"Anh là Phó Kiệt đại thiếu Phó gia?"
Phó Kiệt đang chăm chú xem tình hình trước hào nước thì một người trong đám dị năng giả tiến đến.
"Cậu là?"
Dị năng giả vừa lên tiếng có chút vui mừng: "Đúng là anh. Bấy lâu nay ở trong căn cứ tôi vẫn chú ý đến tin tức anh và cô gái Mạc gia kia quay về"
Phó Kiệt lục lọi trí nhớ xem người thanh niên trước mặt này là ai thế nhưng kẻ này quá mờ nhạt, thực sự hắn không tài nào nhận ra được.
"Anh không biết tôi cũng phải. Tôi là Lý Minh Vũ, thực tập sinh ở viện nghiên cứu quốc gia trước mạt thế"
Được gợi ý tức thì một hình ảnh loé lên trong óc Phó Kiệt.
Hắn từng cho người bám sát thủ hạ Phó Thanh rồi chụp được một tấm ảnh có Lý Minh Vũ, khi cho người điều tra kỹ hơn thì được biết cả gia đình Lý Minh Vũ đều đã chuyển đi không rõ tung tích, kể cả em gái thân mang đầy bệnh tật. Hóa ra bọn họ đã sớm được di chuyển đến căn cứ Ngũ Hành.
"Tìm tôi có việc?"
Phó Kiệt thái độ không mặn không nhạt hỏi, kẻ liên quan đến người của Phó Thanh hắn đương nhiên vẫn rất khó có thể cho sắc mặt tốt.
Lý Minh Vũ thở dài đầy áy náy: "Tôi chỉ muốn cảnh báo em trai anh không tốt đẹp như vẻ bề ngoài mà thôi. Tốt nhất đừng cho bọn họ vào thành, người của viện nghiên cứu đang đánh chủ ý lên cô gái tang thi kia. Nếu bắt được cô ấy vào tay thì chỉ có thực thi thí nghiệm chết mất xác lúc nào không biết"
"Điều này cậu không cần nhắc, tôi tự biết rõ" Phó Kiệt trầm giọng.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Tốt đẹp? Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Thanh tốt đẹp.
Thời gian qua ở thủ đô hắn đã bố trí không ít tâm phúc ở lại theo sát bảo vệ những người thân thích của hắn và nhất cử nhất động của Phó Thanh. Cụ thể là Tam Lang, hắn cũng đã đặc biệt cắt cử quay về thủ đô trực tiếp phân lệnh, Tam Lang năng lực do thám rất được hắn không hề lo ngại hỏng việc.
Cho nên những hành động kỳ lạ gần đây của đứa em này hắn vẫn biết được không ít.
"Là lỗi của tôi lúc đó vì giao tình bạn bè từng giúp đỡ lúc hoạn nạn nên đã đưa một ống HX-N06 ra ngoài, người bạn đó chính là người đang làm việc cho em trai anh. Tôi cam đoan Phó Thanh dù ít hay nhiều cũng muốn gây bất lợi cho anh."
Lý Minh Vũ ngừng một chút rồi nhíu mày như nghĩ đến điều gì: "Về sau tôi mới biết Phó Thanh muốn chiếm quyền thừa kế Phó gia sẽ dùng ống thuốc đó lên người anh. Ai ngờ đâu nửa đường Mạc tiểu thư lại vô tình thay anh hứng trọn độc HX-N06. Nếu người bạn kia không đến xin thêm một ống nữa có lẽ tôi cũng không biết được điều này"
Đến đây Phó kiệt thực sự bị giật mình không nhẹ, khí tức toàn thân lập tức giảm xuống mạnh mẽ nhiễm đầy sát khí bạo ngược doạ những dị năng giả xung quanh vô thức lùi lại phía sau. Hắn quay người, túm lấy cổ áo Lý Minh Vũ gằn giọng: "Cái gì? Tại sao Mạc Khanh lại bị nhiễm??"
Tiết lộ của Lý Minh Vũ âm lượng tuy không lớn nhưng vẫn khá rõ ràng, đủ để dị năng giả và lính gác xung quanh nghe thấy được liền hít một ngụm khí kinh ngạc khó có thể tin.
Thằng Phó em này sao ngu thấy mẹ!!
