Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 72: Say rượu làm loạn




Mạc Khanh trở về an toàn rất đáng để Mạc gia tổ chức một bữa tiệc lớn.
Tuy không phải sơn hào hải vị hoặc các món chế biến công phu phức tạp như thời bình, nhưng đối với những người sống dưới khổ cực tàn khốc trong thời gian qua bàn tiệc này đã là quá quý giá rồi.
Được Du Tư Duật dự báo trước không cần che đậy thực lực làm gì, phô diễn một chút cho những kẻ đánh chủ ý lên Mạc gia biết đường lui nên Mạc Khanh ngoài danh dị năng giả cường đại còn công khai cung cấp cho kho vật tư Mạc gia một số lượng không nhỏ, điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều trái cây tươi cũng như gia cầm gia súc béo tốt khiến không ít người đỏ mắt. Thậm chí suy nghĩ thoát tuyến còn tiếc rẻ tại sao nhà mình không có ai biến thành tang thi cường đại như vậy.
Tưởng tượng bản thân chậm rãi hiên ngang đi giữa phố đông đúc quái vật ăn thịt nhưng không mảy may mất một cọng lông, vừa đi vừa thoải mái thu vật tư, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vạn phần sung sướng.
Sau khi cảm thán một hồi, một số người làm và các vị phu nhân vốn sống an nhàn đã làm quen với nội trợ bắt tay nhau làm sạch 1 con lợn, 10 con gà rồi ướp chút gia vị đơn giản nướng mọi ngay trong sân, ăn đến đâu cắt xé đến đó nên dù có nướng không ngon như đầu bếp cũng vẫn vô cùng mỹ vị.
Trên mặt bàn rất nhiều đĩa hoa quả và rau củ, cùng các bình rượu ủ trái cây mà Mạc Khanh tiện tay thu được của Cục An Ninh Hàng Hải ở thành phố E hào phóng một lần vung tay bỏ ra gần trăm lít.
Nhất thời trong một buổi tối mọi người đều thả lỏng tâm tình ăn uống no say một trận, trong lòng cũng ngập tràn hy vọng tươi sáng hơn cho tương lai.
Trước khung cảnh náo nhiệt này ai có chút tâm tư đều muốn dựa dẫm vào những người có thực lực một chút, nên anh em Mạc Khanh, Phó Kiệt, Du Tư Duật và những người có vị trí trong các gia tộc đều được mời rượu rất nhiệt tình.
Nhiều lúc nhìn những người cười nói tự nhiên trước mặt mình Mạc Khanh rất muốn trêu chọc họ một trận.
Cô là tang thi mà. Không sợ sao?
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Vì dạ dày mới hoạt động lại cách đây không lâu nên Mạc Khanh không dám ăn dầu mỡ hoặc khó tiêu hoá, chỉ ăn trái cây, rau củ và uống rượu.
Du Tư Duật mới được gọi là thê thảm, bị không biết bao nhiêu nam nhân thầm ngưỡng mộ tranh thủ khó có được lúc Tư Mỹ Nhân không động tay động chân đánh người, đều ôm ấp mong muốn được uống với cô vài ly, chẳng mấy chốc người đã say mềm đến ngồi cũng không vững.
Du Tư Duật gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mắt long lanh ánh nước, thậm chí âm vực còn vương mấy phần nũng nịu dịu dàng khiến ai nghe phải cũng thấy còn say hơn cả rượu.
Tuy Mạc Khanh cũng là một cực phẩm thế nhưng đã là hôn thê của đại thiếu Phó gia còn là người đứng đầu căn cứ, muốn đánh chủ ý lên Mạc Khanh còn phải nhìn xem vị Phó đại thần mắt sắc bén như chim ưng kia luôn đứng nhìn chòng chọc có cho tiếp cận hay không.
Mạc Trí Tường cũng ngất ngư đã nằm ngủ ngáy o o, Du Tư Duật tuy không đến mức thần trí mơ hồ nhưng đầu óc vẫn không tránh khỏi choáng váng hoa mắt liền quyết định ngồi tại chỗ gục đầu vào vai Mạc Trí Tường thiếp đi sau một hồi cả hai tửu chiến.
