Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Các hài tử đều đi đưa dâu.
A Hạo cưỡi ngựa con màu đỏ, Tây Vực loại tốt, đặc biệt thần khí. A Đại và a Dương, còn có tiểu Dương Dương cưỡi ngựa lùn thấp màu đen, ba con ngựa nhỏ xinh đẹp dàn hàng còn không cao bằng hài tử sáu bảy tuổi, trên mỗi một con ngựa nhỏ cưỡi một hài đồng xinh đẹp, nhìn rất vui vẻ.
A Hân và a Khuynh, a Thị, tiểu Y Y ngồi xe ngựa.
A Thị rất tỏ vẻ, “Về sau ta là người nhà chồng!”
Tuy bé còn nhỏ, nhưng cũng biết mình và chú rể, tân nương đều là thân thích, ở Lâm gia chính là người nhà mẹ đẻ, đến Sở Vương phủ lại là người nhà chồng, phải đứng chung một chỗ với thập tứ thúc của bé.
A Khuynh chọc bé, “Mới vừa rồi còn là người nhà mẹ đẻ đấy, giờ sửa lại? A Thị đệ là gió chiều nào theo chiều đó, đổ theo gió.”
Y Y bất chấp tất cả, kéo tay biểu ca cười ngọt ngào, “Người nhà mẹ đẻ!” Yêu cầu a Thị vẫn là người nhà mẹ đẻ.
A Thị thoáng nghĩ, thở dài, “Được rồi, người nhà mẹ đẻ.”
A Hân và a Khuynh cười ngã nghiêng ngã ngửa.
A Thị và Y Y cũng cười ngây ngô theo.
Không khí hôm nay thật sự quá vui mừng rồi, hai tiểu oa nhi này hết sức hưng phấn.
“Cũng không biết hiện giờ dì nhỏ ra sao?” A Hân dù sao hơi lớn, hiểu chuyện chút, nghĩ tới Lâm Thấm.
“Cô út giống như bình thường nha.” A Khuynh cười nói.
Đêm trước tân hôn Lâm Thấm vẫn gặp mặt người nhà, khuê trung mật hữu, mặt mày hớn hở cao hứng bừng bừng, không nhìn ra có gì khác ngày thường.
“Như thường nha.” Y Y nói như vẹt.
Bé thích học a Khuynh nói chuyện nhất.
A Hân cười, “Mặc kệ hiện giờ dì nhỏ như thế nào, dù sao tối nay chúng ta nhất định náo động phòng rồi. A Thị, tiểu Y Y, đến Sở Vương phủ tỷ tỷ mang hai đứa đi xem lễ trước, khi hôn lễ phải yên tĩnh, không nên lớn tiếng ồn ào, hiểu không? Sau đó tỷ tỷ dẫn hai đứa đi ăn chút đồ nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta náo động phòng.”
“Được.” Y Y khôn khéo gật đầu.
“Không cần nghỉ.” A Thị niềm nở.
Chọc cười a Hân và a Khuynh, “Tiểu a Thị sao đệ vội vã náo động phòng vậy? Kể cả nghỉ ngơi cũng không cần?”
Trong xe truyền ra từng trận tiếng nói tiếng cười.
Trong tiếng cổ nhạc huyên náo, đội ngũ rước dâu đến cửa phủ Sở Vương. Cao Nguyên Dục xuống xe, đầy mặt tươi cười, chờ phượng kiệu của tân nương đến.
Hắn đã lấy được cô nương trong lòng về nhà rồi, về sau có thể chắp tay cả đời rồi…
Bách đại học sĩ dẫn mấy người vội vã tới, “Sở Vương điện hạ, thái phi nương nương đặc biệt dặn dò, muốn điện hạ bắn cửa kiệu.” Sai người mang một cung tên và ba mũi tên không đầu lên, “Đây là tập tục từ trước đến giờ.”
Cao Nguyên Dục khẽ cau mày.
