Cạm bẫy.
Điều còn đáng sợ hơn cả một cuộc đánh trực diện.
Thứ này sẽ nằm sẵn ở một nơi nào đó, tỉ mỉ an bày từng đường đi nước bước chỉ đợi con mồi nhảy vào rồi giơ móng vuốt nuốt trọn, ăn sạch sẽ đến xương cốt cũng không còn.
Có những con mồi sa thân đều cố gắng vùng vẫy thoát ra, thoát ra rồi, lại cảm thấy hối hận.
Em có bằng lòng đặt bẫy một lần nữa để anh bước vào hay không.
"..."
Một buổi sáng sau khi nhận lệnh cùng Du Tư Duật thiết lập trật tự căn cứ từ biệt thự thành Y trở về Ngũ Hành, Phong Tử Nhất thấy một bàn tay từ trong chăn đang ôm ghì lấy hắn, biết thừa là ai mặt không đổi sắc liền đạp bay tên vô sỉ kia xuống đất.
Vô thanh vô thức đột nhập vào phòng hắn, còn hắn lại không mảy may phát hiện ngủ thẳng đến sáng, Phong Tử Nhất cảm thấy vô cùng đau đầu.
Đọc FULL bộ truyện.
Có lẽ thời gian qua theo sát Mạc Khanh vô cùng mệt mỏi nên hắn mới dễ mất cảnh giác như vậy.
Du Tư Duật từ dưới đất lồm cồm bò dậy, tóc ngắn xù bông lên cười toe: "Huynh xấu lắm, hôm qua sợ huynh ngủ không được nên ta đặc biệt chuốc thuốc. Ngủ ngon như vậy vô ơn quá nha~"
Đối với độ dày da mặt còn khủng hơn vỏ trái đất của Du Tư Duật, Phong Tử Nhất ra vẻ đã quá quen rồi mặt không biểu tình đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Oa~ tí thì nghẹn chết"
Phong Tử Nhất đang tắm dở thì Du Tư Duật thản nhiên đẩy cửa vào, tay xoạt xoạt kéo khoá quần đứng xả thở một hơi thoả mãn.
CÚT!!!!!
Phong Tử Nhất gầm lên, đá bay tên đại vô sỉ không có chút lịch sự kia ra khỏi cửa, tiện tay khoá trái lại.
Tuy cùng là nam nhân nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái khi bị Du Tư Duật nhìn chằm chằm.
Những tưởng thế là đã yên ổn rồi thì khi vừa mở cửa phòng tắm ra lại thấy kẻ nào đó ngồi chễm chệ trên giường hắn đọc sách.
Nếu Du Tư Duật không có Mạc Khanh chống lưng, Phong Tử Nhất cam đoan đã đem tên đại mặt dày này vạn tiễn tề phát hàng ngàn lần!!!
"Xong rồi hả? Mau đi đến thư phòng thôi tôi đã gọi mấy người kia rồi"
Du Tư Duật nhanh chóng đặt sách lên bàn, nhảy xuống giường đứng ra cửa hếch mắt kiểu: lề mề vậy sao còn chưa đi.
Phong Tử Nhất nén giận không động thủ ham muốn đánh người, an phận đứng sau lưng Du Tư Duật bảo vệ mọi điều bất trắc có thể xảy ra với hắn.
Lúc bàn bạc công việc Du Tư Duật là một bộ dáng hoàn toàn khác.
Tàn nhẫn.
Quyết đoán.
Nhìn xa trông rộng.
Trong từ điển không có "nhân từ"
Du Tư Duật muốn tự mình thanh trừng căn cứ Ngũ Hành nên Phong Tử Nhất lại càng không rời hắn một bước.
Toàn thân Du Tư Duật sạch sẽ khoan khoái, áo sơ mi màu váng sữa, quần vải ghi đá, giày cổ cao, kết hợp với mái tóc bạch kim dài vừa vặn đến cổ được tỉa theo kiểu người mẫu ảnh làm nổi bật đôi mắt màu đẹp như trăng ngày rằm. Quả thật nhìn rất giống một quý công tử Anh nho nhã trước mạt thế.
