Tóm tắt nội dung: Thẳng giấc
"Sao ngươi lại đến đây?"
Một giọng nói như tiếng thông reo vang lên từ đỉnh đầu.
Lục Nhất Minh nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt như quan ngọc.
Ngay sau đó là búi tóc tứ phương chải cao cao và áo khoác màu tím của hắn.
Cơ thể thoảng lơ lửng giữa không trung.
Đây không phải là sách yêu lần trước sao?
Lục Nhất Minh sửng sốt: ".. Đại Tiên, là cậu à?"
Anh nhớ lại dường như ban nãy anh cầm sách ngủ thiếp đi.
Lần trước hình như cũng vậy...
Cho nên, đây là lại vào sách lần nữa?
Sách yêu lạnh lùng nhìn xuống: "Lần trước tha cho ngươi một cái mạng, lần này, ngươi lại xông vào."
Lục Nhất Minh nhìn quanh một vòng, chỉ thấy bốn phía là từng gợn sương mù như có như không.
Trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy những trang sách khổng lồ từ trên trời rơi xuống, hơi lay động.
Sách yêu quan sát anh nửa ngày, giật mình: "A! Ta hiểu rồi."
"Hiểu gì?" Lục Nhất Minh cũng không hiểu.
"Ngươi là một con yêu quái tu thành ngươi, cho nên ngươi có thể vào được."
"...." Lục Nhất Minh không biết nên khóc hay cười, "Tôi là người."
"Người mà làm sao có thể vào đây được?" Sách yêu cau mày, "Hồn của người vào đây, thì cũng bị nghiền nát. Cô hồn dã quỷ đi vào cũng phải chết."
Lục Nhất Minh phát hiện lần trước anh đã từng hỏi những vấn đề tương tự, cũng lười biện hộ, dù sao hiện tại anh cũng không tốt hơn cô hồn dã quỷ là bao.
Hỏi cái khác: "Cậu ở chỗ này, không phải rất tự do sao?"
Sách yêu từ từ đáp xuống đất, hừ một tiếng: "Tự do? Ngươi không biết chút chuyện xưa trong sách này, đọc nhiều rồi ngốc lâu sẽ càng buồn bực."
Dừng một chút, đôi mắt của hắn đảo một vòng: "Cho nên, ta muốn nghe mấy chuyện mới, ngươi kể lại lần nữa cho ta nghe đi."
"Nói hay quá, cậu phải trả lời tôi một câu hỏi?"
Sách yêu cúi đầu: "Được. Ta còn có thể đưa ngươi ra ngoài."
Nếu chuyện xưa của tôi kể không hay rồi sao?"
-
Mặt trời mọc qua ba sào.
"Thiếu gia! Hôm nay phải tới thôn để nhập hàng, đừng có quên đó."
Chị Trần kêu liên tục, Lục Nhất Minh ngáp dài từ trong phòng ngủ đi ra.
Anh duỗi thắt lưng, liếc nhìn chị Trần một cái, lười biếng: "Biết rồi."
Chị Trần thuê một chiếc xe, nói rõ danh sách dược liệu cần thu với Lục Nhất Minh, sau đó dặn dò lại với Kim Phả La một lần nữa.
Bình thường chuyện này đều là tiểu nhị trong cửa hàng làm, nhưng gần đây tiểu nhị bị bệnh, nhất thời không có ai làm được, chị Trần lại phải trông cửa hàng, chỉ có thể để Lục Nhất Minh tự đi làm
"Thiếu gia, cậu nhớ rõ chưa?" Chị Trần vẫn còn có chút lo lắng.
Lục Nhất Minh khẽ mỉm cười: "Tôi làm việc, chị còn không yên tâm sao?"
"Cậu làm việc, đương nhiên chị không yên lòng rồi." Chị Trần lườm anh một cái, quay đầu lại hỏi Kim Phả La lần nữa, "Kim thiếu gia, cậu nhớ rõ chưa?"
Kim Phả La gật đầu.
Lúc này chị Trần mới yên tâm đưa hai người lên xe.
Chiếc xe từ từ khởi động.
Nhìn chị Trần dần dần thu nhỏ trong gương chiếu hậu, Lục Nhất Minh hứ một tiếng: "Em làm việc thì chị ấy yên tâm, còn tôi làm việc chị ấy lại không yên tâm." Nhìn Kim Phả La bên cạnh, "Em đã rót cho chị ấy thuốc mê gì rồi?"
Mặt Kim Phả La không chút thay đổi, cũng không liếc mắt nhìn anh một cái, chỉ cúi đầu nói: "Ngươi có thể cút."
Lục Nhất Minh giật mình, vẻ mặt mê mang: "Gì mà tôi có thể cút?"
