[...]
{{ Mạc tiểu thư, không chỉ riêng người viện nghiên cứu còn có quân đội đi theo hộ tống}}
Mạc Khanh mặt dày nằm úp sấp trên người Phó Kiệt, phẩy phẩy tay: "Gọi dị năng giả ra ngoài đánh đi coi như luyện tập. Đánh không lại thì chạy. Từng nhóm lên thử sức một khi nào hết thì gọi tôi. Cứ thoải mái hậu quả có gia đây dọn"
{{Quả là cao kiến, tiểu thư anh minh!!}}
Lính gác cổng không nén được sùng bái hoan hỉ trong bộ đàm, thái độ như vậy hộ khẩu tên này có lẽ sắp sát nhập được với dân thành Y đến nơi, thoát tuyến bổ não y hệt nhau vô phương cứu chữa.
Phó Kiệt túm áo nhấc con thỏ ăn thịt sang một bên mắt híp lại: "Không say nhưng lại thích giả vờ. Đau bụng tiêu chảy cũng làm trò?"
Mạc Khanh xua tay vội: "No no cái đó là thật, lúc đi rượu và đồ ăn hầu hết đều không tiêu hoá tí ti nào đều ra hết sạch, đau mông lắm đó"
Không những thế còn đáng thương hề hề mặt dày cọ vào ngực Phó Kiệt ăn đậu hủ lấy lòng: "Đại nhân, tiểu nữ lúc đầu say thật, giờ mới tỉnh rượu đại nhân phải tin tiểu nữ. Tiểu nữ bị oan a ~" Sau đó hu hu mấy tiếng phường chèo uỷ khuất, cực kỳ đê tiện.
"Không tiêu hoá được sao còn ăn? Nghĩ mình còn là người bình thường?" Phó Kiệt không nể nang âm vực có vài phần chỉ trích nặng nề, nếu để ý một chút có thể nhận ra sự quan tâm ẩn ẩn trong đó.
Sau bao nhiêu thời gian không ngừng cố gắng của Mạc Khanh, nam chính đã sớm bị bẻ cong tư tưởng muội hoá dễ vỡ, giàu lòng trắc ẩn cứu nhân độ thế và thông minh logic hơn rất nhiều.
Điển hình nhất là không đánh trăm trận sống còn với Mạc Khanh.
Mạc Khanh dù trong lòng bĩu môi không sợ nhưng vẫn ra vẻ bộ dáng ỉu xìu, hai đầu ngón tay vê vê viền áo: "Tôi biết mà..."
Phó Kiệt ý thức được mình lỡ lời, tuy thời gian qua vẫn tận lực tránh nghĩ đến cô gái này là tang thi nhưng quả thực dù màu mắt hắc bạch phân minh không thị huyết tàn nhẫn, làn da không còn trắng xanh nhưng màu móng tay đen bóng sắc bén kia vẫn đủ để tố cáo thân phận thực sự của cô.
Vậy mà hắn còn tàn nhẫn nhắc đến.
Cập nhật sớm nhất tại.
Nghĩ cô bị lời nói của mình làm thương tổn, Phó Kiệt không đành lòng xoa xoa mái tóc đen mềm trên đỉnh đầu Mạc Khanh: "Xin lỗi, về sau mỗi ngày tôi đều đưa nước linh tuyền cho cô uống, trái cây trong đó cũng cho cô ăn thử có lẽ sẽ không có vấn đề. Không gian của cô có không?"
Mạc Khanh kín đáo cong khoé miệng đã đạt được ý đồ, sau đó khôi phục bộ dáng ảm đạm mắt chớp chớp: "Bao nhiêu đồ ăn đều thu vào kho Mạc gia rồi. Không gian của tôi trống trơn ~"
Nếu Thứ Nguyên đang không ở trong trạng thái ngủ đông mà được phát biểu ý kiến chắc chắn sẽ khinh bỉ một trận.