Mạc Trí Tường và Du Tư Duật ngày thường luôn phải gặp nhau để bàn công việc, nên đương nhiên hắn ta là người sau A Nhất được Du Tư Duật đối xử có chút tử tế.
Nhưng cũng chỉ một chút thôi, dù vậy vẫn là nằm trong hệ được những người xung quanh nhìn nhận có đãi ngộ từ mỹ nhân nổi tiếng đanh đá này rồi.
Mạc Khanh bên kia có lẽ nội tạng vẫn còn chưa nhân hoá hoàn toàn nên cũng phải uống hết hai chai rượu mới ngà ngà say.
Cô híp mắt tìm kiếm bóng dáng nam nhân của mình tranh thủ làm nũng, nhưng đi loạng choạng một hồi vẫn chẳng thấy hắn đâu.
Hếch mũi lên dựa theo trí nhớ tìm mùi thịt thơm ngọt, cuối cùng vui vẻ lảo đảo chạy ra ban công nơi Phó Kiệt và Mạc Thiên đang đứng nói chuyện.
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn bổ nhào đến, hắn đưa tay ra đỡ lấy sợ cô bị ngã. Hơi thở nam tính phảng phất mùi rượu hoa quả thơm lừng khiến người mê say truyền tới từ đỉnh đầu Mạc Khanh, trong giọng nói Phó Kiệt có chút không vui:
" Đã nói uống ít rồi. Còn không về phòng ngủ đi lung tung làm cái gì"
"Cũng định vậy... nhưng mà ngửi thấy mùi của anh nên liền chạy ra đây"
Mạc Khanh lưỡi đã có chút ríu úp mặt vào lồng ngực Phó Kiệt, hai cái móng heo túm lấy eo hắn không buông. Cực kỳ ỷ lại.
Nghe cô nói vậy giọng Phó Kiệt bất giác mềm đi: "Tự đi được không?"
"Không"
Mạc Khanh chắc nịch.
Phó Kiệt đặt ly rượu lên bàn: "Nếu anh không phiền tôi có thể đưa em gái anh về phòng chứ?"
Mạc Thiên ngó vào trong thấy mọi người đã say nằm la liệt và mấy nhóm còn hăng chí đấu rượu, lúc nãy thấy mẹ mình dìu cha về phòng nghỉ mà bản thân cũng không còn mấy tỉnh táo nên gật đầu. Hoàn toàn không để ý phận làm anh trai mà lại để nam nhân khác công khai đưa em gái về phòng riêng cỡ nào không đúng:
"Dù sao con bé cũng đặc biệt tìm đến anh. Hy vọng những gì tôi vừa nói anh hiểu được"
Đáy mắt Phó Kiệt xẹt qua một tia sáng rồi tắt rất nhanh, đoạn khẳng định: "Tôi hiểu"
Sau đó thấy Mạc Khanh vẫn ôm eo mình không buông, không còn cách nào khác là bế thốc cô lên nhẹ nhàng tựa vào vai mình rồi tiến lên tầng hai.
Lúc đi ngang qua Du Tư Duật đang ngồi gục cạnh Mạc Trí Tường. Mạc Khanh bỗng ngẩng đầu dậy: "Đợi một chút. A Nhất"
Khi Mạc Khanh vừa dứt lời, khoảng chục giây sau A Nhất từ ban công khác bước tới, mặt tỉnh như sáo. Để Mạc gia, Chiêu gia và các chi khác được thoải mái dùng tiệc A Nhất đã đặc biệt tăng cường canh gác vòng ngoài và xử lý những kẻ tâm tư không sạch sẽ đánh chủ ý lúc không khí đang lộn xộn nên bây giờ mới trở lại.
Tuy ban đầu lúc chuẩn bị rời đi cũng bị mời không ít nhưng trời sinh nam nhân tửu lượng ngàn chén không say, chút cỏn con này có xá gì.
