"Chi Tĩnh, được em chủ động nhờ giúp đỡ thế này anh rất vui. Mấy tiếng trước anh có gặp cha em, chú ấy nói sau khi em từ thành S về sẽ chính thức bàn bạc chuyện của chúng ta"
Đường Vũ Hán vui vẻ nói không ngừng từ lúc xe chạy từ căn cứ đến bây giờ đã 30 phút đồng hồ. Làm sao hắn không vui vẻ cho được, hôn thê của hắn cuối cùng cũng chịu chủ động nói chuyện, không những vậy còn đích thân đón hắn đến thành phố S, cô ấy còn không mang theo một con chó nào làm kỳ đà.
Xe chạy đến ven bìa rừng thành phố tiếp giáp với thủ đô thì bất ngờ phanh lại, Trác Chi Tĩnh nhất quyết tự mình lái xe ngồi bất động, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, hoàn toàn không có một động thái nào khác rằng cô ta sẽ lái tiếp.
Đường Vũ Hán nhìn không gian xung quanh vắng lặng, hắn thắc mắc:
"Em đói à? Hay em muốn đi vệ sinh?"
"Đường - Vũ - Hán!"
Trác Chi Tĩnh gằn từng chữ trong kẽ răng: " Anh có còn nhớ Trạch Tư Hoành không??"
Đường Vũ Hán nghe Trác Chi Tĩnh nhắc đến, ngưng một lát, vẻ mặt hoạt ngôn bình thường thu lại, lộ ra vài phần nặng nề. Hắn gật đầu.
"Anh có biết Trạch Tư Hoành chết như thế nào không??"
Hắn gật đầu.
"Anh tận mắt chứng kiến?"
Hắn tiếp tục gật đầu.
Trác Chi Tĩnh siết chặt vô lăng, cô ta dường như nhớ lại điều gì đó, đầu cúi xuống, giấu cảm xúc tận sâu vào trong lòng.
Đọc truyện tại đây.
Mãi sau, cô ta mới khàn giọng, đầu vẫn cúi gằm: "Tại sao... tại sao người hi sinh lại là anh ấy? Tại sao... chỉ vì gia thế anh ấy không tốt như các người sao??"
Đường Vũ Hán im lặng không nói, ánh mắt không nhìn ra chút cảm xúc.
Trác Chi Tĩnh bắt đầu nức nở: " Tư Hoành là thanh mai trúc mã của tôi, tôi và anh ấy tình cảm tốt đẹp như vậy... Tại sao các người cứ phải phá hoại mới chịu? Buông tha chúng tôi ảnh hưởng gì đến lợi ích của mấy người sao??
Đường Vũ Hán, tại sao lúc đó người chết đi không phải anh mà là Tư Hoành của tôi?
Cầm giấy báo tử của anh ấy từ đơn vị huấn luyện báo về doanh trại, anh có biết lúc đó tôi đã muốn đồng quy vu tận, giết chết băm vằm anh cho hả thế nào không??
Cả một đội ngũ, anh, Phó Kiệt, Quý Viêm, Khiêm Tấn Hạo, Tống Hâm, Khúc Phóng, Trạm Án, Lục Hiểu Vĩ, Điều Yên, Tuấn Doanh, Thu Dã, tất cả đều an toàn trở về sau khoá sinh tồn ở rừng Đầm Lầy, tại sao? Tư Hoành của tôi lại không?"
Trác Chi Tĩnh ngẩng mặt lên, mắt đẫm nước nhiễm theo cả hận ý bất dung. Lần đầu tiên cô ta thể hiện sự yếu đuối của một cô gái trước mặt người khác, thế nhưng mải đắm chìm trong cảm xúc, Trác Chi Tĩnh hoàn toàn không nhận ra trong ánh mắt của Đường Vũ Hán, tất cả đều là một mảnh bình lặng.
Giống như hắn đã dự đoán được từ trước.
