Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 74: Ngoại truyện:TRAP (2)




Du Tư Duật và Nhất đội trưởng cãi nhau, ở đây ngoài người mù ai cũng có thể nhìn ra.
"Tiểu Khanh có bên trong không?"
Du Tư Duật đứng trước thư phòng hỏi:
"Có" Phong Tử Nhất đáp.
"Cảm ơn"
"..."
Trong bữa ăn sáng khi chuẩn bị lên đường đến thành Y, Du Tư Duật ngồi đầu bàn, Phong Tử Nhất yên lặng ngồi cuối bàn không ai nói với nhau câu nào.
"..."
Lúc chuẩn bị đến thành Y chạm mặt nhau cũng coi như người xa lạ.
Phong Tử Nhất mặt vốn lạnh dù toàn thân toả ra âm khí cũng không khác mấy, nhưng đến Du Tư Duật gặp người mình yêu thích trước đây như Chức Nữ thấy Ngưu Lang thì cũng là thái độ không mặn không nhạt. Khiến dân tình chứng kiến không khỏi rùng mình nghĩ mắt có đờm.
Đọc truyện tại đây.
Đội trưởng Mạc gia không phải vì thấy Du Tư Duật biến thành nữ mà hờn dỗi chứ?
Bà mẹ, đã nói Nhất đội trưởng thích nam nhân mà không ai tin. Giờ sáng mắt ra chưa.
Người ngoài cuộc nghĩ gì người trong cuộc dù biết cũng hoàn toàn không quan tâm.
Phong Tử Nhất chăm chú lái xe dù ánh mắt chưa từng dao động nhưng tâm hồn đã sớm bay ngược đến phương trời nào rồi.
Mỗi khi Du Tư Duật ngồi ở ghế sau nói một câu hắn đều căng tai ra nghe rất rõ ràng, mới tối hôm kia hắn còn được nghe những câu ấm áp đầy vui vẻ hơn thế kia nhiều.
Nhưng lúc này, rõ ràng Du Tư Duật đã tỏ ý không còn muốn dành cho hắn nữa. Thái độ dầu muối không vào có chút tàn nhẫn giống hệt đối xử với những kẻ khác.
Đè nén cảm xúc đang nhói lên trong ngực. Phong Tử Nhất quyết định gạt nó sang một bên chuyên tâm để ý đến Mạc Khanh. Thế nhưng khi cả ba người tiến vào viện nghiên cứu thành Y và Phó Thanh xuất hiện, hắn đã suýt nữa không giữ được bình tĩnh mà quay sang nhìn thái độ của Du Tư Duật.
Bản thân đã nghe lén cuộc đối thoại của tiểu thư ở khu biệt thự. Hắn biết ở thân thể cũ Du Tư Duật có yêu thích một kẻ có gương mặt giống hệt nhị thiếu Phó gia.
Bề ngoài ôn nhu tri thức, mặt trắng thư sinh dù nhìn kiểu gì cũng thấy trong ngoài bất nhất lươn lẹo xảo trá. Phong Tử Nhất cảm thấy đối chiếu với phong cách Du Tư Duật, thích được loại người này là điều không bao giờ xảy ra được.
"Lo cái gì, một là thắng hai là đắp mộ. Cùng hệ sẽ không ảnh hưởng gì lớn"
"Chú ý an toàn"
Nhìn tiểu thư nhà mình dặn dò xong rời đi, Phong Tử Nhất cau mày che chắn phía trước chiếu theo mệnh lệnh của Mạc Khanh phải bảo vệ chị cô cho tốt.
Thế nhưng bàn tay mềm mại kia lại cách một lớp vải nhanh chóng đẩy hắn ra:
"Không mượn anh quan tâm"
Du Tư Duật lạnh giọng, ánh mắt không hề liếc Phong Tử Nhất lấy một cái. Cứ thế đơn thương độc mã giết Trác Chi Tĩnh, hạ bệ binh lính viện nghiên cứu rồi đuổi theo Phó Thanh.