"Ta nói lần đầu cũng là lần cuối. Mạt thế tới nào ai biết tương lai chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngươi không nắm lấy thì đến lúc Tư Duật dùng những ôn nhu và yêu thích ngươi lên một kẻ khác. Lúc đó, ta cam đoan... nếu có cơ hội rời đi, Tư Duật sẽ không chút nuối tiếc"
Sau đó lại gục xuống vai Phó Kiệt, tiếp tục thiêm thiếp.
Nhìn bóng hai người đã khuất ở đầu cầu thang, A Nhất đứng im một lúc nhìn Du Tư Duật tư thế có chút thân mật áp vào Mạc Trí Tường, mày không nhíu nâng cánh tay cô lên dùng chút lực ném cả người qua vai. Rồi dứt khoát đi thẳng ra ngoài ban công nhảy xuống dưới.
Trong phòng người say nằm la liệt, Gia Niên và Gia Lục chưa đủ 18 tuổi nên chỉ uống một hai ly, dù không say nhưng cũng hơi choáng váng, hai rặng mây đỏ nổi bật trên má hoà lẫn màu hung của mái tóc xoăn nhìn qua rất muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
Gia Niên thấy Lục Uy đã anh dũng hạ gục thêm được một nhóm thách đấu mới lên tiếng:
"Anh Lục Uy, muộn rồi nên về thôi"
Lục Uy hơi chuếnh choáng nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo, giọng đã khàn đi vì cồn nhưng vẫn nhớ Mạc tiểu thư đã dặn hắn và Lục Xuân chú ý đưa hai chị em về nhà an toàn nên bỏ ly rượu xuống đứng dậy:
"Đi, anh đưa em về"
Nhìn quanh một hồi thấy Lục Xuân đang ngồi trên ghế đầu ngửa ra sau, tay gác lên đầu che đi nửa gương mặt đã đỏ bừng vì rượu. Lục Uy sẵng giọng:
"A Xuân, về được không?"
Lục Xuân tửu lượng kém, nửa cuộc vui đã đầu hàng ra đó nghỉ ngơi chưa hề động đậy, nghe thấy tiếng Lục Uy mới khàn giọng:
"Được"
Cau mày hít thở sâu thư giãn một lúc mới đứng lên, Lục Xuân cảm giác vai nặng trịch liền ngó sang trái thì thấy Gia Lục cũng không biết uống rượu đã dựa vào hắn ngủ say từ khi nào.
Bất chợt hơi rượu đã bay năm sáu phần khiến đầu óc tỉnh táo hẳn, Lục Xuân mặt mũi vẫn đỏ nhưng động tác vững vàng hơn nhiều kéo Gia Lục lên lưng mình gọi Lục Uy:
"Về thôi"
Bốn người lục tục kéo nhau rời Mạc gia quay về khu nhà cách đây 2 dãy phố mà bọn họ đã ở trong thời gian qua ở Ngũ Hành.
Còn về phần Bạch Tuyết, không biết kẻ nào ác ôn đến chó cũng không tha nhét cho không ít rượu đã nằm lè lưỡi thở phì phò dưới gầm bàn từ lâu, gọi cách nào cũng không dậy nên mặc kệ đám Lục Uy kéo nhau đi về.
Gió đêm thoảng qua mặt khiến bốn người thanh tỉnh không ít. Gia Lục nằm trên lưng Lục Xuân lờ mờ tỉnh lại, âm vực đậm giọng mũi:
"Xuân ca?"
"Tỉnh rồi? Có đau đầu không?"
Lục Xuân thả nhẹ bước chân một chút tránh xóc nảy để Gia Lục khỏi có cảm giác buồn bôn.
"Em tự đi được. Anh thả em xuống đi"
Lục Xuân không từ chối, Gia Lục chạm chân xuống đất vừa buông tay Lục Xuân ra đã mất thăng bằng suýt ngã.
Lục Xuân nhanh tay ôm lấy vai Gia Lục, đoạn phì cười: " Có tự đi được thật không?"
Gương mặt Gia Lục vốn đã hây đỏ vì rượu bị Lục Xuân chọc lại càng đỏ hơn, nhìn qua giống hệt tôm luộc.
