Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời

Chương 43: Lưỡi




Tóm tắt nội dung: Lo lắng
Lục Nhất Minh nheo mắt lại nhìn quyển sách trong ngọn lửa.
Run lên.
Cái màu này, cái độ dày này, cái kích cỡ này.
... Đây không phải là quyển bảy của bản « Kim Lăng địa phương chí» sao?
"Dừng tay!"
Lục Nhất Minh kêu lên, một tay kéo chăn nhảy xuống đất, xông tới đắp chăn lên lửa, rồi đổ nước trong ấm trà trên bàn lên chăn, dập tắt ngọn lửa.
Anh vén tấm chăn ướt lên, cẩn thận lấy cuốn sách còn nóng ra.
Dở ra, đã bị đốt cháy hơn nửa.
Cố ý lật đến trang bán thân chôn mẹ, may mà chữ của trang này không bị đốt chữ nào.
Lục Nhất Minh thầm lấy làm may mắn, phủi cuốn sách đen thùi lùi, phủi tro hết đi, dùng vải bọc lại, đặt vào trong ngực mình.
Nhướng mày nhìn Kim Phả La, không giấu được cơn giận: "Đang yên đang lành em đốt sách của tôi làm gì?"
Lông mày xinh đẹp của Kim Phả La thu cau cau lại, con ngươi màu xanh xám sâu không thấy đáy.
Dường như y muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra.
Đôi môi mỏng mím thành một đường cong tựa tiếu phi tiếu.
Lục Nhất Minh liếc mắt quan sát vẻ mặt của y, cơn giận trong lòng lại dâng lên lần nữa.
Xem đi, tới nữa rồi, tới nữa rồi.
Cũng không phải câm điếc, lại giả vờ câm điếc cả ngày.
Ngực Lục Nhất Minh không khỏi tức.
Rõ ràng chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa là anh có thể...
"A Kim," Anh thở dài, từ từ đứng dậy, cũng không nhìn thẳng vào người bên cạnh, "Sau này, tôi không gọi em, em đừng tùy tiện đi vào phòng tôi."
-
"՛Quạ --"
Giữa bầu trời đêm thăm thẳm đột nhiên có một chấm đen lướt qua.
Chấm đen từ từ đáp xuống trên đỉnh đồng hồ mới của tháp chuông, cẩn thận nhìn bóng đen đang ngồi trên lan can.
Cho dù cách nhau năm sáu mét, nó cũng có thể cảm giác được lệ khí trên người chủ phát ra.
Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ của mình, quạ đen cảm thấy nó không thể cứ giữ im lặng mãi được.
Đành phải quác quác mở mồm nói, "Thưa chủ nhân, cái kia, người kia, người kia có manh mối."
Chủ của nó cũng làm như không nghe thấy, một chút phản ứng cũng không có.
"Chủ nhân, người đó, có manh mối gòy!" Quạ đen lặp lại.
Kim Phả La bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, phất tay vỗ mạnh vào lan can bên cạnh.
Lan can bằng gạch xanh lập tức vỡ vụn, vài mảng rơi xuống dưới tháp.
... Đồ ngu này!
Kim Phả La vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng xấu do vừa bị người ấy đuổi ra ngoài, vốn không để ý đến những gì quạ đen nói.
Quạ đen sợ hãi bay về sau vài mét, đứng xa xa.
"Chủ nhân, manh mối của người kia... Có cần nữa không?"
Kim Phả La lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía quạ đen, lạnh lùng hỏi: "Ai?"
"Thì, người ngươi luôn muốn tìm."
Kim Phả La giật mình.
Y nhớ rồi.
Y đã từng bảo quạ đen đi tìm một người.
Thế mà xí nữa đã quên.
Gần đây, trí nhớ quả thật ngày càng kém.
"Chủ nhân, phong ấn của ngươi hình như mất đi ba đạo rồi?"
"Ừ."
Vòng xoáy sau gáy Kim Phả La ở trong màn đêm như ẩn như hiện.
"Vậy ngươi không có đau nữa đúng không?"
"Có lẽ."
Kim Phả La lạnh nhạt nói.
Y nhớ tới một chuyện khác, sắc mặt dần dần sa sầm.
Y giao dịch với Hoa Mạc Ngôn, sau khi mở đạo phong ấn thứ nhất, đã chính thức kết thành khế ước.
Hoa Mạc Ngôn bảo y hủy thứ gì đó...
A.
Hoa Mạc Ngôn thế mà sợ vật kia sao?
-
Lục Nhất Minh tâm thần không yên ở nhà chờ vài ngày, nhưng không nghe thấy bất cứ tin tức nào về tỉnh thành.
Theo lý, con tàu lớn của Thiên Thu Uyển hẳn là đã đến tỉnh rồi.
Tại sao một chút tin tức cũng không có?
