Trong lúc đám người Lục Uy đang xoay người giữa một đống mạng lưới thông tin điện tử thì Phó Kiệt một lần nữa không để ý đến kháng nghị của Mạc Khanh, bế thốc cô lên chạy đến vị trí phát hiện Đường Vũ Hán.
"Không chịu được gió thì quay mặt vào" Phó Kiệt tuy tâm trạng vô cùng nặng nề nhưng vẫn quan tâm đến cô gái trong ngực.
Mạc Khanh ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực Phó Kiệt, tay bấu chặt vào áo hắn tranh thủ ăn đậu hủ.
Đậu hủ của nam thần đẹp trai chứ có phải người bình thường đâu, có khi còn kéo dài tuổi thọ, tội gì không ăn.
Quãng đường dài gần 50km từ thành phố E về đến ngoại thành thủ đô đáng lẽ mất mấy tiếng đồng hồ, Phó Kiệt sử dụng siêu tốc dị năng hệ Quang biến thành vầng sáng trắng vụt qua trên đường chỉ cần 15 phút đã đến nơi.
Mạc Khanh vẫn như cũ chân vừa chạm đất đã ôm bụng buồn nôn, nhưng khi thấy bóng lưng Phó Kiệt nổi lên lãnh ý và cô tịch khi bạn thân chết không toàn thây trước mắt, không hiểu sao Mạc Khanh lại thấy hắn thật đáng thương.
Dị năng giả cấp 4 thì sao, hắn là kẻ mạnh nhất trong thời điểm này thì sao, không phải hắn vẫn không bảo vệ được an toàn của bạn bè hắn ư. Cảm giác đó bất lực đến mức nào, có lẽ cô cũng chỉ có thể hiểu được một phần.
"Cô có cứu cậu ấy được không?" Phó Kiệt dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Khanh, nhưng Mạc Khanh hiểu đằng sau ánh mắt đó có bao nhiêu cảm xúc cuồng nộ.
Cô ngồi xuống bên cạnh xác Đường Vũ Hán bị xé làm bảy phần. Không phải cắt mà chính là xé. Hai cánh tay, hai chân, bụng, ngực, đầu. Mỗi bộ phận nằm một nơi, điểm chung đều có những lỗ thủng nhỏ giống vết gai đâm, hút sạch máu.
Khó nhìn nhất là phần đầu, hốc mắt đen kịt đẫm máu, lưỡi bị cắt. Trác Chi Tĩnh, rốt cuộc thì cô ta hận Đường Vũ Hán đến mức nào mà lại có thể làm ra hành động mất nhân tính này.
Trong tiểu thuyết đúng là cô đã xây dựng Trác Chi Tĩnh rất ghét Đường Vũ Hán, nhưng sau bao nhiêu gian truân thử thách, cuối cùng cô ta cũng động lòng, có kết thúc viên mãn cùng cặp đôi Mạc Tố Tâm và Phó Kiệt.
Bây giờ cô xuyên đến không những nữ chính ra rìa vẫn đang mất dạng, Đường Vũ Hán chết không toàn thây, Trác Chi Tĩnh biến chất, mà nam chính còn dở thói bám người, rượt cô khắp nơi lại còn lúc bắt được không một chưởng úp chết. Hoàn toàn không một chút thái độ xem cô là kẻ thù.
Mạc Khanh ngước lên nhìn Phó Kiệt vẫn dán chặt từng cử động của cô không buông, giống như hy vọng, cô có biến Đường Vũ Hán thành tang thi giống Quý Viêm cũng được, miễn là bạn của hắn còn sống.
Cập nhật sớm nhất tại.
Thế nhưng để Phó Kiệt phải thất vọng, cô lắc đầu.
Lần nữa cúi nhìn từng mảnh thi thể của Đường Vũ Hán, Mạc Khanh lấy từ không gian một chiếc thùng gỗ, nhặt từng bộ phận của Đường Vũ Hán bỏ vào.
Phó Kiệt cũng làm, không ai nói với ai một lời.
