Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 95: Muốn học cảnh hôn, tìm tôi là được rồi




Edit: phuong_bchii
________________
Gió mát thổi bay tóc Nguyễn Đào, làm cho khuôn mặt của nàng dưới ánh mặt trời có vẻ dịu dàng lại xinh đẹp.
Vốn là độ tuổi như hoa như ngọc, cũng chưa từng trải qua sự vùi dập của xã hội, hiện tại cả người Nguyễn Đào để lộ ra cảm giác thoải mái và thả lỏng mắt thường có thể thấy được.
Nàng đội một chiếc mũ rơm ngồi ở trong sân rửa rau, trong tiểu viện dùng nước giếng, sờ vào lành lạnh, nhưng một chút cũng không đông lạnh tay.
Không ít hàng xóm xung quanh đều là khách quen của căn nhà nhỏ, thấy căn nhà nhỏ có khách mới cũng có người tới bắt chuyện, Khúc Trấn ngay từ đầu còn lo lắng Nguyễn Đào không đắn đo được trường hợp như vậy, dù sao bà con cũng rất nhiệt tình.
Ông ấy vội vàng lau tay trên tạp dề, đi ra ngoài thì thấy Nguyễn Đào bị một đám bà cụ Vân Nam vây quanh, chọc cho những bà cụ này cười ha ha.
Lúc phải đi thậm chí còn có bà cụ lưu luyến kéo tay Nguyễn Đào nói muốn giới thiệu đối tượng cho Nguyễn Đào, nghiễm nhiên coi Nguyễn Đào thành cháu gái nhà mình.
Khúc Trấn yên tâm, cười híp mắt quay lại phòng bếp nấu cơm.
Sự thả lỏng và ấm áp trên người Nguyễn Đào, cũng là điều mà một đám minh tinh trải qua gió táp mưa sa trong làng giải trí đều hâm mộ.
Bữa trưa đều là Khúc Trấn xuống bếp, Nguyễn Đào phụ trách trợ thủ, chỉ có thể nói không hổ là người từng làm đầu bếp cấp một, tốc độ rửa rau của Nguyễn Đào cũng không theo kịp tốc độ nấu cơm của Khúc Trấn.
Tham gia chương trình ngoại trừ Khúc Trấn có ba khách mời cố định, còn lại chính là Tiêu Đình Chi và Tô Văn ra mắt là sao nhí, cộng thêm Tô Mạn và Nguyễn Đào cũng chỉ có bảy người.
Trông có vẻ không nhiều lắm, nhưng thật sự đều là một mình Khúc Trấn làm cơm, lượng công việc cũng rất lớn.
Nguyễn Đào lại không góp sức lúc chặt mía, lúc nấu cơm cũng không giúp được gì, tự giác mình là người ăn cơm trắng lăn lộn trong ống kính.
Sau khi nghe Tiêu Đình Chi không sao cả nói: "Lượng công việc chúng tôi sắp xếp đều đã hoàn thành, mía dựa theo quy tắc của tổ tiết mục mà tính cho chúng tôi hai trăm đồng, Đào Đào em xem em muốn cái gì, buổi chiều lúc chúng tôi đi chợ sẽ mua cho em."
Lại càng áy náy, rõ ràng nàng không làm gì cả.
Nàng le lưỡi, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Buổi sáng em cũng không làm cái gì cả, chặt mía cũng không có góp sức, còn trẹo chân làm cho mọi người thêm phiền toái, đã rất có lỗi rồi, sao em có thể chọn đồ chứ?"
Tiêu Đình Chi vui vẻ, cũng không để ý cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, miệng lớn ăn một đũa mì trộn sau đó hàm hồ nói: "Không sao, lượng công việc của em cũng đã hoàn thành."
Cái này thành Nguyễn Đào sửng sốt, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mạn ngồi ở bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi: "Lượng công việc của em biến mất sao?"