"Thế nhưng... tôi biết dù có giết anh, Tư Hoành của tôi cũng sẽ không sống lại được. Canh giữ bên linh cữu của anh ấy một ngày, tôi nhận ra chết quả thực đó là cách thức nhanh nhất, nhưng lại sung sướng nhất. Nó không hợp để trả thù"
Ngừng một lúc, Trác Chi Tĩnh mở cửa sổ xe, bắn pháo hiệu lên trời, cô ta bấy giờ mới nhìn vào ánh mắt của Đường Vũ Hán:
" Tống Hâm, Khúc Phóng, Lục Hiểu Vĩ, Tuấn Doanh, Thu Dã đã bị tôi giết. Khiêm Tấn Hạo, Trạm Án, Điều Yên sẽ là người tiếp theo, Phó Kiệt thì Phó Thanh báo tôi hắn cam đoan đã có món quà dành cho hắn ta rồi.
Làm cách nào để giết chết anh và đám hồ bằng cẩu hữu khốn kiếp của anh, những kẻ luôn cho mình là đúng, luôn cho mình ở vị trí cao thích làm gì thì làm coi thường tính mạng người khác. Đợi mãi, cuối cùng ngày này cũng đã đến.
Đường Vũ Hán, tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Giống như tôi đã từng!!"
Đường Vũ Hán luôn bảo trì trầm mặc, bấy giờ mới cất tiếng: "Anh nhận ra, nhưng anh luôn nghĩ rằng chỉ cần mình dùng thời gian và tình cảm chân thành đối với em. Em sẽ rung động. Hoá ra, hận thù của em lại càng lúc càng sâu.
Chi Tĩnh, anh vẫn không đổi, vẫn sẽ yêu em dù em có giết anh"
Trác Chi Tĩnh không nói lời nào, cô ta chỉ nhìn xoáy sâu vào Đường Vũ Hán sau đó dứt khoát mở cửa nhảy xuống xe, mặt đất dưới chân rung chuyển, rễ thực vật như giun khổng lồ cồi lên từ mặt đất, cuốn lấy chiếc xe không buông.
Đường Vũ Hán từ cửa kính nhìn bộ dáng quyết không hối hận của Trác Chi Tĩnh, hắn đau lòng: "Em không hiểu à? Trạch Tư Hoành không xứng đáng với cô gái tốt đẹp như em"
"..."
Phó Thanh đứng phía xa nhìn tất cả, bộ blouse trắng bay bay không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt vẫn không đổi hướng hắn nở nụ cười với người đang điều khiển Huyết Ma: "Cô xem, chúng ta bắt đầu kế hoạch được chưa nhỉ?"
(Tình tiết thật hack não)
—————
[... Núi Đan Xơ]
"Hừm, tại sao hắn ta lại ở đây? Không phải là quân nhân chuyên giết tang thi sao? Đến ở đợ?"
Du Tư Duật không nể nang bĩu môi, ánh mắt ngập tràn ghét bỏ. A Nhất hiếm khi có lúc đồng ý với quan điểm của Du Tư Duật, xách theo con Bạch Tuyết đứng chung một chiến tuyến biểu đạt bất mãn.
Mạc Khanh nhìn thoáng qua sắc mặt của Phó Kiệt, thấy nam chính không có ý định động thủ đánh người liền không dấu vết phun một hơi nhẹ nhõm.
Mười mấy phút trước Bạch Tuyết lần theo mùi của Mạc Khanh mang theo A Nhất và Du Tư Duật quay trở lại đây, còn đám tang thi, hẳn phải chạy thêm tầm nửa tiếng nữa mới quay lại được ngọn núi.
Đám người Lục Uy nhận ra người thanh niên họ gặp ở tiệm đúc kim loại, mắt mở lớn phẫn nộ, ngón tay chỉ về phía Du Tư Duật:
" Khốn kiếp!! Ra là lúc đó ngươi làm trò, giả vờ là người nước ngoài cái khỉ gì. I'm sorry không biết chỉ hướng đến hang ổ của ngươi cái rắm!!"
Du Tư Duật híp mắt, điều khiển cái ghế đẩu ở bàn trà trước sân đập vào ngón tay Lục Uy, mặt câng câng:
"Ông đây có nói mình là người nước ngoài sao? Trình độ thấp kém như vậy, ngày xưa là ai ký bằng phê duyệt cho ngươi đạt môn ngoại ngữ hẳn mắt có đờm"
"Mẹ kiếp!! Đồ ái nam ái nữ mày nói nhăng cuội cái gì đó"
"Tao nói não của mày chỉ xứng làm tàu hủ nhúng lẩu, chức năng chính là dùng để ăn chứ không phải để làm cảnh"
"Mày đúng là đồ đồng bóng bỉ ổi"
"Còn hơn mày, bóng muộn!!!"
