Kiều Nữ Lâm gia

Chương 184:




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lâm Đàm tự mình triệu kiến đám người ma ma quản sự, đại nha đầu phủ Sở Vương, an bài thỏa đáng chi tiết ăn mặc ở đi lại của Lâm Thấm trong đêm nay, sáng mai, không sót việc gì.
Cửu công chúa lộ vẻ hâm mộ, “Ngài đúng là quan tâm săn sóc a Thấm như vậy.”
Lâm Đàm mỉm cười, “Ta nhìn nàng lớn lên. Tuy là muội muội, có lúc lại giống như nữ nhi. A Thấm rất thông minh, nàng có thể ứng phó những chuyện này, nhưng mà, làm tỷ tỷ luôn phải muốn chiếu cố nàng nhiều chút.”
“Có tỷ tỷ thật tốt.” Cửu công chúa nói ra từ trong thâm tâm.
Cung nữ tâm phúc của Lâm Đàm Bội Ngọc đi qua, khom gối nói: “Nương nương, Lâm phủ đưa tới một phong thư mật, nói rõ muốn ngài đích thân xem.”
Lâm Đàm không khỏi kỳ quái trong lòng, “Tối nay là đêm tân hôn của a Thấm, cha và nương lại có chuyện gì quan trọng đây?”
Ra lệnh cầm thư tới đây, Bội Ngọc vội vàng hai tay trình lên, Lâm Đàm nhận lấy, mở ra, nhận ra được là bút tích của La phu nhân, thầm nghĩ, “Mẫu thân đích thân viết, xem ra càng thêm quan trọng rồi.”
Cẩn thận nhìn xem, ở trong thư La phu nhân nói cho nàng biết, đêm trước xuất giá vốn nên nói cho Lâm Thấm biết chút đạo lý phu thê chung đụng, nhưng mới đầu Lâm Thấm nghịch ngợm quấy rối nàng, lôi kéo lung tung, úp úp mở mở, sau đó a Đại a Khuynh và tiểu Y Y đi từ biệt cô út, tiểu Y Y còn đòi ngủ chung với cô út, cực kỳ náo nhiệt, vì vậy La phu nhân đã quên mất chuyện quan trọng này, quên rồi… Đến bây giờ La phu nhân mới nhớ ra, rất rầu rĩ, “A Thấm vẫn còn là hài tử, không hề biết gì về chuyện trong phòng, làm thế nào cho phải?”
Lâm Đàm có vài phần dở khóc dở cười.
“Có chuyện gì vậy?” Cửu công chúa tò mò lại quan tâm.
Cửu công chúa còn là một cô nương gia, Lâm Đàm tự nhiên không tiện nói với nàng chuyện này, cười cười, nói: “A Thấm là tiểu nữ nhi, trong nhà cực kỳ lo lắng cho nàng, không có việc gì.”
Cửu công chúa càng thêm hâm mộ, “A Thấm thật có phúc khí.”
Lâm Thấm đến Sở Vương phủ, tỷ tỷ và anh rể quý làm đế hậu tự mình thu xếp trong ngoài ở đây cho nàng, Lâm cha Lâm nương còn chưa yên tâm, đặc biệt muốn viết thư vào, Lâm Thấm thật đúng là tâm can bảo bối trong nhà.
Có một số việc Lâm Đàm không tiện hỏi trước mặt cửu công chúa, nên tìm cách để cửu công chúa rời đi, “A Vi, hôm nay các hài tử rất nghịch ngợm, muội đi qua chơi với chúng, được không?”
Cửu công chúa tự nhiên tuân mệnh, “Dạ, để muội qua.” Hành lễ, cười khanh khách rời đi.
Lâm Đàm vội gọi nhũ mẫu Chư ma ma của Cao Nguyên Dục đến, tỉ mỉ hỏi, “Ngày trước trong phòng Sở Vương có người không?”
Chư ma ma vội nói: “Không có đâu, thái phi nương nương đã từng đưa người tới, nhưng Sở Vương điện hạ tự mình tiễn về, không muốn. Trong phòng vẫn thanh tĩnh.”
Lâm Đàm mỉm cười, “Như vậy, đã từng có ai dạy hắn chuyện trong phòng chưa?”