Không gian do em và hai vị giám sát dốc sức vun đắp bị chê là trống trơn chắc chắn chủ nhân của em sẽ bị giám sát Krish tống đi tu luyện ở một thời đại bạo ngược để trừng phạt.
Lúc trước để tăng Chỉ số Hắc Ám của Mạc Khanh, giám sát 7 đã âm thầm hack hệ thống khiến Chỉ số chỉ có tăng chứ không giảm, thế nên nếu lúc đầu Chỉ số Hắc Ám có 4000 thì bây giờ đã lên đến 13000, Chỉ số May Mắn 6700, Tài Năng 4300, Đóng Kịch 4800, Hảo Cảm... 7100!!
Nếu không tự nhiên chủ nhân lại đẹp và năng lực mạnh như vậy chắc, nam chính cũng không phải ngẫu nhiên trúng thưởng cho đại boss phản diện sắc mặt tốt đến vậy.
Phông bạt màu mè khắp nơi chói mù mắt chó.
Tất cả đều là hack, hack hết đó!!!
Thứ Nguyên nằm dưới đáy hồ tu luyện Phá Âm Thuần Chi Cốt giúp chủ nhân đột phá bậc 5 u oán truyền đạt giống hệt một con dâu bỏ bị bỏ rơi.
Phó Kiệt đương nhiên không nhận ra người nào đó đóng kịch quá siêu, hắn nhanh chóng niệm xuất từ khu vườn sai trĩu của mình một quả lê vừa to vừa thơm lừng, đoạn đưa đến trước mặt Mạc Khanh:
"Ăn thử xem có sao không?"
Mạc Khanh nhìn trái cây thượng phẩm made in Thuỷ Lam liền chảy nước miếng. Phải biết trong tiểu thuyết người được nếm nó chỉ có Mạc Tố Tâm, Chiêu gia và cha hắn. Còn đâu người ngoài đừng hòng được ngửi lấy một cái nữa là liếm, nhân vật phản diện đại đại kẻ thù cô đây lại càng không.
Thế mà nam chính bỗng nhiên như được yểm 5 điều Bác dạy hào phóng cho cô hẳn một quả, nếu ăn ngon chính là về sau mỗi ngày đều được bao dưỡng ~
Cô là cô tình nguyện được nuôi nha ~
Tính tổng thể thời gian tu luyện cũng phải 5 đến 6 năm rồi không được ăn cái gì ra hồn, nếu không phải hoa sen thì chính là nước hồ có dính ghét bẩn của ba kẻ trong không gian kia.
Không gian của cô cũng có trái cây, nhưng chính là bản thân chưa ăn được, đến lúc ăn được thì đau đớn nhận ra hoa quả một tí linh khí cũng không có, thường đến không thể thường hơn cố chấp hốc còn bị đau bụng nguyên một ngày.
Mẹ kiếp mất công gia đây còn giật cả cây sáo ngọc của chó cũng chẳng thay đổi được gì sất. Bọn lừa người nghiệp chướng.
Quả lê của nam chính lúc này đây đã hiếm lại còn hoi, khác gì táo eva cơ chứ.
Mạc Khanh mang tâm trạng cảm động cẩn trọng cắn một miếng nhỏ, tức thì cảm giác sung sướng lan khắp toàn thân, linh khí đượm trong từng mi li mét lê từ dạ dày thấm vào ruột gan lòng mề phèo phổi.
Phê lòi ~
Nhìn cô gái trước mặt chỉ vì một quả lê có thể trưng ra vẻ mặt thoả mãn như vậy khiến tâm Phó Kiệt mềm nhũn.
Nếu cơ thể lắm bất ổn kia không xảy ra vấn đề hắn nguyện từ mai mỗi ngày đều mang đủ loại hoa quả ra cho cô ăn. Khu vườn rộng như vậy còn tự động ra hoa kết quả hắn tự tin đủ để Mạc Khanh ăn cả đời không hết.