Mạc Khanh lờ đi, quyết không thèm để ý đến đám ồn ào trước mắt. Phó Kiệt lại càng không phải bàn, từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng im một chỗ.
Mỗi ngày Du Tư Duật và hai chị em Gia Niên Gia Lục luôn thay nhau nháo loạn cô đã quá quen rồi. Định bụng về phòng tiếp tục tu luyện đợi đám thủ hạ về đến nơi rồi phân công bày lại đồ đạc sau thì Phó Kiệt túm gáy áo Mạc Khanh lôi lại:
"Đi đâu?"
"Đi tu luyện" Mạc Khanh trung thực.
"Khoan đã, kể lại một chút chuyện mấy tiếng trước tại sao cô lại gặp được Quý Viêm"
Phó Kiệt và Mạc Khanh tách ra đi bộ về phía đường mòn sườn đồi, đợi xung quanh yên tĩnh Mạc Khanh ngẫm nghĩ một chút rồi kể:
"Gia Lục trong lúc luyện tập dị năng nghe lỏm được có một đám quân nhân muốn giết Quý Viêm, nhưng không có địa điểm chính xác.
Sợ hai đứa trẻ gặp nguy hiểm nên để chúng ở nhà, tôi và Du Tư Duật đích thân đi xem xét.
Lúc đến ngọn đồi phụ cận thì bắt gặp có hai quân nhân đang cầm theo súng, lùng sục đi bắt người. Bọn họ thấy tôi định hạ thủ thì không được, toan bỏ chạy về phía ngôi làng tôi liền bảo tang thi gần đó vây bọn họ lại. Đúng lúc ngửi thấy hơi người và tiếng đánh nhau trong rừng, lúc tôi chạy đến thấy Quý Viêm bị rất nhiều thực vật tấn công, anh ta cố gắng dùng dị năng phản lại nhưng thân mang đầy vết thương nghiêm trọng, anh ta không địch nổi bị hạ gục, nằm chết trên đất.
Tôi muốn cứu anh ta, nên định dùng móng tay cào xước, biến thành tình cảnh anh thấy lúc đó"
Im lặng một nhịp, Mạc Khanh sợ Phó Kiệt không tin liền thêm một câu: "Tôi không gạt anh, hai thủ hạ quân nhân kia quả thực đang đi tìm bắt Quý Viêm"
"Hai người đó là lính của Trác Chi Tĩnh"
"Hả?" Mạc Khanh không chắc chắn hỏi lại.
"Quý Viêm cũng là đi thực hiện nhiệm vụ cùng Trác Chi Tĩnh. Cô chắc chắn hai quân nhân đó có ý muốn giết Quý Viêm chứ?"
Mạc Khanh gật đầu: "Trên dao của bọn họ có mùi máu của Quý Viêm, với lại nếu là đi cứu người sẽ chẳng ai cầm dao và súng phạt từng bụi rậm mắt đầy sát khí như vậy"
Nghĩ một lúc, Mạc Khanh cẩn thận hỏi thêm: "Không phải chuyện liên quan Trạch Tư Hoành chứ?"
Khí tràng toàn thân Phó Kiệt lập tức thay đổi: "Cô biết Trạch Tư Hoành?"
Mạc Khanh lắc đầu lia lịa, dừng một chút lại gật đầu, sau đó lại lắc. Là Thứ Nguyên kể sự tình cho cô biết cái đó sẽ được tính vào gì nhỉ?
"Cuối cùng là biết hay không biết?" Phó Kiệt hỏi lại.
"Là người khác kể lại cho tôi"
"Người đó bảo sao"
Mạc Khanh thành thật: "Cả hai có tình cảm. Trạch Tư Hoành chết nên Trác Chi Tĩnh nghĩ là do Đường Vũ Hán làm"
Phó Kiệt im lặng một chút giống như bừng tỉnh, nhớ lại các sự vụ giải quyết ở căn cứ thì thời gian này có không ít quân nhân ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong đó có mấy người Khúc Phóng, Tống Hâm,... trước đây hắn từng cùng tổ đội với bọn họ tham gia huấn luyện sinh tồn mà gia tộc đăng ký để bọn họ rèn luyện nên ít nhiều đều có ấn tượng.
