Sau khi tóm được Gia Lục, Du Tư Duật mang theo những tù binh cuối cùng trở về, nhìn đồng hồ đếm giờ đặt ở trên bàn kim ngắn chỉ đến số 8, kim dài chỉ số 17. Du Tư Duật hài lòng.
Mất 2 tiếng rưỡi để bắt đủ 30 tang thi và 5 con người đều có dị năng ẩn nấp trong rừng. Nhanh hơn những lần trước nửa tiếng. Dị năng hắn thi triển cũng ngày một thành thạo, không còn dễ dàng mệt mỏi hay khó điểu khiển đồ vật như ban đầu nữa. Đám người Lục Uy tranh thủ rèn luyện một chút cũng tham gia, nhờ phát huy tốt khả năng của quân nhân nên bị bắt cuối cùng do Du Tư Duật ăn gian bắt tù binh Gia Lục nghe ngóng vị trí của bọn họ.
Du Tư Duật nhìn bề ngoài thôi đã biết không phải người chính trực liêm khiết gì, nên lúc tham gia bọn họ cũng không nuôi hy vọng Du Tư Duật sẽ không giở trò. Quả thực thích nghi với hoàn cảnh vô cùng nhanh.
Nhìn Phó Kiệt và Mạc Khanh ngồi trên bàn trà, trước mặt là các tấm bản đồ và giấy bút bàn luận không khí vô cùng hòa hợp, Du Tư Duật nhìn thế nào cũng chướng mắt chân bước nhanh đến.
"Tiểu Khanh, giải tán đám tang thi được rồi"
Tang thi này chỉ nghe mệnh lệnh và đọc hiểu ngôn ngữ của Mạc Khanh, vì trí tuệ của chúng chưa khôi phục bao nhiêu nên phần lớn đều phải dựa vào giao tiếp giữa các tang thi để nói chuyện. Mạc Khanh gật đầu, dùng ý nghĩ truyền đạt lệnh cho thủ hạ tản ra tuần tra quanh ngọn núi như thường lệ.
Phó Kiệt đã bàn luận xong địa hình đến thành phố Y và các vị trí phát hiện quân nhân mất tích, thấy Du Tư Duật chen ngang cũng hơi cảm thấy khó chịu. Đương nhiên cảnh tượng ở nhà vệ sinh nhà hàng hải sản vẫn đem lại ấn tượng không nhỏ, nhưng vừa nãy Mạc Khanh đã nói Du Tư Duật là người cô ấy cực kỳ tin cậy, có thể xem như ngang hàng như người Mạc gia thế nên dù hắn có đang nghi ngờ Du Tư Duật có phải tay sai của Mạc Thiên hay không, hắn vẫn phải chấp nhận.
Dù vậy thấy hai người này trước mặt anh anh em em thân thiết, Phó Kiệt vẫn cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu. Còn vì sao lại khó chịu hắn quyết định lờ đi không muốn nghĩ đến.
"Muộn rồi mau đi tắm rửa rồi đi ngủ" Du Tư Duật hô lên với hai chị em đang ngồi chải lông cho con Bạch Tuyết, dù sao cả hai vẫn chưa qua tuổi thành niên nên Du Tư Duật - mang trọng trách của người đàn ông đã 25 tuổi không muốn để trẻ nhỏ phát triển trong hoàn cảnh không đủ dinh dưỡng. Nhất là hai con chuột nhắt này khá hữu dụng.
Gia Niên nhớ lại cảnh giường gẫy tan tác lúc chiều ở phòng riêng của Mạc Khanh, thấy căn phòng đã bị thay mới một loạt mà anh chàng nam thần còn đuổi tất cả bọn họ ra hỏi đó liền hỏi:
"Lão đại tối nay định ngủ ở đâu? Phòng khách sao?"
Câu nói vừa cất lên khiến không khí chợt im ắng lạ thường.
Đây đúng là vấn đề nan giải, căn nhà 2 tầng này 100% xây dựng từ gỗ, là nhà nghỉ dưỡng bình thường nên chỉ có 3 phòng ngủ 1 phòng cho khách, hai chị em Gia Niên 1 phòng, Mạc Khanh Du Tư Duật và A Nhất 3 phòng còn lại.
Đọc FULL bộ truyện.
Mạc Khanh ý thức mình là tang thi nên chưa bao giờ ngủ chung với Gia Niên hay chạm vào hai chị em cùng Du Tư Duật nếu chưa đeo bao tay. Lý do ban đầu cô luôn đeo là để vì tiện cầm vũ khí, nếu đi ngủ cũng mang thì quả là có bệnh.