Bắn cửa kiệu đúng là tập tục từ trước tới nay, thật ra chính là để tân lang cho tân nương một hạ mã uy, để cho nàng sau này ngoan ngoãn phục tùng.
Nhưng mà, Cao Nguyên Diệu cũng vậy, Cao Nguyên Dục cũng thế, trong hôn lễ đều gạt hạng mục này đi. Bởi vì bọn họ không cần cho tân nương hạ mã uy.
Hiện giờ Bách đại học sĩ không chỉ lấy mũi tên ra ở trước mặt mọi người, còn đánh cờ hiệu thái phi, nhìn dáng vẻ nhất định không thể không bắn ba mũi tên này.
“Cậu, tại sao?” Cao Nguyên Dục mỉm cười hỏi.
Bách đại học sĩ nở nụ cười, trong tươi cười lại mang theo vẻ khổ sở, “Điện hạ, Vương phi của ngài vốn nhất định thuận theo ngài, thái phi nương nương và cậu không có gì lo lắng cả. Nhưng vị tân nương tử này của ngài… có thân phận quá khác người khác rồi, Dưỡng Ninh cung, Ôn Ninh cung, bệ hạ và hoàng hậu, tất cả đều là chỗ dựa của nàng. Thái phi cũng lo lắng cho ngài, điện hạ, hôm nay thái phi không xuất cung dự lễ, nhưng trong lòng nhớ thương ngài, ngài cứ thuận theo tâm ý của nàng đi, bắn ba mũi tên, cũng để cho nàng yên tâm, được không?”
Bách đại học sĩ tràn ngập khao khát nhìn Cao Nguyên Dục, đôi tay nâng mũi tên cho hắn.
Cao Nguyên Dục cười nhạt, đưa tay nhận lấy.
Bách đại học sĩ âm thầm thở phào một hơi.
Hắn cũng từng đầy chí khí, cho rằng muội muội có thể làm hoàng hậu, thái hậu, Bách gia nhất định một bước lên trời, sau đó hoàng đế truy phong Thôi thị làm hoàng hậu, lập hoàng trưởng tử làm thái tử, hắn cũng tắt lửa.
Về sau khi đám người Thẩm Tướng, Khang Vương, Phùng Quốc Thắng mưu nghịch, Thẩm Tướng còn âm thầm sai tâm phục liên lạc với hắn, nhưng hắn không dám lẫn vào vũng nước đục này. Không phải gì khác, hắn vẫn là văn nhân, không có gan này.
Lại tiếp sau nữa thái tử đăng cơ làm đế, trong triều rực rỡ hẳn lên, hắn càng thêm thu toàn bộ khát vọng lại, không dám làm mộng đẹp.
Nhưng mà, đến hôn lễ của Sở Vương, hắn vẫn suy nghĩ giống như Bách phi, hy vọng Cao Nguyên Dục có thể đè ép một đầu Lâm Thấm, cuộc sống sau này thoải mái.
Hậu đài của Lâm Thấm quá cứng rắn rồi, hai huynh đệ Bách thái phi và Bách đại học sĩ đều lo lắng giống nhau, sợ khi tân hôn Cao Nguyên Dục thấp hơn Lâm Thấm một đầu, về sau thành người sợ vợ, cả đời sống bất lực hèn nhát.
Chung đụng giữa hai phu thê, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông, Bách thái phi muốn Sở Vương bắn cửa kiệu, cho Lâm Thấm một hạ mã uy, để cho nàng lòng sinh sợ hãi, về sau khiêm nhường phục tùng.
Nhi tử ruột thành thân, Bách thái phi không thể tới dự lễ, chỉ có yêu cầu nho nhỏ như vậy, hơn nữa yêu cầu này cũng không quá mức, bởi vì vốn có tập tục này.
Mới đầu Bách đại học sĩ còn lo lắng Cao Nguyên Dục bướng bỉnh, không chịu đồng ý, vào lúc này thấy hắn đã nhận mũi tên, hiển nhiên ngầm đồng ý, sao có thể không vui mừng chứ?
