"Mạc Vương, xin lỗi ngài, Khắc Dã vô dụng phụ lòng kỳ vọng của ngài"
Cổ Mục Khắc Dã suy yếu nhưng vẫn gắng sức hướng tới người đang ngồi trên ghế, cúi mặt quỳ dưới đất trước giường bệnh trong viện nghiên cứu thành Y. Nghĩ đến cảnh bại trận nhanh chóng của mình trước tang thi lạ mặt bị Mạc Vương nhìn thấy tất cả không khỏi xấu hổ ê chề.
Bên cạnh là Phó Thanh và Cổ Mục Tây Á mặc kệ thương thế đau đớn tới cỡ nào cũng đồng dạng quỳ gối cung kính. Biểu tình mặc người được gọi là Mạc Vương kia xử trí.
"Không trách được các ngươi. Là dị năng của chúng ngẫu nhiên khắc được" Kẻ mang khí thế khiếp đảm ung dung nhàn nhã cầm tách hồng trà nóng thơm ngát đưa lên mũi ngửi, sau đó uống một ngụm.
"Dị năng Vô Hiệu Hoá cũng không có tác dụng với Mạc Khanh, thú vị... thực thú vị"
Phát ra một tiếng cười trầm đục, Mạc Vương gõ gõ ngón tay lên thành ghế ra chiều suy nghĩ. Ba kẻ dưới sàn cúi đầu im lặng không dám lên tiếng khi chưa được cho phép.
Mạc Vương nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Xem nào, bức tường đất... hệ Thổ; cây dù gỗ... hệ Mộc; phá xích sắt... hệ Kim.
Cập nhật sớm nhất tại.
Tuy khác với dự tính nhưng vẫn là một nhân vật cường đại. Còn có thể sử dụng chiêu thức võ công.
Rất tốt, ta sẽ có biện pháp"
Ba người Phó Thanh bờ vai bỗng run rẩy một trận, khi cảm thấy áp bức đè ép cơ thể đã biến mất mới dám rụt rè ngẩng đầu lên.
Chiếc ghế trước mặt bọn họ trống rỗng, biểu thị Mạc Vương đã rời đi trong vô thanh vô thức.
———————
[...]
Mạc Khanh nhìn Bạch Tuyết đã quay trở lại dáng vẻ cũ liền thở phào một hơi:
"Sau này nếu không có chỉ thị của ta nghiêm cấm biến thành bộ dáng kia nhớ chưa?"
Bạch Tuyết ẳng ẳng lên mấy tiếng biểu thị đã biết, sau đó theo thói quen biến thân hình lớn hơn một chút để Mạc Khanh có thể dễ dàng cưỡi, từ ngày bị biến dị và đi theo Mạc Khanh, ngoài ăn ngủ canh nhà và cho hai chị em kia chải lông ra Bạch Tuyết có một nhiệm vụ thiêng liêng khác, đó là làm thú cưỡi.
Đương nhiên không phải ai cũng được phép cưỡi nó, chỉ có Mạc Khanh và Du Tư Duật nóng tính mới được phép dù là hai chị em Trình gia cũng không có cửa.
Dù sao nó vẫn là Cẩu Vương có tôn nghiêm.
Mạc Khanh nhìn Bạch Tuyết thân hình to gần bằng con trâu như nghĩ đến điều gì mắt sáng rực cầm tay Phó Kiệt kéo lên lưng Bạch Tuyết, Phó Kiệt từ chối: "Tôi có thể về Ngũ Hành trong chớp mắt, không cần phiền phức. Cô để con chó vào không gian đi tôi đưa cô về"
Mạc Khanh làm sao dễ dàng buông tha ý nghĩ vừa chạy qua trong đầu chứ, cô ra vẻ quan tâm không cho phép Phó Kiệt từ chối:
"Lúc nào cũng ỷ vào dị năng, anh mới ra khỏi viện nghiên cứu thần kinh chưa ổn định. Lúc nãy tôi bị di chuyển quá nhanh tí nữa thì muốn xổ ruột gan rồi. Lên nào, lúc này phải cho bản thân nghỉ ngơi cảm nhận không khí bên ngoài chứ"
Sức lực của Mạc Khanh vẫn rất lớn, hai ba bước đã ném được Phó Kiệt lên lưng Bạch Tuyết khi hắn chưa kịp từ chối, còn mình thì ngồi phía trước ra vẻ người cầm cương.
