Tóm tắt nội dung: Thành thân
"... Ta muốn nghe chuyện xưa nào mà mới mới ấy, ngươi kể lại cho ta nghe đi."
"Nói nghe hay quá, vậy cậu trả lời tôi một vấn đề?"
"Được. Ta còn có thể đưa ngươi ra ngoài."
"Nếu ta kể chuyện xưa không hay thì sao?" Lục Nhất Minh nhịn không được truy vấn.
"Vậy ta sẽ không đưa ngươi đi, ngươi phải tự làm phép thoát ra khỏi quyển sách này." Sách yêu ngạo nghễ nói, "Có điều, ra được hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi."
Tròng mắt của Lục Nhất Minh không tự giác mà đảo vòng, xong lại cảm thấy ở trong đây lâu một chút cũng không tệ.
Những việc thất loạn bát tao bên ngoài khiến anh sứt đầu mẻ trán, hết đường xoay sở, chi bằng thanh tĩnh ở nơi đây.
Anh ngửa đầu ra sau: "Vậy tôi ở đây cả ngày luôn."
Sách yêu ngoẹo đầu: "Ngươi không sợ chán sao?"
Lục Nhất Minh cười không nói.
Nhàm chán có là cái gì đâu?
Có một số việc còn đáng sợ hơn nhàm chán nhiều.
Dù sao trên đời này nhiều chuyện nhàm chán như vậy, cũng không kém món này.
"Tùy ngươi vậy!" Dường như là sách yêu không nghe được chuyện xưa nên dỗi, quay người bay về trước, đảo mắt đã biến mất ngay giữa trang sách trời đất bao la.
"Này, chờ chút..."
Cậu đi rồi tới lúc đó tôi phải đi đâu tìm cậu?
Lục Nhất Minh vội vàng đuổi theo.
Cơ thể chạm vào trang sách ấy, giống như va vào đám mây, ngay lập tức mềm nhũn, như thể rơi xuống.
Tiếng kêu sợ hãi còn chưa kịp phát ra, dưới chân đã vững vàng đáp xuống thực địa.
Bên tai vốn đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng xe ngựa ồn ào náo nhiệt.
Lục Nhất Minh nhìn quanh, thấy mình đứng trên một con phố xe cộ đông đúc.
Các quầy hàng ở hai bên bày dọc theo con đường không thể nhìn thấy điểm cuối.
Trước sau người người nhốn nháo.
Nhìn cảnh tượng trên đường phố này, rất là lạ lẫm.
Lục Nhất Minh lòng mờ mịt: Đây là đâu?
Chẳng lẽ đây là hiện ra từ trong sách?
Đi về phía trước hai bước, Lục Nhất Minh đột nhiên phát hiện ra điều không thích hợp: tất cả mọi người trên đường phố này, tất cả đều mặc trường bào, búi tóc cổ đại.
Giống như hóa trang cổ đại vậy.
Trang phục kiểu tây này của mình có thể khiến người ta chú ý hay không?
Cúi đầu nhìn thoáng qua, lại giật nảy mình, không biết từ khi nào mình đã đổi thành một thân cổ trang màu xám.
Sờ lên đỉnh đầu, cũng chải một búi tóc phương Tây.
Trong lúc kinh hoàng, thì thấy phía trước có một đám người đang vây xem cái gì đó, vây kín nước chảy không thông, ai cũng nghị luận sôi nổi.
Bị biển người đẩy lên không tự giác cũng đến gần đám người kia, chui qua mấy người, mới nhìn thấy, thì ra ở giữa có một thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất cúi đầu khóc nức nở, trên người treo một tấm biển "Bán mình chôn mẹ".
Đoạn cầu này, trông có hơi quen mắt.
Lục Nhất Minh nhớ tới, tối hôm qua trước khi đi ngủ hình như đang đọc một câu chuyện bán mình chôn mẹ từ quyển < Kim Lăng địa phương chí >.
Cô gái trong cuốn sách mặc một bộ đồ màu xanh, tay áo có hai miếng vá.