Buổi sáng Tô Mạn rất mệt mỏi, hiện tại cả người ngược lại đều có càng nhiều thả lỏng, không có bình thường sẽ làm cho người ta sẽ cảm thấy xa cách lạnh nhạt.
Có điều cô ở trước mặt Nguyễn Đào luôn luôn không có cảm giác xa cách.
Cảm giác xa cách của cô luôn hướng về tất cả mọi người ngoại trừ Nguyễn Đào.
Nguyễn Đào chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, lượng công việc của nàng tuy rằng cũng không nhiều, nhưng nếu chia đều cho mỗi người thì cũng là gánh nặng không nhỏ.
Tô Mạn đưa chén nhỏ của mình cho nàng, ánh mắt dừng ở phía trên một bát canh xa xa, ám chỉ Nguyễn Đào múc canh cho cô.
Cánh tay cô thả lỏng khoác lên ghế sau lưng Nguyễn Đào, trong giọng nói mang theo lười biếng nói không nên lời, cô vừa nhìn Nguyễn Đào múc canh cho mình, vừa vươn tay chơi đùa với mái tóc Nguyễn Đào rơi trên vai.
"Không có biến mất, chỉ là đều chuyển lên trên người của tôi."
Bàn tay múc canh của Nguyễn Đào khựng lại, thiếu chút nữa tay run lên ném muỗng thẳng vào mặt Tiêu Đình Chi đối diện.
Tiêu Đình Chi vội vàng đặt một cái bánh lớn chắn trước mặt mình, sợ Nguyễn Đào không cẩn thận hắt canh gà lên khuôn mặt vừa rửa sạch của mình.
Nguyễn Đào tỉnh bơ chọn cho Tô Mạn một cái đùi gà lớn nhất. Nịnh bợ tới cực điểm đặt ở trước mặt Tô Mạn.
"Phần của em là do chị giúp sao?"
Tô Mạn gật đầu, gắp đùi gà trong chén gắp đặt và trong chén Nguyễn Đào, một tay bưng chén canh lên uống.
Tư thế của cô tùy ý tiêu sái nói không nên lời, không có rụt rè làm bộ, cũng không có ra vẻ hào phóng đại khí không được tự nhiên, cuốn theo một ít gió sau giữa trưa, mang theo một ít nóng nảy mát mẻ cùng nhau rơi vào đáy mắt Nguyễn Đào.
Tư thế Tô Mạn uống canh có chút ngang ngạnh, rất giống như là trước kia hiệp khách bưng chén trà lên uống trà, còn có một chút hiên ngang soái khí.
Nguyễn Đào liền nhớ tới bộ phim Tô Mạn và Tiêu Đình Chi quay.
Trong《 Xuân Sơn Tỉnh 》, Tô Mạn sắm vai một nữ tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang, có tinh thần nam tính.
Trên thực tế Tô Mạn cũng quả thật có một khí chất anh tú trời sinh, cô giống như từ trong phim bước ra sau đó còn mang theo một ít hào khí giang hồ khách, làm cho Nguyễn Đào cũng nhịn không được hơi hơi nhìn ngây người.
Tiêu Đình Chi âm dương quái khí nói: "Ái chà chà, một cái đùi gà nhường tới nhường lui, sao không ai hỏi anh trai đây có ăn hay không thế?"
Cho rằng anh muốn ăn đùi gà Tô Văn nhanh chóng gắp một cái đùi gà khác bỏ vào trong chén của Tiêu Đình Chi, vẻ mặt cười ngây ngô: "Anh, anh ăn đi!"
Nụ cười trên mặt Tiêu Đình Chi sửng sốt, anh vốn cũng không muốn ăn đùi gà!
Khổ nỗi Tô Văn tuy rằng ra mắt sớm, ở giới giải trí coi như là lăn lộn mười mấy năm, nhưng mà vẫn ngây thơ đến đáng sợ, một đôi mắt trong veo lại đơn thuần, giống như là sạch sẽ trong suốt thấy đáy hồ nước.