Hắn cảm thấy khó chịu, thói quen đúng là một thứ quá đáng sợ. Được cô quấn lấy, nịnh hắn, gây phiền toái cho hắn đã quen giờ đến một vạt áo bản thân cũng không lưu lại trong mắt Du Tư Duật.
Lúc đó, hắn đã nghĩ, có lẽ Du Tư Duật đã nghiêm túc buông tha hắn.
Du Tư Duật vừa đi trên hành lang vừa dùng Niệm Lực bật toàn bộ sàn, tường, trần nhà như bạo long. Phó Thanh chạy phía trước như tránh đại dịch, chạy hết tốc lực không dám ghé vào căn phòng nào vì sợ Du Tư Duật dùng dị năng cào nát hắn ta lại không có chỗ trốn.
Đến đường cắt gấp với toà nhà khác, Du Tư Duật rút toàn bộ thanh sắt ở cầu nối đập chúng vỡ vụn. Thân ảnh Phó Thanh đơn độc đứng ở sát mép xi măng nứt vỡ giữa làn gió lạnh, gương mặt thư sinh cố gắng trấn tĩnh.
"Các ngươi muốn gì"
Du Tư Duật cười đến là ngọt ngào: "Chị đây tới bắt cậu nha~... Có được không???"
Nghe giọng điệu đùa giỡn quen thuộc, Phong Tử Nhất thấy có luồng khí lạnh chèn ép từ não bộ hắn chạy dọc xuống thân, nháy mắt hơi thở có vài phần nặng nề.
Du Tư Duật rõ ràng rất nuối tiếc gương mặt giống hệt người kia của Phó Thanh.
" Vị đại tỷ này, có hay không chúng ta có thể thương lượng một chút?"
Du Tư Duật cười xán lạn: "Cậu muốn thế nào, nếu nằm trong phạm vi tạm chấp nhận chị có thể đáp ứng"
Phó Thanh thở phào: "Tôi có nên tin hai người không?"
Du Tư Duật trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Phong Tử Nhất: " Ở đây chị là người quyết định nha A Thanh ~"
Phong Tử Nhất càng nghe càng chối tai, hắn gạt: "Đừng giỡn, tôi sẽ bắt hắn mang về căn cứ"
"Anh dám??" Du Tư Duật thay đổi thái độ khác một trời một vực so với lúc nói chuyện với Phó Thanh. Làm lòng hắn bỗng chốc như đang nằm trong hầm băng.
Sự khó chịu còn nhen lên nặng nề hơn cả khi nãy.
"Đừng bướng bỉnh, mau tránh ra"
"Tránh?" Du Tư Duật cười lạnh: "Anh mới là người nên cút đi"
Dứt lời, Du Tư Duật vung tay xách lấy áo Phong Tử Nhất ném từ tầng 3 về phía bãi đỗ xe. Bộ mặt biểu thị hoàn toàn không quan tâm hắn sẽ rơi vào đâu.
"A Thanh ~ nhớ chị không? Du Tư Duật nè ~"
Đây là câu cuối cùng Phong Tử Nhất nghe được trước khi bị đập trên nóc của một thùng xe tải lớn rồi rơi hẳn vào bên trong.
Cách đây không lâu, Du Tư Duật xách áo hắn lên là để tránh bị vũ khí có tẩm máu tang thi cào thương. Bât giờ cũng là xách áo hắn như vậy, nhưng cô lại tuyệt tình ném hắn sang một bên vì đối với cô hắn đang gây phiền toái.
Cái này, có phải là gieo hạt nào nhạt quả nấy không?
Lúc cái tên phiền phức này quấn lấy gần nửa năm trời, hắn lạnh nhạt đạp bỏ. Đến lúc người ta mới rời đi 1 ngày hắn đã bị quẫy nhiễu tâm thần không yên.