Thiếu nữ trước mắt cũng mặc một chiếc váy màu xanh lá cây với ống tay áo hai mảnh vá.
Trong lòng bỗng thông suốt: Chẳng lẽ, mình đi vào trong chuyện rồi?
Không khỏi chuyển kinh hãi thành cười mỉm.
Thú vị, thực sự thú vị!
Câu chuyện trong sách này, tận mắt chứng kiến, tất nhiên thú vị hơn nhiều so với đọc trong giấy rồi.
Theo sự phát triển của câu chuyện, sẽ có một ác bá muốn chi mười đồng để ép mua dân nữ, sau đó bị một thiếu niên hiệp sĩ đánh đập tới đái ra quần mà chạy.
Thiếu niên hiệp sĩ tất lấy ra một thỏi vàng, chôn mẹ thay cho thiếu nữ xinh đẹp như hoa, rồi phất tay áo bỏ đi.
Mặc dù câu chuyện rất cũ rồi, nhưng có thể tận mắt chứng kiến cảnh thiếu hiệp đánh ác bá cũng mát lòng mát dạ phần nào.
Lục Nhất Minh không khỏi sinh ra chút chờ mong với cốt truyện về sau, vểnh đầu chờ ác bá xuất hiện.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một tráng hán cười dâm đãng đi tới trước, nắm lấy chiếc cằm nhọn hoắt của thiếu nữ để quan sát, miệng nói: "Hề hề hề, tiểu nương tử, xinh quá xá xinh! Đoan chính hơn cả bà nương nhà ta nhiều."
Nói xong liền nhét mấy đồng vào tay thiếu nữ kia: "Vị tiểu nương tử này, ta mua!"
"Người ta ghi rõ là chôn mẹ mười quan tiền mà."
"Mấy đồng này, sao đủ chôn mẹ?"
Mọi người bàn tán xôn xao.
Thiếu hiệp hẳn là ra sân rồi nhỉ?
Lục Nhất Minh nhìn xung quanh, nhưng không thấy người nào trông giống hiệp sĩ.
Chờ trái chờ phải, không ai đứng ra.
Ủa, rồi thiếu hiệp đã kể đâu?
Đầu kia, tráng hán đã túm lấy thiếu nữ không ngừng giãy giụa từ trên mặt đất lên, ác thanh ác khí: "Một tay trả tiền, một tay giao người. Lấy tiền của ta, còn muốn quỵt sao?"
Cuối cùng, một ông lão không thể nhìn được nữa, đứng ra: "Tên hán tử kia, sao có thể ép mua, bắt nạt một tiểu cô nương vậy hả?"
Tráng hán xô thiếu nữ, đi tới đấm ông lão té xuống đất.
"Ai thấy lão tử ép mua đâu?"
Quần chúng vây xem nhất thời im lặng, liếc mắt nhìn.
Ác bá cười lên: "Nhìn đi, ai cũng nhìn ra được bọn ta bán mua tự nguyện, không có một tí é p buộc nào."
Lục Nhất Minh mắt thấy ác bá muốn kéo thiếu nữ đi, không khỏi hơi sốt ruột.
Xem ra vị thiếu hiệp này không đáng tin cậy.
Chỉ có thể căng da đầu hét lên: "Chờ đã!"
Sau tiếng quát lớn này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ lại trên người anh, tràn đầy nể phục.
Ác bá quay đầu nhìn thấy một thanh niên nhã nhặn mà lại dám quát mắng mình, không khỏi nhướng mày, khinh thường nói: "Anh hùng hảo hán đường nào, mau xưng tên đi."
Trong sách cũng đâu có cái khúc này đâu...
Lục Nhất Minh hắng giọng: "Tôi chỉ là một người qua đường."
Người này chê mạng dài quá ha gì?
Ác bá cười lạnh, phớt lờ, túm cổ tay thiếu nữ định đi thẳng.
Lục Nhất Minh tiến lên ngăn cản: "Giữa ban ngày ban mặt, còn có vương pháp hay không!"