Nhưng đó là khi không mở miệng.
"Hả?? Tha cho mày?? Are you kiddin' me??
Tao là người xấu, công việc chính của tao là dọn dẹp bớt mấy thứ rác rưởi ban phát lương thiện như mày đi.
Nếu đây là trước mạt thế thì lòng tốt của mày sẽ được xã hội ca ngợi, nhưng lúc này mày sử dụng nó sẽ chỉ càng chết nhanh hơn mà thôi.
Và tao cũng không phiền chút nào nếu lúc này giúp mày chết nhanh một chút."
Vừa dứt lời, tiểu cầu sắt đã xuyên qua mi tâm của năm nhân viên cấp cao trong Trạm Kiểm Sát trong chớp nhoáng.
Lý do chết được kết luận là: Cho người vào căn cứ vô tội vạ, không bắt nộp nhiều vật tư, dung túng người nhà, nhận hối lộ, dâm dục.
Du Tư Duật ngứa mắt không cần nghe giải thích cứ giết trước đã, có gì thì để sau.
Trong mạt thế thứ rẻ rúng nhất chính là mạng người, xếp đầu tiên là vật tư.
Du Tư Duật có rất nhiều thủ đoạn, tất cả đều tàn nhẫn đến đáng sợ. Chỉ cần muốn biết tâm địa của những kẻ diễn màn máu mủ tình thâm ra sao Du Tư Duật sẵn sàng vứt bọn chúng vào hai căn phòng trống, nếu muốn sống thì ấn nút mở cửa cho tang thi trước mặt giết tất cả những kẻ trong căn phòng bên cạnh mình.
Còn bản thân thì đứng khoanh tay nhàn nhạt nhìn máu đổ và tiếng la hét oán hận của kẻ sắp chết những tưởng tình thân tốt đẹp nhường nào.
Du Tư Duật luôn biết cách làm mặt tối trong con người phơi bày ra cực kỳ rõ ràng và chính xác như thế đấy.
Phong Tử Nhất ba ngày đi cùng Du Tư Duật thanh trừng đã rất quen rồi.
"Mẹ kiếp, cùng là con người với nhau sao mày có thể ra tay ác độc như vậy được hả?? Trước đây tao cũng là nột luật sư, giúp đỡ không ít vụ kiện lớn đừng tưởng tao không biết mày đang qua mắt chính phủ mở ra cái căn cứ rách nát này. Tao phi!! Rời khỏi đây tao sẽ báo lên thủ đô, bọn mày lúc đó đừng có khóc lóc van xin"
Một kẻ được liệt vào "vô dụng" nữa được lôi ra từ phố số 36, Du Tư Duật nghe hắn lải nhải điếc cả tai nhưng không hề mất kiên nhẫn, ngược lại nở nụ cười rất thích ý:
"Ha!! Luật sư??? Mày biết không em gái tao từng muốn trở thành tội phạm, thế là tao học luật. Đơn giản vì muốn trở thành tội phạm mày phải thông thạo cách kẻ khác khống chế tội phạm thế nào đã.
Thế nên đừng lôi các danh cứt chó đấy ra để làm bố mày sợ.
Tao có nên vả vào cái bản mặt mày lần nữa để mày tỉnh ra rằng mạt thế con mẹ nó đến từ đời tổ nào rồi không? Chính phủ thân ốc còn không mang nổi mình ốc mày nghĩ bọn họ rảnh rỗi quản lý sống chết của bọn mày hay là nghĩ xem hôm nay thu được bao nhiêu vật tư vào kho?
Căng cái tai chó của mày ra mà nghe rõ đây. Mày chết rồi!"
Sau đó là một thi thể ngu xuẩn nữa nằm im dưới nền đất lạnh. Du Tư Duật bắc loa lên miệng:
"Còn thằng nào muốn solo ra đây nhanh. Căn cứ này là của bố mày ở thì ở không ở thì cút. Ở thuê không có sổ đỏ còn đòi được nuôi ăn? Bà nội mày, khôn vậy bao giờ chết??
Thằng l kia nhìn gì!! Chưa thấy cướp đi đòi tiền bảo kê bao giờ à!!!"
