Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 56: Khoảng cách rút ngắn




Bạn tồi!!!
Nghe một đống cảm thán của tang thi Quý Viêm, Mạc Khanh trong lòng vỗ tay đồm độp. Khá lắm bạn trẻ!!!
Nam chính nhà cô không chỉ tồi đâu mà còn biến thái nữa cơ. Đánh mạnh vào!!
Quý Viêm dù sao cũng là bạn tốt của Phó Kiệt, thế nên khi bỗng nhiên bị ăn tát hắn không những không cáu giận ngược lại còn để mặc cho Quý Viêm an toàn rời đi. Mạc Khanh cảm thấy bất công cực kỳ.
Cô cũng muốn được nam chính đối xử như bạn tốt. Không muốn bị đánh.
"Cậu ấy làm sao?" Phó Kiệt nhìn chiếc giường bị làm bẩn lập tức vứt vào trong không gian, mang một bộ mới ra, lấy tủ, quần áo, bàn ghế, đồ dùng cá nhân. Vừa làm vừa hỏi.
Nhìn một loạt hành động tự nhiên của Phó Kiệt, Mạc Khanh trong lòng oán giận: anh đang làm cái quần gì trong phòng của tôi vậy? Đây là phòng của tôi vẫn ở trước khi chuyển đi đấy nhé.
Thế nhưng khi thấy ánh mắt "không mấy tình cảm" của Phó Kiệt bắn tới, Mạc Khanh liền ngoan ngoãn trả lời: "Quý Viêm là bạn của anh đương nhiên tư chất không tồi, cộng thêm được tôi và anh cho uống nước suối nên đã nhanh chóng nhảy qua giai đoạn tang thi cấp thấp, trở thành có trí tuệ. Tuy không cao nhưng sự việc mơ hồ có nhớ được nên mới nhận ra anh"
"Bao lâu thì cậu ấy có thể trở lại bình thường?"
"Nếu được nguyền rủa và uống nước suối thường xuyên thì khoảng nửa năm sẽ khôi phục hoàn toàn ký ức"
"Nguyền rủa?" Phó Kiệt nắm được trọng tâm, nghiền ngẫm lại tình hình một chút: "Vậy là cô gái đứng giữa bầy tang thi bàn tay phát ra ánh sáng vàng kia có năng lực chúc phúc. Hai chị em đó tên gì?"
Mạc Khanh không hiểu vì sao Phó Kiệt tự nhiên lại muốn biết, thế nhưng ngẫm nghĩ Phó Kiệt không phải dạng hèn hạ bỉ ổi gì nên cũng không giấu: "Trình Gia Niên và Trình Gia Lục"
Phó Kiệt cong khóe môi: "Mạc Khanh, cô tìm được thủ hạ có năng lực khá hữu dụng đấy"
Tôi không có tìm. Là hai đứa nó bám riết lấy tôi có được không. Mạc Khanh trong lòng thầm kêu gào. Không chỉ bám riết mà hai đứa nó càng ngày càng lộ bản tính của công tử tiểu thư nhà giàu, không chỉ kiêu ngạo mà bản lĩnh đánh người cũng rất lớn. Bao nhiêu thủ hạ tang thi của tôi hầu như chưa người nào chưa từng bị Gia Niên tát, chưa bị Gia Lục sai vặt. Chưa kể còn có "chị gái" Du Tư Duật mỗi ngày luyện tập dị năng đều lôi thủ hạ của cô ra tập đánh trận giả.
Quả thực cả ngọn núi này từ con người đến tang thi, đều không khác gì cái đám phường chèo. Mỗi ngày đều giáng những bạt tai rất lớn vào mạt thế văn của tác gia nổi tiếng cô đây.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Phó Kiệt trải drap giường, trong đầu nghĩ đến kiếp trước ở thành phố Y có hai chị em họ Trình rất nổi tiếng, nếu người chị gái sở hữu hai bàn tay có thể chúc phúc và nguyền rủa bất kỳ con người và tang thi nào, thì người em lại có đôi tai nghe xa vạn dặm. Bất kỳ ai có ý đồ tấn công đều không thành vì người em trai đã nghe động tĩnh từ hàng trăm km trước, mang theo chị gái trốn kỹ trước khi cả hai bị bắt.