"Vịn vào anh" Lục Xuân vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhưng ngữ điệu có vẻ dịu dàng hơn hẳn.
Gia Niên và Lục Uy đi phía trước thấy cảnh hường phấn chói mù mắt, nhìn kiểu gì cũng ra gian tình giữa một cậu nhóc 15 tuổi dễ xấu hổ và thanh niên ổn trọng 27 mới độc thân cách đây 2 năm.
Y hệt ông trời tác hợp rất có tướng phu thê.
Gia Niên và Gia Lục được đưa về an toàn đến cổng nhà hai anh em Lục Uy mới rời đi. Thấy rặng mây khả nghi trên mặt Gia Lục vẫn chưa thối lui Gia Niên đá đá vào chân em trai mấy lần hòng lay tỉnh.
"Sao đấy? Bé tí tuổi ai bảo uống nhiều như vậy làm gì!!"
"Em đổ Xuân ca rồi"
"Hả" Gia Niên đần mặt.
" Em bị trúng tiếng sét ái tình ngay giây phút anh ấy cười" Rặng mây trên má Gia Lục có xu hướng đậm dần không biết do hơi rượu hay vừa tự bạch nên xấu hổ.
Mãi một lúc sau để tiêu hoá thông tin vừa nạp, Gia Niên mới thoát khỏi trạng thái hoá đá trợn trắng mắt.
" Chời **!!! Trước giờ chị cứ nghĩ mày thẳng chứ!!!!"
"..."
Tiếng vọng của Gia Niên không lớn nhưng giữa đêm yên tĩnh vẫn khá rõ ràng.
Ở Mạc gia, A Nhất vừa đưa Du Tư Duật quay trở về phòng của cô (vốn vẫn luôn bị ghẻ lạnh vì Du Tư Duật rất thích chạy sang phòng hắn ngủ), vào phòng tắm tìm khăn mặt, thấy nước lạnh lại chạy ra ngoài một lần nữa tìm dị năng giả hệ Hoả, lúc quay lại trên tay đã có một chậu nhỏ nước ấm.
Nhúng khăn, vắt khô đưa cho cô nàng mặt mũi đỏ bừng mơ màng vì rượu đã ngã ngửa nửa người bẹp dí trên giường, chân vắt vẻo chạm đất nghêu ngao hát: "Lông cu is black lông nách is brown lạy chúa trên cao turn down for what!!!"
Thấy Du Tư Duật một ngón tay cũng không động, A Nhất thở dài chân bước tới tự tay lau mặt, lau cổ, cánh tay cho Du Tư Duật:
"Làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân" Du Tư Duật lè nhè hất A Nhất ra.
" Cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân?" A Nhất lạnh mặt vẫn tiếp tục lau hết mồ hôi cho cô.
"Hừ!! Ăn đậu hủ nhiều như vậy phải chịu trách nhiệm với lão nương!!"
Du Tư Duật bị hơi rượu đốt cho nóng hết cả người, đầu óc càng lúc càng choáng váng nên có thể nói can đảm rất lớn, tay chân khua lung tung loạn xạ.
A Nhất khí tràng còn lạnh hơn cả vừa nãy: "Biết tôi là ai không?"
"Không muốn biết" Du Tư Duật cau mày bướng bỉnh, mắt vẫn nhắm tịt.
A Nhất xa xầm mặt, đứng dậy vào phòng tắm cất khăn và chậu nước ấm. Tiếp tục đi đến giường thô bạo vác Du Tư Duật lên vai ra bồn rửa lấy bàn chải đánh răng nhét vào miệng cô chải tới chải lui, mày không nhíu lấy một cái.
Vừa ngoảnh đầu lấy ca nước cho cô súc miệng thì Du Tư Duật đã lè lưỡi liếm bọt nuốt sạch sẽ, miệng tiếp tục hé mở thiếp đi.