Trong lần ở khu rừng Đầm Lầy, Trạch Tư Hoành xảy ra xô xát với Đường Vũ Hán về Trác Chi Tĩnh, cả hai đánh nhau một trận, Trạch Tư Hoành đánh không lại rất nhanh bị thua.
Nhưng trên đường về Trạch Tư Hoành nổi tà tâm, lúc đi ngang qua sườn núi đẩy Đường Vũ Hán ngã xuống vực. Đẩy vội vàng khiến thân thể mất đà cũng rơi theo vỡ đầu mà chết, không may mắn như Đường Vũ Hán túm được rễ cây mắc người lại, nếu không cũng đã rơi theo Trạch Tư Hoành.
Trạch Tư Hoành dù sao cũng đã chết, không thể để hắn chết còn mang tiếng xấu được nên mọi người thống nhất cả đội gặp đường núi trơn trượt, Trạch Tư Hoành không may rơi xuống vực hi sinh. Chuyện xảy ra xô xát hoàn toàn dấu nhẹm.
Ai ngờ Trác Chi Tĩnh lại hiểu lầm.
Phó Kiệt nhớ đến tất cả đám người trong đợt rèn luyện gần đây đều ra ngoài thành nhận nhiệm vụ, trong căn cứ chỉ còn mỗi Đường Vũ Hán và Khiêm Tấn Hạo liền biến sắc, chạy nhanh quay về phía nhà gỗ. Mạc Khanh thấy Phó Kiệt vội vàng cũng không hỏi nhiều, liền đi theo ngay sau đó.
"Tam Lang, liên lạc về doanh trại tìm Đường thiếu tá"
"Lục Uy, liên lạc với viện phó Khiêm công việc hiện tại"
"Lục Xuân, tìm hiểu tất cả những quân nhân nhận nhiệm vụ nửa tháng nay hiện đang ở đâu"
"Rõ"
Ba người nhận xong nhiệm vụ đều quay trở lại xe jeep mở hết các máy tính và phương tiện liên lạc lên hòng thu thập thông tin.
Tháng vừa rồi căn cứ mới thanh trừng xong trạm truyền thông, khôi phục đường truyền tín hiệu hy vọng mạng không bị tê liệt quá mức.
Du Tư Duật nhớ lại các tình tiết trong tiểu thuyết dễ dàng biết được ý định của Phó Kiệt là gì. Hắn không định nói, liếc nhìn Mạc Khanh một cái cũng hiểu cô em gái cũng không định nói, tuy rằng diễn biến đang hơi khó hiểu. Tất thảy đều phải để tình tiết trôi đi tự nhiên để tránh ảnh hưởng đến đại kết cục.
Hệ thống cũng đã cảnh báo, nếu không cái họ nhận được chính là hồn phi phách tán, thân xác ở hiện thực cũng bị thối rữa.
Phó Kiệt cần không gian yên tĩnh suy nghĩ, đám người Mạc Khanh cũng không quấy rầy. Cô thấy thủ hạ tang thi đã lết về kịp liền mang một đống đồ trong không gian ra chỉ huy sắp xếp như cũ.