Tang thi vốn không cần ngủ, Mạc Khanh cũng vậy, thời gian buổi tối khi tất cả đi ngủ cô luôn vào không gian nhập định thăng cấp hoặc dạo quanh thành phố E tiện tay cứu một số người sống sót hoặc mới bị tang thi cào.
Tập luyện Phá Âm Thuần Chi Cốt cộng đêm đêm chăm chỉ hấp thụ linh khí nên bây giờ cô đã tiến vào tầng 3 trung kỳ. Tuy chậm nhưng chắc, Ngũ Hành cũng vận động rất mượt mà.
A Nhất là vệ sĩ thân cận nhưng cũng phải có phòng riêng, bây giờ đám người Lục Uy đến đây vấn đề này cũng rất cần bàn luận.
" Vậy qua phòng anh ngủ, dù sao phòng cũng rộng, đồ đạc chưa có gì sắp xếp có thể kê hai giường" Du Tư Duật rất tự nhiên đề nghị, hai chị em trước đây cũng hay bàn bản thảo rồi ngủ chung nên dù bây giờ ở trong một thân thể khác hắn cũng không cảm thấy khác biệt một chút nào.
Mạc Khanh nghĩ dù gì cũng tiến vào không gian, ở đâu cũng được nên gật đầu ngay không chút do dự: " Được nha. Phòng khách cứ để mấy người quân nhân kia ở"
Phó Kiệt mặt đen hơn than lên tiếng phản bác: "Không được!!"
"Tại sao??... " Mạc Khanh nói được một nửa liền dừng lại, cô quên mất chị gái cô đang ở trong thân thể nam giới, mà cả hai còn không có quan hệ huyết thống, nếu ngủ chung thì quả thực rất kỳ quặc.
" Không lẽ tôi chạy vào phòng ngủ với anh?" Mạc Khanh nghĩ đến lúc chiều bị Phó Kiệt chiếm phòng đuổi ra ngoài, liền gian xảo sửa lời. Quyết ăn thua gỡ lại.
"Ý không tồi" Phó Kiệt thản nhiên gật đầu.
Anh bị điên à????
Trong lòng Mạc Khanh có hàng ngàn con Grass Mud Horse khoe JJ đua nhau chạy.
(GMH: Thảo Nê Mã)
Nam chính tiểu thuyết thuần khiết coi trọng sức mạnh hơn tất cả dù là nữ chính Mạc Tố Tâm cũng chưa bao giờ ngủ chung phòng cho đến lúc cả hai hôn nhau và ấy ấy lần đầu tiên (dù chưa kết hôn) đâu mất rồi?
Cô và nam chính... vẫn chưa hôn, cũng không có khả năng ấy ấy... hắn phát điên bảo cô ngủ cùng hắn làm cái héo gì rứa????? Đây không phải mạt thế văn đam mỹ, không có khả năng nữ nhân chung phòng với nam chính. Ngôn Tình Ngược
Thứ Nguyên ở trong không gian nhìn màn hình thế giới bên ngoài ôm bụng cố nén không cười ra tiếng. Em sử dụng đặc quyền hệ thống được ngài Krish buff cho lúc thi đạt hạng nhất, thỉnh thoảng bẻ cong cảm xúc và suy nghĩ của nam chính đi một chút vô cùng có thành tựu.
Tỉ như lúc ở nhà hàng hải sản.
Tỉ như ở khu phố Nhật.
Rồi đường cao tốc.
Ahaha!!! Chẳng phải em đã nói rồi sao? Nghĩ xấu cho A Nhất của em thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn nha!!
Sau đó Thứ Nguyên nhìn vào phía cổng di tích có hai bóng người ngồi dưới thác nước nhập định, hai vị cấp trên chê bôi chủ nhân của em tu luyện quá chậm nên đóng cửa bế quan hấp thu linh khí của cây sáo ngọc giúp chủ nhân thăng cấp, nếu không gian đột phá Tầng 4 thì mọi người có thể ra ngoài không cần ru rú trong này nữa.
Sau câu nói oanh tạc, Du Tư Duật nhìn Phó Kiệt không biết nghĩ cái gì muốn em gái hắn ở chung phòng, trán liền nổi gân xanh: " Tránh xa Tiểu Khanh ra!! Khốn kiếp ngươi là cái thá gì mà đòi ngủ chung với con bé??"
Phó Kiệt không chút nhượng bộ đanh thép phản bác: "Ít ra ta từng là hôn phu của cô ấy. Còn ngươi từ đầu đến chân là người lạ."
