Sau hồi lâu, cả hai vị phi tần cũng ra về, Đường Trình Tranh có chút luyến tiếc, Hoà An lại không vui, mỗi ngày dồn nén càng nhiều, cô lấy hết nỗi niềm khó chịu, bực dọc ra để hỏi vị thanh mai trúc mã trước mặt:
"Bệ hạ!! Người có bao giờ...thật sự thích thần thiếp một giây nào chưa??"
Đường Trình Tranh có chút ngạc nhiên nhìn Hoà An, nhưng vẻ mật vẫn điềm tĩnh không chút gợn sóng hồi đáp cô:
"Nàng muốn gì??"
Hoà An cố nén lại sự đau lòng, giọng run run tiếp tục nói:
"Thiếp chỉ mong...bệ hạ ban cho thiếp một đứa con, để an ủi bản thân, củng cố lòng dân, thiếp thật sự c-..."
Trình Tranh: "Đừng nói nữa!! Đừng ép trẫm phải lạnh nhạt với nàng, đừng làm khó trẫm, Tiểu Cầm à!!
Nói rồi hắn nhanh bước rời đi, bỏ lại cho cô phần không khí lạnh lẽo và tuyệt vọng, Hoà An nước mắt lưng tròng...cô biết cầu xin hắn điều này là không thể nhưng vẫn nhất quyết thử, để rồi đến sự ân cần giả vờ cũng không có.
Trên đường quay về, Mộc Đề và Chiêu Dao đi cạnh nhau, cả hai không ai nói gì nhưng đến đoạn rẽ về Phúc Thọ cung, Mộc Đề lại lên tiếng nói:
"Chiêu Nghi quý nhân!!" - chất giọng thánh thoát cao tận trời mây như thể cô ta mới là người trên nàng một bậc.
Chiêu Dao quay lại, mỉm cười từ tốn đáp: "Mộc Đề công chúa, có chuyện gì sao??"
Mộc Đề: "Hòm ngọc trai ban nãy mong cô chỉ để trang trí không nên đính lên y phục hoặc đeo lên người"
Chiêu Dao thắc mắc không hiểu ý của cô ta đang nói là gì??
Mộc Đề: " Mộc Đề chỉ nhắc nhở thế thôi, nghe hay không là quyền của cô"
Nói rồi cô ta bước đi về hướng khác, Chiêu Dao cũng rời đi, về đến Phúc Thọ cung, nàng bảo Tô Tô mang ra hòm ngọc trai ban nãy, dùng chút yêu thuật kiểm tra toàn bộ, nàng vẻ mặt bình thản, thanh tẩy số ngọc trai này trả lại màu sáng tinh túy nhất cho chúng, Tô Tô tròn mắt hỏi:
"Hình như...nó khác ban nãy rồi nương nương!! Có vẻ sáng hơn rất nhiều"
Chiêu Dao: "Ngọc trai là thật nhưng tấm lòng của Mộc Đề không thật, hòm trang sức này sớm đã được ngâm vào dược liệu có mùi hương thu hút ong độc, loại dược này.. chỉ có ở Mông Cổ thôi, nó gây ra phản ứng làm xám màu ngọc trai"
Tô Tô: "Vậy tại sao cô ta lại nhắc nhở nương nương trước như thế??"
Chiêu Dao: "Có lẽ ta không phải là mục tiêu của Mộc Đề, là Hoà An!?? Lần này giúp hay không giúp đây??" - nàng vẻ mặt đâm chiêu, suy nghĩ về bước tính thiếp theo.
Tối hôm đó, Trình Tranh lại ghé đến Phúc Thọ cung sau hơn năm ngày không đến, hắn ngồi ở bàn trà, nét mặt cũng không khá hơn nàng là bao, Chiêu Dao thấy thế liền tiến lại, xoa bóp ở bả vai và sau gáy cổ để hắn thư giãn hơn, Đường Trình Tranh nhắm nghiền mắt, thả lỏng toàn thân, sau một lát lâu thì hắn nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng ngã về sau để hương thơm vốn có của nàng vỗ về lấy tâm trí hắn.