Bạch Tuyết nghe hiệu lệnh liền cứ thế vun vút lao đi. Mạc Khanh ngồi trước không quên tranh thủ cọ sát dựa vào lồng ngực Phó Kiệt tư thế y hệt như đang du ngoạn sơn thủy.
Đây chính là mục đính Mạc Khanh muốn. Kéo gần khoảng cách với nam chính ăn đậu hủ tăng tuổi thọ. Dù có bị hắn một chưởng đập chết cũng không hối hận.
Được chủ nhân đầu óc đen tối chỉ huy ngầm, quãng đường vốn bằng phẳng nhưng con Bạch Tuyết lại tránh đường quốc lộ, cứ nhằm hướng đường núi chênh vênh mà đi với lý do: đường tắt sẽ nhanh hơn nhiều. Cách chạy lắt léo đánh võng theo đúng quy chuẩn hình số 8 trường lái xe hay dạy, đôi lúc xóc nảy khiến hai người vốn đã dựa rồi lại còn sát, rất hiểu ý chủ nhân, cực kỳ đê tiện.
Phó Kiệt nhìn sườn mặt trắng nõn của Mạc Khanh ánh lên tinh khiết như kim cương dưới ánh mặt trời, khoé miệng cô còn cong lên biểu thị vui vẻ khiến cơ mặt hắn bất giác nhu hoà đi không ít.
Làm sao hắn không nhìn ra chút ranh mãnh của cô cơ chứ. Thế nhưng bề ngoài thay đổi lớn thế này chắc hẳn thời gian vừa rồi cô đã đi đâu đó và ăn không ít khổ cực. Hắn cũng không nỡ phá hỏng.
Nghĩ tới những kẻ trong viện nghiên cứu và Phó Thanh liên tục chèn ép mình. Phó Kiệt âm thầm quyết tâm sẽ ngoan tuyệt hơn không để cô gái này vì hắn mà lao đầu vào hiểm nguy một lần nào nữa.
Cái cảm giác bất lực khi nhìn cô sắp bị nham thạch nuốt chửng kia... vĩnh viễn hắn đều nhớ kỹ.
Nhìn xuống chiếc nhẫn ở ngón trỏ đen đặc im lìm, từ lúc hắn đeo vào chiếc nhẫn như trở thành vật chết từ chối mọi hành vi xâm nhập bằng thần thức của hắn.
"Đây là vật của cô, nó nằm ở ngón út tay trái"
Vừa nói tay Phó Kiệt vừa động vươn ra trước nắm lấy bàn tay trắng nõn của Mạc Khanh. Hắn tháo găng bằng sa mỏng ra thì thấy con rết màu hồng dữ tợn nổi bật ở cổ tay cô. Cổ tay nhỏ gầy thanh mảnh, nước da trắng mịn được tu bổ rất tốt càng làm vết sẹo càng thêm chói mắt.
Nhíu mày lại che giấu tâm tình sâu trong đáy mắt, Phó Kiệt nào để ý móng tay sắc bén có cào xước mình hay không nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón út Mạc Khanh.
Rất nhanh, chiếc chẫn toả ra quang mang nhu hoà bắt đầu đẩy lùi hắc ám thay vào đó là hoa văn cành lá ấm áp đầy sức sống, hơn thế nữa bụi tinh lấp lánh còn hưng phấn bay quanh ngón tay Mạc Khanh một lúc biểu thị nó rất nhớ cô sau đó quay về yên vị làm một vật trang sức bình thường.
Khoé miệng Phó Kiệt cong lên: "Quả nhiên nó chỉ nhận thức một mình cô"
Xin lỗi, lúc đầu đáng lẽ ra nó là của anh, là tôi vô tình làm nó nhận chủ. Mạc Khanh tự nhủ, ánh mắt chột dạ lảng lảng đi chỗ khác.
Có đánh chết cô cũng không nói lúc đó đã cắt ngón tay ra biết bao nhiêu máu để chà lau vào hơn trăm món trang sức quý giá để tìm đồ vật có linh khí nhận chủ đâu.
Truyện nhà người ta nam nữ chính lúc nào cũng có bảo vật gia truyền để lại chỉ cần trích một giọt cũng đủ để vật nhận chủ.