Nhưng đó là chuyện của 5 năm sau. Và hai chị em kia địa bàn luôn luôn hoạt động ở thành phố Y phía Nam, không bao giờ đến thủ đô và các thành phố lân cận phía Bắc vì ở đó bọn họ cho rằng hiểm nguy ở vùng đất này luôn mạnh mẽ nhất. Nếu có thiên tai xảy ra sẽ chạy không kịp.
Hắn vẫn luôn nghi ngờ tính xác thực của nguồn tin này, thế nhưng vào năm thứ 6 của mạt thế khi thế lực của tang thi càng ngày càng lớn, hắn mất bao nhiêu công sức, máu và sinh mạng đồng đội mới biết hang ổ của tang thi vương nằm ở các thành phố trên đồi núi phía Bắc, số lượng bằng tất cả tang thi phía Nam cộng lại, chỉ cần đặt chân vào đó cho dù có là dị năng giả vô hình ẩn thân giỏi nhất cũng không thể thoát.
Tang thi vương Mạc khanh là nỗi khiếp sợ của toàn bộ loài người, trên thế giới 5 châu lục mỗi châu có 1 tang thi vương cai quản thì Mạc Khanh chính là kẻ mạnh nhất, hung hãn nhất và tàn bạo nhất.
Giết chết chính cha mẹ anh chị em ruột của mình nếu cảm thấy bọn họ trở thành mối đe dọa, ngoài cô ta ra các tang thi vương khác đều không ai dám làm đến mức đó.
"Này, Phó Kiệt, đây là phòng của tôi anh muốn chiếm dụng thì sang phòng khác. Không thấy rèm cửa sổ màu hồng có cái chuông gió dễ thương kia sao?" Mạc Khanh trợn mắt, ngón tay chỉ về phía rèm cửa giọng nói thập phần giống một cô gái nhỏ đang giận dỗi người yêu.
Phó Kiệt liếc mắt sang "tang thi vương" tương lai không có chút phẩm chất nào của "tang thi vương" đứng đằng kia chỉ vì hắn đang ngang nhiên chiếm phòng. Nếu là Mạc Khanh kiếp trước thì chắc không cần nhiều lời đến một chữ đã bộc phát dị năng Lôi Hỏa đánh với hắn một trận cho đến khi còn chút hơi tàn mới thôi.
Còn tang thi này không những không ăn thịt, dù thịt đến tận miệng cũng không ăn, chỉ cào, mà còn thu nạp che chở con người, tang thi chưa từng cắn qua ai, điều phi lý tang thi vương Mạc Khanh không bao giờ làm.
Chưa kể toàn thân còn toát ra một bộ dáng có chút gì đó... ngu ngu...
Cho dù cô có mạnh miệng che giấu đến mấy hắn vẫn chỉ thấy được duy nhất một đôi mắt sáng ngời không chút thi niệm, cho dù rõ ràng đồng tử của cô có màu đỏ đặc trưng của bọn xác sống.
"Cô có giỏi thì đến mà chiếm, tôi mệt rồi không muốn đi" Phó Kiệt điềm nhiên lấy gối và chăn từ không gian đặt xuống giường, hoàn toàn không có một chút động thái sẽ nhường phòng.
Mạc Khanh bị chọc giận, đây là căn phòng hai mặt cửa hướng Đông và hướng Tây, buổi sáng có thể ngắm hoàng hôn và buổi chiều nhìn mặt trời lặn vô cùng dễ chịu mà cô sử dụng suốt thời gian qua. Căn phòng độc nhất vô nhị nếu nhường hắn thì cô biết chạy đi đâu ngủ???? Trên cây sao? Hết phòng rồi!!!
Mạc Khanh quyết không lùi bước, cô tháo găng tay ra bổ nhào lên người Phó Kiệt định bụng dọa hắn một trận. Toàn thân Phó Kiệt ngoài da mặt không có gì che đậy còn lại đều kín mít áo thun cổ lọ, áo khoác quần gió, không sợ hắn bị móng tay cào trúng.
Đương nhiên Phó Kiệt biết thừa hành động của cô gái ngốc kia, thế nhưng dù sao sức lực của tang thi không phải nhỏ, nhất là của một người có võ công nên Phó Kiệt ngay lập tức mất thăng bằng ngã xuống đống chăn trên giường, sức mạnh của hai con trâu mộng không đùa được nên cái giường rầm một tiếng, liền cứ thế gãy thành hai nửa.