Phong Tử Nhất đã quá quen với tính cách động một tí là chửi, chạm một chút là giết của Du Tư Duật.
Thế nhưng hắn biết tất cả Du Tư Duật đã lên kế hoạch sẵn, thậm chí lường trước được tất cả tình huống phát sinh nên nhân số căn cứ dừng ở mức 2300 rất ổn định. Người chấp nhận ở lại nhận đãi ngộ tương ứng với công sức lao động mình bỏ ra nên hầu hết không ai phàn nàn gì nhiều.
Sau nhiều ngày nghe chửi bọn họ rốt cuộc đã thôi ỷ lại vào chính phủ hay có ai đó giúp đỡ mình, một lòng đều muốn mạnh hơn để có thể tự bảo vệ bản thân nên quảng trường huấn luyện võ Du Tư Duật mở ra miễn phí cho dị năng giả và cả người thường, đã thành công khiến không còn ai muốn nháo loạn.
"Phong ~~ ta đóiiiii, ta muốn ăn huynh quá điii"
Du Tư Duật như mọi khi mặt dày mày dạn bám ở cửa phòng tắm khu nhà của Phong Tử Nhất.
Chỉ có điều... Du Tư Duật hình thể lúc này đã là nữ nhân.
Trong 1 ngày từ hôm quay về đã lên cơn sốt rồi thay đổi tố chất, biến thành mỹ nữ. Thế nên người dân trong căn cứ ngày đầu thấy một nam nhân quý tộc giết người vô cùng phẫn nộ, ngày thứ hai là nữ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, ngày thứ ba hơi không phục tuy còn đòi đánh nhau.
Từ ngày thứ tư trở đi bị Du Tư Duật mị dân đã an phận chấp nhận tẩy não. Tất tần tật mọi việc dù kinh thiên động địa đến mấy cũng đã có thể nhanh chóng tiếp nhận.
Và từ khi người này biến thành nữ nhân, Phong Tử Nhất đã không thể động thủ đạp bay như trước được nữa.
Du Tư Duật rất thích trêu ghẹo Phong Tử Nhất. Ngoài ôn nhu gọi tiếng "huynh" ra và dùng họ Phong của hắn để gọi còn rất thích bám người, quấn lấy hắn mọi nơi mọi chỗ như hận không thể giắt luôn ở thắt lưng mỗi lần cần là lôi hắn ra ngắm.
"Ngươi bây giờ đang trong hình thái này, giữ tiết tháo một chút"
Phong Tử Nhất lạnh nhạt đẩy người chắn trước cửa phòng tắm của mình ra.
Ổ khoá thay thứ 5 cũng bị mở không chút trúc trắc hắn thấy đầu đau đến muốn nứt ra rồi.
"Ta đặc biệt mang đến cho huynh mà"
Du Tư Duật cầm lấy tay hắn nhét vào đó 3 viên tinh hạch sáng rực rỡ, nhìn kích cỡ cũng biết đã là cấp 2 trở lên.
Thấy quần áo Du Tư Duật đầy mùi nắng chứng tỏ vừa thay, Phong Tử Nhất mắt không chớp vén ống tay áo cô lên thấy một mảng xanh tím. Hắn lạnh giọng:
"Đêm không ngủ chạy ra ngoài căn cứ hoá ra là săn tang thi?"
"Không phải là tìm tinh hạch tương thích dị năng của huynh sao. Mau hấp thụ đi, nếu không mạnh lên nhanh lúc Tiểu Khanh trở về đừng để con bé ngược lại là người bảo vệ huynh"
Du Tư Duật đối với tất cả mọi người đều là bộ mặt cợt nhả tuỳ ý, thậm chí còn rất đanh đá tàn nhẫn.
Vệ sĩ đội trưởng Mạc gia? Đương nhiên là người duy nhất được Du Tư Duật công khai nâng niu như trân bảo. Binh lính canh gác căn cứ nhìn Du Tư Duật hàng đêm đều đi săn tang thi nâng cấp dị năng cho người mình thích tờ mờ sáng mới về đều hâm mộ không thôi.