Con ghẻ quốc dân không hổ là con ghẻ quốc dân, biết ngay cái vẻ ngoài ôn nhu kia một đầu toàn dồi lợn thôi mà.
Đến anh trai mình gần gũi vậy tính kế còn không xong thì còn làm nên cái trò trống cha gì nữa. Lại còn liên luỵ cả tiểu thư siêu cấp tốt đẹp thánh thiện của bọn họ.
Về nhà đọc thêm vài cuốn Sát Thủ Conan thu thập tư liệu đi có được không??
Ngu đần vậy bọn họ làm sao đủ tư liệu đợi đến hồi đoạt gia sản giết anh trai viết thành truyện hấp dẫn up lên radio bây giờ chời má!!!!
Đệ tử tự nhận của Du Tư Duật âm thầm gào thét dislike.
Lý Minh Vũ bị siết đến mặt mũi đỏ bừng, khó khăn nhả chữ: "Tôi không rõ lắm, chỉ biết khoảng gần cuối tháng 7 năm ngoái cậu ta đang lợi dụng đám fan hâm mộ định đâm một mũi kim vào anh thì bất ngờ đâm trúng cô gái họ Mạc"
Dị năng giả và lính gác tiếp tục hít thêm một ngụm khí.
Đệt mợ ông con ghẻ này được nuôi ăn bằng gì vậy? Tưởng chỉ bị ngu nhẹ thôi chớ hoá ra còn thông minh đến mức giáo huấn ra một lũ thuộc hạ bị mù.
Quả là vật họp theo loài hoa nhài cũng chỉ hợp với cứt trâu mà.
Con ngươi Phó Kiệt khẽ co rút. Nếu hắn nhớ không lầm thì có một ngày cha hắn và Hà Vân Dao tự ý sắp xếp gặp mặt Mạc gia bàn chuyện tổ chức lễ đính hôn lừa hắn từ trường quay chạy đến nhà hàng Lâu Dương.
Lúc đó đám người quá lộn xộn mà hắn chỉ kịp nghe "vị hôn thê" của hắn tự nhiên bị ngất xỉu không thể ở lại nên hắn không để ý gì nhiều lập tức bực bội bỏ đi.
Hóa ra... hóa ra vẻ mặt như ăn phải ruồi của Phó Thanh lúc đó là do kế hoạch cất công xây dựng bất thành.
Kiếp trước trong một lần giao đấu Tang Thi Vương Mạc Khanh đã oán tại hắn mà cô ta mới biến thành một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ. Khi đó hắn không hiểu vì sao cô ta lại áp đặt thù hận lên hắn nhưng lúc này khi mọi việc được giải đáp, hắn nhận ra tất cả oán niệm kiếp trước sáng tỏ một cách lạ thường.
Mạc Khanh đã thay hắn nhiễm độc virus tang thi....
Đôi mắt đỏ như máu, làn da tái xanh, máu đen tanh hôi, khí sắc nhợt nhạt, chịu đựng cơn khát máu thịt điên cuồng.... tất cả đều là Mạc Khanh đang hứng chịu thay hắn.
Tang Thi Vương Mạc Khanh tàn bạo cuồng sát tấn công thủ đô chỉ để tàn sát toàn bộ người Chiêu gia rồi rút quân không mảy may thương tổn ai khác, cứ gặp hắn là chém giết, gặp đồng đội hắn là kéo tang thi đàn đuổi tận giết tuyệt không cho lọt một ai.
Hận thù lớn như vậy, đổi lại nếu là hắn... có khi cũng sẽ không kìm lòng được mà hành động tương tự với kẻ thù...
"..."
Lý Minh Vũ đáng thương rất muốn kháng nghị.
Đại minh tinh gì đó ơi tôi biết lực tay anh rất mạnh, anh chăm chỉ quay tay hay làm cái quần gì tôi không quan tâm.
Nhưng mà buông cổ ra!!!!
Nếu sớm biết vị đại thần này ưa bạo lực như vậy, hắn sẽ không nghe lời Du Tư Duật tự ý sửa đổi kịch bản để kéo giá trị cừu hận lên Phó Thanh làm gì.
Ai biết được tình tiết vô ý nhiễm độc vừa nghe đã biết sặc mùi bịa sẽ làm hắn ta lên cơn cơ chứ.