Nhưng càng nhìn thương tích của Đường Vũ Hán Mạc Khanh lại càng cảm thấy quen thuộc. Cô tháo găng nhìn ngón tay bị thương của mình sau đó xem lại một lượt thi thể của Đường Vũ Hán:
"Phó Kiệt"
Mạc Khanh nhìn Phó Kiệt sau khi đã đặt xong mảnh thi thể cuối cùng của Đường Vũ Hán vào thùng gỗ.
Mạc Khanh tháo dây giày lèn lên ống quần của mình, sắn lên lộ ra một mảnh thương tích đáng sợ. Vì tang thi đã không còn khả năng chữa lành như con người nên từ lúc bị thương tình trạng thế nào vẫn giữ nguyên như vậy.
Thương tích này, giống hệt các vết gai đâm thâm tím trên cơ thể Đường Vũ Hán.
" Cây Huyết Ma... mạt thế mới bắt đầu không lâu, không thể xuất hiện thực vật biến dị mạnh mẽ nhanh như vậy được"
Mạc Khanh mặt nghiêm lại phân tích:
" Ít nhất phải sau vài năm nữa khi các cơn mưa mang virus thấm sâu vào đất thực vật tích tụ đủ năng lượng mới bức tuỷ và biểu bì biến dị thành thân sống, có thể tiêu hoá được thịt động vật. Cây Huyết Ma trong rừng lúc anh cứu tôi quá mạnh mẽ và hung hãn, di chuyển cũng cực kỳ thông minh, điều mà thực vật thuần tuý chỉ có nhu cầu no bụng không thể nào có được.
Thế nhưng nghĩ kỹ lại lúc đó nó không hề muốn giết mà là muốn bắt tôi lại, dây gai nhỏ quấn vào cổ chân hút máu giống như nó đang thăm dò tôi là gì, ngoài dây gai đó ra không còn dây gai nào khác, hút không nhiều máu mà cũng rất dễ dàng bị chặt đứt.
Hèn gì lúc đó ngoài hơi người của Du Tư Duật và A Nhất tôi còn loáng thoáng ngửi thấy mùi của ai đó nữa, nhưng do khoảng cách quá xa tôi không xác định được. Bất ngờ anh lại đến nên tôi cứ tưởng đó là mùi của anh.
Phó Kiệt, cây Huyết Ma này là do dị năng giả điều khiển. Mạt thế mới mấy tháng đã có kẻ mạnh tương đương anh xuất hiện chứng tỏ kẻ này không hề đơn giản.."
Phó Kiệt im lặng, Mạc Khanh càng nói càng phân tích càng hăng, cho đến lúc bóc mẽ ra những điều mà người bình thường không ai biết.
Quả đúng là máu tiểu thuyết gia ăn sâu vào từng tế bào, thích vạch lá tìm căn nguyên không ai bì được. Trong không gian mấy người đồng dạng nghe được đều mặc kệ không nhắc nhở.
Thỉnh thoảng tình tiết đi lệch hoặc bẻ cong cảm xúc của nhân vật cũng rất thú, dẫu sao đây cũng chỉ là một thế giới, nếu nó có nát thì sau khi khôi phục lại linh lực bọn họ sửa lại là xong.
"Cây Huyết Ma tấn công tôi lúc đó rất có thể chính là thứ Đường Vũ Hán gặp phải. Trác Chi Tĩnh lại có mối thù không nhỏ với Đường Vũ Hán, trước mắt chúng ta cần tìm hiểu chính xác dị năng của Trác Chi Tĩnh là gì, nếu không phải hệ Mộc thì có nghĩa có kẻ giúp đỡ cô ta..."
Mạc Khanh vẫn đồng dạng thao thao bất tuyệt, càng nghĩ càng lần ra được một vấn đề khác vô cùng nhập tâm. Đôi mắt đỏ sáng ngời do lúc di chuyển quá nhanh bay mất kính, để lộ hoàn toàn gương mặt tái nhợt và mái tóc đen ngắn bị gió làm có chút rối loạn, nhưng thoạt nhìn Mạc Khanh toát lên vẻ hoạt bát vô cùng.
Giống hệt như trong ký trước lúc Phó Kiệt mới gặp cô trước mạt thế, chưa hề thay đổi.