“Cậu biết cháu không muốn như vậy.” Bách đại học sĩ khéo hiểu lòng người nói: “Nhưng mà, phong tục mà thôi, huống chi lại là tâm nguyện của mẫu phi cháu, bắn ba mũi tên cũng không quan trọng, cháu nói đi?”
Cao Nguyên Dục cười không đáp.
“Tân nương tử đã đến.” Trong phủ Sở Vương có rất nhiều khách mời đi ra, đều muốn xem tân nương tử xuống kiệu.
Lương Luân một thân áo xanh nhạt đẹp mắt mà không nổi bật, yên lặng đứng trong đám người quan sát bên ngoài.
Khuôn mặt hắn vẫn tinh xảo tuyệt luân, phong thái vẫn phiêu nhiên xuất chúng, nưng mà, nếu như người biết rõ hắn, sẽ phát hiện hắn gầy rất nhiều.
Lương Luân thấy Bách đại học sĩ vội vã nói gì đó với Cao Nguyên Dục, Cao Nguyên Dục đưa tay nhận lấy mũi tên Bách đại học sĩ đưa tới, không khỏi rối trí. A Dục, cậu ngươi và mẫu phi có ý này, ngươi định hạ mã uy cho Lâm Thấm sao? Ngươi… ngươi thật sự khiến người khác thất vọng… Trong cơn tức giận Lương Luân thật sự định đi lên khiển trách Cao Nguyên Dục một trận, nhưng hắn không phải người kích động, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, “Nếu như đổi lại là ta, bà nội cố tình muốn ta bắn ba mũi tên này, ta đại khái sẽ đáp ứng bà đi? Dù sao không tổn thương nàng, chỉ là phong tục mà thôi. Tóm lại tương lai ta nhất định sẽ nhường nàng, là vậy đi.” Nghĩ như vậy, trong lòng Lương Luân không còn tức giận Cao Nguyên Dục nữa.
Chuyện Cao Nguyên Dục làm chẳng qua rất nhiều nam nhân đều làm mà thôi.
Phượng kiệu tân nương ngồi đến trước cửa phủ, dừng đối diện cửa.
“Tân lang bắn cửa kiệu!”
“Nhanh bắn, cho tân nương một hạ mã uy!”
Kèm theo cổ nhạc và cười vui, chung quanh vang lên tiếng ồn ào của khách mời.
Cao Nguyên Dục mỉm cười giơ mũi tên trong tay lên.
Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, người đứng phía sau không thấy rõ nhón chân lên, sợ bỏ lỡ kịch vui.
“Khá lắm Cao tiểu bàn, dám bắn cửa kiệu, dám hạ mã uy cho ta!” Lâm Thấm nghe tiếng ồn ào bên ngoài, trong lòng tức giận.
“Cao tiểu bàn ngươi chờ đó cho ta!” Nàng hừ một tiếng.
Cao Nguyên Dục cầm mũi tên trong tay, lại giương cung không bắn, hắng giọng nói: “Hôm nay là ngày vui bổn Vương cưới Vương phi, đa tạ các vị thân hữu đến dự. Thê giả tề dã, bổn Vương cho rằng giữa phu thê nên kính trọng thương yêu lẫn nhau, có thương có lượng, không cần đến cái gọi là hạ mã uy. Cho nên, bổn Vương sợ rằng phải khiến chư vị thất vọng, không thấy được một màn tân lang bắn cửa kiệu!”
(*) Phu giả phù dã, thê giả tề dã: người chồng gánh vác gia đình, người vợ chăm lo gia đình.
Giọng hắn trong trẻo êm tai, trong tiếng cổ nhạc, mọi người vẫn nghe thấy rõ ràng.
Các khách mời đều kích động.