Chiêu Dao nhỏ nhẹ cất giọng hỏi thăm: "Chàng sao thế?? Hôm nay có vẻ mệt mỏi và sa sút đi rất nhiều, trên triều có chuyện gì sao??"
Trình Tranh: "Không phải chuyện triều chính mà là chuyện của Hoà An!!"
Chiêu Dao: "Hoà An!?? Cô ấy không phải đã ổn rồi sao, sức khoẻ lại có vấn đề à??"
Hắn chầm chậm mở mắt, quay ra nhìn nàng, không biết vì sao về đêm nàng hồ ly này lại càng đẹp hơn bình thường, dưới ánh đèn mờ ảo làm cho Trình Tranh chỉ muốn thổ lộ những sự tình nan giải của mình, âu sầu và mệt mỏi ra hết bên ngoài.
Trình Tranh: "Sáng nay sau khi nàng và Mộc Đề ra về, Hoà An đã bày tỏ hết nỗi niềm của mình rằng nàng ấy muốn có một đứa con nhưng ta...vốn không hề có ý định đó với nàng ấy"
Chiêu Dao nhìn vị vua trẻ đang rất đau đầu với phi tần của mình, nàng khẽ khẩy cười vì dáng vẻ này rất đỗi quen thuộc, nàng nhìn ra một số chuyện liền quỳ xuống bên chân hắn, dùng vẻ mặt như giận hờn nhưng lại nói rằng:
"Thiếp thấy..Hoà An cũng rất đáng thương, cô ấy cùng chàng vào cung, giam thân mình ở đây để nâng đỡ cho chàng, giúp chàng không những làm yên ổn triều đình còn giữ vững ngai vàng cho chàng, hà cớ gì chàng lại quá khắt khe với Hoà An chứ?? Một vị vua anh minh là vừa có thể quản lý tốt triều chính mà còn có thể sắp xếp ổn thỏa cho từng vị thê thiếp của mình, về sau chàng sẽ có thêm cả trăm ngàn vị phi tần khác, bây giờ đã cảm thấy khó khăn vậy về sau phải làm thế nào đây??"
Hắn mặt mày nhăn nhó không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, bực dọc muốn rời đi nhưng lại bị nàng kéo về, Chiêu Dao dẫn hắn vào bên trong, ở một lối mật đạo nho nhỏ dẫn vào nơi mà hắn đã để nàng trị thương suốt một tháng, chính là hang đá sau cung của hắn, Trình Tranh rất kinh ngạc khi thấy không cần dùng sức đào lấp, không cần nhân lực làm lụng suốt mấy tháng trời để tạo ra lối đi mật này mà chỉ cần một cái vung tay của Chiêu Dao đã có thể rất nhanh lập ra con đường này.
Đường Trình Tranh lúc này nằm gối lên đùi nàng, thoải mái tận hưởng khoảng khắc này, Chiêu Dao vuốt nhẹ nơi đỉnh đầu và vần tráng cao, rồi lại tiếp tục đưa ra ý kiến của mình:
"Nếu để Từ Vân biết rằng con gái đã chịu ủy khuất lớn như vậy thì chàng biết làm sao?? Hoà An đã hạ thấp giá trị của một người con gái xuống để cầu xin con cái vậy thì...chàng hãy cho cô ấy đi!!"
Trình Tranh đột nhiên mở mắt nhìn nàng khó hiểu, hắn lên tiếng hỏi:
"Vậy tại sao không phải là nàng??" - chủ đề lại đổi sang Chiêu Dao, hắn mong rằng đứa con đầu tiên là với người mà hắn thích, ít ra hiện tại nàng là người mà hắn sủng nhất.
Chiêu Dao không bất ngờ với câu hỏi này, còn rất tinh nghịch nói:
"Chàng đã quên ta là hồ yêu sao?? Trước giờ trong tộc của ta hầu như không ai có con với con người, nhưng ta biết khi ta và chàng sinh ra đứa con bán yêu này mọi thứ sẽ không được yên ổn như bây giờ nữa"
Trình Tranh: "Tại sao?? Ta sẽ bảo vệ nàng và con của chúng ta"
Chiêu Dao: "Không!! Khi bán yêu còn nhỏ sẽ không khống chế được sức mạnh của mình, hoàn toàn lộ ra chân thân hồ ly, chỉ khi vừa tròn 16 tuổi mới có dáng vẻ là con người, chàng nghĩ sao khi thiếp sinh nó ra và phải che giấu đi đứa con mình suốt 16 năm đây??"
