô, anh dừng lại mua một chút thuốc cho người bệnh, sợ rằng cô sẽ sốt, anh còn mua thêm miếng dán hạ sốt mát lạnh.
Đến trước cổng, Huy nhanh tay lẹ mắt liền bấm chuông. Tưởng chừng vài phút sau, bóng dáng một người đàn ông từ từ đi ra. Nụ cười trên môi Huy tắt ngúm.
Cánh tay anh buông thõng, ánh mắt khó hiểu nhìn đến người trước mắt. Cường cũng nhướn mày, lòng không khỏi có chút bất ngờ. Độ nổi tiếng của Huy trong trường hầu như ai cũng biết, huống gì ngày trước mới là đối thủ thi đấu bóng rổ, giờ lại chạm mặt ở đây. Đương nhiên việc này không hề nằm trong dự định của cậu ta.
Nói gì thì nói, Huy vẫn lớn hơn cậu một tuổi, vì vậy Cường liền thu lại cái nhìn khó hiểu, lễ phép cúi người.
"Em chào anh ạ."
Vừa nói Cường vừa mở cửa giúp Huy, anh cười, đáp nhẹ một tiếng cảm ơn rồi dắt xe vào mà không nói gì nữa. Lòng anh hiện giờ rối ren như giờ cao điểm nơi Hà Nội đông đúc, suy cho cùng thì cái cảm giác cay cáy kia đã xuất hiện từ khi anh bắt gặp Phong ở đây.
Không hiểu sao... lại có chút bực bội...
Xoạt xoạt.
Tiếng dép ma sát dưới nền gạch vang lên, hai ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Đứng trước cửa, một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt, trên người mặc một bộ quần áo thoải mái, tràn đầy tuổi trẻ, mái tóc ngắn ngang vai bung thả thường ngày nay lại được cột gọn gàng thành một nhúm nhỏ, cô vẫn đang dụi dụi mắt, dường như chưa thể tin đây là sự thật.
Huy cười, vẫy vẫy tay với Lan:
"Chào em, anh nghe nói em bị ốm."
Lan dựa sát vào cửa, cố không để bản thân khụy xuống:
"Anh... anh làm gì ở đây vậy?"
Huy thản nhiên dơ túi thuốc lên:
"Đương nhiên là đến thăm em rồi."
Ý nghĩa của từ "thăm" rất bình thường, nhưng khi tiếp thu vào đầu Lan lại rất rất bất thường.
Thăm của Huy, chắc hẳn không phải tốt đẹp gì.
Trong lòng Lan giờ đây có thể nghe được những tiếng nứt tan vỡ, khóe miệng cô giật giật. Cái bộ dạng thảm hại bây giờ... ấy vậy mà Lan lại để kẻ thù ngàn năm có một trông thấy.
Thật là nhục nhã!!!
Cô vội xua tay, giọng điệu có ý đuổi khách:
"Anh mau về đi, giờ muộn lắm rồi đấy, khối 11 còn có lịch học buổi chiều nữa mà."
Huy cau mày, tâm trạng trước đó đã điên, giờ thêm câu nói sát thương x100 này nữa, Huy sợ anh sẽ không kìm nổi cảm xúc. Anh hít vào một hơi, nháy mắt sắc mặt đã âm trầm. Mắc mớ gì cái tên kia được ở lại mà Huy không được ở, đâu ra cái kiểu trọng bạn mà khinh chồng tương lai được.
Huy nói, giọng điệu không tránh khỏi có chút bực mình:
"Anh chạy tới đây để đưa thuốc cho em, thế mà em lại đuổi về, em không thấy tội nghiệp anh à?"
Lan vốn đang định trả lời thẳng thừng là không, nhưng lại nhớ về việc bị Huy ghim cho lần trước, cổ họng cô nghẹn lại, muốn nói nhưng lại thôi.
Sau một lúc nghĩ ngợi lên bờ xuống ruộng, Lan mới lẩm bẩm:
"Vậy thì anh vào đi, uống nước rồi về."
Cơ mặt Huy lúc này mới giãn ra, ánh mắt anh lóe lên một tia vui vẻ, đủng đa đủng đỉnh bước vào trong.
"Cường, cậu không vào sao?"
"À... ừ."
Cường cười gượng, ánh mắt buồn phiền thoáng nhìn qua bóng dáng Lan đang dần khuất sau cánh cửa.
Hôm nay cậu ta đến đây vì muốn trao đổi với Lan về một số việc trong đoàn, Lan là lớp trưởng, cậu ta cũng là lớp trưởng, vì vậy hai người phải chạm mặt nhau khá nhiều. Tuy nhiên, nói cậu ta không chú ý với Lan thì không phải, mà chính là sau mỗi lần gặp Lan, lòng cậu ta mỗi ngày lại càng cảm thấy khang khác.
Lan dọn dẹp một số đồ trên ghế, chỉ chỉ tay về phía Huy:
"Anh ngồi đi, để em đi lấy nước."
Huy khẽ đáp:
"Ừm, cảm ơn."
Huy ngồi lên ghế, ánh mắt anh lướt qua một số giấy trên bàn. Dòng chữ đỏ rực trong chốc lát đã đập thẳng vào mắt: Đơn xin tham gia bầu cử chức vụ thư kí...
"Cậu muốn tham gia bầu cử sao?"
Chợt nhận ra trong phòng khách chỉ còn bản thân và Huy, Cường lúc này mới định thần được câu hỏi của Huy, cậu gật đầu:
"Vâng, em và Lan đều muốn tham gia, hôm nay đoàn phát đơn nhưng Lan lại không đi học nên em mới đến đây."
Huy à lên một tiếng, ánh mắt nhìn cậu nhóc trước mặt đã dịu đi khá nhiều. Nếu Lan thành công trong việc này, có lẽ Huy sẽ được làm việc cùng Lan, dù gì thì... anh cũng thuộc đoàn chủ tịch.
Ý cười trong mắt Huy lộ rõ, nụ cười trên môi cũng dịu đi, cứ nghĩ hôm nay thật xui xẻo, nhưng có lẽ không phải thế.