Ác bá nhíu mày, đánh một quyền về phía ấn đường của anh --
Vậy mà một tay anh vững vàng bắt được.
Ác bá giật mình, cơn thịnh nộ trong lòng trỗi dậy, muốn rút tay về đánh một quyền khác, nhưng không thể nhúc nhích.
Lục Nhất Minh cũng giật mình.
Anh chỉ tùy tiện cản một cái, vậy mà cũng tiếp được nắm đấm uy thế hừng hực kia, rất thoải mái.
Trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ...Mình chính là thiếu hiệp 'thần công cái thế'?
Thử đá một cú đá về phía ác bá.
Tên ác bá kêu thảm thiết bay ra xa hơn 20 mét.
Mọi người hô hào hay hay, vỗ tay.
Tên ác bá vật lộn từ trên mặt đất bò dậy, nhìn cũng không dám nhìn anh, lảo đảo chạy về con hẻm phía bắc.
Lục Nhất Minh nghe tiếng khen ngợi đầy tai, trong lòng rất vui sướng.
Đoạn này tuy cũ rích, nhưng mình rơi vào, cũng thấy sướng lắm.
Vụ này trong thực tế dễ gì có được!
Cốt truyện này, quả nhiên là chỉ có trong truyện cổ.
Anh thử móc móc trong ngực, quả thật móc ra được một thỏi vàng.
Thoải mái cúi người, đưa cho thiếu nữ kia, cười nhẹ một cái: "Nè, cầm đi."
Thiếu nữ kia ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh lệ vô song.
Đôi mắt quyến rũ mê hồn ửng đỏ ngỏ ý: "Thiếu hiệp, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện lấy thân đền đáp."
Lục Nhất Minh đang cúi đầu đắm chìm trong sự tự hào, nghe được lí do thoái thác cũ rích này bèn hờ hững trả lười: "Lấy thân báo đáp thì không cần..."
Chữ "đâu" còn chưa kịp bật ra, trong lúc lơ đãng anh nâng mặt thiếu nữ lên.
Trên gương mặt trái xoan tái nhợt như tuyết, khói mờ ảo tựa như che đi sầu bi.
Lại không che được khuôn mặt xinh đẹp này của nàng.
Lục Nhất Minh há mồm nhìn nàng hồi lâu, mới thốt lên: "...A, A Đinh?"
-
Bầu trời hơi nhuốm màu xanh đậm.
Màu đỏ cuối cùng ở phía tây sớm đã chìm đi mất.
Một chiếc xe hơi nhỏ từ từ dừng lại trên con đường trước cổng lớn Lục trạch.
Kim Phả La mang theo dược liệu mới mua từ trong thôn, lạnh lùng nhìn thoáng qua người đang ngủ ở ghế sau.
Yêu nghiệt đó, bình thường cứ cạc cạc, vừa đến lúc làm chính sự thì đi ngủ mất, ngủ từ sáng đến chạng vạng.
Tới giờ vẫn chưa dậy.
Những món hàng này, là một mình Kim Phả La đặt mua.
Nếu không nghĩ đến thân thể này là của ai, Kim Phả La thực sự muốn ném gã ta dưới bánh xe rồi nghiền mấy lần.
Kim Phả La xách bao tải đầy ụ, cõng người vào trong phòng.
Thắp sáng đèn, ngắm người còn đang say ngủ, Kim Phả La cau mày.
Cho dù Lục Nhất Minh ngủ nướng, cũng không đến mức ngủ đến bây giờ.
Không có bệnh tật, nhưng không thể ngủ lâu, tất có kỳ lạ.
Y nhìn quanh phòng, hít hít.
Hình như không có gì đặc biệt ngoại trừ mực thơm trong sách.
Nhưng mà...
Mùi thơm của cuốn sách này, có phần gắt quá rồi.
Kim Phả La theo hương thơm của cuốn sách, trong chỗ hở ngay kẽ nứt của tường, tìm thấy một cuốn sách dày bằng hai ngón tay nằm lõm bên trong.
Các trang sách màu vàng đậm, toát lên một luồng khí yêu dị không nói nên lời.