Chư ma ma thẹn đỏ mặt, “Thái phi nương nương lệnh cho lão nô nói qua cho điện hạ, nhưng điện hạ không nghe, đuổi lão nô ra ngoài rồi…”
Lâm Đàm lệnh cho Chư ma ma đi xuống.
Nàng nghĩ ngợi trong chốc lát, khóe miệng mang cười, “Chuyện này chắc không cần học, nhưng mà, để thận trọng, vẫn nên dạy một chút.”
Nàng gọi một nội thị tới, hạ mệnh lệnh.
Nội thị không dám chậm trễ, chạy như bay xuất phủ, giục ngựa chạy thẳng tới Tử Cấm thành.
Chờ lúc hắn từ Tử Cấm thành đi ra, đã không còn một mình rồi, mà có mười mấy người, còn kèm theo một chiếc xe ngựa.
Giữa trời chiều, nội thị mặc trang phục đỏ sậm bay ngang mà qua đầu đường, người đi đường rối rít né tránh, kinh ngạc không thôi.
Trong triều có chuyện gì sao? Vào lúc này, huy động người ngựa…
--
Cao Nguyên Dục tắm rửa thay quần áo xong, phủ thêm một áo mỏng màu đỏ thắm, soi trái soi phải trước kính, cảm thấy mình không có chỗ bắt bẻ nào rồi, mới đi ra khỏi tịnh phòng.
Lâm Thấm đã ngồi trên giường rồi.
Nàng một mái tóc tùy ý phủ xuống vai, mặt mày mềm mại sáng như ngọc, da thịt trong trắng lộ hồng, cực kỳ non mịn, đôi mắt đẹp trong suốt, nhộn nhạo nước gợn, quyến rũ làm lòng người khác say.
“Tiểu Thấm Thấm.” Mắt Cao Nguyên Dục tối đi, giọng nhỏ nhẹ. Ngôn Tình Sủng
“Tiểu Dục Dục.” Thật ra trong lòng Lâm Thấm rất hốt hoảng, nhưng lại cố làm ra vẻ trấn định.
Nàng cũng không nguyện ý rụt rè trước mặt Cao tiểu bàn.
Lúc này Cao Nguyên Dục nào còn nhịn được? Đầy nhiệt tình, ánh mắt sáng quắc đi về phía Lâm Thấm.
“Ngươi đừng qua đây.” Lâm Thấm cuống quýt trong lòng, ngồi khoanh chân trên giường, nghiêm trang, “Ta đã lên giường trước, cái giường này chính là của ta. Cao tiểu bàn, ngươi tìm chỗ khác ở.”
Cao Nguyên Dục bước chân không ngừng, dịu dàng cười, “Tiểu Thấm Thấm, hôm nay chúng ta thành thân, về sau phải ngủ chung…”
Lâm Thấm cảnh giác nhìn hắn, thấy hắn càng ngày càng tới gần, tức giận giơ chân đá hắn, “Ta tới trước, ta chiếm đóng rồi!”
Hôm nay nàng tắm rửa thay quần áo cực kỳ nhanh chóng, chính là bởi vì trong tân phòng chỉ có một cái giường, nàng muốn cướp trước, chiếm đóng giường…
Nàng đã lên giường, chỉ mặc xiêm áo nhẹ nhàng, khi giơ chân đá Cao Nguyên Dục lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn xinh xắn, Cao Nguyên Dục tâm thần nhộn nhạo, miệng khô lưỡi khô, dịu dàng dỗ nàng, “Tiểu Thấm Thấm, tiểu bảo bối, phu thê phải ngủ cùng nhau, thật đó…” Không nói gì nữa, nhào lên trên giường.
Lâm Thấm thấy không đánh hắn rời đi được, rất gấp gáp, “Ta chiếm đóng rồi, ngươi còn tới chen?” Không khách khí giơ chân đạp.
Nàng vừa gấp gáp, bắp chân lộ ra không chỉ còn một đoạn ngắn rồi, trong ánh mắt Cao Nguyên Dục tràn đầy đỏ như máu, giơ tay túm lấy bàn chân nàng, không kiềm chế được đặt lên trên miệng hôn một cái.
“Cao tiểu bàn ngươi thật sự không biết xấu hổ.” Lâm Thấm kinh ngạc trợn to hai mắt.