Nhưng cô thì sao... Cha mẹ cưng chiều sưu tầm biết bao nhiêu là trang sức quý hiếm vơ đại một cái cũng có giá trị xa xỉ, dù là ngọc quý cung đình xưa cũng đếm hơn mười đầu ngón tay. Tìm ra được Thứ Nguyên không mất một bát máu là may lắm rồi.
Thế nhưng nghĩ đến Phó Kiệt chủ động cầm tay mình thì xuân tâm nhộn nhạo một trận, gương mặt Mạc Khanh lộ vẻ hồ ly quyết định vứt chuyện này ra sau đầu lưng càng dán sát vào lồng ngực của hắn hơn.
"Sao? Dùng dị năng quá độ nên mệt?"
Cảm nhận hương thơm và thân thể mềm mại tiến sát đến, Phó Kiệt đã chứng kiến năng lực bưu hãn của Mạc Khanh đơn thuần nghĩ cô sử dụng năng lực quá mức nên mới uể oải như vậy.
Hắn nhìn xuống Bạch Tuyết vẫn hùng hục chạy xóc nảy có thể cũng là một nguyên nhân khiến Mạc Khanh không khoẻ, toàn thân liền toả khí lạnh:
"Chạy chậm nhẹ nhàng lại nếu không muốn ta thiêu trụi lông ngươi lần nữa" Vừa nói, bàn tay đã xẹt xẹt tia điện vô cùng hung dữ.
Bạch Tuyết bị cảnh cáo liền rét run, vừa nếm trải Phó đại thần cho đi dạo một vòng quỷ môn quan nên rất thức thời không dám làm loạn, bắt đầu nhảy xuống đường mòn bằng phẳng vận đệm thịt dưới bàn chân di chuyển êm ái nhất có thể.
Tuy Mạc Khanh là chủ nhân nhưng mạng sống cũng rất quan trọng. Nếu chết rồi thì phục vụ cái khỉ gì nữa. Chủ nhân thân ái, Bạch Tuyết xin phép trái lệnh ngài...
"Anh thức tỉnh dị năng hệ Lôi sao? Lúc hạ Cổ Mục Khắc Dã tôi thấy bàn tay anh toả ra khói đen. Đó là gì vậy?"
Mạc Khanh mặc kệ sủng vật nhà mình uỷ khuất, trong lòng thắc mắc rất nhiều nhưng sợ chọc Phó Kiệt mất hứng nên vẫn không dám hỏi, thấy thái độ hắn dễ gần như vậy nên mới mạnh dạn thăm dò.
Phải biết nam chính tuy có hào quang phổ độ chúng sinh nhưng hắn vẫn có vảy ngược, đó là chuyện gì riêng tư nếu hắn không nói thì không ai vĩnh viễn được biết. Hắn ghét ai tọc mạch hoặc tò mò đời tư của mình.
Nhưng dị năng chẳng phải đời tư gì, thể nào cũng sẽ có lúc dùng công khai nói sớm hay muộn khác gì nhau sao.
Mạc Khanh chắc sẽ không bao giờ biết được Phó Kiệt từ lâu đã không có ý định giấu diếm cô chuyện gì. Có thể nói từ lúc gặp lại cô ở đường cao tốc đánh tang thi biến dị hắn cũng đã nghĩ như vậy rồi. Ngược lại, Mạc Khanh mới chính là người mà hắn tò mò nhiều nhất.
Thứ duy nhất hắn biết cô chính là một linh hồn tới trú ngụ tại thân thể Mạc Khanh, và Du Tư Duật cũng như vậy. Còn không loại trừ khả năng cả hai là anh chị em ruột, vì chỉ có ruột thịt mới suy nghĩ tương thông, tin tưởng và thấu hiểu nhau cao đến như thế.
"Dị năng thứ ba của tôi thức tỉnh ngay cái lúc cô rơi xuống vực nham thạch. Cổ Mục Tây Á có dị năng Vô Hiệu Hoá nên Hoả hệ và Quang hệ của tôi đã bị phế hoàn toàn. Lúc đó tôi đã nghĩ giá như có thể cắn nuốt được cái dị năng phiền toái kia thì hay biết mấy. Như thế tôi đã có thể không kiêng kỵ bất cứ thứ gì mà bảo vệ cô.