Ấn đường của Kim Phả La càng cau chặt hơn.
-
Tiệc cưới.
Tân khách nói cười an lạc, miệng đầy khen ngợi.
Tiếng ăn uống linh đình.
Trên đài, một đôi tân nhân đang từ từ bái trời đất theo tiếng xướng "Nhất bái thiên địa".
Tân lang mặc cát phục, anh tuấn, mũi cao như núi xa, thành ra có chút tuấn mỹ.
Rõ ràng chính là Lục Nhất Minh.
Anh một mặt bái trời, một mặt trong lòng cũng thầm kinh ngạc.
Lúc ấy Lục Nhất Minh nhìn thấy thiếu nữ kia lớn lên giống Liễu Đinh như đúc, nhất thời ma xui quỷ khiến, cũng có chút tò mò, thành ra chịu cái "Lấy thân hứa hẹn" gì kia.
Kết quả nhoáng một cái, liền như đèn kéo quân, lần đầu gặp mặt, ba bà mối sáu sính lễ, chuẩn bị hôn lễ, nhanh chóng đến đây để thành thân.
Hướng đi của cốt truyện này, hóa ra cũng có thể khác với truyện ban đầu trong sách?
... Không biết chờ tới thành thân sẽ như thế nào?
Chẳng lẽ anh còn có thể kết hôn sinh con trong cuốn sách này, vợ chồng cung kính, đầu bạc đến già, thoải mái cả đời với A Đinh sao?
Mặc dù ban đầu có hơi cố kỵ, nhưng nhìn mặt mày Liễu Đinh, Lục Nhất Minh lại không khỏi từng bước đi xuống.
"A Đinh" này, không chỉ trông giống, ngay cả tính khí cũng giống hệt với Liễu Đinh, cũng dịu dàng xinh đẹp nhí nhảnh đáng yêu.
Nếu có thể sống như vầy cả đời, có lẽ cũng không tồi.
Lúc này Lục Nhất Minh đã vui vẻ tới mức quên cả trời đất.
Đã vậy, trở lại làm gì?
Trở lại có sướng gì?
Dù sao A Đinh của anh, đã sớm gả làm vợ người khác.
Mấy tên Trần Tam kia mắc mớ gì tới anh?
A Kim mắc mớ gì đến anh?
Lừa yêu có liên quan gì đến anh?
Đang nghĩ như vậy, chân trời đột nhiên sáng lên một mảng đỏ tươi, chói hết hai mắt anh.
Lục Nhất Minh giật mình, đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện, mảnh hồng quang kia, thì ra là ngọn lửa lớn, từ đằng xa nhà nhanh chóng lan tới hướng này.
Nhất thời tân khách nháo nhào ném chén đũa, kêu thảm chạy trốn khắp nơi.
Chỉ trong chớp mắt, ánh lửa đã nuốt chửng trời đất, nhào tới chân anh và tân nương.
Tân nương bị ngọn lửa lớn nuốt chửng ngay lập tức.
Lục Nhất Minh hoảng sợ lui về phía sau vài bước, ngã xuống đất.
-
Lục Nhất Minh thở hổn hển bật dậy khỏi giường.
Anh giật mình, nhìn thấy sàng tháp và đệm chăn, mới biết được mình đã ra khỏi sách.
Rốt cuộc có phải là mơ không?
Ôm cái đầu hơi đau, anh cảm thấy bên giường có gì đó lắc lư ngay khóe mắt.
Nhìn sang một bên, thì thấy A Kim đang đưa lưng về phía anh, ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, vứt một cái gì đó vào trong chậu than đốt cháy.
Đốt cháy ra ánh sáng màu đỏ, nhảy bừng bừng chợt cao chợt thấp trong chậu.
Trong chậu lửa đó, hình như là...
Một cuốn sách?
Lời tác giả: Piu piu piu, màn anh hùng cíu mỹ nhân này cũ tới nỗi tui không đành lòng nhìn thẳng!
Lục Nhất Minh: Bỏ nhà trốn đi thất bại!