A Nhất hơi cáu nhưng hắn biết không thể chấp người say. Không còn gì khác lại quay lại đặt Du Tư Duật lên giường, tháo giày cao gót, đến tủ quần áo lấy một chiếc váy ngủ trần bông mềm mại, cởi bỏ bộ váy đen đã dính đầy mùi rượu kể cả áo lót, mặc bộ kia vào.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi.
"Mẹ kiếp!! Không muốn dính dáng gì tới lão nương cứ năm lần bảy lượt xuất hiện là thế nào? Không cần anh chịu trách nhiệm"
Du Tư Duật cau mày có vẻ rất ấm ức, mắt nhắm nghiền đã ướt hơi nước không biết lý do tại sao.
"Thật không cần?" A Nhất hỏi lại.
"..........."
Hắn thấy cô không nói gì, xoay người đứng dậy.
" Cần" Du Tư Duật lí nhí bằng âm mũi.
A Nhất nhướn mày, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cởi áo khoác ngoài và giày sau đó lên giường kéo chăn lên đắp cho cả hai.
Vươn tay ôm Du Tư Duật vào lòng để một ít yếu đuối của cô thấm ướt vào áo hắn.
" Không phải anh chê tôi phiền phức à? Anh làm tôi buồn"
Du Tư Duật ngẩng mặt lên, đôi mắt nhập nhèm dưới ánh trăng phá lệ ướt át, cánh môi mọng bặm lại mơ hồ còn toát ra một chút uỷ khuất. Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ tàn nhẫn bình thường rất lớn.
Vẻ mặt này chỉ duy nhất một người mới thấy được.
Và đương nhiên, hắn biết suýt chút nữa hắn đã đánh mất đãi ngộ đặc biệt không ai có từ người con gái đang nằm trong lòng hắn đây.
" Được rồi. Ngoan mau ngủ đi"
Gương mặt vẫn lạnh nhạt không chút biểu tình nhưng giọng nói A Nhất đã nhu hoà đi hẳn. Không chần chừ hạ xuống cánh môi Du Tư Duật một nụ hôn nhẹ, thở dài một hơi bất đắc dĩ:
"Sẽ chịu trách nhiệm"
Du Tư Duật cong khoé môi để gáy trên cánh tay A Nhất, đầu gác lên gối, bắt đầu thiếp đi.
Cô rầm rì: " Tại anh mà tôi phải hoãn không để Tiểu Khanh và Phó Kiệt đánh nhau trận cuối..."
Sau đó chỉ còn tiếng hít thở đều đặn vang lên. Du Tư Duật đã hoàn toàn ngủ say.
A Nhất nhíu mày trầm tư suy nghĩ những lời cô vừa nói, cả chuyện xảy ra ngày hôm nay đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của hắn.
Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ chấp nhận một người bước vào xáo trộn cuộc sống của hắn, để người đó nháo loạn đến bung bét khiến hắn không biết phải ứng phó ra sao. Rồi sau đó là chăm sóc tỉ mỉ, thậm chí còn ôm cả người canh giấc ngủ.
Đã từng nghĩ người này quá phiền phức, từng yêu quý giây phút tự do không bị quấn lấy quấy rầy. Thế nhưng khi bị tiểu thư cảnh tỉnh, hắn nhận ra chẳng có gì là mãi mãi.
Nghĩ đến có kẻ khác chiếm được lòng của người này, chiếm được ánh nhìn tình cảm đầy vui vẻ, thay thế vị trí của mình được người này đối xử đặc biệt duy nhất. Và hắn sẽ như hàng vạn kẻ khác không vương lại trong đôi mắt kia dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Lòng của hắn liền thắt lại.
Không thể đợi đến lúc người này giãy ra khỏi mình để chú ý tới kẻ khác. Hắn không muốn ngày đó tới, vì thế quyết định này đối với hắn không hề gấp gáp một chút nào.
Cô vốn đã đứng sẵn ở đó đợi hắn rồi.
Hắn biết. Từ sớm bản thân đã quyến luyến không thể buông tay.
————
Trái ngược với khung cảnh ấm áp trong phòng của Du Tư Duật, Mạc Khanh không chút truy cứu vệ sĩ thân cận đang cua chị gái mình mà ngồi trong nhà vệ sinh, mặt mày xám xịt.