Và rồi, làn khói đen như cô thấy đấy. Tôi thức tỉnh dị năng hệ Bóng Tối"
"Ám dị năng?" Mạc Khanh mắt sáng rực thập phần phấn khích.
Đối lập với ánh sáng từ hệ Quang. Phải biết hệ này là dị năng cường đại có thể nuốt chửng mọi thứ bằng màn đêm đen đặc. Con người, sự vật, mặt đất, dị năng, thậm chí là cả không gian. Nhưng Phó Kiệt vừa mới lĩnh hội chắc chưa thể nghiệm ra được hết sự khủng bố của dị năng này.
Trong nguyên tác [ Trùng Sinh Thoải Mái Tiêu Dao Mạt Thế ] cô đã để Phó Kiệt thức tỉnh Dự Ngôn - một hệ cực hiếm nếu lùng sục toàn thế giới thì cũng chỉ tìm được trên dưới 20 người sở hữu.
Nhờ nó mà trận cuối cùng đánh với Tang thi vương Mạc Khanh Phó Kiệt mới có thể nắm chắc phần thắng, từ đó loại bỏ hậu hoạ của tang thi triều đang tấn công đồng loạt rất nhiều căn cứ.
Thế nhưng lần này hắn lại thức tỉnh hệ Ám, cô bỗng cảm thấy lo lắng một chút, vì trong tiểu thuyết khi Phó Kiệt trùng sinh cô đã dành dị năng hiếm này cho Đường Vũ Hán trong một lần đấu sinh tử.
Có phải vì anh ta đã chết rồi nên dị năng này mới rơi vào người Phó Kiệt hay không? Nếu thế Dự Ngôn sẽ nằm trong tay ai...
Hơn thế nữa hệ Ám tượng trưng cho Bóng Tối, nó rất dễ khiến thân chủ bị lung lạc...
"Tôi đã -ăn- hệ Lôi của Cổ Mục Khắc Dã và biến nó thành của mình. Tuy vậy số lượng cũng có hạn, nếu -ăn- một dị năng khác thuộc những nguyên tố bản thân chưa có sẵn thì hệ Lôi sẽ mất đi. Đương nhiên kẻ bị hệ Ám cắn nuốt cũng sẽ mất dị năng đó vĩnh viễn.
Có lẽ cần có thêm thời gian để nâng cao"
Mạc Khanh đương nhiên hiểu hết những điều Phó Kiệt đang nói. Tuy nhiên có một thứ khác khiến cô bận tâm hơn nhiều.
Rất tự nhiên với ra sau cầm bàn tay của Phó Kiệt lên nắm vào phần động mạch, đưa vào cơ thể hắn một dòng nội lực thăm dò. Rất nhanh trước mắt Mạc Khanh ngập tràn một màu đen không hề có điểm sáng.
Là tác giả ưa thích xuyên tạc, đương nhiên mọi thứ cô chính tay vẽ ra sẽ khác với những tiểu thuyết cùng loại rất nhiều. Cũng biết rõ điều gì đang xảy ra.
Là Ám dị năng đã xâm nhập ngược lại vào thần thức của Mạc Khanh.
Ha!! Cái tiểu xảo nho nhỏ này tuổi gì đòi doạ được cô nhỉ. Những lúc như thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin...
Mạc Khanh trực tiếp dùng chân khí ép ngược Ám hệ bốc hơi không còn một mảnh, ánh sáng trước mắt cũng dần trở lại bình thường.
Khi nào có cơ hội cô sẽ dạy cho cái phần tối của Phó Kiệt kia một trận. Hừ!! Định ra vẻ là boss bí hiểm cầm cờ làng phất đến xã sao?
Tiểu thuyết này chỉ có gia đây mới chân chính là boss!!!
Sau một tiếng đồng hồ thuận lợi, căn cứ Ngũ Hành cũng dần hiện ra trước tầm mắt.
Binh lính canh gác đã sớm được báo tin nên ngay khi thấy bóng dáng Bạch Tuyết - sủng vật biến dị của Mạc gia liền hô lớn mở cổng.