Phần lớn nam nhân đều bất mãn với hành động này của Cao Nguyên Dục, “Như vậy sao được? Nữ nhân vốn hùng hổ, không cho ra oai phủ đầu, về sau vào nhà nàng có thể cung kính sao? Sở Vương như vậy thật không tốt, không tranh khí cho nam nhân.”
Các nữ khách lại rất tán thành, “Không thất vọng, không thất vọng. Sở Vương điện hạ làm rất tốt, chúng ta tuyệt đối không thất vọng!”
“Cao tiểu bàn, coi như ngươi có ánh mắt, hì hì.” Lâm Thấm mặt mày giãn ra.
“Cái này, cái này, cái này…” Bách đại học sĩ ngây dại. Hắn không ngờ Cao Nguyên Dục đã nhận tên, nhưng lại làm như vậy!
Lương Luân đứng trong đám người, trong lòng mờ mịt. A Dục hắn như vậy… hắn lại như vậy… hắn sẽ không sợ khiến mẫu phi mình đau lòng khổ sở, sẽ không sợ mâu phi mình tức giận…
Cao Nguyên Dục tự tay vén rèm kiệu hoa mỹ tua rua màu vàng lên.
Tân nương tử được hỉ nương đỡ xuống kiệu.
Trong tay hỉ nương cầm cây quạt, che kín dung nhan xinh đẹp của tân nương, các khách mời chỉ thấy bóng dáng yêu kiều lả lướt của nàng, đã biết đây là vị tuyệt đại giai nhân rồi.
“Tân nương tử quá đẹp!”
“Sở Vương phi thật sự phong hoa tuyệt đại!”
Chung quanh vang lên từng tiếng thán phục và ca ngợi.
Cao Nguyên Dục nhìn tê tê dại dại trong lòng.
Một đôi tân nhân được hỉ nương, quan xướng lễ vây quanh vào phủ, đến chính điện hành lễ.
Thái hoàng thái hậu và thái thượng hoàng ngồi vị trí đầu, hoàng đế và hoàng hậu ngồi phía dưới, đôi tân nhân bái thiên địa, cao đường, bạn bè thân thích, khách mời, uống rượu hợp cẩn, được đưa vào động phòng.
Thái thượng hoàng rất cảm khái, “Trẫm không giống như cưới con dâu, ngược lại có tâm tình phụ thân gả con gái.”
Hoàng đế nói: “Hài nhi không giống ngài, một nửa giống như gả con gái, một nửa giống như gả muội muội.”
Hai cha con không khỏi nhìn nhau cười.
Thái hoàng thái hậu vui vẻ, “Được rồi, a Dục cưới nàng dâu, a Thấm cưới lang quân như ý, ta đây làm bà nội coi như yên lòng. A Thấm hài tử này và ta có duyên phận, lần đầu gặp mặt nàng đã nhận ta là bà nội rồi.”
Hoàng hậu cười khanh khách, “Số mệnh chú định phải gọi ngài là bà nội, ngài ấy, nên có một cháu nội nhỏ.”
Nói mà thái hoàng thái hậu thật vui vẻ.
Thái hoàng thái hậu và thái thượng hoàng dự lễ xong rồi hồi cung, hoàng đế và hoàng hậu lưu lại.
Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm về động phòng đang lòng tràn đầy vui mừng, đã bị đánh ra uống rượu với khách mời.
Cũng may có cửu công chúa cùng với Lâm Thấm, Cao Nguyên Dục tương đối yên tâm.
Tân lang quan vốn nên lần lượt mời rượu, uống nửa say, nhưng có hoàng đế tự mình trấn thủ, tất cả mọi người đều nhã nhặn.
Mục Vương có ánh mắt, dẫn đầu thương lượng với Kỳ Vương, “Nếu không, chúng ta làm ca ca thay tiểu thập tứ mời khách đi? Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, để tân lang quan nhanh chóng trở về động phòng, ngươi nói có đúng không?”