Ngoài Nhất đội trưởng có gia chủ và phu nhân Mạc gia thì được cô đối nhẹ nhàng như bậc bề trên. Còn lại đều bị nhìn như một đống thịt biết nói không hơn không kém. Kể cả Mạc Tần Ân.
Nhìn trước mặt mình hôm nay là một đĩa đầy toàn ớt là ớt, Mạc Tần Ân khóc không ra nước mắt miệng mỉm cười mà lòng đau như cắt cố nuốt hết.
Cái mụ nội, nếu không phải Du Tư Duật tố khổ gì đó với mẹ hắn thì hắn không mang họ Mạc.
Phong Tử Nhất nhìn hộp tinh hạch Du Tư Duật đưa cho mình góp lại hôm nay đã tràn ra gần rớt ra ngoài. Hắn lâm vào trầm tư, không hiểu Du Tư Duật rõ ràng đang thích ý trêu chọc hắn tại sao lại có thể tỏ như không làm những việc khó hiểu như thế này.
Phong Tử Nhất công nhận Du Tư Duật ngoài mặt quấn lấy hắn khắp nơi, nhưng thật ra bản thân đang che đậy giúp hắn khỏi gia chủ truy vấn vì sao lại rời Mạc Khanh để về căn cứ.
Đối với một cận vệ từ nhỏ đã nhận Mạc Khanh là chủ tử thì một tấc cũng không được rời. Nếu trái lệnh và chủ tử có thương tổn gì lời thề trung thành tác động lên linh hồn hắn sẽ bị phá vỡ.
Hắn sẽ thành phế nhân.
Phong Tử Nhất không hiểu sao tiểu thư lại muốn hắn bảo vệ Du Tư Duật thật tốt cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện ở biệt thự gần thành Y.
Dù vậy, cũng không sao cả. Đây chính là số phận của hắn.
Năm hắn 10 tuổi khi đã nhận đầy đủ giáo dưỡng của Phong tộc đứng đầu mạch võ xứ Wale, thì Mạc gia gia Mạc Vĩ và gia chủ hiện tại Mạc Quân đến thu nhận theo yêu cầu của ông tổ hắn.
Ông tổ có thể giao thiệp với thần linh, vì vậy ông nói rằng tương lai nhân loại sẽ xảy ra đại nạn, và hắn phải có trách nhiệm bảo vệ đứa con nhỏ tuổi nhất của Mạc gia nhân loại mới có thể được dẫn dắt vượt qua kiếp nạn.
Phong tộc là một đại gia tộc nằm sâu giữa các vách núi rừng Wale, được biết đến là nơi sinh ra của các võ sĩ nổi danh bậc nhất. Không chỉ am hiểu ám khí, cổ kiếm, võ thuật, Phong gia còn là vùng đất nguyên thủ các nước chuyên kín đáo gửi gắm vệ sĩ bảo vệ mình đến tập luyện.
Khi hắn bước ra khỏi lãnh địa Phong tộc, mọi thông tin về gia tộc đều là tuyệt mật không thể tiết lộ.
Được rèn giũa cẩn thận sao hắn không biết sự thay đổi lớn của tiểu thư nhà mình. Thế nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, chưa kể hắn nhận ra tiểu thư lúc này mới chân chính là người mà ông tổ hắn đã nhắc đến.
Mọi việc rất thuận lợi, cho đến khi một kẻ tên Du Tư Duật đến phá rối.
Ngay sau ngày ở nhà hàng hải sản hắn đã điều tra mọi tin tức liên quan đến hắn ta.
Theo thông tin nhận được, Du Tư Duật chính gốc đã bị kẻ giả dạng này giết chết, cướp mọi chứng minh thân phận, đốt xác rồi quay về nước bám theo người của viện nghiên cứu.
Tên khai sinh của hắn ta là Edward Athony Résaline Winston. Một dòng quý tộc Anh có bề dày lịch sử đi cùng hoàng thân quốc thích. Tuy mẹ đẻ của hắn là người châu Á nhưng thế lực của nhà ngoại vẫn rất lớn mới có thể để Hoàng gia vui vẻ chấp nhận hôn sự này.