Phó Kiệt trầm mặc, những phán đoán mà Mạc Khanh suy luận hắn cũng mơ hồ đoán ra được, thế nhưng cô gái trước mắt hắn đây lại mới chính là điều mà hắn đang quan tâm nhất.
Nếu cô không phải tang thi vương, với những hiểu biết sâu rộng bằng cách nhìn của người bên ngoài.
Vậy rốt cuộc thì cô là ai?
(Cháu không biết, cô đi ra điiii)
——————
Khoảng một tiếng sau Gia Niên và Gia Lục sau khi sắp xếp xong đồ đạc ngồi ở bàn uống trà, cô bé đang làm công việc thường ngày hay làm: nguyền rủa tang thi, để tăng sức mạnh của bọn họ lên thì Phó Kiệt bế theo Mạc Khanh từ trên trời đáp xuống.
Gia Niên dừng tay mắt sáng rực nhìn cảnh tượng như trong phim Siêu nhân, giống hệt Clack Kent hay ôm Lois Lane bay vòng quanh vũ trụ. Tâm hồn thiếu nữ cũng theo đó phấn chấn không dứt.
Còn Gia Lục, vốn rất yêu thích Mạc Khanh, trái tim đầu đời vô tình nứt một tiếng đáng thương.
Mạc Khanh từ trong vòng tay của Phó Kiệt nhảy xuống đất, đầu tóc rối bù, tinh thần vẫn còn vì di chuyển quá nhanh hơi đần ra, mặt ngơ ngác. Phó Kiệt làm động tác ảo rút từ trong túi một chiếc kính màu trà khác đeo cho cô, biết cô vẫn chưa quen liền trước con mắt đỏ rực của đám thủ hạ vây quanh Gia Niên, tản ra nhường đường cho Phó Kiệt đang nắm lấy cổ tay Mạc Khanh ấn cô ngồi xuống. Cầm tách trà lên lén rót nước linh tuyền vào đưa cho cô.
Mạc Khanh mắt sáng rực nhìn màu nước trong vắt thoáng phát ra quang mang mê người như bụi tinh, liền không khách khí uống sạch. Toàn thân rất nhanh liền cảm thấy dễ chịu thoải mái.
Đúng là hàng chất lượng cao.
Mạc Khanh mặt mo giơ tách lên, ánh mắt to tròn thiếu điều viết thêm hai chữ: cầu bao nuôi.
Phó Kiệt đương nhiên không từ chối, rót thêm cho cô uống. Linh tuyền của hắn to rộng dù Mạc Khanh có há mồm uống 1 tháng liên tục không nghỉ cũng chưa hết một nửa. Chưa kể nước hồ còn có chức năng tự động bổ sung lượng thiếu, thế nên có thể nói vật chất tự nhiên trong không gian của hắn là vô hạn.
Mạc Khanh thấy nam chính không keo kiệt cho cô uống nước linh tuyền, còn thông qua đó biểu lộ hắn có không gian không hề giấu diếm với mình. Độ hảo cảm trong lòng Mạc Khanh liền tăng vọt, nhìn Phó Kiệt vốn đã đẹp trai thuận mắt lại càng thêm thuận.
Thiết nghĩ được nam chính đối xử tốt quả nhiên không tồi. Rất sung sướng.
Phải biết đặc quyền được đến đến không gian của Phó Kiệt chỉ có bạn thân vào sinh ra tử của hắn, những người Chiêu gia chăm sóc hắn từ nhỏ, về sau liền có thêm Mạc Tố Tâm còn lại không có ai, kể cả Phó gia. Cô được Phó Kiệt đặc cách cho biết có phải cô cũng được hắn liệt vào đối tượng bạn bè thân rồi không?
Ờ hờ hờ hờ... được nam chính bảo hộ, con đường sau này bằng phẳng tốt đẹp không phải lo nghĩ rồi.
Hệ thống chính quy không cảnh báo nghĩa là diễn biến vẫn hợp lý.
"Lão đại, chân chị có vết thương thì phải, để em rửa vết thương băng bó cho chị"
Gia Lục chú ý ống quần Mạc Khanh có lỗ thủng mơ hồ còn thấy mấy vết gai đâm đã khô máu, hẳn lúc tách đội cô gặp nguy hiểm.