Lục Nhất Minh không khỏi có hơi bất an.
Ngoài ra, điều làm cho Lục Nhất Minh càng phiền hơn là, bệnh của chị Trần không hiểu sao lại nặng thêm.
Mấy ngày trước chỉ giống như bị nhiễm phong hàn, sau đó dần dần nói không ra lời.
Chiều hôm trước, trực tiếp ngất xỉu trong cửa hàng.
Các bác sĩ trong trấn đã kê toa đủ mọi loại thuốc để trị phong hàn, nhưng không có tác dụng.
Nhìn chị Trần ngủ càng ngày càng sâu, Lục Nhất Minh cũng không biết làm sao.
Thuê xe và A Kim đưa người đến bệnh viện lớn kiểm tra một lần, kê một ít thuốc tây, còn châm cứu, nhưng không có hiệu quả gì.
Bác sĩ nói với Lục Nhất Minh, có lẽ chỉ là cảm phong hàn thôi.
Lục Nhất Minh lại cảm thấy không đơn giản như vậy.
Bảo A Kim xuống lầu mua một ít trái cây ngay cửa, Hoa Mạc Ngôn lại lẩm bẩm vùng lưỡi dậy.
—— Ta đã nói ngay từ đầu rồi, con quái vật đó sẽ liên lụy đến cả nhà ngươi.
—— Căn bản là một sao tang môn.
"Câm miệng." Lục Nhất Minh bị gã ta nói đến phiền.
Mặc dù anh vẫn còn hơi giận A Kim, nhưng lại không thích nghe con lừa yêu này nói huyên thuyên như vậy.
—— Hừ, lời thật thì khó nghe.
—— Không chừng y chính là một ôn thần...
Lục Nhất Minh lấy ngân châm ra, hung hăng đâm một mũi vào hổ khẩu.
Trong đầu cuối cùng cũng yên tĩnh.
Nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh được.
Liên kết tất cả những chuyện xảy ra gần đây, Lục Nhất Minh ngày càng bực bội.
Đặc biệt là tối hôm đó...
Nhớ tới xúc cảm trên môi truyền đến đêm đó, Lục Nhất Minh có chút sởn tóc gáy.
-
Lục Nhất Minh đặt phòng bệnh cho chị Trần.
Mấy ngày tiếp theo, tình trạng của chị Trần cũng cải thiện được một chút, không chỉ thức dậy, mà còn dần dần có thể nói.
Giữa chừng, Triệu Ngọc Trinh còn tự mình mang đến một ít thuốc bổ.
Lục Nhất Minh vì tỏ vẻ lòng biết ơn, đành phải mời cô ăn cơm ở trà lâu Thất Tinh.
"Người bạn đó của anh..."
Trên bàn cơm, Triệu Ngọc Trinh lơ đãng nhắc đến Kim Phả La: "Thời gian dài như vậy, mà anh ta cũng không đi tìm việc sao?"
"Công việc? Tại sao em ấy lại phải đi tìm việc làm." Lục Nhất Minh hoàn toàn không để bụng.
"Vậy, anh phải nuôi anh ấy mãi hả?" Triệu Ngọc Trinh trợn tròn mắt.
Lục Nhất Minh nghĩ theo ánh mắt người ngoài, việc này quả thật có chút kỳ quái, đành phải cắn răng nói: "Thực ra bây giờ em ấy đang giúp việc ở nhà tôi, cũng không cần tiền công gì, bộn tôi chỉ cần bao cơm, không phải rất tốt sao? Người như vậy, chúng tôi còn có thể đi đâu tìm."
"Ồ, ra là vậy à."
Triệu Ngọc Trinh giật mình.
Cô suy nghĩ một chút rồi do dự nói, "Có phải anh ấy không thích em không? Mỗi lần gặp, luôn cảm thấy anh ấy trừng em á."
... Tại sao em ấy lại phải thích cô?
Dù sao đến ngay cả tôi mà em ấy còn không thích đây này.
Lục Nhất Minh suýt nữa thốt ra.
Nhưng ngoài mặt lại chỉ mỉm cười, trấn an, "Em ấy là như vậy, cô đừng có để trong lòng."
"Nhất Minh, lát nữa em muốn đi mua một cái túi xách, có thể đi theo giúp em chọn một cái không?" Triệu Ngọc Trinh chuyển đề tài.
Đầu Lục Nhất Minh to hai vòng.
Nợ nhân tình của Triệu Ngọc Trinh, anh không thể không trả.
Nhưng mà có một số loại tình cảm, quả thực anh trả không nổi.
Khóe mắt ngắm ngía xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ phòng riêng, trong lòng vui mừng.
Ngoài miệng nói: "Việc này sau hẳn nói, tôi tìm thám trưởng Văn Uyên có chút việc muốn hỏi thăm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.