Phong Tử Nhất đề phòng sát sao quanh bệnh viện Khiêm gia nên biết Du Tư Duật đã lảng vảng đến đây, thậm chí còn nhìn thấy hắn giết người của viện nghiên cứu.
Phong Tử Nhất không hiểu, vì cái gì tên quý tộc này bỗng nhiên trốn nhà từ bỏ tước hiệu để giả danh thành người khác đến tận đây. Cho đến ngày nghe tiểu thư và hắn ta nói chuyện hắn mới biết.
Hoá ra Du Tư Duật cũng là một linh hồn trú ngụ.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc hắn đạp bay Du Tư Duật ra khỏi tầm mắt mình. Tên này không chỉ đồng bóng, phiền phức, vô sỉ, mà còn luôn dùng ánh mắt của bề trên nhìn những người khác như cỏ rác.
Bị một kẻ như Du Tư Duật phá vỡ tam quan bằng câu "thích thì giết", thân được rèn từ nhỏ với tinh thần võ sĩ đạo Phong Tử Nhất dù đặt nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư lên hàng đầu mới động thủ đánh giết có chút không thể chấp nhận.
Du Tư Duật quá tàn nhẫn.
Và rồi một ngày Du Tư Duật cũng gặp quả báo, cô ta bị vũ khí tẩm máu tang thi chém bị thương.
Nhưng vết dao này lại là đỡ thay hắn.
Một nhóm người mang lòng trả thù đời đã đổ máu tang thi lên các vật sắc nhọn hô hào loạn xạ trong ba khu phố biểu tình. Hắn và Du Tư Duật phải đích thân đi dẹp loạn nếu không căn cứ chẳng mấy chốc sẽ đầy rẫy tang thi.
Trong lúc bị những kẻ này vây tới Du Tư Duật đã nhấc bổng áo kéo hắn lên khỏi mặt đất tránh hắn bị hàng chục mũi dao cào thương. Còn mình thì bị một tên thanh niên tranh thủ cơ hội chém sau lưng sâu hoắm.
Đêm đó, Du Tư Duật lên cơn sốt. Phong Tử Nhất nhìn sắc mặt trắng bệch của Du Tư Duật rên hừ hừ vì lạnh của cô mà tâm bỗng chốc mềm đi một chút.
Căn phòng riêng này rất ít khi Du Tư Duật ngủ lại, hầu hết đều là chạy sang phòng hắn ăn vạ.
Rất có thể Du Tư Duật sẽ không vượt qua được kháng thể của dị năng giả mà biến thành tang thi.
Nghĩ vậy, bỗng Phong Tử Nhất thấy có một cỗ sát khí khó dập tắt bốc lên đầu.
Sáng hôm sau tin tức toàn bộ người ở ba khu phố đó trong một đêm đã bốc hơi sạch sẽ, đến vết máu cũng không còn. Họ đi đâu chắc chỉ có binh lính gác thành mới biết.
Nhìn hào nước hôm nay có một ít váng mỡ nổi lên trên, ngoài mặc niệm ra bọn họ còn có thể nói gì.
Nhất đội trưởng tức giận như vậy, vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Ai cũng bảo Du Tư Duật bám dính lấy Nhất đội trưởng không rời, nhưng nếu tinh ý thì có thể nhận ra... Chính đội trưởng mới là người không thể thiếu Du Tư Duật.
——————
Tiểu kịch trường:
Mạc gia gia: Thu nhận thằng bé này có phải trả chi phí như lương thưởng gì không??
Phong lão tổ: Không.
Mạc gia chủ: Có phải ký hợp đồng lao động, Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội, tiêm phòng gì không?
Phong lão tổ:... Không.
Mạc gia gia: Bảo hiểm nhân thọ?
Phong lão tổ:........ Không.
Mạc gia chủ: Định kỳ về thăm nhà, ốm đau, thuốc men, mua sắm, bồi dưỡng?
Mạc gia gia: Đồ free thường hay có vấn đề. Ở đây chúng tôi có cái khế ước bán thân, bé Nhất a~ ký vào đây cho ông an tâm nào~
Phong lão tổ:............