Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 93: Em còn muốn kết hôn với tôi sao?




Edit: phuong_bchii
_______________
Nguyễn Đào chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ chính mình cũng không muốn nói những lời này vào lúc này, nhưng mà nàng quả thật cảm giác mình bị trẹo chân.
Mắt cá chân truyền ra một trận đau đớn kịch liệt, cho dù Nguyễn Đào muốn cực lực nhẫn nại cũng không cách nào khống chế mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt lớn từ trên trán chảy xuống.
Tô Mạn cúi đầu nhìn mắt cá chân của nàng, đã có một ít ửng đỏ và sưng tấy, hẳn là trẹo chân.
"Sao lại bất cẩn như vậy?"
Nguyễn Đào mím môi, đưa tay sờ tai vừa đỏ vừa nóng của mình, nhỏ giọng nói: "Mỗi lần ở cùng một chỗ với chị không phải chị bị thương thì là tôi bị thương, có thể bát tự của chúng ta không hợp."
Tô Mạn tức giận liếc nhìn nàng, đưa tay bế ngang nàng lên.
"Em còn chuẩn bị hợp nhất hợp bát tự của chúng ta?"
Nguyễn Đào có chút cứng họng không nói nên lời, thầm nghĩ tôi rõ ràng là nói bát tự không hợp, ai cùng chị hợp bát tự chứ?
"Chị đừng nói lung tung, loại chuyện hợp bát tự này bình thường chỉ có cặp đôi chuẩn bị kết hôn mới có thể làm, biết không? Tôi và chị hợp bát tự làm gì?"
Tô Mạn dừng bước, nhướng mày nhìn Nguyễn Đào trong lòng.
Mặt của nàng đỏ bừng, tai còn đỏ ửng vừa rồi bị mình khiêu khích, đuôi mắt cũng mang theo một ít màu đỏ như nước, trông có vẻ rất dễ bắt nạt.
Giọng Tô Mạn mang theo một chút cảm khái và tiếc hận.
"Ý em là không chỉ muốn hợp bát tự với tôi, em còn muốn kết hôn với tôi sao? Ai nha đáng tiếc tôi đã kết hôn rồi, không biết phụ nữ kết hôn hai lần em còn muốn hay không?"
Nguyễn Đào: "......"
Cô là đang nhắc nhở mình chuyện của cô và Nguyễn Danh Thành đều là vì nàng sao?
Quả thật nếu không phải mùa hè năm ngoái Nguyễn Đào ôm chân Tô Mạn gọi mẹ, Tô Mạn cũng sẽ không bị cuốn vào Nguyễn gia, cũng sẽ không bị nàng và Nguyễn Danh Thành tai họa hơn một năm.
Được, chuyện này đúng là nàng đuối lý.
Nguyễn Đào im lặng một lúc, mới nói: "Cô Tô tài năng vô song, đương nhiên sẽ không bị ghét bỏ, đừng nói kết hôn lần hai, ngay cả kết hôn bảy người cũng có rất nhiều người muốn."
Đây chính là đang nói hươu nói vượn.
Tô Mạn cũng không tức giận, sau khi bé nàng từ trong rừng mía ra liền đặt nàng trên mặt đất, cô cẩn thận kiểm tra mắt cá chân Nguyễn Đào, mới xoay người đi, quay đầu nói: "Lên đây đi."
Nguyễn Đào vốn định khập khiễng trở về, liền thấy Tô Mạn cúi người trước mặt mình.
Đây là...... muốn cõng nàng trở về sao?
Nguyễn Đào có chút không chắc chắn, sống lưng Tô Mạn trông cũng là mảnh khảnh gầy yếu, quần yếm tương tự của nàng mặc vào giống Mario, nhưng khi ỏ trên người Tô Mạn lại như là tuần lễ thời trang cao cấp.
Hu hu, quả nhiên Nữ Oa chính là thiên vị.
Thân thể như vậy, có thể cõng nàng trở về sao?
Nguyễn Đào có chút do dự, lại nghe thấy Tô Mạn thúc giục nói: "Nhanh lên, đưa em trở về sau đó tôi còn phải trở lại đây, đừng chậm trễ thời gian của mọi người."
Bọn họ cần chặt mía cũng là kế hoạch, thiếu một người còn đỡ, nếu Tô Mạn và Nguyễn Đào đều không có ở đây, tiến độ nhất định sẽ bị kéo dài.
Cho dù Nguyễn Đào muốn từ chối, lúc này cũng chỉ có thể lề mề leo lên lưng Tô Mạn.
"......"
"Tôi rất nặng đó nha, nếu chị không cõng nổi thì để tôi tự đi."
Nàng đánh giá quá cao cân nặng của mình, cũng đánh giá thấp sức bật của dáng người Tô Mạn quanh năm ngâm mình trong phòng tập thể thao.
Vóc dáng Nguyễn Đào không cao, người cũng gầy, cõng nàng trở về đối với Tô Mạn mà nói so với chặt mía còn thoải mái hơn, cô luôn cảm thấy Nguyễn Đào giống như nhẹ nhàng bay bổng, không có trọng lượng gì.
Cũng giống như Nguyễn Đào trong lòng cô, luôn nhẹ nhàng bay bổng, giống như một chút cũng không có ý muốn thả xuống.
Luôn khiến cô lo lắng đề phòng, cũng lo được lo mất theo nàng.
Tô Mạn cõng Nguyễn Đào, dọc đường đi rất nhàn nhã.
Phong cảnh Shangri - La vô cùng hợp lòng người, cảnh sắc nông thôn cũng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, Tô Mạn cõng Nguyễn Đào cũng không vội trở về, coi như là đưa theo nàng cùng nhau ngắm phong cảnh.