Mạc Khanh đang bán manh làm bé thỏ gặm gặm quả lê thơm ngọt thì cảm nhận được ánh mắt nhu hoà của nam chính, xúc cảm tranh thủ sự đáng thương liền không có tiết tháo theo bản năng sống còn nhanh chóng bật lên. Toàn thân như cục bông trắng nhào vào lòng hắn an ổn thành một đống nho nhỏ vừa ăn lê vừa làm nũng ăn đậu hủ.
Quả là vô sỉ =_=
Phó Kiệt nhìn cục bông ngồi trong lòng mình vừa bực vừa buồn cười. Bàn tay cũng không đẩy ra mà nhẹ nhàng dùng tinh thần lực thăm dò xem thân thể cô có gì bất ổn hay không.
Thế nhưng khi vừa bắt đầu xem xét hắn liền kinh ngạc. Cô gái nhỏ này không hề có một tia dao động dị năng, thậm chí não bộ cũng không sản sinh ra tinh thần lực mà toàn cơ thể chỉ độc có một dòng khí dẻo dai đầy mạnh mẽ men theo các đường kinh mạch chạy quanh vùng bụng sau đó phân tán.
Phó Kiệt đóng không ít phim cổ trang đương nhiên biết vùng này gọi là vùng gì, thế nhưng hắn nhớ cô có thể phóng ra dị năng, không những chỉ một mà có thể là ba còn vô cùng hung mãnh
Vậy cơ thể không có tinh thần lực này làm cách nào lại sản sinh dị năng được? Hay cô là tang thi nên khác với người thường?
Không, dù là tang thi đi chăng nữa cũng không có khả năng.
Nghĩ đến đó Phó Kiệt liền đưt khoát hỏi con thỏ nhỏ đã ăn gần hết quả lê: "Mạc Khanh, nói thật cho tôi nghe cô có dị năng không?"
Mạc Khanh ra vẻ mờ mịt ngẩng đầu.
Phó Kiệt lúc nãy thăm dò cơ thể mình cô đương nhiên biết, thế nhưng bản thân có thể nhìn ra trong ánh mắt kia không có đề phòng và bài xích mình nên liền an tâm:
"Ý anh là sao?"
Phó Kiệt cau mày nói thật không giấu diếm: "Tôi vừa dùng tinh thần lực xem cô ăn quả lê này có vấn đề gì không thì nhận ra khí của cô rất khác với tất cả những người khác. Nếu dị năng giả có khí tập trung ở hai bàn tay hoặc ở nơi phát huy dị năng thì trong cơ thể cô khí lại bao trùm không tập trung một chỗ nào quá đặc biệt. Không có vấn đề gì chứ?"
Mạc Khanh miệng nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói: "Không sai, khí của tôi đặc biệt vì tôi không phải dị năng giả. Tôi không có tinh thần lực vì tôi tu luyện võ công, đấy cũng là lý do vì sao năng lực Vô Hiệu Hoá của Cổ Mục Tây Á vô dụng đối với tôi"
Mạc Khanh nhớ đến vẻ mặt giây trước tràn ngập đắc ý giây sau thấy cô vẫn khai triển dị năng đập cho tơi bời hoa lá, miệng liên tục gào thét câu thoại kinh điển "không thể như vậy" của Cổ Mục Tây Á liền không nhịn được buồn cười.
Người yêu cũ gì gì đó lúc nào cũng là một thể loại rất hl =,=
Con ngươi Phó Kiệt khẽ co rút, nhớ đến khoảnh khắc giao chiến với Cổ Mục Khắc Dã trên bầu trời thành Y, Mạc Khanh đã hoa lệ xuất chiêu vô cùng kỳ dị mà chỉ trong phim ảnh mới có.
Thế nhưng lúc đó cô vẫn dùng dị năng, nên điều vô lý này đã bị che khuất đi rất nhanh chóng làm hắn không có tâm tư để ý đến.
"Võ công? Vậy những chiêu thức hệ Mộc, hệ Thổ cô bỏ ra võ công cũng có?"