Ăn uống bậy bạ bị tiêu chảy, thật nhục nhã.
Toàn thân hư thoát ngồi dựa vào tường, mông vẫn hoạt động tiêu chuẩn với nhiệm vụ vốn có. Mạc Khanh vận Ngũ Hành Thuỷ rửa sạch rồi đập đập cửa. Hơi sức để nói cũng không còn.
Phó Kiệt mặt tỉnh bơ bế cô gái người nhũn như con chi chi, Mạc Khanh ré lên:
"Đừng động vào mông... thắt lại... rất thốn... Hức hức"
Phó Kiệt nhịn cười đến run cả vai:
"Đã nói uống ít không nghe"
Tang thi ít nhất phải mất hai đến ba năm mới có thể nói chuyện và ăn thức ăn của con người. Đằng này chỉ mới nửa năm chứ mấy Mạc Khanh ngoài móng tay vẫn không đổi màu thì nhìn qua không khác gì người bình thường.
Cô mạnh lên nhanh như vậy bây giờ ngoài kinh hỉ và an tâm ra Phó Kiệt hoàn toàn không có chút e dè động sát khí như trước.
Tuy bản thân đã nhận ra từ trước, nhưng được Mạc Thiên mở lời cam đoan thì hắn mới nhẹ nhõm thực sự.
Nhìn cô nàng sắc mặt trắng bệch mệt mỏi úp sấp trên vai mình, Phó Kiệt động tác dịu dàng đặt cô xuống giường.
Mạc Khanh sau một hồi nháo muốn Phó Kiệt thay quần áo cho mình không được đã phải uỷ khuất tự đổi một bộ quần áo ấm áp khác. Vải trần bông trắng tinh bao phủ qua cả ngón tay, cái mũ bông lớn lắc lư sau gáy, Mạc Khanh lúc này nhìn y hệt một con thỏ nhỏ, tuy rằng đây là thỏ có sở thích ăn thịt.
Bộ đồ đáng yêu này do chính tay Đường Lệ chuẩn bị từ lâu, còn bỏ rất nhiều trong tủ quần áo. Phó Kiệt cũng phải chọn chọn một lúc giữa các loài động vật chim cò gà cá khủng long chó rận mới lấy bé thỏ.
Mạc Khanh bình thường đều trưng vẻ mặt và hành động ngu ngốc không thể tả, lúc này ba ngàn tóc đen tán loạn ngoan ngoãn mặc bộ rất moe làm ổ giữa đống chăn nhìn qua có chút xuẩn manh vô hại. Ngoại trừ gương mặt có chút trắng chứ không hồng hồng đáng yêu mà thôi.
Hình như sắc mặt này quá trắng rồi.
Phó Kiệt định rời đi nhưng thấy thế này hình như không đúng lắm. Nữ nhân hầu hết khi say không phải đều kêu đau đầu buồn nôn một hồi mới chịu ngủ sao. Đằng này ngoài đau bụng ra Mạc Khanh hoàn toàn không làm hành động gì nháo loạn quá mức.
Cái tính khí sợ chết hở tí là chạy lung tung khắp nơi chỉ ngại thiên hạ không đủ loạn này không thể nào tự nhiên lại hiền lương thục đức như vậy được.
Khung cảnh cô bị ngất ở nhà hàng hải sản trước mạt thế một lần nữa lại dần thoáng qua trong đầu Phó Kiệt.
Hắn bước đến bên giường vỗ nhẹ lên mặt cô: "Mạc Khanh. Tỉnh, tỉnh. Có thấy khó chịu chỗ nào?" Hoàn toàn là một bộ dáng không sợ tiểu tang thi tự dưng vùng dậy khập một phát xin miếng thịt.
Mạc Khanh nằm im thin thít mắt nhắm nghiền, bị Phó Kiệt léo nhéo bên tai dùng tốc độ sét đánh không kịp vỗ mông dang rộng cả tay chân bám lấy người hắn ghì xuống giường, rồi xoay người đổi thế nữ trên nam dưới. Dứt khoát úp mặt vào hõm cổ Phó Kiệt tiếp tục ngủ.