Đường đường là một thiếu gia Phong tộc, rèn luyện nghiêm khắc luôn đặt đại sự lên hàng đầu lại dễ dàng bị một người nam không ra nam nữ không ra nữ hạ bệ đến làm việc gì cũng không yên ổn.
Cứ như hắn và Du Tư Duật là oan gia từ kiếp trước không bằng.
Phó Thanh thuận lợi rời đi. Từ lỗ hổng thùng xe hắn nhìn thấy Du Tư Duật không buồn liếc lấy hắn một cái mà hướng mắt về phía có ánh sáng vàng hình bàn tay đang bay lên trời.
Điều khiển một thanh sắt rút từ toà nhà, cứ thế Du Tư Duật mặc váy nhảy lên thanh sắt vun vút lao đi - điều mà Phong Tử Nhất đã cấm cô không được phép từ lúc biến thành con gái.
Tư vị khó chịu tràn lan trong lồng ngực nhưng hắn vẫn rõ mình là một cận vệ, cần phải làm tròn chức trách, nhanh chóng tìm một chiếc xe chạy ngay phía sau.
Dọc đường về Ngũ Hành, Du Tư Duật thà tiêu hao dị năng bay trên thanh sắt cũng không muốn lên xe với hắn.
Cả một buổi tối cô lạnh nhạt với hắn, cười nói với những kẻ khác.
Cô uống rượu với những tên bản thân biết rõ bọn chúng có tà niệm.
Cô ngồi cạnh tên đàn ông khác ăn uống cười nói vui vẻ vô tư. Giống như quả thực trong đôi mắt này chưa từng có bất kỳ ai che lấp.
Hắn thà nhận nhiệm vụ tuần tra cũng không muốn chứng kiến rõ nét Du Tư Duật buông thả.
Cố gắng áp chế xúc cảm cuồn cuộn ở trong lòng. Tuy vậy đôi lúc vẫn không kìm nén được mà nấp ở một cành cây khuất nhìn vào bên trong, âm thầm ghi nhớ những kẻ tục tĩu không thu liễm lảng vảng bên cạnh Du Tư Duật.
Còn tiểu thư nhà mình, đang được Phó Kiệt đứng nói chuyện với nhị thiếu gia quan sát che chở rất tốt. Đại thiếu Phó gia đã có tình cảm với tiểu thư, điều này hắn có thể nhận ra được.
Vì ánh mắt hắn ta đang nhìn tiểu thư kia... chính là sự ôn nhu mà không kẻ nào ngoài tiểu thư được phép nhận.
Cái ánh mắt này hắn có thể nhận ra, là vì chính hắn cũng từng được nhận đãi ngộ duy nhất như thế.
"Đợi một chút. A Nhất"
Nghe Mạc Khanh gọi, Phong Tử Nhất mới hoàn hồn. Không biết cành cây dưới chân đã bị ngón tay siết suýt gẫy từ lúc nào. Điều chỉnh tâm tình thật tốt, hắn mới từ ban công trình diện Mạc Khanh.
"Ta nói lần đầu cũng là lần cuối. Mạt thế tới nào ai biết tương lai chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngươi không nắm lấy thì đến lúc Tư Duật dùng những ôn nhu và yêu thích ngươi lên một kẻ khác. Lúc đó, ta cam đoan... nếu có cơ hội rời đi, Tư Duật sẽ không chút nuối tiếc"
Ngoài mặt không nhìn ra chút biểu tình nhưng linh hồn Phong Tử Nhất đã run nhẹ.
Hắn biết chứ, hắn biết rõ những điều tiểu thư vừa nói. Nhưng hắn đã phủ nhận nó, trọng trách của hắn phải bảo vệ người dẫn dắt nhân loại vượt qua kiếp nạn không thể xao nhãng.
Đúng lúc này, Mạc Trí Tường ngọ nguậy một chút tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp, khiến Du Tư Duật đang tựa vào đầu vai thành trực tiếp dựa hẳn vào lồng ngực Mạc Trí Tường, tiếp tục ngủ say như chết.