Cây cầu thiếc nặng trịch dần hạ xuống qua hào nước sâu rộng, Bạch Tuyết hai ba bước đã chạy băng qua cánh cổng lớn sau đó thả chậm tốc độ vì có rất nhiều người đi đường tấp nập qua lại, hướng về phía Mạc gia thong thả mà đi.
Đoàn người trong căn cứ đã sớm nghe người đứng đầu là tứ tiểu thư Mạc gia sau nửa năm biệt tích mới quay lại hôm qua, cũng là người sáng sớm nay nhanh chóng đến thành Y cứu hôn phu Phó Kiệt thoát khỏi tù ngục viện nghiên cứu nên vẫn luôn đi lại quanh khu vực này hòng nhìn xem nhân vật lớn bí ẩn nhất căn cứ có bộ dạng ra sao.
Trời không phụ lòng người. Mạc Khanh lần phông bạt xuất hiện hiệu ứng thị giác thực sự rất mạnh. May mắn túi da đã được tu sửa tốt hầu như không còn chút doạ người lăm lăm bộ đồ tối màu và đeo kính như trước, nên toàn thân khoan khoái với bộ đồ cổ đại xanh ngọc khoác áo đen; mái tóc chảy như thác nước vì gió quất nên hơi lộn xộn nhưng càng tăng thêm mấy phần nữ sĩ oanh liệt biên cương. Khiến không chỉ các chàng trai mà đến thiếu nữ cũng xốn xang một trận.
Phó Kiệt ngồi sau gần như che chở cho Mạc Khanh lọt thỏm dựa vào, dù mặc đồ thuần trắng của người bị giam lỏng nhưng khí thế vẫn rất mạnh mẽ, dáng người cao lớn vững vàng, chân tay không cơ bắp nổi cộm nhưng tràn đây sức mạnh. Mày hơi rậm mắt sâu mũi cao thừa hưởng toàn bộ nét đẹp từ mẹ Chiêu Tịnh Hân nổi tiếng nên giữa thời mạt cả hai người như vị thần nhận mệnh thiên địa xuống giúp đỡ nhân gian.
Dù sao trước mạt thế Phó Kiệt vẫn là nhân vật nổi tiếp khắp châu Lục, cho nên khí chất của danh môn thế gia ở trong hoàn cảnh nào cũng phát huy rất tốt.
Người Mạc gia và Chiêu gia được báo kịp thời nên đã đứng ở đầu đường đầy đủ vui vẻ đón Phó Kiệt và Mạc Khanh.
Phó Kiệt nhảy xuống trước đưa tay đỡ lấy cô gái nhỏ chỉ cao tới vai hắn ổn định đứng vững.
Mạc Khanh miệng cười toe vui vẻ nhào hẳn vào lồng ngực Phó Kiệt nũng nịu: "Người ta đau chân, bế công chúa đi mờ"
Mặt Phó Kiệt biến đen, tóm cổ áo Mạc Khanh nhấc cô trao trả cho người Mạc gia, hắn cúi đầu:
"Xin lỗi đã để ông nội, các dì lo lắng. Xin lỗi Mạc gia chủ, Mạc phu nhân vì hành động bồng bột của cháu"
"Tất cả đều trở về an toàn là tốt rồi" Mạc phu nhân đã sớm được Mạc Khanh thủ thỉ bao che tội lỗi cho Phó Kiệt, tiện thể thông báo cô rất thích hắn nên bà cũng không còn tức giận nhiều như ban đầu.
"Xin hỏi, tiểu thư đây là Mạc Khanh, người đã xây dựng nên căn cứ này sao?"
Một người mặc cảnh phục đứng trước đám người đang cư trú tại Ngũ Hành lên tiếng. Nếu không lầm trước mạt thế cô cũng từng gặp qua người này. Là bảo vệ bệnh viện của Khiêm gia.
"Phải. Có việc gì sao?"
Bấy giờ dân chúng mới nhao nhao lên như ong vỡ tổ, mỗi người trong tay cầm một khoả tinh hạch bản thân kiếm được đều đặt vào một cái hộp gỗ sạch sẽ để người đàn ông mặc cảnh phục đưa đến trước mặt Mạc Khanh.
