Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 94: Vẫn luôn là người rất dịu dàng




Edit: phuong_bchii
________________
Chuyện sau đó của sau đó?
Chuyện sau đó của sau đó, Nguyễn Đào nghĩ nàng không cần hỏi ra khỏi miệng, giống như có một số việc ngay ở trong đầu của mình được liên kết thành một cái chuỗi châu thật dài, từng vòng từng vòng, đều gắt gao cài cùng một chỗ.
Nàng không muốn hỏi lối ra, chỉ vùi đầu vào hốc vai Tô Mạn.
Tô Mạn vừa rồi vì thuận tiện cõng nàng, cố ý buộc tóc lên, cái cổ trắng nõn tinh tế lộ ra bên ngoài, Nguyễn Đào liền vùi đầu vào trong hõm vai ấm áp của cô.
Nàng không nói gì, Tô Mạn cũng không nói tiếp.
Giọng Nguyễn Đào rầu rĩ, mang theo một chút buồn bã không dễ phát hiện.
"Phải, là em quên mất những chuyện đó, đúng không?"
Trên thực tế, cũng không có ai quy định những chuyện này là Nguyễn Đào cần phải nhớ.
Bất kể là Tô Mạn ca hát dưới chân cầu vượt, hay là Nguyễn Đào mỗi ngày tặng cho đối phương những bông hoa khác nhau, hoặc là những lời nàng đã nói với đối phương, cũng chưa từng có ai quy định là cần Nguyễn Đào nhớ kỹ tất cả.
Chỉ là những chuyện kia đối với Tô Mạn mà nói có ý nghĩa không giống nhau, cái ý của cô không công bằng với đối phương.
Có lẽ là bởi vì trong những năm tháng qua cô dựa vào những ánh sáng kia mà đi ra khỏi bóng tối và vực sâu sâu không thấy đáy, ngược lại khiến cho hy vọng của cô đối với những thứ này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nếu như không phải từng có người mỗi ngày đều đến nghe cô hát, Tô Mạn cũng có lẽ sẽ không tin tưởng chính mình, nhất định sẽ có sân khấu thuộc về mình.
Nếu như không phải người kia mỗi ngày đều tặng cho cô một đóa hoa, Tô Mạn cả đời này cũng sẽ không cho rằng "Luôn có một đóa hoa chỉ thuộc về cô".
Nếu như không phải tia sáng như vậy, Tô Mạn có lẽ sẽ cúi đầu trước hiện thực, hiện tại cũng sẽ không có ảnh hậu Tô Mạn oai phong một cõi trong giới giải trí.
Có lẽ sẽ có nhà đầu tư Tô Mạn, nhà điều hành thị trường chứng khoán Tô Mạn, hoặc là Tô Mạn được gán cho tên tuổi Tô gia làm tiền tố.
Những thân phận kia cũng không phải không dễ nghe, chỉ là không phải Tô Mạn muốn.
Tô Mạn lúc trước là để ý Nguyễn Đào quên những chuyện kia, giống như chuyện trong khoảng thời gian dài đằng đẵng chỉ có chính cô còn nhớ rõ, bản thân chính là không công bằng.
Nhưng bây giờ cô đã hiểu, có lẽ lúc cô đối xử với Nguyễn Đào đúng như lời Đường Diệp nói.
Không đủ tôn trọng, nhưng đủ cố chấp.
Một mối quan hệ như vậy, nếu cô muốn có được tình yêu bình đẳng hơn, gần như là không thể.
Tô Mạn đối với tình cảm vẫn có một loại dục vọng điên cuồng khống chế, nhưng cô hiện tại nguyện ý nghe theo đề nghị của Đường Diệp, giao lựa chọn quyền lợi cho đối phương, cô muốn tình cảm, không thể là cô đi hết một trăm bước, đối phương một bước cũng không đi.
Một bước cũng không đi thì cũng thôi, Nguyễn Đào lúc trước còn có xu hướng lui về phía sau vài bước.
Cô có thể lôi Nguyễn Đào từ trong hang thỏ ra một lần, nhưng không thể lôi ra mười lần.
Tô Mạn nói một cách hời hợt như thể cô không hề nghĩ đến những điều đó.
"Không sao, khi đó em còn nhỏ, không nhớ tôi cũng là bình thường."
Trên thực tế, lúc cô tự mình nói chuyện giọng nói đều run run, lại cố gắng kiềm chế bản thân, ở trước ống kính duy trì phong độ của mình với Nguyễn Đào.
Thật đúng là phong độ đáng chết.
Lời Đường Diệp nói vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cô ấy nói: "Tuy rằng mình và Nguyễn Đào không ở chung lâu, nhưng từ nhỏ em ấy đã sống cuộc sống của một đại tiểu thư, cho dù tuổi nhỏ đã mất mẹ, Nguyễn tổng cũng bận rộn làm ăn không quan tâm em ấy lắm, nhưng Nguyễn Đào vẫn là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, không giống với kiểu thiếu tình yêu nghiêm trọng như cậu."
Quả thật không giống nhau.
Từ nhỏ Nguyễn Đào đã không thiếu tình yêu, cho dù tình yêu nàng nhận được không ngang bằng với khát vọng của nàng, nàng cũng là một đứa trẻ lớn lên trong tràn đầy tình yêu.
Tô Mạn thì khác, từ nhỏ cô đã phải đối mặt với sự dạy dỗ nghiêm khắc của Tô lão gia, bất kể là chuyện gì cũng phải cố gắng làm tốt nhất, xuất sắc nhất.