Kỳ Vương nhiệt liệt hưởng ứng, “Đúng vậy, chúng ta làm ca ca nên có dáng vẻ của huynh trưởng, tiểu thập tứ này khó khăn lắm mới thành thân, ngày đại hỉ, các ca ca không uống rượu thay hắn, ai uống thay hắn nữa?”
Có hai người dẫn đầu, mấy người Trang Vương và Tào Vương cũng gom lại náo nhiệt, các khách mời cũng không đến mức không có ánh mắt cố tình rót rượu cho tân lang ở trước mặt hoàng đế, Cao Nguyên Dục thoát khỏi bữa tiệc thật sớm.
Sau khi hắn trở về, ở ngoài phòng đã nhìn thấy hoàng hậu và cửu công chúa đang ngồi nói chuyện với Lâm Thấm, không khỏi mặt mày dịu dàng.
Vào lúc này Lâm Thấm đã cởi lễ phục ra, đổi xiêm áo nhẹ nhàng, khuôn mặt kiều diễm đáng yêu như cánh hoa hải đường, làm người ta nhìn muốn hôn một cái, cắn một cái… Cao Nguyên Dục suy nghĩ lung tung một phen.
Hắn đang định đi vào trong, lại có một đám con nít xông tới từ phía sau hắn, “Tân lang quan dừng lại, náo động phòng đi vào trước, ngươi ở bên ngoài chờ!”
Cao Nguyên Dục trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy đám nhỏ a Hạo, a Hân vèo một cái mà vào, nhốt hắn ngoài cửa.
“Này, này.” Cao Nguyên Dục ở bên ngoài đập cửa.
Bên trong vang lên tiếng cười đùa.
Sau khi a Hạo đi vào đã chỉ huy đám đệ muội vào việc, “Bịt mắt dì nhỏ lại.”
A Hân cầm miếng vải đỏ xinh đẹp trong tay, cười hì hì đi tới sau lưng Lâm Thấm, “Dì nhỏ, đắc tội.” Bịt thật kín mắt nàng lại.
Lâm Thấm kỳ quái, “A Hạo, a Hân, mấy đứa định làm gì vậy?”
“Náo động phòng nha.” Bọn nhỏ trăm miệng một lời.
Lâm Thấm choáng.
Lâm Đàm và cửu công chúa tươi cười rạng rỡ.
A Hạo trấn định chỉ huy đệ muội, “Tất cả núp riêng. Tiểu a Thị, tiểu Y Y, hai người quá nhỏ, không cho leo lên cao, tùy tiện tìm một chỗ gần đó núp đi là được.”
Tiểu a Thị và tiểu Y Y nắm tay đi loạn khắp phòng, “Núp ở đâu được, núp ở đâu được.”
Lâm Đàm nhìn vui vẻ, nhỏ giọng nghĩ kế thay hai đứa, “Hai đứa núp vào trong ngăn kéo được không? Chân vừa nhấc đã vào trong, đơn giản bớt việc.”
Hai tiểu oa nhi rất hiền hòa đồng ý, “Được đó.” Để Lâm Đàm mở cửa tủ treo quần áo ra, để hai đứa vào.
“Chơi thật vui.” Ngồi trong tủ treo quần áo, hai đứa vui vẻ ra mặt.
Đám người Dương Dục cũng ẩn núp thật kỹ.
Cao Nguyên Dục ở bên ngoài đợi lúc lâu cung nữ mới tới mở cửa, hé miệng cười, “Sở Vương điện hạ, động phòng này cần hài tử náo mới có thể trừ tà, xin ngài đừng trách. Đại điện hạ nói rồi, hiện giờ toàn bộ bọn họ đều đã núp kỹ, Sở Vương điện hạ phải tìm từng người ra mới được.”
Cao Nguyên Dục vào cửa, chỉ thấy Lâm Thấm trên mắt bịt vải đỏ vẻ mặt mê man ngồi ở đó, không khỏi đau lòng, “Đám tiểu bại hoại này, còn bịt mắt a Thấm.”