Du Tư Duật nghiến răng ken két: "Hôn phu? Hôn phu kiểu gì để hôn thê của mình năm lần bảy lượt bị thương rồi trúng đạn suýt chết? Rõ ràng ngươi mới là cái đồ xui xẻo"
Phó Kiệt nhếch môi châm biếm, sắc mặt biến lạnh:
"Ngươi thì không? Không những không chung huyết thống với cô ấy ngươi còn là người của sở nghiên cứu chuyên đi bắt con người về viện làm thí nghiệm. Coi mạng sống người khác như rác rưởi.
Mạc Khanh đi chung với ngươi thì được nhưng không được phép chung phòng. Ai biết được người của sở nghiên cứu có dự tính gì. Đừng tưởng chuyện ngươi từng bức ép Mạc Khanh cùng về viện ta không biết, ngươi nghĩ trốn đi là xong? Mạc Văn Túc đang điên cuồng điều tra vụ nổ lớn, ngươi đừng nghĩ thoát khỏi không liên can.
Trước khi mạt thế bắt đầu xung quanh bệnh viện cô ấy đang nằm đầy ắp người của các ngươi, và chính lúc cô ấy yếu ớt đến mức suýt chết cũng là các ngươi phái hàng chục lính đánh thuê bắt cóc ngay dưới mắt bệnh viện Khiêm gia, làm Mạc gia thất lạc cô ấy mấy tháng không rõ tung tích.
Ngươi nói ngươi đối tốt với cô ấy? Ta thấy ngươi đang mang đến hàng đống phiền toái thì có. Người sở nghiên cứu vẫn đang âm thầm bí mật điều tra tung tích của Mạc Khanh, chỉ cần cô ấy lộ diện không có ai bảo vệ sẽ bị bắt sống.
Chỉ chừng này đã đủ để ngươi không có tư cách chạm vào Mạc Khanh rồi nữa là ngủ cùng phòng"
Du Tư Duật nghẹn họng nhìn trân trân lý luận của Phó Kiệt.
Nam chính... không phải đều là giống loài ít nói kiệm lời mặt than sao?
Hàng này không chỉ nói nhiều mà còn lập luận bằng chứng chặt chẽ, đúng là cho nổ tung viện nghiên cứu hắn đã không tính đến Mạc Văn Túc sau khi mạt thế đến vẫn không buông bỏ thí nghiệm lên Mạc Khanh.
Trên đầu hắn quả thực trước khi gặp Mạc Khanh đang mang danh làm việc cho viện nghiên cứu. Thế nhưng Mạc Khanh đã tìm được, con bé là em gái hắn, cái viện chó má kia cũng đã bị cho nổ tung.
Thế nhưng mấy việc này nếu càng giải thích thì chỉ càng thêm loạn.
Ai mà tin được thực chất hắn là nữ, không chỉ là nữ mà còn là chị gái của Mạc Khanh cơ chứ. Nếu nói ra lại phải giải thích vì sao là chị gái? Thân phận của Mạc Khanh tại Mạc gia? Mạc Khanh thật đang ở đâu? Bọn họ từ đâu đến??
Chưa tính đến A Nhất, A Nhất là cận vệ riêng của Mạc Khanh, nếu chuyện này bay về Mạc gia thì hắn không tin tên vệ sĩ này sẽ không gây bất lợi cho em gái hắn. Vì A Nhất là vệ sĩ chuyên dụng bảo vệ cho tứ tiểu thư Mạc gia đến chết không rời, chứ không phải bảo vệ em gái hắn, nếu phát hiện giả mạo, tay vệ sĩ này sẽ bạo nổ.
Du Tư Duật rơi vào thế hạ phong, lại còn treo trên đầu thân phận không tốt đẹp, bị đám người Lục Uy được Phó Kiệt củng cố tinh thần từ trước về sở nghiên cứu nên liền nhìn Du Tư Duật với ánh mắt bất thiện.
Nhất là Lục Uy. Đoán không sai mà lúc gặp ở tiệm kim loại đã thấy tên này không tốt lành gì rồi. Vị Mạc tiểu thư kia rõ ràng là bạn gái của đội trưởng, hồi chiều cả hai ở phòng riêng... khụ khụ mạnh quá còn sập giường, đội trưởng còn ôm tiểu thư này rất chặt là minh chứng rõ ràng rồi.
Tên mặt trắng rắn độc này chắc chắn tranh thủ lúc đội trưởng và bạn gái thất lạc tìm đủ cách lay động tình yêu của Mạc tiểu thư.
Nhìn gương mặt tiểu thư... đơn thuần thế kia hẳn đã bị tên này lừa rồi.