Công bằng ở đâu???
Lý Minh Vũ trợn mắt hồn thoát khỏi miệng rất rất muốn đánh thức Phó Kiệt đang đắm chìm trong thế giới riêng.
Đúng lúc này tiếng súng quân đội hộ tống Phó Thanh giòn giã vang lên. Phó Kiệt bấy giờ mới giật mình vứt bị thịt trên tay ra ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn xuống phía trước hào nước.
Wow wow!!!! Tình tiết kịch tính đến rồi!!! Nhang thắp cho ông con ghẻ đâu????
Dị năng giả và lính canh bắt đầu nhao nhao.
Áo khoác đỏ tung bay, Mạc Khanh như con báo nhỏ nhanh nhẹn tránh thoát vô số đường đạn. Thế nhưng đạn vẫn là đạn, võ công cao đến mấy gặp súng ống cũng phải tắt điện.
Boss phản diện rất nhanh đã bị bắn cho te tua máu đen rơi đầy đất.
Bạn trẻ Phó Thanh không hổ là một nhân viên yêu nghề, lập tức hưng phấn chạy đến các mô đất có máu Mạc Khanh rơi vãi hớt lấy hớt để bỏ vào ống nghiệm, tay làm động tác cẩn thận nâng niu như trân bảo quý giá.
Quả nhiên rất xứng đáng với phiếu bé ngoan nhà trẻ phát sau mỗi giờ cơm trưa khi mà lưỡi bạn đã liếm sạch cả cặn nước lọc.
"Con mẹ mày cái thằng bất hiếu!!!!"
Mạc Khanh đếm tổng cộng bản thân bị dính 5 lỗ đạn bắt đầu vứt sạch hình tượng trích tiên ngầu lòi mà rít gào.
Đẻ con khôn mát hồn rười rượi.
Cái thứ đỗn lì đuông dừa việt giét!!
Mày nhìn thằng anh mày kia kìa, tao ôm, cắn, liếm, ăn đậu hủ, chưa trò gì là chưa làm mà anh mày còn mang hoa quả ra cho tao ăn. Mày thì sao???? Không nôn Du Tư Duật ra thì mày xin mẹ mày ít tiết???
Mẹ kiếp!!! Thằng nghiệt súc!!!! Không biết kính cha nhường mẹ cái quần gì cả!!!
Sau này tao xuống mồ lười đi bộ bảo mày đốt cho cái xe hơi mày đốt luôn xe đồ chơi của con mày cho tao trưng tủ phỏng????
Cứ tưởng bọn bay thần thần bí bí ẩn giấu kế hoạch gì ghê gớm lắm hoá ra cũng chỉ là bộc phát bản tính cục súc tự tin.
Nhân danh - Hội những tác giả viết truyện thích ngược đãi đứa con tinh thần của mình - tao tuyên bố mày đã có thể ăn nhang!!!!
Mạc Khanh bật chế độ ăn đũa trả dép, mười ngón tay đen bóng sắc bén giơ lên cao, đôi mắt chuyển sang màu huyết tinh tàn nhẫn nhếch khóe miệng lộ răng nanh trắng ởn:
"Cái lũ mất dạy này sẵn sàng ngồi lên bàn thờ chưa? Đụng đến lão phật gia của bọn mi là không xong rồi!!"
Đám người thủ đô nhìn tang thi cao cấp bị dính không ít đạn mà vẫn trông như một bà la sát không khỏi run chân một trận.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
Nữ nhân có cần phải bạo lực như vậy không? Cứ tưởng đây là một tang thi có văn hoá cơ mà.
Sắn ống tay áo như một bà bán cá đanh đá, Mạc Khanh đang trong tư thế chuẩn bị ra hiệu cho tang thi thủ hạ tàn sát đàn con thơ thì một luồng sáng trắng vụt đến trước mặt ôm cả người cô vào lòng, bàn tay hữu lực vững chãi nhẹ nhàng đè lên một lỗ đạn ghim ngay xương sườn đề phòng máu chảy quá nhiều. Phó Kiệt không giấu nổi sự lo lắng gấp gáp hỏi:
"Có sao không? Có bị thương ở tim hay đầu không? Tại sao không cẩn thận như vậy?"