“Chúng ta sẽ không quấy rầy.” Lâm Đàm và cửu công chúa cười cáo từ.
Cao Nguyên Dục vội nói cám ơn, “Đa tạ tỷ tỷ thay đệ với a Thấm, a Vi cũng thế, đa tạ muội.”
Lâm Đàm và cửu công chúa cười tươi, vỗ vỗ Lâm Thấm, “Chúng ta đi trước.” Chắp tay rời đi.
Cung nữ đóng cửa lại, đều lui ra.
Trong động phòng đốt nến hỉ long phượng to chừng cánh tay, dưới ánh nến Lâm Thấm bị bịt mắt lại, hơi mơ hồ, vừa đáng thương vừa đáng yêu, trong lòng Cao Nguyên Dục không khỏi mềm nhũn, “A Thấm.” Hắn rón rén đi tới định cởi tấm vải đỏ che mắt xuống cho Lâm Thấm.
“Hì hì.” Bên tai truyền đến tiếng hài tử cười đùa.
“Tiểu bại hoại.” Cao Nguyên Dục cười lắc đầu.
Hắn cẩn thận ngồi vào bên cạnh Lâm Thấm, “Ta cởi ra cho nàng, có được không?” Giọng dịu dàng như nước.
Lâm Thấm nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Trong lòng biết trong phòng có tám hài tử đang núp, cho dù Cao Nguyên Dục đầy lòng nhu tình cũng không dám lỗ mãng, cẩn thận cởi tấm vải đỏ ra cho Lâm Thấm, không dám nhiều lời nửa câu lời ngon tiếng ngọt.
Lâm Thấm bị bịt mắt một lúc rồi, mắt còn không được thoải mái, đưa tay dụi.
Tay của nàng còn trắng nõn nhẵn nhụi hơn “Dương chi mỹ ngọc”, động tác đưa tay dụi mắt vô cùng đơn giản này cũng hiện ra ôn nhu lười nhác khác thường, Cao Nguyên Dục không khỏi nhìn ngây người.
“Hì hì.” Bên tai lại truyền đến tiếng hài tử cười đùa.
Lâm Thấm nháy mắt với Cao Nguyên Dục.
Tìm đám bại hoại này ra trước, bằng không, cho dù nói chuyện gì, làm chuyện gì đều có người lén lút nhìn nghe, bó tay bó chân, cái gì đều không dám làm.
Cao Nguyên Dục hiểu ý, cười cười với Lâm Thấm, đứng lên bắt đầu tìm người.
A Thị và Y Y thật vui mừng, không ngừng phát ra tiếng cười. Hai tiểu oa nhi này dễ tìm nhất, Cao Nguyên Dục lập tức mở cửa tủ quần áo ra, mời hai bé ra.
“Dượng út.” A Thị vui mừng kêu lên.
Bé đã đồng ý với Y Y làm người nhà mẹ đẻ, vì vậy gọi là dượng út rồi.
Khóe miệng Cao Nguyên Dục giật giật. Được rồi, ngày hôm qua a Thị cháu vẫn gọi là thập tứ thúc, tối nay thành dượng út rồi.
“Dượng út.” Hôm nay Y Y thật vui mừng, cười đến đặc biệt ngọt.
Cao Nguyên Dục ôm hai bé hôn lần lượt từng đứa, “Ngoan ngoãn ngồi, không cho chạy loạn.”
A Thị và Y Y sung sướng đồng ý, quả nhiên tìm ghế con, quy củ ngồi đối diện Lâm Thấm.
A Hân và a Khuynh cũng nhanh chóng bị tìm thấy rồi.
Hai nàng cũng cười hì hì ngồi xuống đối diện Lâm Thấm.
A Đại, a Dương và tiểu Dương Dục núp dưới gầm giường, cũng bị Cao Nguyên Dục nhanh trí phát hiện.