Đường Trình Tranh sửng sốt nhìn Chiêu Dao, hắn đã quá ngây thơ khi cho rằng việc có con với hồ yêu là bình thường, không ngờ lại phức tạp đến thế, tuy nhiên hắn không những không giận nàng mà còn ôn nhu nở nụ cười rồi nói:
"Yên tâm đi, đợi sau khi trẫm chinh chiến và lấy lại toàn bộ đất đai, thảo nguyên trước kia về, trẫm sẽ truyền lại ngôi vị cho một người đáng tin tưởng và cùng nàng về núi Linh Kiếm sinh sống, thế nào??"
Đường Trình Tranh mặt mày rực sáng nghĩ về diễn cảnh cùng Chiêu Dao tự do tự tại sống ở nơi không ai biết, cả hai sẽ hạnh phúc với những gì mình có nhưng Chiêu Dao biết đó là điều rất xa vời và không thể nào thành hiện thực, chưa từng có vị vua nào có ý định nhường lại cả đất nước cho người khác nhưng cũng khá khen ngợi cho trái tim của vị vua trẻ không quá xem trọng vật chất và quyền lợi ngai vàng như những kẻ khác.
Chiêu Dao: "Thiếp chưa từng thấy có vị vua nào lại mơ ước rũ bỏ ngai vàng, quy ẩn về hưu sớm như chàng cả, nhưng hãy nghe lời của thiếp, mọi chuyện không rắc rối như chàng nghĩ đâu"
Đường Trình Tranh gật đầu đồng ý rằng sẽ suy nghĩ về cách mà nàng nói, cuối cùng hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trên đùi nàng, Chiêu Dao dìu hắn về giường ngủ, nhìn chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú với suy nghĩ đơn giản này không biết tại sao hắn lại được lòng mọi người mà đứng vững trên ngai vàng kia.
...----------------...
Vài ngày sau, quả nhiên theo lời khuyên răn của nàng, hắn đã bất chấp bỏ qua lý trí lẫn trái tim không ngừng lên tiếng muốn bỏ về của mình nhưng vì để cho bản thân và Hoà An một lời giải đáp thích đáng nhất, để từ nay về sau hoàn toàn chấm dứt đoạn tình cảm vô nghĩa này với cô, hắn đêm đó hắn đã lật bài của Hoà An, cảm xúc rất khó chịu và khó tả.
Đêm hôm đó, bầu trời không một ánh sao, mù mịt và u ám hơn bình thường rất nhiều, Chiêu Dao ngồi một mình ngoài sân đình của mình, ngắm bầu trời đêm và thưởng thức trà sen vô cùng thơm của vùng núi quen thuộc mà nàng đã ở suốt hàng nghìn năm qua.
Vẻ mặt nàng rất bình thản và dường như chờ đợi điều gì đó, Tô Tô từ phía xa chạy đến hăng háy vui vẻ lạ thường, nàng khẽ mỉm cười rồi hỏi:
"Tô Tô!! Có gì vui mà nhảy nhót hí hửng thế??"
Tô Tô: "Có gì đâu nương nương!! Chỉ là muội mới được tặng một cái túi thơm, người nhìn xem, đẹp biết bao"
Chiêu Dao ngạc nhiên nhìn chiếc túi thơm được thêu rất tỉ mỉ, màu sắc hài hoà và được điểm hình bông sen vô cùng to và bắt mắt, chất vải là lụa hoàng kim, loại vải này được chọn rất kĩ đem vào cung cho các quý phi, hoàng tử và công chúa dùng, đây...không phải đồ của các lính canh trong cung, chỉ có thể là của vương gia quý tộc mà thôi.
Chiêu Dao: "Cái này..ai tặng cho muội thế??"