Đáy mắt Tiêu Đình Chi lóe lên một tia thâm thúy, anh mỉm cười nhận đùi gà đối phương gắp cho.
Trên thực tế anh hiện tại ăn không vô nữa, nhưng là đối mặt ánh mắt như vậy, giống như cái đùi gà này chỉ cần ăn vào, cũng giống như nhận lấy chờ đợi trong ánh mắt của đối phương.
Anh đột nhiên có chút hiểu Tô Mạn.
Người như bọn họ, luôn thích những thứ sạch sẽ trong suốt, Nguyễn Đào cũng được, Tô Văn cũng được, đều giống như tờ giấy trắng, nhìn một cái là có thể thấy rõ ràng.
Ngọc thô chưa được tạo hình, là người đều sẽ thích.
Ánh mắt Nguyễn Đào đảo một vòng trên người Tiêu Đình Chi và Tô Mạn, một đôi con ngươi trong suốt lóe ra ánh sáng giảo hoạt, thoạt nhìn liền không nghĩ ra chủ ý gì hay.
Tô Mạn quá quen thuộc ánh mắt như vậy, quả nhiên chợt nghe thấy Nguyễn Đào mở miệng nói: "Cô Tô và thầy Tiêu ở trong《 Xuân Sơn Tỉnh 》có cảnh hôn đúng không, đây chính là lần đầu tiên cô Tô quay cảnh hôn kể từ khi ra mắt tới nay đó."
Giọng điệu này nghe không ra có gì, chỉ là rơi vào tai Tiêu Đình Chi giống như hưng sư vấn tội, còn có chút chua chát.
Thế nhưng Tiêu Đình Chi cũng không phải người dễ buông tha, trong lúc nói liền nhíu mày, khiêu khích nhìn Tô Mạn.
"Ừ, đúng vậy, cảnh hôn của chúng tôi chỉ là một cảnh, tuyệt không NG."
Điểm ấy mà nói quả thật đáng kiêu ngạo, dù sao quay cảnh hôn với Tô Mạn, là một người cũng rất khó vượt qua, nhưng nghĩ đến đối phương là Tiêu Đình Chi, Nguyễn Đào cũng cảm thấy có thể hiểu.
"A, dù sao hai người cũng là cường cường liên thủ, một cái qua cũng rất bình thường."
Nguyễn Đào hoàn toàn không nói tiếp, thậm chí bắt đầu tâng bốc diễn xuất của Tiêu Đình Chi và Tô Mạn.
Từ diễn xuất mà nói, cường cường liên thủ cũng không tính là quá đáng.
Sau khi Tiêu Đình Chi ăn uống no say liền cảm thấy có chút chuyện bị coi thường anh không làm một chút cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Anh tùy ý tựa vào ghế, trên mặt đều là nụ cười tính kế.
"Nói đến Tô Văn ngược lại còn đỡ, tiểu tử này cũng quay không biết bao nhiêu cảnh rồi, cảnh hôn cũng không phải là chưa từng quay đúng không? Ngược lại Đào Đào em đó, vẫn chưa diễn cảnh hôn bao giờ nhỉ? Có muốn anh trai truyền thụ cho em chút kinh nghiệm hay không?"
Nguyễn Đào đang uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa bị lời Tiêu Đình Chi nói sặc chết.
Anh truyền thụ kinh nghiệm cho nàng? Được rồi, đại ảnh đế tiêm tôn hàng quý truyền thụ kinh nghiệm quay phim cho mình, hình như cũng không phải không được.
Nguyễn Đào ho khụ khụ một hồi, vừa định mở miệng nói chuyện, chợt nghe thấy giọng Tô Mạn nhàn nhạt vang lên sau lưng.
"Cô ấy muốn học cảnh hôn, tìm tôi là được rồi, muốn đồ phế vật như anh trước khi quay cảnh hôn còn phải chạy bộ thả lỏng có ích lợi gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.