Cuối cùng chỉ còn sót lại a Hạo, Cao Nguyên Dục lật tìm một vòng trong tân phòng, vẫn không tìm ra được hắn ở đâu.
“A Hạo đi đâu?” Cao Nguyên Dục buồn bực.
Các hài tử cười hì hì, không chịu nói cho hắn.
Trong lòng Lâm Thấm cũng cảm thấy kỳ quái, thuận miệng nói; “Sẽ không phải lên xà nhà chứ?”
Câu này nhắc nhở Cao Nguyên Dục, “Ta lật lung rồi, nhưng mà, chưa nhìn lên nóc nhà.”
Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Cao Nguyên Dục xếp bằng ngồi trên xà nhà, gương mặt nhàn nhã tự đắc.
“Sao cháu lên được?” Cao Nguyên Dục rất nghi ngờ.
Lâm Thấm cười không ngừng, “Lúc ta còn nhỏ nói muốn lên xà nhà, kết quả không lên được. Cao Trường Hạo, cháu hoàn thành tâm nguyện của dì rồi.”
Mấy hài tử a Thị và Y Y ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên, vừa cười, vừa hâm mộ, “Thật cao, thật giỏi.”
A Hạo ngồi trên đó, phía dưới một đám người ngửa đầu nhìn hắn, tất cả mọi người vui vẻ.
“Cao Trường Hạo, cháu đi lên bằng cách nào?” Lâm Thấm kỳ quái.
A Hạo mất tự nhiên cười, giơ tay kéo một sợi thép mảnh nhỏ, thân thể theo sợi thép, bồng bềnh rơi xuống đất, “Có cơ quan.” Đám người Lâm Thấm kinh thán không thôi.
“Vì náo động phòng thập tứ thúc, cháu thật đúng là không tiếc vốn liếng.” Cao Nguyên Dục vừa tức giận, vừa buồn cười.
A Hạo trấn định sửa lời hắn, “Là cháu náo động phòng dì nhỏ cháu.”
Cao Nguyên Dục sờ mũi. Haizzz, Cao Trường Hạo, cùng là nam nhân Cao gia, một bút không viết được hai chữ Cao, cháu thật sự không cho thập tứ thúc mặt mũi.
A Hạo chỉ huy các đệ đệ muội muội và tiểu Dương Dục ngồi xuống, “Ngồi thành một hàng, ngồi đối diện dì nhỏ.”
Các hài tử rất nghe lời hắn, quả nhiên từng đứa ngồi xuống, mang cười trên mặt, tay nhỏ bé đặt trên đùi, rất quy củ.
A Hạo để Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm cũng ngồi song song.
Tất cả mọi người ngồi xong, a Hạo thỏa mãn mà gật gật đầu, mình ngồi xuống với đệ đệ muội muội.
Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm ngồi còn thật gần, nhưng ngồi đối diện hắn là một đám hài tử nghịch ngợm, kể cả suy nghĩ lung tung đều không dám, tất cả suy nghĩ đều rơi lên trên người đám tiểu gây sự này.
“Có thể bắt đầu.” A Hạo tuyên bố.
Tiểu Y Y lúm đồng tiền như hoa, là người đầu tiên mở miệng, “Dượng út, dượng sẽ đối xử tốt với cô út chứ?”
“Sẽ.” Cao Nguyên Dục thành khẩn gật đầu.
Tiểu Y Y cười hì hì, “Được nha.”
Vấn đề của bé đã hỏi xong.
A Thị nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Dượng út, cháu còn có một ống heo, dượng có thể nhét đầy cho cháu không?”
Cao Nguyên Dục trịnh trọng gật đầu.
A Hạo im lặng nhìn tiểu đệ đệ nhà mình.
Thôi, không so đo với hài tử ba bốn tuổi.
A Đại và a Khuynh cho rằng cô út tương đối ham chơi, lo lắng dượng út có thể cùng chơi với cô không, Cao Nguyên Dục lời thề son sắt, “Yên tâm đi, ta và nàng chơi chung từ nhỏ đến lớn, hai ta quen thuộc, sẽ chơi rất tốt.”