Mạc Khanh nhìn đứa con ngoan tỏ lòng hiếu thuận khác hẳn cái thằng nghịch tử kia, đôi mắt không biết đã chuyển đen từ lúc nào nhanh chóng long lanh ngập nước, cô hạ tay xuống yếu đuối mềm mại nép vào lòng Phó Kiệt như chim sẻ nhỏ, vận dụng mệnh đề đâu đâu cũng có thể dựng sân khấu cải lương ô ô khóc lên:
"Người ta đau ơi là đau ~. Ai biết được bọn chúng lại dữ dằn như vậy chứ. May mà kịp đưa tay lên bảo vệ đầu nếu không bây giờ tôi chỉ còn là cái xác lạnh ngắt trong lòng anh rồi" Để chứng minh còn cố tình giơ cổ tay bị đạn bắn xuyên thành lỗ có thể dùng làm ống nhòm lên cho anh hùng Phó Kiệt nhìn. Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào!!
Phó Thanh:......
Quân đội hộ tống:.....
"........"
Cái gì?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi là ai đây là đâu????
Có phải trong 1s chớp mắt họ đã bỏ lỡ tình tiết gì rồi phải không??????
Đội này thay người lúc nào mà nhanh quá vậy không thông qua trọng tài sao????
Phó Kiệt nhìn thân thể nhỏ bé run run trong ngực mình dính không ít đạn, khí tràng toàn thân càng lúc càng lạnh cơ hồ có thể đông cứng một cây kem ốc quế Celano vị hạt dẻ 13 nghìn.
Phó Kiệt ôn nhu trấn an cô gái nhỏ trong ngực mình đang bị doạ sợ: "Không sao, đã có tôi ở đây, đợi tôi một chút tôi chữa thương cho cô"
Mạc Khanh không quên trong thời khắc mấu chốt nói ra câu thoại ngôn tình cày độ hảo cảm: "Cẩn thận bị thương. Đã có tôi ở phía sau anh" Nhưng cũng không quên bỏ đá xuống giếng kéo tình anh em vốn không có cũng phải dưới số âm làm đệm lót: "Chỉ là 5 phát đạn, trúng lục phủ ngũ tạng và sượt qua da đầu mà thôi. Đừng quá tức giận"
Sau đó trong đầu âm thầm ấn nát nút like cho nhân cách cao thượng của mình.
Dù sao Phó Thanh cũng là con ghẻ của cô, không cần giết nó làm gì, đánh cho tàn phế là được.
Cô cũng không phải là một tang thi thích sát sinh. Cô ăn hoa sen và trái cây, không ăn thịt người. Adidas phật!
Quả nhiên nghe xong nhiệt độ quanh thân Phó Kiệt càng giảm mạnh, hắn cứng ngắc gật đầu: "Xin lỗi vì ân oán cá nhân Phó gia còn vướng vào cô. Để cô chịu khổ nhiều rồi"
Phó Kiệt kéo Mạc Khanh ra sau lưng mình làm bộ dáng gà bố bảo vệ gà con nhà hàng xóm mà hoàn toàn không để ý rằng hắn đang giao phó sau lưng mình cho một tang thi.
Không những thế còn đặt luôn cả sự tín nhiệm tính mạng của hắn lên cô mới thặc kinh khủng.
Này này quan trọng hơn, có phải anh quên mất điều gì rồi không? Vụ ở thành Y ấy, ai là người như super girl landing phá vỡ cả căn phòng làm từ kim cương để cứu anh? Ai là người dùng Như Lai Thần Chưởng thổi bay công cụ mây đen dùng để tích dị năng hệ Lôi của Cổ Mục Khắc Dã?? Ai là người mới lúc nãy còn khoe Ngũ Hành hoa lệ và thân thủ chuyên biệt không ai địch lại nổi??
Anh có cần bị lừa dễ như vậy không đậu má đồ củ chuối!!!
Mạc Khanh đương nhiên thân tác gia làm sao không nhạy bén cho được, bản chất làm mẹ đến con mình còn loè không nổi thì tụt váy tát vào mông xin lỗi đời đi là vừa.