"Đây là lòng thành của toàn bộ những người đã được Ngũ Hành cưu mang. Mạt thế kham khổ còn được Mạc gia mở rộng cửa hỗ trợ như vậy quả thực chúng tôi rất cảm kích. Mong ngóng gặp tiểu thư từ lâu, xin tiểu thư hãy nhận lấy"
Mạc Khanh đần mặt ra một chút, cô nhớ cách đây chưa được nửa tháng Mạc Tần Ân đã nói căn cứ rất loạn nuôi một đám ăn không ngồi rồi cơ mà. Từ lúc nào lại biết ân nghĩa tốt đẹp như vậy nhỉ?
Du Tư Duật đứng trong đám người Mạc gia ánh mắt đắc ý ngầm báo với em gái: Sao hả, năng lực lãnh đạo của chị mày không tồi chứ.
Từ ngày Du Tư Duật về dân số trong Ngũ Hành đã trải qua hẳn 3 ngày đầy gió tanh mưa máu. Lúc đó còn là đàn ông nên Du Tư Duật vận đồ trắng thanh tú nhưng lại giống như hung thần ác sát mỗi lần quét tới con phố nào phố đó không nộp ra khoảng 20 xác người thì nơi đó không yên ổn.
Bất kỳ ai vô dụng há miệng chờ sung đều bị Du Tư Duật dùng duy nhất năm tiểu cầu xuyên qua đại não chết sạch. Biểu thị chính là hắn lười không muốn nghe giải thích.
Phía sau còn có A Nhất độc đồ đen kè kè không rời một tấc, người giắt đầy vũ khí nóng, ai làm phản cũng đều bị bắn chết khi chưa kịp tiếp cận đến 10m lúc Du Tư Duật chưa ra tay.
Kết quả là đến buổi sáng ngày thứ 4 Trạm Kiểm Sát tràn ngập người đến đăng ký đi lao động và gia nhập đoàn đội dị năng giả. Sống chết cũng phải có cái phù hiệu lao động là vinh quang dán trên ngực để tránh bị hai cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường này một đường giết chết.
Mạc Khanh hiểu rõ cảnh tượng ân nghĩa ngày hôm nay là do tay ai tạo thành. Đến cái việc radio mị dân đêm khuya còn bị Du Tư Duật nháo đến dưỡng ra một đám thoát tuyến ở thành Y thì cô nghĩ rằng việc cỏn con này cũng chỉ là cái phẩy tay.
Cô không từ chối nhận lấy hộp gỗ, nhìn một đống tinh thạch đủ màu rực rỡ toả quang mang mê người liền nghĩ, cái hào nước quanh Ngũ Hành nếu thả nhiều những viên đá lấp lánh thế này xuống chắc chắn rất đẹp.
"Cảm ơn" Mạc Khanh gật đầu: " Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì Ngũ Hành sẽ không để bất kỳ ai phải thiệt"
Quả thực Mạc Khanh đã nói được thì làm được. Căn cứ này từ lúc xây dựng cho đến mãi những năm về sau đều nằm trong danh sách căn cứ vững chắc nhất đại lục, còn vượt xa cả thủ đô. Nghĩ sao một căn cứ do tang thi cấp cao đứng đầu, lại còn xây dựng để bảo đảm an toàn cho thân nhân của tang thi đó ở. Khỏi phải nói, tang thi triều cũng không có đủ tuổi để đe doạ.
Tạm biệt dân cư ngụ trong Ngũ Hành, Mạc Khanh và Phó Kiệt được Mạc gia và Phó gia ân cần quan tâm, để cả hai nghỉ ngơi tắm rửa một lát trước khi vào cơm tối.
Nhìn ánh mắt của một số họ hàng Mạc gia liếc về phía mình, Mạc Khanh thì thầm với Du Tư Duật:
"Ở đây có nội bộ lục đục không vậy?"
"Có đấy" Du Tư Duật gật đầu: "Đường Cẩm em gái của mẹ Đường Lệ đã âm thầm nuốt không ít vật tư, có lẽ bà ta là dị năng giả không gian"
Mạc Khanh híp mắt: "Không xử lý? Không giống phong cách của chị lắm nhỉ"
Du Tư Duật thoải mái gác chân lên ghế đẩu khiến tà váy đen mềm mại điểm sa tanh trắng buông thõng, lộ ra cặp chân thon dài trắng mịn hấp dẫn bao nhiêu con mắt đổ dồn đến: "Đây là người Mạc gia, phải do tay mày xử lý, chị giúp đến đây thôi"
Mạc Khanh nghe cũng đúng nên không từ chối, tiếp tục ríu rít kể đại chiến với Cổ Mục Khắc Dã ra sao.