Cho dù là lấy được vị trí thứ nhất, cũng sẽ không có ai quan tâm cô có thích vị trí thứ nhất này hay không.
Nguyễn Đào vẫn không nói gì, Tô Mạn cũng chậm rãi mở miệng.
"Có đôi khi tôi cũng nghĩ, sở dĩ tôi lựa chọn vào giới giải trí, có lẽ là bởi vì khi còn bé nhận không đủ sự chú ý, trong giới giải trí luôn có người yêu tôi, các fan dành cho tôi nhiều tình yêu hơn, cho nên khi đó tôi mới có thể mở rộng một mặt với fan cuồng của mình."
Nguyễn Đào nhỏ giọng nói: "Fan cuồng cũng không phải fan, bọn họ là tội phạm."
"Ừ, em nói đúng, bọn họ không phải fan."
"Làm fan của chị hẳn là rất hạnh phúc nhỉ?"
Nguyễn Đào nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng Tô Mạn lại ngoài ý muốn hiểu Nguyễn Đào muốn nói gì.
"Tôi ra mắt nhiều năm như vậy, cũng là sau này tôi mới nhận ra rằng có một số người sẽ dành cả cuộc đời để bù đắp những thứ họ đã thiếu khi còn bé, tôi bù đắp chính là tình yêu khi còn bé không có được, giống như năm ngoái em ôm tôi gọi mẹ, điều em muốn chính là tình yêu của mẹ bị thiếu, suy bụng ta ra bụng người, tôi đương nhiên phải đồng ý làm mẹ em, em không cần phải thấy áy náy."
Tô Mạn cho tới bây giờ cũng không có ý dùng chuyện kia để bắt cóc đạo đức Nguyễn Đào, hiện tại cô và Nguyễn Danh Thành ngay cả quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa cũng không có, cùng Nguyễn Đào cũng không tồn tại quan hệ "mẹ con".
Nguyễn Đào lại không thể không để ý.
Giọng của nàng mang theo một ít nhàn nhạt khóc nức nở, nàng không muốn bị Tô Mạn và ống kính nhìn thấy bộ dạng của nàng bây giờ, cũng may mắn đối phương một mực nhìn đường, giống như không có ý đồ muốn nhìn biểu cảm của nàng bây giờ là gì.
Bả vai Nguyễn Đào khẽ giật giật, nàng cũng không biết tại sao mình lại muốn khóc, nhưng nước mắt cho tới bây giờ đều không nói lý.
Tô Mạn cũng tùy ý nàng vẫn luôn nhỏ giọng khóc nức nở, không có một chút ý tứ lên tiếng muốn quấy rầy.
Tuy rằng rất đau lòng, nhưng cô biết đây là sự trưởng thành của Nguyễn Đào.
Nếu muốn dùng góc nhìn của người trưởng thành để đối mặt với tình cảm, nhất định phải trải qua một số quá trình trưởng thành, nếu như không trưởng thành, tình cảm của trẻ con cũng không phải thứ Tô Mạn muốn.
Dã tâm của cô luôn rất lớn, cô muốn tình yêu toàn tâm toàn ý của Nguyễn Đào.
Giọng của Nguyễn Đào dần dần lắng xuống, nửa ngày mới nói một câu: "Xin lỗi."
Nàng cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi.
Có lẽ là xin lỗi vì quên Tô Mạn.
Có lẽ là xin lỗi vì kéo Tô Mạn kéo vào trong một vòng xoáy kỳ diệu khó hiểu.
Xin lỗi để Tô Mạn trở thành mẹ kế của nàng, cũng xin lỗi cô về nhưng căm tức kỳ diệu khó hiểu trong khoảng thời gian này.
Tô Mạn nhẹ nhàng cười: "Em không có lỗi với tôi, em là một đứa trẻ, tâm tính thất thường cũng là bình thường."
Nguyễn Đào bây giờ mới 19 tuổi, vẫn là độ tuổi như hoa, ở trong mắt nàng bất kể là làm chuyện gì cũng phải oanh oanh liệt liệt.
Tô Mạn lại muốn tình cảm mưa dầm thấm lâu, muốn cả hai đều kiên định lựa chọn tình cảm của đối phương.
Nguyễn Đào bây giờ, chưa từng có một khắc nào chủ động lựa chọn cô.
Cảm giác chênh lệch như vậy cũng đủ để Tô Mạn cảm thấy khó chịu, kiêu ngạo như cô, sao lại muốn người mình đặt ở trên đỉnh trái tim bị động yêu mình.
Giao ra quyền lựa chọn, cũng chỉ là vì để cho đối phương hiểu rõ tâm ý của mình hơn.
Chỉ có con mồi là tự mình cam tâm tình nguyện bước vào cạm bẫy, như vậy đi săn mới xem như đại thu hoạch thành công.
Về phần dùng phương thức gì để cho đối phương đi vào bẫy, đó chính là chuyện của người đi săn.
Tô Mạn bôi thuốc lên mắt cá chân Nguyễn Đào, sau đó lại giao nàng cho Khúc Trấn, cô xoa xoa đầu Nguyễn Đào, trấn an mấy câu rồi trở về ruộng mía.
Nguyễn Đào còn ngồi trên ghế mây nhỏ nhìn bóng lưng Tô Mạn đi xa. Khúc Trấn cười nói: "Chân Đào Đào không sao chứ? Chú đã nói Tô Mạn rất dễ ở chung mà, cô ấy là một người rất dịu dàng mà."
Môi Nguyễn Đào mím thành một đường, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói theo một câu: "Vâng, vẫn luôn là người rất dịu dàng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.