Du Tư Duật, hai chị em Trình gia và đám Lục Uy nghe tiếng động lớn phát ra ở tầng hai, tưởng Phó Kiệt và Mạc Khanh đánh nhau liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến căn phòng lẻ hướng Đông ngăn lại.
Khi cửa phòng bị Du Tư Duật và A Nhất một đạp bật mở, thì tất cả chứng kiến ở phía góc phòng chỗ cửa sổ sát đất có cái rèm cửa hường phấn bay bay, trên chiếc giường bị gãy có hai người một nam một nữ nằm ôm nhau trên đống chăn, tư thế nữ trên nam dưới vô cùng ái muội.
Cả đám "bóng đèn" lập tức đứng hình.
Mạc Khanh nằm úp sấp trong lồng ngực Phó Kiệt, hai bàn tay trần trắng mong manh nắm hờ lấy vai hắn, đôi mắt sau cặp kính sáng ngời ngây thơ vô tội ngoảnh về phía đám người đứng một đống ở cửa.
Phó Kiệt mặt đen sì, đẩy hai móng vuốt vẫn đang vô sỉ ôm lấy hắn không chịu đứng dậy, nhặt găng tay bị vứt trên đất, xách cổ áo Mạc Khanh ném vào đám người đồng dạng miệng há hốc, đẩy tất cả ra ngoài.
Sau khi im lặng làm một loạt động tác mới đóng sập cánh cửa lại, khóa trái.
Mạc Khanh bị cửa đập vào mũi không nề hà gì, chậm chạp đeo găng tay, gương mặt cười gian xảo nhếch miệng cố nói âm lượng thật to, thật ngại ngùng: "Ai yo... lúc nãy còn bảo người ta có giỏi thì đến mà chiếm đoạt, vậy mà thiệt tình..."
Du Tư Duật chưa quên mối thù hai phát đạn sau lưng Mạc Khanh, liền cầm tay cô lên kéo xuống tầng 1 đe dọa: " Tránh xa tên xui xẻo đó ra một chút!!"
Mạc Khanh lon ton chạy theo sau cười hề hề vì thành công trêu ghẹo Phó Kiệt, nếu biết sớm nam chính hay xấu hổ như vậy cô đã mặt dày mày dạn bám theo từ sớm. Quả thực Phó Kiệt chưa động sát tâm, dù bản thân đang ở trong lúc không phòng bị nhất hắn cũng không ra tay, vậy thì kế hoạch ban đầu nương nhờ nam chính để có cuộc sống an ổn sau này cũng không tồi.
A Nhất thấy tiểu thư nhà mình đã rời đi cũng không muốn ở lại, liền nhảy lên lan can đáp xuống tầng 1 trước.
Gia Lục chứng kiến cảnh tượng lão đại mình thầm ngưỡng mộ giữa thanh thiên bạch nhật bị nam nhân khác ôm lấy, trái tim lúc đầu nếu chỉ có một tiếng nứt vỡ nho nhỏ thì bây giờ mảnh vụn đã loảng xoảng nằm đầy đất. Toàn thân hóa đá vẫn chưa thể tin.
Gia Niên vỗ vỗ vai em trai, rất ra dáng chị gái dìu cậu nhóc trở lại phòng.
Còn đám người Lục Uy vừa rời đi vừa xì xào:
"Hai người xem có phải cô gái này là nguyên do chính đội trưởng tự thân đến thành phố E không?" Lục Uy híp mắt nhỏ giọng.
Lục Xuân gật gù tán thành: "Còn phải hỏi sao. Nghe các đồng chí ở phòng ban Đường thiếu tá buôn chuyện nói để có thể đến được thành phố E đội trưởng đã phải ngày đêm làm việc gần tháng trời."
Lục Uy hưng phấn cười khoái chí: " Nghĩ lúc trước đến cả đội viên nữ xinh đẹp như hoa hậu cố ý lấy lòng, đội trưởng còn thờ ơ một cái liếc mắt cũng không có, ra là vì đã có đối tượng. Giờ gặp lại nhau đã không nhịn được dính như keo sơn, chắc mùa xuân của đội trưởng đến rồi."
Tam Lang nghe hai anh em nhà kia bàn luận không ngừng, từ chối tham gia, vẫn giữ nguyên gương mặt không nhìn ra vui buồn tò tò đi theo.