A Đại và a Khuynh thật vui mừng, “Như vậy rất tốt.”
A Dương nói, “Dượng út, nếu như dì nhỏ cháu không nói đạo lý, dượng phải làm sao?”
Cao Nguyên Dục nghiêm trang, “Giữa phu thê không cần phân rõ phải trái, nàng không cần phân rõ phải trái với ta.”
A Dương thật ra hơi mơ hồ, nghe không hiểu, nhưng hắn không muốn bại lộ sự dốt nát của mình, giả bộ suy nghĩ một chút, cố làm ra vẻ thâm trầm gật đầu, “Như vậy quá tốt.”
Tiểu Dương Dục yêu cầu Cao Nguyên Dục đối xử tốt với Lâm Thấm, quan tâm nàng, mến yêu nàng, Cao Nguyên Dục rất sung sướng đáp ứng, “Đây còn phải nói sao? Đó là đương nhiên.”
A Hạo suy nghĩ nhiều hơn các đệ đệ muội muội, nghiêm túc nói: “Trong thuận cảnh, dượng phải ở cùng một chỗ với dì. Trong nghịch cảnh, cũng phải như thường, không được mất bản tâm.”
Lâm Thấm rất cảm động, “Các cháu, các cháu quá suy nghĩ vì ta.”
Trong lòng Cao Nguyên Dục khẽ động, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng, trịnh trọng mà nói: “Nắm tay mà chết, bên nhau đến già. A Hạo, cả đời ta sẽ không buông nàng ra.”
Hắn nói rất chân tình thắm thiết, kể cả a Hạo cũng hài lòng.
“Dượng út qua cửa, náo động phòng đến đây kết thúc.” A Hạo tuyên bố.
“Được.” Các hài tử không ngồi nữa, rối rít đứng lên, vừa dậm chân, vừa hoan hô.
“Thời gian đã không còn sớm, dì út và dượng út sớm đi ngủ đi.” A Hạo dễ tính nói.
Hắn mang theo các đệ đệ muội muội đi ra ngoài.
Đám gây sự nhỏ này cuối cùng chịu đi rồi, Cao Nguyên Dục có thể ở cùng một chỗ với cô nương hắn yêu thương rồi, trong lòng nhẹ nhàng thoải mái.
Hắn tình ý miên man nhìn Lâm Thấm, vừa đúng Lâm Thấm cũng nhìn trộm hắn, ánh mắt hai người gặp nhau, văng lửa khắp nơi.
“Tiểu Thấm Thấm.” Cao Nguyên Dục dịu dàng, triền miên nhỏ giọng gọi nàng.
“Tiểu Dục Dục.” Lâm Thấm đỏ mặt, không chịu yếu thế, cũng thân thiết gọi hắn.
Cửa còn chưa đóng lại đâu, tiểu Dương Dục đi rồi mà quay lại, “Tỷ tỷ, tỷ gọi đệ à?”
Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm đồng thời quay đầu, nhìn tiểu Dương Dục vẻ mặt vồn vã, há hốc mồm cứng lưỡi.
“Không phải gọi ngươi.” A Hạo xoay người lại, kéo Dương Dục đi.
Dương Dục vừa đi vừa không hiểu hỏi: “Nhưng mà, tỷ tỷ rõ ràng gọi là tiểu Dục Dục mà.”
A Hạo không để ý tới, kéo hắn đi xuống bậc thang.
Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm nhìn cửa phòng trống không, ngẩn người một lúc, sau đó, Cao Nguyên Dục vội vàng đứng dậy đi đóng chặt cửa phòng, then cửa cũng cài chặt.
“Như vậy sẽ không có chuyện gì nữa chứ?” Cao Nguyên Dục nhìn cửa phòng đóng chặt, tâm tình vui vẻ.
Hắn xoay người nhìn Lâm Thấm cười.