Mạc Khanh gật đầu: "Tâm pháp tu luyện của tôi đi liền với không gian, hiện giờ đang ở bậc 4 chuẩn bị chạm mốc trung kỳ. Võ công này khi đạt đến tầng 4 có thể dùng không gian nhận, phá, cắt; ngũ hành trung kỳ đỉnh, thể thuật chuyên luyện có thể nói xuất thần nhập hoá trên đời này tôi xưng thứ hai không ai dám thứ nhất"
Trừ anh.
Mạc Khanh âm thầm bổ sung trong lòng.
Hào quang nhân vật chính là thứ cô vẫn chưa đủ tuổi đú đởn, dễ lắm nếu ra mặt solo cho dù đang lăng ba vi bộ cũng có thể vấp đá ngã sml, đang khinh công cũng va phải chim bay chọc mù con ngươi, uống nước bị hóc, nuốt nước miếng bị sặc, vuốt lông chó phốc cũng cắm phải gai sầu riêng.
Sợ lắm nha!!!!
"Ngũ hành trung kỳ đỉnh? Nó là cái gì?"
Mạc Khanh chỉ đợi có vậy liền hưng phấn như đứa trẻ khoe áo mới, ngón tay trắng nõn xoè ra:
"Đây chính là lý do tôi đặt tên căn cứ như vậy"
Dứt lời, Mạc Khanh ngoan ngoãn ngồi trong lòng Phó Kiệt chậm rãi nhắm mắt, hơi thở ngọt lịm mùi hoa quả trong thoáng chốc lạnh đi, chân khí ép tới từ đan điền nhanh chóng lan toả đi khắp cơ thể càng thêm mạnh mẽ.
"Ngũ Hành Mộc"
Chưa đầy một khắc sau đôi con ngươi mở ra vốn nguyên bản đen láy nay đượm màu xanh thảm thực vật yêu dã, trong bàn tay Mạc Khanh nở ra một bông hoa trắng tinh khiết cực kỳ xinh đẹp.
Bông hoa được nâng đỡ bởi các phiến lá xanh mướt viền răng cưa và các ngọn xoăn dương xỉ dần bay lên cách lòng bàn tay một khoảng ngắn, sau đó dừng lại. Đong đưa phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
"Ngũ Hành Thuỷ"
Mạc Khanh thay đổi tâm pháp, mắt xanh rừng chuyển thành thăm thẳm tựa biển sâu. Bông hoa trắng như sứ dần bị hoá lỏng thành các cánh nước trong suốt uyển chuyển, xung quanh từng viên cầu nhỏ như giọt sương sớm bay bay vây lấy từng cánh hoa.
Nhìn vô cùng mê người.
Phó Kiệt nhìn biến hoá trong lòng bàn tay nhỏ nhắn như đang múa kia không khỏi kinh ngạc một chút. Chỉ cần cô gợi ý hắn dường như đã đoán ra, thế nhưng sự thay đổi kỳ diệu này vẫn khiến hắn thấy bồi hồi không thôi.
Năm dị năng, cô gái nhỏ này sở hữu những năm dị năng đủ để khiến người người đỏ mắt ghen tị.
"Ngũ Hành Kim"
Ngón tay gẩy một cái. Bông hoa nước dần kết tinh thành các phiến sắc nhọn màu vàng như một đoá vạn tuế chĩa ra xung quanh loé lên hàn quang lạnh lẽo.
Đôi con ngươi loé lên màu hổ phách dã thú đẹp đến bức người.
"Ngũ Hành Thổ"
Giọng nói trong vắt đều đều từ miệng phát ra. Bông hoa kim loại phảng phất đầy nọc độc thu lại, dần nhường chỗ cho một mảnh đất sét uốn lượn mềm mại nhu hoà từ màu đất mẹ. Mắt hạnh chuyển nâu.