Khoảng chừng 15 phút sau Tam Lang chạy đến báo cáo đầu tiên:
"Báo cáo đội trưởng. Đường thiếu tá đã ra ngoài căn cứ nhận nhiệm vụ đến thành phố S cách đây gần 2 tiếng đồng hồ. Đi cùng là Trác trung uý, ngoài ra không còn ai. Đã liên lạc với người của thành S vẫn chưa thấy Đường thiếu tá và Trác trung uý trở lại"
Tiếp đó là Lục Uy:
"Báo cáo đội trưởng, viện phó Khiêm đang trị thương cho quân nhân ở khu hậu cần, nửa tiếng nữa đích thân ra ngoài căn cứ đến tỉnh H xử lý sự vụ phát hiện thực vật nguy hiểm"
"Tam Lang, tiếp tục bám sát các tin tức liên quan đến Đường thiếu tá, phát hiện bất thường báo tôi ngay. Lục Uy liên lạc với viện phó Khiêm ở nguyên Khiêm gia không được phép ra ngoài, nói có người sau vụ rừng Đầm Lầy muốn trả thù"
Sau đó quay sang Lục Xuân đang đứng im: "Lục Xuân, báo cáo"
Lục Xuân đang nghĩ viển vông, bị điểm danh liền lấy lại ý thức:
"Báo cáo đội trưởng" Lục Xuân hít sâu một hơi: "Sau khi điều tra các quân nhân ra khỏi căn cứ nửa tháng qua nhận nhiệm vụ thì có tin báo về căn cứ liên tiếp, cũng có tin tức đến từ đội nhóm của quân nhân đó: các trung uý Tống Hâm, Khúc Phóng, thiếu uý Lục Hiểu Vĩ, Tuấn Doanh, Thu Dã đã hi sinh; trung uý Trạm Án, Điều Yên mất liên lạc đoàn đội hiện không rõ tung tích.
Và còn nữa, thành S báo về Đường thiếu tá và Trác trung uý hiện đang mất liên lạc"
Sắc mặt Phó Kiệt trầm xuống: "Tiếp tục theo dõi"
"Rõ" Lục Xuân nhận lệnh tiếp tục chui vào xe cắm đầu vào máy tính điện tử. Hoàn toàn không để ý xung quanh bọn họ nhan nhản tang thi đang bê đồ đạc chạy tới chạy lui.
Mạc Khanh giật giật ống tay áo Phó Kiệt: "Tôi có mạng lưới thông tin đến được khắp các ngõ ngách, không cần người của anh nhọc công"
Phó Kiệt thoáng liếc về phía xe sau đó kéo Mạc Khanh đi: "Để bọn họ rèn luyện một chút, cô có biết tung tích của Đường Vũ Hán không?"
Mạc Khanh im lặng tập trung lấy thông tin của Thứ Nguyên, cô nhìn hàng loạt quỹ tích và hình ảnh bay đầy trong không gian, cuối cùng cũng nắm được hình ảnh rõ ràng.
Mạc Khanh giật mình. Ở mạt thế cô đã chứng kiến không ít máu me và cái chết ngay trước mắt, thế nhưng nếu đó là người cô quen biết lại là điều hoàn toàn khác.
"Phó Kiệt" Mạc Khanh nắm chặt lấy bàn tay Phó Kiệt hy vọng hắn không quá xúc động, quả thực sự việc này xảy ra cũng đã nằm ngoài tình tiết trong tiểu thuyết của cô rồi.
"Làm sao?" Nhìn cảm xúc dao động cực nhỏ trên gương mặt thô cứng của Mạc Khanh, bất giác Phó Kiệt cảm thấy cô vừa biết một tin tức không mấy tốt đẹp.
"Đường Vũ Hán chết rồi. Cơ thể bị xé ra làm bảy"
———————
Tiểu kịch trường:
"Alo, tao đang giữ bạn gái mày, khôn hồn thì trong vòng 1 tiếng giao 100 tinh hạch cấp 3 đến hồ Á Hự Hự không tao đâm thủng bụng nó"
"Xin hỏi anh đang giam giữ ai?"
"Mẹ kiếp, đương nhiên là con ghệ của Phó Kiệt nổi tiếng nhất căn cứ chúng mày. Mau đưa máy cho nó."
"Đây là số Hotline căn cứ không thể dùng vào việc riêng, ngài muốn tìm Phó đội trưởng vui lòng nhấn số 190010hahá. Cảm ơn đã quan tâm" Nhân viên trực tổng đài dập máy.
"..."
"Alo, tao đang giữ bạn gái mày,... Mạc Khanh, khôn hồn thì trong vòng 1 tiếng giao 100 tinh hạch cấp 3 đến hồ Á Hự Hự không tao đâm thủng bụng nó"
" Tôi chỉ là trợ lý, ngài vui lòng đợi một lát đội trưởng chúng tôi đang tắm sẽ gọi lại sau" Lục Uy điềm nhiên gác máy.
".... Con mẹ chúng mày tao là kẻ bắt cóc!! Bắt cóc đó!!!!!"