Cho nên ngay khi Phó Kiệt không còn đặt chú ý lên mình nữa, Mạc Khanh liền hai mắt tỏa sáng rực rỡ hất cằm đầy khiêu khích hướng về phía đám Phó Thanh.
Thấy chưa, gia đây nếu bị bắt nạt sẽ có bảo kê ra cắn chết tụi bay!!
Kiệt cục cưng, xồ ra đi!!!
Phó Thanh:....
Quân đội hộ tống:.....
"........"
Ai đó vạch trần bộ mặt giả dối của nữ nhân này hộ cái.
Không thấy cô ta tự tung tự tác quá lâu rồi sao?
Mới lúc nãy còn sắn áo sắn quần đòi một trận khô máu, giây sau đã yếu đuối vô lực đến thở cũng không ra hơi.
Có đóng kịch cũng không cần khinh bỉ khán giả bọn họ đến như vậy chứ??? Mẹ nhà nó, sao cái căn cứ rách nát này lại có thể chấp nhận đầu nhập dưới trướng mấy kẻ vô sỉ như vậy????
Mù loà hết rồi sao????
Cứ tưởng theo tương truyền thì chỉ có bọn người thành Y mới não tàn thôi chứ?
Không lẽ đây mới thực sự là hang ổ truyền bá văn hoá phẩm không hợp thời đại?
Đời sống giải trí cũng quá nghèo nàn rồi.
Phó Kiệt đáy mắt lạnh lẽo quét một vòng, hơi thở phảng phất mùi vị nguy hiểm khiến đám quân nhân hộ tống Phó Thanh bất giác hơi lùi lại về sau.
Phó đội trưởng đoàn đội dị năng giả thủ đô nổi tiếng về cả năng lực lẫn đầu óc. Không chỉ dị năng mạnh kinh người mà đường lối chiến lược định hướng phát triển đất nước cho tương lai cũng ghi nhận rất nhiều chiến tích đủ để lưu lại trong lịch sử.
Bọn họ không phải không nể trọng người này, thế nhưng nếu Phó đội trưởng thương tổn nhân viên cốt lõi của viện nghiên cứu thì quốc gia chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Thế nên dù có kính trọng thì vẫn không địch lại cơm áo gạo tiền.
Phó Kiệt đương nhiên biết những quân nhân này sẽ không vì giao tình hắn từng cùng Đường Vũ Hán phí không ít tâm sức đào tạo bọn họ mà nương tay.
Thế nên, hắn cũng sẽ không nương tay.
"Anh trai, lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ"
Phó Kiệt cười miệt.
Lâu rồi không gặp?
Tưởng hắn không biết trong khoảng thời gian tạm giam ở tầng hầm viện nghiên cứu thành Y, Phó Thanh vẫn luôn đứng bên ngoài tấm kính tham gia mọi cuộc tra khảo hắn. Thậm chí còn đưa ra ý kiến nên thi hành thế nào.
Đớn đau lúc đó, đừng nghĩ hắn sẽ bỏ qua.
Hắn không áp đặt thù hận kiếp trước lên kiếp này, thế nhưng em trai cùng cha khác mẹ này lại không biết điều. Dù cách thức có khác đi chăng nữa nhưng vẫn giữ ý nghĩ nhất định phải hạ hắn trong đầu. Còn nhúng tay vào vụ giết chết bạn tốt của hắn cùng ả Trác Chi Tĩnh, hãm hại Quý Viêm hoá tang thi.
Thế nên hắn có đủ lý do để trừng phạt chứ nhỉ?
"Phó Thanh, tôi đã muốn tha cho cậu, nhưng cậu lại năm lần bảy lượt chạm vào giới hạn của tôi" Phó Kiệt nhếch khoé miệng, con ngươi một mảnh thanh tĩnh lạnh lẽo.
Hắn lợi dụng khúc xạ ánh sáng bẻ cong hình ảnh đi đôi chút khiến tầm mắt của quân nhân thủ đô và Phó Thanh rơi vào mảnh tối đen.
Phốc!! Phốc!! Phốc!!
Tầm nhìn bị che khuất, bọn họ chỉ cảm thấy hai tay đau nhói giống như bị một cây dùi sắt sắc bén đâm thủng, khẩu súng cứ thế nặng nề rơi xuống đất. Quanh mũi mùi máu nhàn nhạt thoảng qua, cảm giác dớp dính ướt át đầy đau đớn từ hai bàn tay truyền đến bắt đầu rõ ràng.