Từng cánh hoa phân tán xếp chồng lên nhau như bông cẩm tú cầu bị người xé nát lai vãng. Sau đó một ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên thiêu đốt mọi thứ nhỏ vụn, nhường chỗ cho một đoá diễm sắc rực rỡ toả nhiệt độ nóng cháy giống hệt như liệt hoả đang lập loè trong đôi mắt kia.
Làm bất cứ ai nhìn trúng cũng bị hấp dẫn không thể rời khỏi.
"Ngũ Hành Hoả"
Biểu diễn xong Mạc Khanh vươn tay nghiền nát bông hoa lửa, đầu ngẩng lên chớp chớp đôi mắt long lanh đã quay lại màu đen tuyền nguyên bản như cầu khen ngợi, cầu vuốt ve của Phó Kiệt.
Hắn bật cười nhìn gương mặt vạn năm không ửng hồng chỉ nguyên một màu trắng kia của cô đang cố gắng bán manh, dĩ nhiên không keo kiệt xoa đầu con thỏ ăn thịt này một cái rồi niệm lấy trong không gian ra một quả táo đỏ chín mọng rất to thưởng cho cô.
Cô tín nhiệm hắn như vậy, trước đây không màng nguy hiểm cứu hắn năm lần bảy lượt, bây giờ còn không ngại lật con bài tẩy là dị năng nghịch thiên và không gian cho hắn xem.
Bảo hắn làm sao nỡ xem cô là kẻ thù, làm sao nỡ thương tổn cô cơ chứ.
Huống hồ, có khi từ trước mạt thế làm "Tiểu Khanh" giảo hoạt cô đã không còn là kẻ thù của hắn rồi.
Nhưng trong lòng Phó Kiệt vẫn ẩn ẩn một chút gút mắc. Nếu cô gái này đã chiếm lấy thân thể của Mạc Khanh nguyên bản vậy tại sao lúc đó lại muốn tiếp cận hắn? Thái độ đối với Mạc gia vẫn vô cùng che chở nhưng lại chạy trốn khắp nơi một thời gian, thậm chí là xa lánh sợ sệt hắn làm gì đó lên bản thân mình. Khiến hắn mất không ít công sức mới tóm được.
Khả năng kẻ thù của hắn trùng sinh hoàn toàn không có, thân phận thực sự của cô gái này là gì thỉnh thoảng hắn vẫn nghĩ đến. Nhưng nếu cô chưa muốn nói hắn sẽ không ép buộc.
Dù sao vẫn còn thời gian. Kiếp này Tang Thi Vương Mạc Khanh tàn bạo huyết tinh không tồn tại, chỉ có một cô gái nhát gan ưa nịnh và bây giờ rất thích lại gần hắn. Chính là cục bông nhỏ đang ngồi trong lòng hắn đây.
Ánh mắt thanh triệt sạch sẽ kia vĩnh viễn hắn đều không muốn nó bị vấy bẩn.
Có thể vì chấp niệm kiếp trước quá lớn khiến hắn không nhịn được thời thời khắc khắc đều muốn quan sát cô, bóc tách từng hành động cử chỉ để phân biệt nên bị cô gái này... thu hút từ lúc nào không biết.
Nhắc đến vấn đề khó nghĩ này Phó Kiệt cười khổ, không biết nên vui hay nên buồn.
{{ Báo cáo tứ tiểu thư, các đội dị năng giả đã đánh xong, nhường đội bạn đi trước một bước nên đã lui về sau nghỉ ngơi. Có vài người muốn chứng tỏ cho đội bạn thấy chúng ta không chơi trò mèo vờn chuột nên đang "ra sức" chống trả. Thỉnh tiểu thư mặc áo ấm tránh gió lạnh ra ngoài "cứu trợ". Báo cáo hết}}
Mạc Khanh đang vui vẻ gặm được nửa quả táo thì bộ đàm phát ra tín hiệu, khoé miệng giật giật.
Cái bọn cù nhây này ai dạy bọn bay vờn người ta như vậy hả. Lỡ như nam phụ dỗi hờn bỏ đi thì mấy người đền nổi không!!!