Đám người này nói chuyện âm lượng tuy nhỏ nhưng không phải Phó Kiệt không nghe thấy được, cả tháng giải quyết sự vụ trong căn cứ thủ đô đã làm hắn hao tổn sức lực không ít, hôm nay còn dùng dị năng khá nhiều nên hắn quyết định đi ngủ, mặc kệ đám ồn ào bên ngoài.
Không biết có phải hợp với không khí ở đây không mà Phó Kiệt ngủ 1 giấc không có ác mộng kiếp trước giày vò, cũng chẳng chập chờn đứt đoạn, lúc tỉnh dậy thấy trời bên ngoài đã tối mịt.
Khi khoác xong áo ngoài đi xuống cầu thang, Phó Kiệt nhìn thấy Mạc Khanh đang khoanh tay đứng trước một đống lửa được dựng như lửa trại, tay cầm dùi cui, dưới chân vẽ một vòng tròn rộng và có khoảng 10 tang thi đang ngồi ôm gối, vẻ mặt thẫn thờ chán nản.
Chính xác là chán nản, chứ không phải vô cảm như các tang thi bình thường.
Đã nghe thấy bước chân trên bậc thang từ sớm, Mạc Khanh ngoái đầu lại: "Anh dậy rồi. Bữa tối tôi để trên bàn đằng kia"
Mạc Khanh chỉ vào bàn đá trước sân có đặt một khay cơm chỉnh tề, bát canh cải, khúc cá nướng và một nhánh nho đỏ.
Sau đó cô nhìn Du Tư Duật từ trong rừng phi ra bay trên một thanh sắt dưới chân là bốn tang thi nữa vừa bị tóm được. Du Tư Duật hộ tống tù binh trở về xong liền tiếp tục chui vào rừng mất dạng, tang thi vừa bị bắt hờ hờ giao tiếp mấy tiếng với tang thi trong vòng tròn, tiếp đến vẻ mặt thương cảm bao trùm đồng dạng bó gối ngồi xuống.
Y hệt trại tị nạn.
"Đang làm cái gì đây?" Phó Kiệt ngồi xuống bàn tay cầm thìa bắt đầu ăn. Mạc Khanh bước ra khỏi vòng tròn nhanh chân ngồi xuống đối diện, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cốc nước suối Phó Kiệt mới rót ra, miệng nhỏ dãi: "Đang tập đánh trận giả cho Tư Duật rèn luyện dị năng. Tôi làm cảnh sát giam giữ tù nhân"
Phó Kiệt nhìn mặt cô ngốc này vừa nói vừa lau nước miếng, chỉ thiếu một cái bát mẻ và cây gậy là đủ bộ trang bị ăn xin, hắn múc từ trong không gian cả ca nước đầy đặt trước mặt Mạc Khanh, ý bảo cô uống đi.
Đương nhiên cái người đang đói rã rượi cả ngày hôm nay chưa có thời gian uống một giọt nước nào, liền không khách khí cầm cả ca lên uống ừng ực. Chừa một ít rót vào bát con Bạch Tuyết nằm dưới chân cho nó uống để tăng cường thêm sức mạnh, nhanh chóng tăng cấp, rồi bản thân tiếp tục híp mắt nhàn nhã thưởng thức nước linh tuyền hảo hạng.
Tang thi không được ăn thịt nên hầu như phải uống nước suối bổ sung sinh lực liên tục để không bị các tang thi tàn bạo khác chiếm mất ưu thế. Thứ Nguyên và hai kẻ kia chuyên gia tắm rửa ngâm mình ở đó nên quả thực xin lỗi trừ khi cực đói cô mới hớp một chút, nếu không đừng hòng.
Thịt của dị năng giả hấp dẫn và có chứa năng lượng lớn hơn người bình thường rất nhiều, nên khi tang thi tấn lên cấp 2 chúng bắt đầu có thể tự mình đi săn dị năng giả, không cần phải đi theo bầy nữa. Phó Kiệt ngồi trước mặt cô đây ít nhất đã ở cấp 4, khỏi phải nói máu thịt lại càng hấp dẫn, không khác gì chất gây nghiện. So với hai tiểu thịt tươi chị em kia thì như thịt phượng hoàng và thịt cóc ghẻ vậy.
Đã từng ngửi quá nhiều mùi của Phó Kiệt nên hầu như cô không bị người nào hấp dẫn mấy nữa, chỉ khi người đó đang bị thương thì bản năng tang thi của cô mới khó kiểm soát hơn. Ví dụ như Quý Viêm, nếu lúc đó Phó Kiệt không bất ngờ xuất hiện thì cô đã không kìm được ngoạm một phát cắn đứt tay hắn luôn rồi.