Thế nhưng chưa kịp chạm vào Phó Kiệt đã đi trước một bước kéo Mạc Khanh lại:
"Không cần, nhóc đi tập luyện dị năng tiếp đi. Chưa thuần thục"
Mạc Khanh nghĩ Phó Kiệt lo cô bị phát hiện thân phận liền gật đầu: "Đúng đấy, hai đứa tiếp tục công việc đi. Tôi đi với anh ấy là được rồi" Sau đó theo lôi kéo của Phó Kiệt liền lên tầng hai đến phòng có Quý Viêm đang nằm ngủ.
Gia Lục hai tháng qua gặp Phó Kiệt có đúng một lần mà lần đó nếu không phải cãi nhau với Du Tư Duật thì là xung đột với tang thi bị Mạc Khanh và Du Tư Duật nghĩ cách bỏ lại, thế nên trong thâm tâm cậu bé ấn tượng về Phó Kiệt không được tốt cho lắm.
"Lão đại, hắn ta là ai? Từ giờ sẽ gia nhập với chúng ta sao?"
Mạc Khanh định trả lời thì Phó Kiệt chặn lại:
"Phó Kiệt"
Im lặng một khắc hắn nói tiếp: "Gọi là anh Phó Kiệt. Nhóc"
Sau đó cùng Mạc Khanh biến mất sau cầu thang.
Gia Niên sau khi nghe Phó Kiệt khẳng định chắc chắn cô bé liền không khống chế được hú hét ầm ỹ. Là nam thần, là đại minh tinh nổi tiếng khắp Châu Á Phó Kiệt, người đại diện của Giải Trí Tinh Tế tốt nhất. Không ngờ sẽ có ngày được gặp người bằng xương bằng thịt. Lúc đầu cô cũng ngờ ngợ rồi chỉ là khí thế anh ta quá đáng sợ không giống như trên ti vi cô thường thấy nên cô vốn không dám nhìn trực diện.
Bây giờ được khẳng định, hơn nữa nam thần còn rất thân thiết với lão đại, đương nhiên nếu từ giờ có nam thần cùng đồng hành cô rất cao hứng, có thể ngắm anh mỗi ngày. Nhưng mà không hiểu sao... cô lại có cảm giác giống như con gái sắp phải gả mẹ đi xa vậy nhỉ????
Sau khi vào trong phòng có Quý Viêm đang nằm, nhìn y vẫn đang ngủ say Phó Kiệt vẫy vẫy Mạc Khanh:
"Ngồi xuống đây"
Mạc Khanh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế được Phó Kiệt đặt ra ngoài từ đầu, nhìn hắn rất tự nhiên tháo giày và tất của cô ra, vén ống quần lên để lộ vết thương chi chít gai đâm vẫn đang nhầy nhụa máu đen.
Phó Kiệt nhíu mày, động tác trên tay nhẹ nhàng hơn một chút: " Thế này còn chạy lung tung được, không biết đau là gì?"
"Làm sao biết, tôi là tang..."
Chưa kịp nói hết chữ "thi" Mạc Khanh liền bị gương mặt nồng nặc đe doạ của Phó Kiệt doạ sợ. Liền im bặt.
"Nói chung là từ ngày đó nếu có bị thương tôi cũng không thấy đau, hoạt động vẫn không đáng ngại"
Với lại từ lúc bị thực vật tấn công đều là hắn bế cô đi, đâu phải nhọc công di chuyển gì nhiều.
Phó Kiệt lấy nước từ trong không gian ra, cẩn thận dội một lát lên cổ chân của Mạc Khanh, dòng nước mát lạnh chẳng mấy chốc các lỗ máu liền khô lại. Tiếp tục rót cho đến lúc miệng vết thương lành hẳn chỉ còn sẹo, hắn mới ngừng.
"Còn mới bị thương ở đâu nữa?"
"Ở ngực."
Phó Kiệt híp mắt.
"Ở tay" Mạc Khanh không có tiền đồ bào chữa, cởi áo khoác ngoài ra, vén ống tay áo thun lên lộ ra ba vết cào do tang thi hiếu chiến để lại.