À mà hình như cô là người ra chỉ thị cho dị năng giả tập luyện thì phải.
Mạc Khanh não cá cốc đầu mình một cái, sau đó ton tót nhảy xuống giường chạy đến tủ quần áo lấy một bộ váy made in cổ đại phông bạt ưa thích, hai ba động tác tụt bộ con thỏ ra nhanh chóng thay đồ.
Khoác áo xong xuôi quay lại thì thấy Phó Kiệt đứng cạnh cửa sổ ra vẻ đăm chiêu nhìn bên ngoài ra chiều nghiên cứu dữ lắm. Lỗ tai hồng một mảnh.
Aigu ~ nam chính nhà cô đang thẹn kìa ~ mẹ đẻ thân sinh thay đồ mà thôi có gì ngại nhở ~ chị đây đẻ ra anh anh từ não chị đây chui ra còn cái gì không tỏ, chuyện gì không thông?
Tâm linh mẹ con tương đồng cho nên anh mới không ra tay đánh mẹ anh đấy anh biết chửa ~
Mạc Khanh nhi đồng 19 ra vẻ lão thành với thanh niên trai tráng Phó Kiệt chuẩn bị đến sinh thần tuổi 27. Có vẻ hơi bị ngược đời. Mẹ cơ đấy.
Đẻ ra mà có nuôi ăn được ngày nào đâu, ngược lại ăn chờ uống chực của "con zai" biết bao nhiêu là thứ, nếu để người ngoài nghe được chắc đến con Bạch Tuyết phỏng chừng cũng sợ đến đái cả ra tuyết mất.
Mạc đại vô sỉ mặt dày hơn vỏ cây bổ nhào đến ôm lấy eo Phó Kiệt phân lệnh: "Ra tháp canh nào!!!!"
Phó Kiệt cong cong khoé miệng, theo thói quen sợ người nào đó lên cơn buồn nôn vì di chuyển quá nhanh nên vươn tay kéo cô gái ra trước ngực, úp vào lòng mình rồi mới hoá thành luồng sáng trắng trong tích tắc ra ngoài khu tường bao.
Khoan!!
Có lẽ cần phải đính chính lại với tên bổ não này một chút, boss phản diện dùng lăng ba vi bộ nhiều như mây, khinh công như mưa 2 năm qua ở thế giới tu chân đã sớm tiến đến cảnh giới hoá thần dù có bị chôn xuống đất 7721 ngày vẫn sống nhăn răng.
Thậm chí có thể cạp đất ăn mà sống.
Chút xíu nôn oẹ này đã tạm biệt gấu mixa từ lâu lắc.
Anh có cần học bổ túc gấp một khoá "mình đã làm nam chính như thế nào" không? Bị lừa quá dễ rồi!!!
"..."
Mạc Khanh khoác hờ trên vai chiếc áo huyết sắc kiều diễm, tư thái thong dong đầy ngạo kiều khoanh tay đứng trên tháp canh trước cổng căn cứ, nhìn một đám người đêm hôm mặc áo trắng như lũ ma trơi trước đầu cầu tiếp nối hào nước tình huống lộn xộn do vừa đánh trận giả xong. Ngay đằng sau chỗ bọn chúng đang đứng lập loè ánh đỏ hắt đến phía khu rừng được phản chiếu từ mắt của tang thi thủ hạ Ngũ Hành đang đợi lệnh chủ nhân tấn công, nhưng có vẻ như những kẻ này không quan tâm lắm.
Hoặc nói đúng hơn là trong đám không mời mà tới này có kẻ khắc chế được tang thi.
Mạc Khanh híp híp mắt tính toán, ba ngàn tóc đen mềm mại tung bay làm lính gác và dị năng giả đứng hậu thuẫn phía sau không nhịn được sùng bái, hoàn toàn không để tâm thân phận tang thi của cô.
Nội lực thâm hậu khiến âm lượng giọng nói Mạc Khanh không gằn mà vang vọng trong đêm tối yên tĩnh đặc biệt rõ ràng:
"Xin hỏi đêm hôm khuya khoắt người thủ đô viếng thăm bản căn cứ có việc?"