Khí nóng dần nhuốm lên gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Hắn chỉ cảm thấy không muốn Du Tư Duật bị bất kỳ ai chạm vào.
Nhưng thái độ của cô hôm nay không phải đã rõ ràng rồi sao, hắn đã bị cô đối xử không khác gì những tên đàn ông khác. Nếu bây giờ chạm vào cô, chắc chắn hắn sẽ bị ném đi một lần nữa không thương tiếc.
*" Chừng nào ba viên đạn này còn nằm trong cơ thể anh, lúc đó anh vẫn sẽ không thoát khỏi tay tôi được đâu"*
Câu nói ở đường cao tốc hiện lên rõ mồn một trong đầu Phong Tử Nhất.
Phải rồi, ba viên đạn vẫn còn nằm nguyên trong đùi hắn. Du Tư Duật chưa hề lấy ra.
Xét theo tính cách tàn nhẫn của cô thì lúc chán ghét hắn rồi sẽ không bao giờ quên.
Nhắm mắt lại hít sâu một hơi thật thấp. Phong Tử Nhất nở nụ cười tự giễu. Cuối cùng thì hắn cũng vẫn chỉ là một con người bình thường, dù có là thiếu gia Phong tộc nhận giáo dục nghiêm khắc cũng không thể cắt bỏ thất tình lục dục.
Không thể nào bác bỏ sự ích kỷ đã nhen nhóm trong tâm. 28 năm đặt trách nhiệm ông tổ giao phó hắn cứ nghĩ có lẽ cả đời vẫn sẽ sống lãnh đạm như vậy, ai ngờ thời gian chưa tới nửa năm, bị sự náo nhiệt vui vẻ của một người quấn quýt lại có thể khiến hắn lưu luyến đến thế.
Cha hắn Phong gia chủ từng nói nam nhân Phong tộc rất si tình, đó chính là lý do vì sao bao đời nay hậu viện chỉ có để duy nhất một vợ, lấy thê tử làm trọng thậm chí còn đội cả lên đầu.
Hắn từng không tin lắm nhưng có vẻ như bây giờ không tin không được nữa.
Bằng chứng là bây giờ tuy đang còng lưng ra sức hầu hạ con sâu rượu vừa ác độc vừa lắm lời này, ngoài mặt cau mày lãnh tĩnh nhưng trong nội tâm hắn cũng đang cam tâm tình nguyện.
Suy nghĩ này vừa loé lên Phong Tử Nhất vô cùng ảo não. Bao nhiêu năm làm một ám vệ, sát thủ, vệ sĩ không gì là không làm được. Thề nguyện chỉ phục vụ một mình tiểu thư vậy mà lại có ngày không cần bất kỳ lời thề nào ràng buộc lại đi hầu tên ác ôn này.
Nếu để cận vệ Mạc gia dưới tay hắn đào tạo nhìn thấy chẳng phải ngạc nhiên rớt cả tròng mắt?
"Mẹ kiếp!! Không muốn dính dáng gì tới lão nương cứ năm lần bảy lượt xuất hiện là thế nào? Không cần anh chịu trách nhiệm"
Nhìn gương mặt đầy ấm ức của Du Tư Duật, trong lòng Phong Tử Nhất liền mềm mại đi hẳn. Thế nhưng suy nghĩ thật sự của cô không phải là hắn không biết.
"Thật không cần?"
"..........."
" Cần" Du Tư Duật lí nhí bằng âm mũi.
Xoay người lại kín đáo che đi khoé môi hơi cong lên, Phong Tử Nhất nhẹ nhàng hôn lên khoé môi Du Tư Duật:
" Được rồi. Ngoan mau ngủ đi"
Chưa được một tiếng đồng hồ sau Du Tư Duật đã thấy khát nước tỉnh dậy, đôi mắt nhập nhèm nhìn Phong Tử Nhất mắt vẫn sáng như sao chứng tỏ hắn chưa từng ngủ một chút nào.