ARGGG!!!!
Quân nhân thủ đô và Phó Thanh đồng loạt kêu lên không biết làm cách nào có thể ôm lấy miệng vết thương.
Rõ ràng mắt đang mở to hết cỡ nhưng dù có nhìn thế nào họ cũng chỉ thấy một màu đen vô tận.
Mạc Khanh đứng nấp phía sau nhìn lỗ máu nổi bật ở lòng bàn tay đám người thủ đô không khỏi thầm cười từ thiện một cái, thắp nén nhang làm girl từ bee.
Không chỉ riêng Mạc Khanh mà trên tháp canh binh lính và dị năng giả chứng kiến bao quát cũng đã toả khói từ đời thuở nào.
Nhang đến...
Mỗi người mở thiện tâm thắp một nén nhang cho Phó em đi....
Hồi truyện đoạt gia sản có lẽ không có đất xuất hiện rồi, thật uổng công bọn họ kỳ vọng...
Phó Kiệt không thả Bóng Tối ra, mà là hắn dùng dị năng hệ Quang làm khuất tầm nhìn của bọn chúng. Sau đó ánh sáng bị nén lại thành sợi xạ tuyến có công dụng như vũ khí giết người trong vô hình có thể dễ dàng xuyên thủng mọi vật để gây nên các vết thương to nhỏ khác nhau lên cơ thể người.
Mà lĩnh hội được chiêu thức này, thì dị năng chắc chắn đã phải đạt cấp 5.
Điều đó đồng nghĩa, nếu Phó Kiệt muốn xuyên thủng đầu những kẻ không mời mà đến kia không cần động cũng dễ như uống nước lọc.
Mạc Khanh trợn mắt.
Lạy chúa trên cao... sao nam chính biến thái quá vậy? Cô nhớ mình đâu có buff hắn quá đà như hack đâu nhở?
Mạc Khanh phát huy tố chất tác gia não cá bắt đầu nghệt mặt lục lọi các chi tiết 324 hồi chương [Trùng Sinh Thoải Mái Tiêu Dao Mạt Thế] để tìm tư liệu.
Sau đó đau đớn nhận ra mình ngu thật, chẳng biết đã xaolol những gì nữa, huhu.
Cộc cộc!! Êu hệ thống mày có đó không?
[[... ]]
Dỗi cái mẹ gì, mày đừng tưởng thả ba cái ba chấm đấy ra tao không biết mày đang online nhé.
[[ Yo ~ Lâu lắm mới thấy người chơi mở lời, tưởng dìm bản hệ thống cho giám sát 7 phá bung bét luôn rồi ]]
...... Yo? Mày hãm vừa thôi, thử đổi sủa tiếng chó như con Bạch Tuyết xem, tao cám ơn nha.
[[ Yo~ Người chơi xúc phạm hệ thống.
Cảnh báo!!!
Người chơi xúc phạm hệ thống. Chỉ số nghiêm phạt thay đổi răn đe.
Chỉ số Hắc Ám: 500
Chỉ số Tài Năng: - 300
Chỉ số Hảo Cảm: - 300
Chỉ số Đóng Kịch: - 300
Chỉ số May Mắn: 1000
Thỉnh người chơi chú ý giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ Biền Hùi. Nếu tái phạm tiếp tục nghiêm phạt]]
"......."
Cái mẹ khỉ gì Hắc Ám tăng không nói sao đến cái củ cải May Mắn cũng tăng vậy???? Mày đùa tao à???
Một thời gian tắt cảnh báo chỉ số thế quần nào lúc trước xê dịch 100 một bây giờ là 300 một?????
Đậu má!!!!
[[ Yo ~ Ngôn ngữ trong sáng]]
Mày trừ hết đi hộ tao cái đồ đuông dừa.
[[ Yo ~ Người chơi khiêu khích, bắt đầu nghiêm phạt.
Chỉ số Hắc Ám: 1000
Chỉ số May Mắn: 1000
Thỉnh người chơi chú ý hơn trong lần khiêu chiến sau]]
"........"