Nguyễn Đào ghé trên lưng cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị còn chưa nói với tôi nhỉ, vừa rồi chị nói không phải chuyện mùa hè năm ngoái, là cái gì thế?"
Giọng của nàng nho nhỏ, giống như một loài động vật có cánh nhỏ nào đó, làm cho Tô Mạn nhớ tới chính mình khi còn bé nuôi qua một con mèo nhỏ.
Mỗi lần khẩn cầu chủ nhân ôm và sờ, con mèo nhỏ kia chính là động tĩnh như vậy.
Nguyễn Đào giống như căn bản không ý thức được giọng mình nói chuyện rất giống là đang làm nũng, Tô Mạn nghe cũng cảm thấy trong lòng giống như cũng mềm nhũn theo.
"Em không cần phải nói nhỏ như vậy, bộ thu âm vẫn còn trong túi tôi, bị tôi tắt rồi, tổ đạo diễn không thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu."
"Ồ? Vậy chúng ta trở về như vậy có thích hợp không?"
"...... Bọn họ không nghe thấy chúng ta nói chuyện, không phải là không nhìn thấy mắt cá chân của em bị sưng một mảnh."
"Ừ nhỉ."
Nguyễn Đào giống như có chút ảo não, giống như không quá có hứng thú, giọng nói cũng thoáng chút rầu rĩ, Tô Mạn trong lòng khẽ động, suy nghĩ một lát mới chậm rãi mở miệng.
"Em không phải hỏi tôi là nói chuyện gì sao? Hiện tại không muốn biết?"
"Muốn chứ!"
Tô Mạn nhẹ nhàng cười cười, mới mở miệng: "Tôi có phải đã từng nói với em, người tôi thích trước khi ra mắt, là bởi vì khi đó tôi rất thảm, luôn hát rong dưới chân cầu vượt không?"
"Khi đó người kia mỗi ngày đều đến thăm tôi, mỗi ngày đều tặng cho tôi một đóa hoa khác nhau, tôi đều cất đi rất cẩn thận, cô ấy luôn nói với tôi "Chị nhất định sẽ tỏa sáng", hiện tại tôi đã lấp lánh tỏa sáng, cũng muốn cho cô ấy đi theo cũng nhìn nhau một cái."
Nguyễn Đào có chút mơ hồ, nàng đột nhiên cảm thấy lời Tô Mạn nói giống như có ý ám chỉ, mang theo một ít chuyện cũ với ký ức bị phủ bụi, còn có rất nhiều chuyện không muốn người khác biết, đều cùng nhau được đưa đến trước mặt Nguyễn Đào.
"Sau đó tôi lại tìm được cô ấy, phát hiện hóa ra cô ấy là học sinh trung học chị tôi dạy, thật đáng thương nha, nghỉ hè còn phải làm bài tập trong quán cà phê, tôi nói bóng nói gió hỏi tên và lớp học chị tôi dạy, thấy được những gì cô ấy viết trên bảng tin của lớp."
"Thích hạt óc chó, ba nói ăn nhiều hạt óc chó có thể bổ não, nhưng toán học khó như vậy, hạt óc thật sự có tác dụng sao?"
"Sắp đến đêm Bình An rồi, mình cũng muốn một quả táo, như vậy có phải có thể bình an hay không?"
"Hoa mình thích nhất chính là hồng sơn trà, nếu tình yêu theo gió, em nguyện hái hồng sơn trà trong máu xuống, tặng cho anh làm đóa hoa chính quý đầu tiên của buổi sáng sớm."
Tô Mạn dường như đang trò chuyện về những chuyện thông thường, nhưng dù cô có nói những lời bình thường như thế nào với giọng nói được cho là "khiến lỗ tai mang thai", một ít nguyên bản bình thường lại bình thường oán giận, đều giống như là lời âu yếm triền miên đau khổ.
Các nàng chậm rãi đi trên con đường nhỏ ở nông thôn Shangri - La, xung quanh có không ít cây chuối tây cao lớn chập chờn, trong không khí cũng mang theo một ít mùi thơm thực vật trơn tru, là thổ nhưỡng và côn trùng kêu, cũng là tim đập và rung động.
Lòng Nguyễn Đào một chút lại một chút bị nhấc lên, ngay cả mang theo một số chuyện chính mình đều nhanh chóng quên đi, thật không ngờ những lời nhắn nàng cho là chính mình chỉ tùy tiện viết lại, không biết bị một người như vậy rõ ràng tất cả đều nhớ kỹ trong một khoảng thời gian dài.
Đối phương nhớ kỹ tất cả những lời nàng nói, cho dù là một số oán giận bài tập quá nhiều hoặc là dì căn tin lúc nào cũng run tay, không chớp mắt, lại rất nhàm chán, nhưng toàn bộ đều được Tô Mạn ghi tạc trong lòng.
Tô Mạn gằn từng câu từng chữ nói ra hết những oán niệm của cô bé học sinh trung học, lại dịu dàng hỏi: "Đào Đào, em muốn biết người viết xuống những thứ này là ai không?"
Cổ họng Nguyễn Đào lập tức trở nên khô khốc, giống như có chua xót đầy trời, vô biên vô hạn che giấu nàng.
"Là...... ai?"
"Cô ấy tên là Nguyễn Đào, Nguyễn trong đến nghe Nguyễn Thanh hái từ cửa sổ lụa, Đào trong đào chi thiên thiên, có phải là một cái tên rất đáng yêu không? Em còn có muốn biết hay không, về chuyện sau đó của sau đó?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.