Du Tư Duật thực lực mạnh mẽ nên có quyền ăn uống đầy đủ và quần áo sạch sẽ. Mạc Khanh thì không mấy ai được xem cô biểu diễn nhưng thân đứng đầu căn cứ Ngũ Hành vẫn quy lại là một đại nhân vật không dễ chọc.
Cả hai sắc vóc cực phẩm toả hương thơm nhẹ nhàng, khí chất sắc bén khiến bất kỳ ai đi qua nếu không liếc nhìn vài lần thì không thể chịu được.
A Nhất đứng một góc khuất xa phân bổ vệ sĩ trực thuộc canh gác và các công việc cần thiết, từ lúc mọi người quay về Ngũ Hành vẫn chưa hề lại gần Du Tư Duật đến 5m nữa là nói vài câu.
Từ lúc không còn bám theo A Nhất khắp nơi Du Tư Duật hầu hết thời gian đều rất rảnh tay, hơn nữa trước đây cũng hay chỉ dẫn các đội dị năng giả kỹ năng chiến đấu sinh tồn nên thanh danh rất được. Không còn cận vệ mặt than toả khí lạnh đứng cạnh nên những kẻ thầm ngưỡng mộ Du Tư Duật cũng bạo gan hơn hẳn.
Dù là hình thái nam hay nữ cũng không thành vấn đề.
Những người làm Mạc gia vốn đã quen nhìn Du Tư Duật nháo khắp nơi mặt dày mày dạn bám lấy vệ sĩ thân cận của tứ tiểu thư. Bây giờ nhìn Du Tư Duật và A Nhất lạnh nhạt như vậy mọi người có chút không thích ứng.
Trong thâm tâm liền nổi lên một cỗ nghi ngờ. Không lẽ Nhất đội trưởng là gay nên không chấp nhận được việc Du thiếu biến thành Du tiểu thư sao?
Nếu là thế chúng hủ bọn họ quả thực đau lòng cho cặp đôi quốc dân Mặt Than Thâm Tình Sát Thủ Công X Hồ Ly Giảo Hoạt Chủ Mỹ Thụ, chỉ đứng sau tứ tiểu thư và Phó đại thiếu.
Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Du tiểu thư, có hay không suy xét một chút biến lại thành Du thiếu không a... Thực ra soái ca hay soái tỷ đều được, quan trọng là Nhất đội trưởng có vẻ ưa thích bề ngoài nam nhi hơn. Làm ơn hãy bắn cho con dân đói khát này một chút hint đi....
——————
Tiểu kịch trường:
[Ngũ Hành cách đây hơn 1 tuần]
Mạc Trí Tường và Du Tư Duật châu đầu vào nhau vạch bút bàn bạc kế hoạch một hồi.
"Kế sách này tôi thấy để nhà máy sản xuất vải may mặc đặt ở đây được rồi không lo mấy tháng nữa rét buốt không kịp sản xuất. Cô thấy sao"
"Không tồi, ngoài ra cần có thêm cột phát sóng, liên lạc mạnh không bị ngắt quãng rất quan trọng trong các tình huống nguy cấp"
"Tốt, rất hợp ý tôi"
Mạc Tần Ân nhìn Mạc Trí Tường và Du Tư Duật tâm đầu ý hợp như vậy, ánh mắt vô tình liếc qua A Nhất đang đứng bên cạnh người toả hàn khí. Tay chọc chọc Mạc Thiên.
"Anh cả đần độn thật, dù A Nhất có ghét bỏ Du Tư Duật đến mấy thì vẫn nên biết điều tránh xa người ta chút chứ. Xem kìa... trán vs ngón tay đụng nhau rồi. Không sợ bị giết chết sao?"
Mạc Thiên đang lập kế hoạch mùa đông đầu không thèm ngẩng, giọng gật gù: "Đúng vậy, thế nên trước khi anh cả bị hành thích chết không thấy xác thì nhớ tranh thủ đối xử tốt với anh ấy một chút. Tránh chết rồi ổng lại thấy thiệt thòi"
".........."