Tao muốn bỏ chơi, mày giết tao đi.
Mạc Khanh mải cãi nhau với hệ thống chính quy mà quên béng mất lý do ban đầu gõ cửa là gì.
Đến khi chửi tay đôi xong bị cộng trừ cho một đống mới liếc mắt ra chiến trường thì thấy quân nhân thủ đô tay buông thõng đầy máu chạy vòng vòng xung quanh. Riêng Phó Thanh tứ chi đã lỗ chỗ lỗ máu như con rối đứt dây nằm im dưới đất, hơi thở mỏng manh như có như không.
Sắc trắng ma dại áo blouse không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa rồi. Quả nhiên đã bị xạ tuyến của Phó Kiệt làm cho tàn phế.
Mạc Khanh thả ngay thanh trạng thái của Phó Kiệt cảm xúc wow to đùng.
Thằng này là boss phản diện số 2, anh có cần làm nó thảm hại sớm thế không?? Chương gần cuối tiểu thuyết tứ chi nó mới bị huỷ cơ mà đi trước tình tiết quá sớm rồi!!
Anh nói đi, thực chất anh là NPC chuyên đi hack đúng không??
Mạc Khanh không kìm được rùng mình, liếc nhìn miệng vết thương đang dần khép miệng do bản thân đã tấn giai liền không phúc hậu âm thầm dùng nội lực "bục bục" mấy phát.
Miệng vết thương bị rách, máu đen cứ thế tiếp tục chảy ra mới vừa lòng. Cái gọi là nghệ thuật tranh thủ tình cảm bảo đảm mạng sống về sau cũng cần phải có quy trình tình tự hợp lý.
Mày lành nhanh như vậy làm quần gì đồ ngu này!! Lỡ boss số 2 ngỏm rồi nam chính bất ngờ quay lại thanh toán luôn mày để đóng dấu The End thì sao???
Y như rằng sau khi làm chuyện xấu xong đúng lúc Phó Kiệt quay đầu lại, nhìn mặt Mạc Khanh ngơ ngác thực chất đang sợ chết vl, miệng vết thương chảy đầy máu liền đau lòng lấy nước suối từ không gian ra thấm vào mấy tấm gạc sạch, đắp lên miệng vết thương cho cô.
"Bị doạ sợ à?" Phó Kiệt liếc thấy ánh mắt Mạc Khanh dại ra nhẹ giọng hỏi.
"Đương nhiên sợ"
Mạc Khanh kiên định gật đầu.
Phó Kiệt thở dài. Hắn đã cố gắng chỉ tính sổ lên Phó Thanh, những người kia cũng chỉ làm theo lệnh nhưng vì đã đả thương cô cho nên hắn đã bẻ khúc xạ ánh sáng làm bọn họ tưởng tang thi thủ hạ của Mạc Khanh đang đuổi theo. Thành ra mới vác hai cánh tay đầy máu chạy vòng vòng như vậy ai ngờ đâu cô gái nhỏ này vẫn bị doạ.
Vết thương đã khép miệng để lại một mạt hồng ấn, Phó Kiệt nhìn thẳng vào mắt Mạc Khanh thoáng nét ôn nhu:
"Tôi sẽ không bao giờ làm cô bị thương. Tôi cam đoan, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn"
Mạc Khanh bị những lời sặc mùi lãng mạn này doạ cho thất kinh không nhẹ.
Chời đựu!! Đây không phải là câu nói với Mạc Tố Tâm nữ chính sao?? Thế bất nào nam chính lại nói với nhân vật phản diện số một rồi??????
Ai đó tát cô một cái cho tỉnh có được không???
Tiểu Kiệt Tử, gia muốn liếm anh một cái quá. Không, nói đúng hơn là cắn, sao mùi thịt của anh lại ngọt hơn lúc trước gấp mấy lần thế này chứ.
Mạc Tố Tâm nữ chính thân mến... cô đã triệt để biến thành người qua đường A chưa vậy???
—————
Tiểu kịch trường vay mượn:
Mạc Khanh: Kiệt Tử, có khi nào sau này anh sẽ tìm tiểu tam hay không??
Phó Kiệt: Vậy thì phải xem vợ anh là ai, nếu vợ anh không phải là em thì em chính là tiểu tam của anh.