Du Tư Duật mò mẫm với tay lên bàn con ngay cuối giường uống hết một chai nước khoáng xoa đi cơn khát mới tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn kỹ người đang nằm trên giường mình.
Ánh mắt Du Tư Duật trầm xuống, dưới ánh đèn ngủ đặc biệt rõ ràng.
Phong Tử Nhất nhíu mày, cô nàng này là bộ say rượu làm loạn xong không nhớ chút nào?
Ngồi im nhìn xuống Phong Tử Nhất vẫn nằm im bất động không hề có động thái gì tiếp theo, Du Tư Duật cong môi nở một nụ cười xán lạn nhào vào lồng ngực hắn, bắt đầu chọc ghẹo:
"Ai ui đại thiếu chủ hắc bang của bổn cung có phải hay không đang uỷ khuất không nhẹ ~~ Nguyên ngày giả bộ lạnh nhạt với anh người ta mệt muốn chết ~~"
Nếu là bình thường có lẽ Phong Tử Nhất đã ghét bỏ đạp cái người không có chút tiết tháo nào này xuống đất rồi, nhưng bây giờ dù biết cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ:
"Sớm biết cái đầu đầu âm mưu này chưa từng có cái gì tốt lành mà"
Du Tư Duật đắc ý cười lớn, tuỳ tiện vòng tay đặt trước ngực Phong Tử Nhất, mái tóc bạch kim nượt mà trượt qua vai rũ sang một bên:
" Nếu không cho anh một chút kích thích thì đến bao giờ anh mới chịu thừa nhận bản thân thích em đây ~~ Nhưng mà say rượu là thật, đau đầu quá"
Du Tư Duật thay đổi xưng hô rất ngọt không hề có chút ngượng ngịu, sự sắc bén huyết tinh thường ngày thu liễm sạch sẽ. Chỉ đơn thuần bày ra cho Phong Tử Nhất thấy trước mặt hắn là một cô gái vô cùng bình thường.
Phong Tử Nhất cau mày càng lúc càng sâu, Du Tư Duật gọi anh em ngọt ngào thuận miệng như vậy hắn không tài nào nghĩ ra sẽ gọi cô như thế nào. Trước đây nếu không phải gọi Du Tư Duật là tên phiền phức, đại ác ôn thì là đê tiện, biến thái, không có tiết tháo, mặt dày, ôn dịch.
Hắn không ngờ chỉ riêng xưng hô cũng có thể khiến một cận vệ đa năng như hắn tốn công suy nghĩ đến thế.
Du Tư Duật làm sao nhìn ra phiền muộn ẩn giấu đằng sau gương mặt vạn năm một màu sắc kia được. Cứ thế hơi nghiêng đầu thoải mái tựa vào lồng ngực hắn cười cười:
"Lúc ở thành Y em cố tình ném anh đi là để có thể tạo dựng lại tin tưởng cho Phó Thanh"
"Để làm gì?" Phong Tử Nhất có chút nghi hoặc không hiểu rõ hành động của cô.
"Em nói Phó Thanh trong thời gian sớm nhất đến căn cứ Ngũ Hành đón em về thủ đô. Em sẽ rời khỏi đây một thời gian để xâm nhập viện nghiên cứu ở đó một lần nữa. Rất có thể bọn chúng đang nghiên cứu nhiều thí nghiệm và che giấu kế hoạch lớn cho chính phủ"
Phong Tử Nhất không cho là đúng, cho dù Du Tư Duật rõ ràng đã từng làm việc cho viện nghiên cứu, dưới tay nhuốm không ít máu tanh nhưng hắn không muốn cô quay trở lại nơi ăn thịt người đó.
Giết nhiều người lại còn mạo hiểm như vậy không sợ rước hoạ vào thân sao?