Phó Thanh đứng trước mũi xe có chút giật mình, cái khung cảnh truyền âm quỷ dị này chỉ phim ảnh mới có ấy vậy mà cô gái nhỏ bé đứng phía cao kia không cần bất cứ phương tiện âm thanh nào lại có thể khiến từng câu chữ rót vào tai đặc biệt rõ ràng, giống như bọn họ đang đứng đối diện nhau trực tiếp vậy.
Được Mạc Vương cảnh báo trước đương nhiên Phó Thanh sẽ không làm nên hành động gì khinh địch. Hắn ôn hoà:
"Mạc tiểu thư, chúng tôi đến để đón người. Không cần đánh nhau nữa có thể bảo dị năng giả dừng tay không?"
Không gian im lặng một lúc, Phó Thanh chỉ kịp cảm nhận có một làn gió lướt đến, Mạc Khanh không biết từ lúc nào đã vô thanh vô thức đứng ngay bên cạnh hắn, ngón tay trắng nõn phát ra quang mang dưới ánh trăng sáng vằng vặc kề sát vào hầu kết, nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến từ ngón tay làm hắn rùng mình ớn lạnh.
Tốc độ di chuyển quá nhanh, dị năng giả tốc độ không có phương pháp có thể so bì.
Nhân thủ đi theo bảo vệ vốn đang phòng bị đám dị năng giả đứng phía trước tấn công thấy cô gái mặc áo choàng đỏ tự nhiên xuất hiện mới cứng người phản ứng, đồng loạt quay súng sang chĩa hàng chục tia laze hướng về phía Mạc Khanh.
Không để tâm, Mạc Khanh lúc trước mặt Phó Kiệt vô sỉ ưa chuộng form ngu đần ra sao thì lúc cần vẫn phát huy rất tốt tố chất của một nhân vật phản diện đỉnh cao, tuyệt không để giới boss mất mặt một chút nào khiến đám lính và dị năng giả làng Ngũ Hành tự hào ngút trời.
Thấy không? Đây chính là thủ lĩnh căn cứ của bọn họ. Không chỉ đẹp mà còn rất mạnh, bọn người thủ đô không có cửa.
Còn đợi chờ cái moè gì nữa mà không like and follow QN đi?
Mạc Khanh cực kỳ yêu thích cảm giác được nhân sinh ngưỡng mộ. Tư thái vẫn là ngẩng cao đầu cao ngạo: "Đón người? Xin hỏi nhị thiếu Phó gia muốn đón ai?"
Phó Thanh sau một lúc bình ổn lại cảm xúc hoảng loạn mới chậm nhả ra ba chữ: "Du Tư Duật"
Liếc thấy hàn quang từ mắt Mạc Khanh phóng tới, Phó Thanh nhớ đến khoảnh khắc chạm mặt ở hành lang viện nghiên cứu thành Y chưa từng thấy cô động chân tay, dù là Cổ Mục Tây Á vì sao thua thảm hại cũng không hé răng kể cho hắn nửa lời nên quyết không lùi bước, nghĩ Mạc Khanh dễ nói chuyện tiếp tục truyền đạt:
"Dù sao Du Tư Duật cũng là người của viện nghiên cứu, giáo sư trưởng cũng không mong cháu mình lưu lạc bên ngoài không rõ an nguy"
Mạc Văn Túc?
Mạc Khanh nghĩ đến kẻ đã hạ lệnh bắt giữ cô trước mạt thế khiến bản thân suýt chết ở bờ sông liền cười trào phúng.
Biết rõ mình là người lây nhiễm HX-N06 mạnh nhất hiện nay lại không bắt, đi bắt Du Tư Duật. Mấy lão già này không biết trong hồ lô định bán thuốc gì đây.