Tô Tô: "Ưm..ban nãy muội chuẩn bị trà và bánh cho nương nương dùng, vừa đi ra ngoài dọn dẹp ít lá khô rơi đầy sân thì bên ngoài có người gõ cửa, muội nghĩ ai mà đến mà không nghe hô hào gì hết, chỉ gõ cửa là sao, cho nên mới chạy ra xem thì không thấy ai hết, chỉ thấy cái túi thơm này thôi"
Chiêu Dao: "Đây không phải tặng muội đâu, tiểu nha đầu ngốc!!" - nói rồi nàng mở ra xem, bên trong là một tờ giấy nhỏ và cây trâm vàng khắc bông liên sen rất đẹp.
Trên tờ giấy để rằng: "Ngưỡng mộ đã lâu, tối mai giờ Hợi mong được gặp nương nương để giải bày tiểu tâm tư"
Tô Tô trợn tròn mắt kinh ngạc, vội giựt tò giấy đốt thành tro tàn, Chiêu Dao khẽ bật cười, muội muội hoảng loạn nói:
"Người còn cười được nữa, chuyện này mà để Hoàng Đế biết là tiêu luôn đó, mau đốt luôn cây trâm đó luôn đi"
Chiêu Dao: "Ta thấy muội càng ngày càng giống người phàm rồi đó, lo sợ bị chém đầu sao?? Nhưng người này dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ đến chứ"
Sáng hôm sau, Chiêu Dao dậy trễ hơn thường ngày, bãi triều đã lâu mà nàng vẫn chưa tỉnh, Đường Trình Tranh bên ngoài ngồi chờ mòn cả ghế, lúc Chiêu Dao bước ra nàng mới thấy hắn đã uống hết ấm trà to.
Tô Tô: "Nương nương!! Hoàng Đế đã đợi người hai canh giờ rồi đó, thật tình" - muội muội bên tai thì thầm trách móc.
Chiêu Dao vẫn rất bình thản nhẹ khụy gối cuối đầu thỉnh an với hắn:
"Thỉnh an Hoàng Đế!! Hoàng Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Hắn nghiêm nghị nhìn nàng, tỏ vẻ bực dọc giận dỗi vì chờ đợi lâu, nàng vẫn rất bình thản ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
"Bệ hạ giận thiếp sao?? Vì đã chờ suốt hai canh giờ??"
Hắn vẫn không nói gì, dường như chờ nàng nói lời xin lỗi chân thành nhất:
Chiêu Dao: "Nếu chỉ vì vậy thì người giận là thiếp mới đúng, tối qua thiếp đã chờ bệ hạ cả đêm"
Đường Trình Tranh tròn mắt quay sang nhìn nàng, Tô Tô đứng bên cạnh bèn thêm lời giải thích:
"Tối qua nương nương đến giữa canh ba mới đi ngủ, mặc dù biết chờ đợi rất vô vọng nhưng người vẫn chờ đấy ạ!!"
Chiêu Dao: "Được rồi!! Đừng nhiều lời, ra ngoài đi" - Tô Tô nhanh chân cáo lui, để lại hai con người không ai chịu thua ai.
Trình Tranh: "Trẫm...đã làm như nàng nói, từ nay về sau trẫm và Hoà An xem như không còn lưu luyến nữa, nàng nghĩ thế nào??"
Chiêu Dao nâng khoé môi cười dịu dàng, nàng đặt tay lên bàn tay hắn, nghiêng đầu ôn nhu đáp:
"Chỉ cần bệ hạ mọi chuyện yên vui, không còn vướng bận, thần thiếp cũng không hà cớ gì phải lo lắng, buồn rầu nữa!! Chỉ có điều, bệ hạ phải đền cho thần thiếp"
Trình Tranh: "Nàng muốn trẫm đền gì??" - hắn nở nụ cười tươi hỏi nàng.
Chiêu Dao: "Tối nay...đi dạo với thiếp nhé??"
Trình Tranh: "Được!! Không những đi dạo, nàng muốn gì cũng được" - hắn vui vẻ kéo lấy nàng ôm vào lòng, đột nhiên lại thấy được bao dung và sưởi ấm.
Nhưng hắn làm gì biết, hồ ly rất chung thủy, không những chung thủy mà còn rất chiếm hữu, người của nó không được phép có mùi hương lạ nào ngoài nó, ánh mắt của Chiêu Dao dần biến đỏ, ngọn lửa chiếm giữ không ngừng thiêu đốt lí trí của nàng.