Nhìn làn da trắng xanh nổi bật mấy vết máu hơi ướt dữ tợn. Bất giác trong giọng nói Phó Kiệt nhiễm mấy phần tức giận mà chính hắn cũng không ngờ tới:
"Trong không gian của cô cũng có nước, không biết đường tẩy rửa?"
"Nó không tốt bằng của anh, tôi thử rồi"
Thực ra là do lười. Mỗi lần tắm rửa trong không gian vết thương đều bị nước ăn mòn rất đau cô không chịu được, nên lần nào cũng là trực tiếp dùng nội lực vận Ngũ Hành Thuỷ quét nước một lượt, tránh miệng vết thương ra nên dù đã một thời gian rồi vẫn chưa khỏi là vậy.
Tang thi lại sợ đau, nghe hơi phi lý nhưng đau thật, giống như chính mình lúc còn là con người không có việc gì làm lấy kim khâu đâm lên da sâu hai tấc ấy. Má nó thốn.
Phó Kiệt ấy vậy mà cho là thật, tiếp tục nâng cánh tay Mạc Khanh lên định cởi găng tay da của cô, Mạc Khanh liền cản:
"Móng rất sắc, anh sẽ bị thương"
Phó Kiệt không ngoan cố tháo ra nữa, nâng tay cô lên cao để lúc dội nước không làm ướt găng tay. Giống như vết ở cổ chân, một lúc sau các vết cào xước cũng lành hẳn, trả lại làn da trắng xanh chỉ còn gồ lên biểu thị vết sẹo cho Mạc Khanh. Nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn trước nhiều lắm.
Ánh mắt Phó Kiệt thoáng liếc qua tấm lưng nhỏ bé của Mạc Khanh, giống như muốn nhìn thấu sau lớp áo thun là hai lỗ đạn trước mạt thế cô đã đỡ cho hắn. Tâm trạng có chút chững lại.
Mạc Khanh vẫn vô tư không nhận ra, với lấy áo khoác mặc vào, đi tất, đi giày sau đó nhìn Quý Viêm vẫn nằm ngủ trên giường, quầng mắt thâm đen. Cô lại gần nắm lấy bàn tay hắn truyền vào một tia nội lực, xâm nhập thần thức.
Quý Viêm rất nhanh tỉnh lại, gương mặt vô cảm. Mạc Khanh tháo xích sắt đã trói y, ra lệnh ngắn gọn:
"Thứ nhất cấm ăn thịt, thứ hai cấm tấn công con người trừ phi có chỉ thị. Thứ ba hoà đồng với... đồng loại"
Có nghĩa là tang thi ấy.
Quý Viêm hờ hờ mấy tiếng biểu thị đã biết, tư thái chậm chạp lướt qua người Phó Kiệt, ánh mắt dừng trên mặt hắn mấy giây.
Quý Viêm tang thi như nhận ra cái gì liền bất ngờ đứng lại, mắt đỏ mở lớn biểu thị vui mừng.
Sau đó tát lên má Phó Kiệt một cái vang dội. Cô nghe thấy trong não Quý Viêm trắc trở lên án: Bạn tồi!!!
Mạc Khanh:.....
Phó Kiệt:......... (tự nhiên bị ăn tát)
(Vote đuê hỡi các thần dân, số vote mà hơn 60 tối mai post tiếp nè)
———————
Tiểu kịch trường:
Mạc Khanh đi theo Phó Kiệt về ra mắt Chiêu gia.
"Đừng lo, ngoài những việc xử lý khắt khe trong gia tộc ra thì những việc khác mọi người đều rất tốt" Phó Kiệt an ủi: "Ừm... cũng khá tốt"
Chính anh cũng không tin phải không!!!!
"Em phải làm sao đây, em căng thẳng đến run lẩy bẩy luôn"
"Cái gì đấy? Bản năng sinh tồn trỗi dậy?" Du Tư Duật đi cùng cợt nhả: "Không biết nếu họ biết mày là tang thi thì sẽ thiết đãi đến mức nào nhỉ"
"Anh đừng nói nữa. Em tuyệt vọng vãi"