Trước đây trăm phương ngàn kế giăng đủ thiên la địa võng hòng bắt mình, khiến bản thân ngoài chạy trốn khỏi nam chính còn phải tránh sự truy sát của bọn người viện nghiên cứu mới lưu lạc đến thành phố E.
Giờ thì hay quá nhỉ, biết cách đánh chủ ý lên người của cô chứ không bắt cô nữa.
Đám tang thi thủ hạ của Mạc Khanh thấy tâm tình của chủ nhân bất ổn liền bắt đầu lui ra khỏi bìa rừng hằm hè hống lên đe doạ, khiến binh lính bảo vệ người của viện nghiên cứu nhanh chóng thủ thế lên đạn. Vừa dè chừng Mạc Khanh, vừa đề phòng tang thi. Quay nòng súng đến chóng cả mặt.
Binh lính căn cứ và dị năng giả Ngũ Hành đồng loạt âm thầm vỗ tay: Hay lắm các bạn, hằm hè vào, dữ tợn hơn nữa vào, các bạn yên tâm nếu làm tốt cái cảnh ngồi chầu hẩu bò bên bờ đê ngển cổ xuống uống nước tránh cá ăn thịt vô cùng khôi hài kia của các bạn chúng tôi sau hôm nay sẽ vui vẻ xoá bỏ.
Đây mới đúng là bộ dáng của tang thi nên có nha đừng có suốt ngày đuổi hoa bắt bướm, chăm sóc răng miệng tắm rửa vệ sinh quanh hào nước, rảnh rảnh không có gì làm lại săn tang thi đem làm mồi câu cá rồi chêu chọc vệ sĩ của Mạc tam thiếu gia.
Ra vẻ khát máu một chút cho bọn tui khỏi quên mạt thế nó đã chọc hẳn vào đít rồi có được không....
Phó Thanh nhìn một ổ tang thi cấp cao dữ tợn vây lấy tay lăm lăm dị năng đủ màu sắc, liền phất tay bảo người mình đừng manh động, bàn tay của đứa con gái tang thi vẫn đang đặt ở cổ hắn, ai dám làm hành động gì liều lĩnh chứ.
Phó Kiệt vẫn đứng trên tháp canh, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Mạc Khanh một giây nào.
Phó Thanh có dị năng tinh thần hơn nữa đầu óc vốn rất thông minh hắn không ngại Mạc Khanh không đối phó được. Mà ngại nó giở thủ đoạn âm thầm gây bất lợi với cô mà thôi.
Tình cảnh Tang Thi Vương và Phó Thanh hợp tác kiếp trước, Phó Kiệt đã không cách nào chập làm một với cô gái trước mắt rồi. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nếu Phó Thanh không biết điều hắn không ngại giết chết tên em trai cùng cha khác mẹ ngay lúc này để tránh hậu hoạn về sau.
"..."
Được rồi, nam chính hắc hoá không thánh mẫu, không ngôn lù, không ngu đần, giết kẻ cần giết tính lên kiếp này. Xứng đáng cộng một follow QN.
—————
Tiểu kịch trường:
Mạc Khanh từ sau khi ăn được đồ trong không gian của Phó Kiệt liền vô cùng vui vẻ mỗi ngày bám lấy hắn cầu bao dưỡng ~ Lúc xin ăn hoàn toàn không có một chút ra dáng tác giả mẹ đẻ.
"Phó Kiệt, muốn ăn táo"
Có táo.
"Muốn ăn nho"
Có nho.
"Có dưa hấu không? Tôi khát nước"
... Có dưa hấu.
"Muốn ăn đào ~"
......... Có đào.
"Muốn......"
Phó Kiệt mất kiên nhẫn bịt miệng con chuột ham ăn nào đó cứ cách nửa tiếng đòi ăn một lần. Tay kia nhanh chóng giật phăng cúc áo lộ ra vòm ngực rắn chắc và cơ bụng mạnh mẽ, hắn gằn giọng:
"Ăn cả anh luôn đi!!!"
Cạp!!!!!!!!!!!!!!!!