Cao Nguyên Dục đắm đuối đưa tình nhìn nàng, đầu lưỡi khẽ liếm bàn chân nàng.
Trên người Lâm Thấm nổi lên cảm giác thật nóng khác thường, khiến cho người ta vừa xấu hổ vừa sợ, nàng nhẹ nhàng phun một ngụm, “Cao tiểu bàn, ngươi thật xấu xa, mau buông chân ta xuống, hai ta lịch sự nói chuyện.”
Cao Nguyên Dục cười, “Xuống giường ta lại lịch sự nói chuyện với nàng, trên giường chúng ta không nên lịch sự thì tốt hơn.”
Lâm Thấm giận, dùng cả tay chân đánh hắn, hai người đùa giỡn chung một chỗ.
Cao Nguyên Dục chỉ khoác áo ngoài, bên trong không mặc gì, không biết làm sao áo khoác đã bị lột xuống rồi, hắn trần trụi, xuất hiện trước mặt Lâm Thấm…
“Cao tiểu bàn ngươi lớn thành vậy nha.” Lâm Thấm cũng có mấy phần tò mò, không khỏi nhiều mấy lần.
Dáng người của hắn rất đẹp, vai rộng eo nhỏ, trên người không có một chút thịt dư, thật ra vô cùng đẹp mắt… Ánh mắt Lâm Thấm tiếp tục nhìn xuống dưới, nhìn đến giữa hai đùi hắn, ánh mắt thay đổi, tức giận nói: “Cao tiểu bàn, dáng dấp ngươi xấu như vậy!”
Cao Nguyên Dục rất không phục, “Không phải vậy chứ.” Hắn tự tay chỉ chỉ mặt mình, lẽ thẳng khí hùng hỏi, “Mặt của ta đẹp chứ?” Lại chỉ chỉ thân thể mình, “Thân thể ta giống như mặt vậy, trong nam nhân rất đẹp đấy!”
Lâm Thấm xì mũi coi thường, “Ngươi cứ khoác lác đi.”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa “Cốc, cốc, cốc” thật cẩn thận.
“Ai?” Cao Nguyên Dục khoác áo lại, trầm giọng nói.
Bên ngoài vang lên giọng nói run run rẩy rẩy của nội thị, “Sở Vương điện hạ, trong cung đưa mấy món đồ quan trọng tới, là tối hôm nay phải dùng…”
Cao Nguyên Dục bực bội yên lặng một lúc, cắn răng nói: “Chờ!”
Nội thị vội đáp ứng, “Dạ, điện hạ.”
Cao Nguyên Dục đứng dậy khoác áo khoác, đi ra ngoài mở cửa ra.
Một hàng cung nữ nối đuôi nhau mà vào, đầu đều cúi thật thấp, vốn không dám ngẩng lên, sau khi đi vào, treo mấy bức vẽ trên tường, lại để một cái hộp thật lớn lên bàn, rồi vô thanh vô tức lui ra.
Cao Nguyên Dục đóng kỹ cửa lại, xoay người đến xem những bức họa này.
Trên bức họa che lụa, không nhìn thấy được nội dung gì
Lâm Thấm tò mò xuống giường nhìn, “Cái gì thế?”
Cao Nguyên Dục nói: “Trong cung đưa tới, ta cũng không biết.”
Hắn tự tay lột từng mảnh lụa xuống, từng bức tranh sinh động hiện lên ngay trước mặt…
Lâm Thấm giơ tay che mắt, “Thật không biết thẹn.” Ngượng ngùng nhìn lại.
Cao Nguyên Dục lại hăng hái, “Nàng xem nàng xem, có phải ta đẹp không?” Muốn đưa của mình ra cho Lâm Thấm nhìn, chứng minh mình không khoác lác, còn đẹp hơn trên bức họa nhiều.
Lâm Thấm nào chịu? Mặt đỏ tim đập rộn, trốn vào trong chăn.
Cao Nguyên Dục cũng không gấp gáp đuổi theo nàng, mở cả hộp lớn ra nhìn, chỉ thấy bên trong là hai tượng người một nam một nữ, bên cạnh còn có một sách nhỏ. Cầm sách nhỏ lên nhìn, bên trong viết cặn kẽ sử dụng như thế nào, Cao Nguyên Dục dựa theo sách thử gẩy gẩy mấy cái, quả nhiên hai cái tượng bắt đầu động…
“Hóa ra là như vậy.” Cao Nguyên Dục bừng tỉnh hiểu ra.