Phó Kiệt hơi ngạc nhiên một chút nhưng cảm nhận người trong ngực nhiệt độ lạnh băng; trái tim, mạch máu không có nhịp đập; dao động hơi thở phun vào cổ hắn cũng không xuất hiện, khiến lòng hắn mềm mại mặc kệ cô đang ỷ lại vào mình.
"Mạc Khanh"
"Hửm.."
"Lần sau không được phép uống rượu"
Mạc Khanh ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng hắn hơn, nũng nịu giọng của người say trả lời: "Nhớ rồi. Muốn uống nước"
Phó Kiệt ngóc đầu dậy lấy một cốc nước suối trong không gian ra, còn cẩn thận cắm ống hút uy đến tận miệng Mạc Khanh đợi cô uống sạch.
"Phó Kiệt..." Mạc Khanh lè nhè.
"Sao?"
" Gãi lưng cho tôi, ngứa quá" Mạc Khanh cau mày.
Phó Kiệt thấy hai cái móng heo túm chặt trước ngực mình biểu thị không muốn động đậy, đành phải vờ vuốt vuốt mấy cái lên lưng Mạc Khanh.
"Không ăn thua, bên trong cơ" Mạc Khanh ấm ức.
Phó Kiệt mặt hơi đen nhưng vẫn đành phải chiều theo, thò tay vào áo cắn răng gãi. Ngón tay chạm phải làn da lạnh như nước đá khiến Phó Kiệt bất giác cau mày, động tác trên tay cũng dịu dàng hẳn.
Không biết ngày đầu lúc xuyên vào thân thể này biết mình sẽ biến thành tang thi không có hơi ấm, còn thèm khát máu người cô có cảm giác gì.
( Anh yên tâm, rất đắc ý vì mình là một tiểu phú bà:)))
"Phó Kiệt..."
" Hửm"
"Tôi lạnh, còn mệt nữa"
Câu nói áp dụng chuẩn ba đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng tâm này thành công gãi cực sướng chỗ ngứa của Phó Kiệt làm hắn vừa có một chút thương Mạc Khanh còn đau lòng nhiều hơn gấp bội. Ý niệm vừa động lấy một cái chăn lông ngỗng mềm mại ấm áp từ không gian phủ lên người cô.
"Ngoan ngủ đi"
Mạc Khanh ư hử mấy tiếng nũng nịu cực điểm, miệng cười khúc khích.
Phó Kiệt để Mạc Khanh giữ tư thế này một lúc chiều theo mọi yêu cầu của cô, thì có tiếng bộ đàm Mạc Trí Tường đưa cho Mạc Khanh lúc chiều đặt đầu giường phát lên:
{{ Cấp báo!! Có một nhóm kẻ lạ mặt đầy đủ vũ trang tự xưng đến từ thủ đô đang đứng trước căn cứ đòi gặp mặt Mạc tiểu thư }}
Là thông tin của lính gác cổng thành báo cho Mạc gia.
Phó Kiệt nghe xong ánh mắt lạnh đi, chưa kịp đẩy người nằm trên người mình sang nột bên thì Mạc Khanh đã bật dậy mắt sáng quắc tinh thần sáng láng, rất có khí phách hô lên:
"Kẻ to gan nào nửa đêm còn dám làm càn!!!"
{{ Báo cáo. Là nhị thiếu Phó gia đi cùng người của viện nghiên cứu thủ đô }}
"Chặn bọn họ lại đợi tôi" Mạc Khanh nhanh chóng phân lệnh.
{{ Rõ }}
Phó Kiệt:.........
—————
Tiểu kịch trường:
Phân cảnh say rượu ngoài lề đêm nay~
Mạc Khanh: Hừ!!! Anh dựa vào đâu mà dám để tiểu gia uy chấn vang danh đây phải hạ mình giả vờ say để tranh sủng từ anh hả?????
Phó Kiệt nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Mạc Khanh, bình tĩnh nói: Dựa vào giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.