Thế là trong một khung cảnh không ăn nhập gì với đường lối suy nghĩ của mỗi cá nhân, Phó Kiệt bỗng nhiên có một đám thủ hạ ngu như heo là mấy bạn trẻ quân nhân mắc chứng tự kỷ nặng vẽ ra rất nhiều chi tiết không hề có, tự bổ não phải giúp đội trưởng giữ vững được tình yêu.
Lục Uy nhận trách nhiệm cầm đầu ngu đội đứng ra phân chia: "Đội trưởng, bọn em là quân nhân quen chịu khổ nên ngủ ở đâu cũng được không nhất thiết phải ở trong nhà, nếu bất tiện thì để Du Tư Duật và vệ sĩ của tiểu thư đây chung phòng, đội trưởng và Mạc tiểu thư mỗi người một phòng, hai chị em một phòng. Như thế là ổn thoả rồi"
Mạc Khanh biết căn phòng kia Phó Kiệt đã định thì trừ phi cô chạy vào đó quyết ở cùng, còn đâu đừng hòng hắn chịu rời đi nên đành nhượng bộ, đến phòng của Du Tư Duật ngủ. Dù sao ngày mai mọi người cũng phải đến thành Y một chuyến nên có khi sau khi trở về mấy người Phó Kiệt quay lại căn cứ thủ đô thì sao.
Thế nên cự cãi thêm vài câu ai về phòng nấy, A Nhất ghét bỏ phải chung phòng với tên vô sỉ lắm lời Du Tư Duật nên chỉ tắm qua loa một cái đã nhảy qua cửa sổ mất dạng, mặc kệ Du Tư Duật lăn lộn trong phòng của mình làm loạn.
Mạc Khanh bị hệ thống réo gọi nhanh chóng vào không gian tu luyện nên cũng không nán lại trực tiếp dùng khinh công bay lên lan can chui vào phòng Du Tư Duật trước đây, giống như sợ Phó Kiệt đổi ý kéo cô về phòng hắn ngủ không bằng.
Đám người Lục Uy phải ở lại xem bản kế hoạch đến thành Y vào ngày mai, Lục Xuân thắc mắc:
"Đội trưởng, có phải Mạc tiểu thư có dị năng điều khiển được tang thi không?"
Lục Uy nghe Lục Xuân nhắc đến, trong tâm không khỏi ngứa ngáy nên cũng nhanh miệng: "Nhìn qua thân thủ của Mạc tiểu thư không tồi chút nào, bay lượn nhảy nhót như chim, đội trưởng, có phải vì dị năng đặc biệt này nên viện nghiên cứu mới muốn bắt được Mạc tiểu thư không? Hèn gì cô ấy phải ăn mặc kín mít còn đeo kính cải trang như vậy."
Phó Kiệt nghe hai người nói không khỏi bật cười thành tiếng. Mạc Khanh là tang thi, cấp bậc của cô ấy hiện tại ít nhất phải cấp 3 mới có thể dễ dàng nói chuyện thành tiếng tròn trịa như vậy, tang thi cấp cao điều khiển được tang thi cấp thấp đó là điều hiển nhiên.
Bị bọn họ hiểu lầm Mạc Khanh có dị năng điều khiển tang thi Phó Kiệt cũng không phản bác, để bọn họ hiểu lầm như vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích.
"Mạc Khanh không phải người xấu, có thể tin cậy được. Sau này nếu có chuyện gì mà tôi không có mặt kịp thời, nhớ bảo vệ cô ấy"
Đám người Lục Uy nghe chính đội trưởng nói ra mấy lời thâm tình kinh điển liền âm thầm tự nhận định Mạc Khanh chính là chị dâu tương lai. Thế nên lúc giải tán cả ba cũng chọn đi quanh dưới phòng của Mạc Khanh nhiều nhất, dù đã có tang thi thủ hạ của Mạc Khanh tuần tra khắp ngọn núi bọn họ vẫn đề cao cảnh giác như trong thời gian huấn luyện, thay phiên nhau ngủ người còn lại canh chừng không chút lơ là.
Du Tư Duật từ khe cửa sổ nhìn xuống sân nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, bĩu môi một cái rồi trở về giường.
Nam chính buông bỏ thù hận kiếp trước lên em gái hắn, đây coi như cũng là một chuyện tốt. Ít ra hắn còn đủ tỉnh táo để phân biệt Mạc Khanh không phải tang thi vương thực sự.
Coi như còn thuận mắt một chút, nếu từ nay trở đi tên đần này còn gây thương tổn cho em gái hắn một lần nào nữa, đừng trách mấy viên bi sắt của hắn dung nhập vào háng của Phó Kiệt.