"Ngày mai chúng ta sẽ qua thành phố Y" Phó Kiệt rất nhanh đã giải quyết xong bữa ăn, uống xong cốc nước hắn bày một tấm bản đồ cho Mạc Khanh thấy.
"Cô có thể mang theo thủ hạ nhưng nhớ bảo bọn họ tản ra không gây chú ý, chúng ta sẽ đi thẳng đường ven cao tốc đến đó tìm đầu mối"
"Anh muốn tra xét vụ của Đường Vũ Hán?"
"Phải" Phó Kiệt gật đầu: "Đám Lục Xuân đã báo Trác Chi Tĩnh mang dị năng hệ thủy, dạo gần đây có liên lạc và gặp gỡ Phó Thanh vài lần. Sau khi đến thành Y tìm ra điểm chung cái chết của các quân nhân đã hi sinh trong tháng này mới có thể biết được thứ giết bọn họ là thứ gì và ai là kẻ giật dây"
Mạc Khanh nghĩ đến thi thể không toàn vẹn của Đường Vũ Hán trong lòng vẫn sẽ khó chịu một chút. Cho dù đây chỉ là một nhân vật do cô tạo ra, thế nhưng thế giới này vẫn là một thế giới hoàn chỉnh không thiếu bất cứ thứ gì, Phó Kiệt nhìn bạn thân bị giết ngay trước mắt mà không thể làm gì được thì tâm trạng hắn chắc chắn rất xấu.
"Vậy Khiêm Tấn Hạo thì sao? Anh đã cho người báo với anh ta căn cứ không còn an toàn chưa?"
Phó Kiệt im lặng một lát, hắn nhìn thẳng vào mắt Mạc Khanh: "Sao cô biết Khiêm Tấn Hạo sẽ gặp nguy hiểm?"
Mạc Khanh chột dạ, mắt đá đá sang hai bên lảng tránh.
"Không nói từ giờ đùng hòng uống một giọt" Phó Kiệt vừa nói tay vừa định giật lấy ca nước suối, Mạc Khanh vội vội vàng vàng tránh đi, cô thành khẩn:
"Là tôi tự suy luận. Các anh là nhóm bạn thân, Trác Chi Tĩnh đã hại chết một đội ngũ của các anh, Đường Vũ Hán hi sinh, cô ta còn liên kết với Phó Thanh, mà Phó Thanh lại không có thân thiết gì với anh cho cam. Lúc chiều anh đã dặn thủ hạ báo Khiêm Tấn Hạo ở yên tại Khiêm gia không ra ngoài. Không chỉ riêng tôi, mà người nào nghe chuyện cũng sẽ suy đoán ra như vậy thôi"
"Sao cô biết Phó Thanh và tôi không tốt đẹp?"
"......"
Mạc Khanh càng nói càng hớ, cuối cùng bị Phó Kiệt dồn cho cứng họng.
Đệt, anh đừng thông minh quá có được không??????
- ------
Tiểu kịch trường:
Phó Kiệt: Nếu sinh con anh hy vọng tất cả sẽ là con gái.
Mạc Khanh: Tại sao?? Anh không thích có đứa nối dõi à?
Phó Kiệt: Nếu sinh con trai để hưởng toàn bộ trí thông minh của em, nhân loại sẽ tuyệt diệt mất.
Mạc Khanh:.........
- ---------
Hôm nay ngồi đọc lại 5 chục chương truyện đăng nửa năm qua. Bỗng thấy kinh hoảng!!!!!!! Mình đã viết cái méo gì vậy Σ('◉⌓◉')
Thật không ngờ cái đầu óc đần độn lại có thể viết được loại truyện siêu đần độn như vậy. Nữ chính bị biếm lãnh cung, nam chính kết nổ đĩa bà phản diện mà xấu hổ k nói, cảnh máu me huyết tinh giết người đến nhẹ như lông hồng, nữ nhân xuyên đến làm nam nhân, bà phản diện lại còn vô sỉ não heo không có tiền đồ....
Chốt lại là tôi đã viết nên cái thể loại cám lợn gì thế này??????
Có lẽ lát nữa nên ăn hết nồi móng giò hầm đậu đỏ ninh 6 tiếng chiều nay để ăn cho bớt kinh hoảng. Huhu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.