Lâm Thấm từ trong chăn lộ ra nửa mặt, lén lút nhìn sang bên này.
Cao Nguyên Dục quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người vừa lúc chạm vào.
Sắc mặt Lâm Thấm ửng đỏ, lại một lần nữa núp vào trong chăn, Cao Nguyên Dục lóe lên suy nghĩ, cười nói: “Tiểu bảo bối, ngày trước chúng ta chỉ cãi nhau, lại chưa chân chính đánh nhau một lần. Hôm nay chỉ có một cái giường, nàng chiếm đóng rồi, ta cũng muốn tới giành, nếu không chúng ta đánh một trận đi, được không?”
Lâm Thấm giận đến vén chăn ngồi dậy, gương mặt nhỏ bé hồng hào, “Ai sợ ai chứ?!”
Cao Nguyên Dục cười nhẹ một tiếng, trong đôi mắt hàm chứa thâm tình, chậm rãi đi tới bên giường…
Sóng đỏ lật chuyển, phong tình kiều diễm, cả đêm triền miên.
Đây là một đêm khiến người ta chìm đắm.
Lúc vui thích, thời gian cực nhanh, bất tri bất giác, đêm đã qua.
Trong nắng mai, không một tiếng động, mặt trời mới nhú, tất cả đều tinh khiết đến lòng người vui vẻ thoải mái.
Từ phương đông hiện lên từng tia sáng từng chút một thấm vào màn trời màu lam nhạt, một ngày mới lặng lẽ phủ xuống nhân gian.
Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm đứng trước cửa sổ, kề cận gắn bó bên nhau, cùng lẳng lặng nhìn mặt trời nhô lên từ phía đông.
“A Thấm.” Cao Nguyên Dục nhẹ giọng gọi tên thê tử.
“A Dục.” Lâm Thấm dịu dàng đáp lại hắn.
Hai người không kiềm chế được một nụ hôn sâu.
Cái hôn này, khiến bọn họ quên trời đất, cũng không nhớ nổi bản thân, hồn không biết thân ở đâu…
Bên cạnh có hắn, nhân gian chính là thiên đường; bên cạnh có nàng, thà rằng say trong ôn nhu hương dài lâu.
Hôn triền miên đi qua, hai người lại ôm chặt nhau.
“A Thấm, lần đầu tiên khi ta gặp nàng, đã thích nàng rồi.” Cao Nguyên Dục dịu dàng bày tỏ tâm sự, “Nàng gọi ta là tiểu mập mạp, ta không muốn ăn cơm nữa.”
“Ai bảo chàng cứ cãi lộn với ta.” Lâm Thấm mím môi anh đào.
Môi nàng kiều mỵ giống như hoa hải đường, hồng nhuận tươi mới, hết sức mê người, Cao Nguyên Dục không nhịn được lại khẽ hôn lên môi nàng, “Bảo bối, về sau ta sẽ không cãi nhau với nàng nữa, thật đó.”
Trong mắt hắn chứa ý cười nhẹ nhàng, sao Lâm Thấm lại không đoán ra được suy nghĩ của hắn chứ? Mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng xì hắn.
Cao Nguyên Dục nở nụ cười cưng chiều, đưa tay ôm nàng vào ngực.
Hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh mặt trời xinh đẹp chậm rãi mọc lên, trời sắp sáng…
Cuộc sống mới rực rỡ sắp mở ra. Sau này hắn sẽ gánh lấy trách nhiệm trượng phu và phụ thân, còn nàng, sẽ không là kiều nữ Lâm gia, là Sở Vương phi rồi…
“A Thấm, ta luôn luôn cùng với nàng.” Cao Nguyên Dục cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói.
“Ta cũng thế.” Lâm Thấm ngửa mặt lên, dịu dàng nhìn hắn.
Tay của hai người nắm chặt với nhau.
Tác giả có lời muốn nói: HOÀN CHÍNH VĂN rồi, còn lời cuối sách và PHIÊN NGOẠI.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.