" Điều này rõ ràng không cần thiết. Không cần đi làm gì tự tôi sẽ có cách giải quyết"
Du Tư Duật bĩu môi: "Đây là chuyện riêng của em nhé, nếu không đi thì cái thằng nhãi nam chính kia đừng hòng có cửa bước vào Mạc gia, cửa sổ cũng không"
Phong Tử Nhất có chút không hiểu ý đồ của nữ nhân đầy mưu mô nằm trong ngực mình. Hắn quả thực không theo kịp chỉ đành thở dài:
"Cần giúp gì không?"
Du Tư Duật cười ha hả: " Lúc vào viện nghiên cứu anh nhớ phải tự thân giải cứu cho em nhé. Không được để Tiểu Khanh làm, con bé quá soái rồi"
Sau đó không quên hôn chụt một cái vào khoé môi Phong Tử Nhất, hắn cong môi ý cười nhàn nhạt do khó kìm nén tâm tình có chút vui vẻ:
"Được"
Lời ít ý nhiều, nói được ắt sẽ làm được.
Nói Phong tộc bọn hắn si tình đến cuồng cũng được, cái cô nàng không có một chút biết tự xấu hổ nào này làm mọi hành động rất tự nhiên như đã quá quen thuộc với hắn khiến hắn bỗng chốc dễ dàng tiếp nhận cô đến lạ lùng như thế.
Không sao, nam nhân cất giấu nhiệt tình bên người 28 năm, đến lúc bị một người vô sỉ mặt dày đến cố chấp mở ra. Hắn cũng không ngại dành lại cho cô tình cảm độc nhất chưa từng có ai được nhận.
Du Tư Duật, một nam nhân coi trọng hành động hơn lời nói... hy vọng em không chê.
——————
Tiểu kịch trường:
Du Tư Duật và Nhất đội trưởng Mạc gia thành một cặp đã tạo một làn sóng hot trend không nhỏ trong căn cứ Ngũ Hành.
Những cô nàng hay đọc ngôn tình dĩ nhiên đều biết những cánh mày râu bình thường lạnh nhạt ít nói khi yêu sẽ cực kỳ chung thuỷ nhiệt tình như lửa. Thế là Mạc gia sau thời gian đó như liếm hơi của cặp đôi đầy thị phi kia các vệ sĩ cận vệ Mạc gia đều có rất nhiều các cô gái trực tiếp đến bày tỏ khiến ai ai cũng mặt đầy xuân phong.
Ngay cả ế chồng hơn 30 cũng đến khiến những ông treo "chim" lâu năm cũng được thanh lý đi không ít.
Đùa sao, đến Chiêu tam tiểu thư đã 33 còn có phi công Mạc tam thiếu gia 26, bọn họ không thể nào lại không được ông trời Mạc gia se duyên cả.
Không phải là ngươi chưa có bạn trai, có thể khi ngươi 20 tuổi bạn trai còn chưa có sinh ra nên cứ tiếp tục đợi đi.
Mạt thế trùng điệp nguy khốn chết chóc nạn đói tang thi khắp nơi, vậy mà ở Ngũ Hành những thứ có thể xảy ra lại là xoay quanh tình yêu đích thực, đoán A Nhất thích nam hay thích nữ, Phó đại thiếu và Mạc tiểu thư nếu xxoo có thụ thai hay không, nếu sợ máu tang thi lây nhiễm Phó đại thiếu liệu có dùng bao?, nếu khẩu giao lỡ răng nanh Mạc tiểu thư hơi bén có lẽ nào để lại vết trầy xước?,....
Những cái này rất đáng để tò mò, ai ai cũng sẽ có khúc mắc thôi nha.
Thế mới nói Mạc Khanh không ít lần đứng trên chòi gác cao nhất căn cứ, áo khoác NguHanhKage tung bay trong gió, mắt đổ lệ chắp tay ra sau lưng đau lòng cảm thán sự đời:
"Ta đã viết ra một nồi cám lợn. Tạo nghiệt quá mà"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.