"..."
Cách Đan Xơ 3 dãy núi, có mấy bóng người đứng khoanh tay ở một mỏm đá nhìn về hướng nhà gỗ của Mạc Khanh, thấp giọng nói chuyện:
"Phát hiện ra thật nhanh chóng, không biết bằng cách gì."
"Cô ta là tang thi nhưng cũng không thể ngửi xa được đến mức đó, Trác Chi Tĩnh, tôi đã bảo để Huyết Ma nuốt trọn thi thể hắn ta cô lại không chịu"
Trác Chi Tĩnh hừ giọng: "Thịt của hắn ta quá đáng ghê tởm, dù là thực vật ăn trúng tôi cũng không muốn nó bị hắn ta ô nhiễm. Còn anh, bao giờ anh mới giải quyết Phó Kiệt? Không phải nói rằng sẽ có cách đối phó hắn sao?"
Phó Thanh cười nhạt: "Chúng ta có bảo hộ, cô lo cái gì, nhỉ?"
Hắn ta quay đầu lại đằng sau nhìn thoáng qua một bóng người ngồi trên cành cây đại thụ, ngữ khí cực kỳ kiên định. Chính vì có kẻ này trợ giúp hắn ta mới có thể từng bước vững vàng đoạt quyền trong căn cứ với Phó Kiệt.
Đầu tiên hắn sẽ khiến "anh trai" chật vật khốn đốn một phen, hủy đi cánh tay để hắn không còn thông thuận thi triển dị năng, tiếp đó hủy đi Chiêu gia, hậu thuẫn tinh thần tốt nhất của hắn. Tiếp đến mới là Phó gia.
Tất cả, hắn sẽ không buông tha cho bất cứ thứ gì, sẽ đưa Phó Kiệt vào vạn kiếp bất phục.
Người kia lạnh nhạt yên tĩnh ngồi đung đưa chân trên cây, ngón tay mân mê các hạt Huyết Ma đỏ rực như máu, đôi mắt tử sắc ánh lên sắc lạnh không chút cảm xúc nổi bần bật dưới ánh trăng.
Nuốt một miếng bánh ngọt lịm rắc hạt Huyết Ma, sau đó người nọ nở một nụ cười đầy ý vị.
"..."
Một lúc sau vẫn là mỏm đá đó, Mạc Khanh từ phía xa đáp xuống vững vàng. Cô đứng im ngửi mùi trong không khí một chút, đôi mắt không còn bị che đậy bại lộ hoàn toàn màu đỏ rực huyết tinh.
Đã bị xóa tất cả dấu vết chỉ còn một mùi hương từ máu cực nhạt vương lại. Mạc Khanh híp mắt xiết chặt nắm tay, ngửa đầu hướng lên trời thét lên một tiếng dài bén nhọn vang vọng, con ngươi đỏ rực rỡ sáng quắc, răng nanh móng tay sắc bén không có gì che dấu. Biểu lộ uy vũ của một tang thi cấp cao duy nhất mà không kẻ nào có thể vượt qua.
Sau đó là hàng loạt hưởng ứng của tất cả các tang thi nằm trong vùng ảnh hưởng lần lượt gào thét, tiếng kêu truyền xa hơn mười cây số trong đêm đen tĩnh mịch chỉ có ánh trăng sáng nằm nửa mình sau rặng mây đen.
Mạc Khanh nghe tin tức của các tang thi dội lại, nhặt được một hạt giống màu đỏ khuất sau đám lá rụng, nhìn qua gốc cây có vài tang thi thủ hạ ẩn nấp gật đầu một cái sau đó nhảy xuống vách núi biến mất vô tung vô ảnh, trả lại cho vùng rừng núi sự yên tĩnh vốn có.
Sau đêm nay, cô biết chắc rằng mọi chuyện đã đi lệch khỏi quỹ đạo.
- -------------
Tiểu kịch trường:
Mạc Khanh bò dậy từ ổ chăn trên chiếc giường gãy thành hai nửa, rút tấm chi phiếu giá trị mấy trăm ngàn tinh hạch vứt lên người Phó Kiệt, rất ra dáng kẻ ăn chơi trác táng đầu gấu lưu manh giả danh đứng đắn:
"Kiệt Tử, từ giờ ngươi là người của lão nương. Thế nào? Không phục?"
Phó Kiệt nhặt tấm chi phiếu lên, dáng vẻ kiên cường bất khuất cong khóe môi: "Mạc tổng, ngài không chỉ chiếm được thân xác ta mà còn chiếm được cả trái tim của ta nữa"
Mạc Khanh:........