Kim Phả La không nói gì.
Nghe thấy hơi thở trào phúng phát ra từ mũi y, sắc mặt Hoa Mạc Ngôn dần dần trở nên phức tạp, lạnh lùng cười nói: "Lại bị ngươi nhận ra."
Bất luận gã ta giả bao nhiêu lần, lúc nào cũng dễ dàng bị phát hiện.
Đến tột cùng là chỗ nào lộ ra sơ hở chứ?
Rõ ràng ngay cả chị Trần cũng bị gã ta lừa gạt.
"Còn người khác thì sao?" Kim Phả La lạnh lùng nói.
Hoa Mạc Ngôn cười mềm nhũn tựa lưng vào ghế, thân thể nghiêng ngả không ra thể thống gì, giống như một con hồ ly bị rút xương sống: "Làm sao ta biết được." Dừng một chút, liếc nhìn Kim Phả La, nhướng mày, "Sao, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta sao?"
Kim Phả La từ chối cho ý kiến.
"Chậc chậc,chính cậu ta không nên ngủ nướng,vậy mà cũng có thể đổ lỗi cho ta?" Hoa Mạc Ngôn cảm thấy mình cực kỳ oan uổng, "Nếu không phải người phụ nữ kia mãi gõ cửa, giọng lại ồn ào, ngươi nghĩ ta nguyện ý thay cậu ta ra ngoài sao? Nếu ta không ra ngoài, có lẽ cô ta sẽ mời bác sĩ đến để nấu thuốc. Ngươi nói coi, có phải là ta đã làm được một việc tốt không?"
Kim Phả La quay đầu dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cảm thấy nói nhảm với yêu nghiệt này thật sự là lãng phí thời gian.
Xem ra, cũng không giống như là Hoa Mạc Ngôn quấy phá.
Phỏng chừng là con lười Lục Nhất Minh ngủ nướng thật rồi.
Nhìn dòng sông lấp lánh xa xa, Kim Phả La nhớ lại đêm qua, trên thuyền hoa, cảnh mình bị Lục Nhất Minh đẩy ra, lông mày bất giác hơi cứng lại.
Lúc đó không nhìn rõ ánh mắt của anh, nhưng cũng đoán được là anh đang tức giận.
Như thường lệ, với tính khí của Lục Nhất Minh nhiều lắm cũng cười trừ.
Tại sao anh lại tức giận?
Mấy chuyện này, anh chưa bao giờ so đo.
Lần đầu tiên bị mất mặt một cách khó hiểu như vậy.
Nhắc thì mới nhớ.... Lục Nhất Minh gần đây có hơi kỳ lạ.
Không gần gũi với mình giống như trước nữa.
Mặc dù bề ngoài Lục Nhất Minh không nói gì, nhưng loại cảm giác nhạt nhẽo vi diệu này, Kim Phả La vẫn có thể cảm nhận được rõ.
Kim Phả La mơ hồ cảm thấy, có gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Là y đã làm sai điều gì ư?
Nhưng, không phải lúc nào y cũng như thế này sao?
Không so đo, cũng không đến mức này chứ?
Thiên Thu Uyển.
Chu Tiểu Sinh ngồi ở nhã tọa Lâm Giang, thưởng thức cảnh sắc bên bờ trấn Kim Lăng.
Gã sai vặt dùng khay bưng lên một bình lưu ly màu xanh biếc, nịnh nọt: "Chủ nhân, cái này đã được kiểm rồi."
"Ồ? " Chu Tiểu Sinh tiện tay cầm lấy cái bình lưu ly kia, rút miệng bình gỗ nhỏ tinh xảo ra, cụp mắt, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, "Vậy, tiểu tử kia có phải đảo ngược không?"
"Vâng." Gã sai vặt khẽ nói.
"Quả nhiên." Lông mày thon dài của Chu Tiểu Sinh thả lỏng, "Ta nói mà, làm sao có thể...Giống Chu Nhược Côn như vậy, a! Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy." Dừng một chút, "Bình thuốc hút này không tệ, mang đi đưa cho Triệu nhị công tử đi, chúng ta phải ở lại mảnh đất này thêm một thời gian, còn phải nhờ hắn chiếu cố nhiều hơn. Còn có lô son phấn mới mua từ Anh Cát Lợi, cũng cầm đưa cho Triệu Tứ tiểu thư đi."
"Vâng."
"Chờ một chút," Trong chớp mắt khi gã sai vặt xoay người Chu Tiểu Sinh gọi gã lại, "Chuyện của Trần gia, còn chưa điều tra rõ sao?"
"Vẫn chưa, không tìm thấy thứ gì cả."
Chu Tiểu Sinh thở dài, phất phất tay: "Đi xuống đi."