Hồ Yêu Nương Nương

Chương 10:




Buổi tối hôm đó, Tô Tô như lời dặn của Chiêu Dao giả dạng thành nàng, đứng đợi người gửi thư, ở khuất sau con đường dẫn đến Tề Ninh cung, cô đứng chờ cả nửa buổi mà chẳng thấy ai, vốn định bỏ về thì có người đi tới, tiếng bước chân khá nặng, thật sự là một người nam.
Tô Tô giả thanh, vờ ho mấy tiếng, rồi ôn tồn hỏi:
"Người đến là kẻ nào??"
Vị nam nhân đứng phía sau, nhìn quần áo chắc hẳn là lính canh mới đến, hắn nói:
"Bẩm nương nương!! Ta là lính canh mới đến ở Tề Ninh cung, tên là A Giác"
Tô Tô: "Lính canh!?? Vậy ngươi hẹn ta ra đây có việc gì??"
- "Cũng không có gì, chỉ là làm theo lời căn dặn của chủ tử, vu oan giá hoạ cho.. nương nương người, há há há"
Giọng cười phát ra sự ghê tởm đến cùng cực, khoảng khắc hắn lao đến định ôm lấy Tô Tô, các thị vệ gần đó rất nhanh bay ra đá cho tên lính canh kia một cước vào mặt, làm hắn lăn tròn đến dưới chân của Đường Trình Tranh và Chiêu Dao.
A Giác kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía kia thì thấy là Tô Tô, tì nữ thân tín bên cạnh Chiêu Dao chứ không phải bản thân nàng, hắn định bật dậy bỏ chạy thì bị tóm lấy, trói lại một chỗ, giải đến Tề Ninh cung.
Nửa đêm khuya khoắt, tại nơi ở của Mộc Đề nháo nhào cả lên, Hoàng Đế và Chiêu Nghi quý nhân có mặt tại đây cùng tên A Giác kia kể ra những việc hắn vừa nói ban nãy, Mộc Đề cuối đầu quỳ dưới nền đất, ánh mắt hận không thể đâm cho tên cẩu nô tài kia một nhát, cô ta vẫn rất bình tĩnh nghĩ ngợi cách đối phó cho qua chuyện.
Trình Tranh: "Mộc Đề!?? Nàng nói xem, rốt cuộc chuyện là như thế nào??"
Mộc Đề: "Thưa bệ hạ!! Những việc này đều là do phụ hoàng thiếp sai khiến, nếu thiếp không làm theo thì...xin bệ hạ tùy ý xử phạt, thần thiếp nửa lời cũng không oán trách"
Chiêu Dao nhìn dáng vẻ của Mộc Đề, thầm nghĩ cô ta cũng không tính ra quá ngu xuẩn, biết rằng Đường Trình Tranh sẽ vì giao hảo giữa hai nước mà không ban chết cho cô ta nhưng cô ta tại sao lại bán đứng chính phụ thân và tộc Mông Cổ của mình chứ??
Trình Tranh: "Mộc Đề nàng đang bán đứng nội tộc của mình đấy?? Trẫm không những có thể ban chết cho nàng mà còn thống lĩnh luôn cả toàn bộ Mông Cổ, vụ hoà thân này có phải quá vô nghĩa rồi không??"
Cô ta dập đầu cầu xin hắn tha thứ, còn nói rằng chỉ cần liên tộc Kim - Mông vẫn tốt đẹp như từ trước đến giờ thì cho dù Mộc Đề cô có bị giam trong lãnh cung cả đời cũng chả hề hấn gì, thật không ngờ cô ta đến cả cuộc đời của bản thân cũng lấy ra để bảo vệ đám hoàng tộc bất nhân kia.
Trình Tranh: "Nàng nghĩ sao, Chiêu Dao!??" - hắn nắm lấy bàn tay nàng, ôn nhu hỏi ý.
Chiêu Dao: "Có lẽ...cô ấy cũng bị ép mà thôi, đừng làm khó Mộc Đề, hãy để cô ấy đến ở cung của thiếp, toàn bộ nô tì thân cận bên cạnh cứ để họ về Mông Cổ, còn Tề Ninh cung thì...hãy để cho vị phi tần sau này có duyên đến ở vậy"
Hắn ngạc nhiên khi thấy nàng không những không để Mộc Đề ở lãnh cung mà còn kéo về bên cạnh mình, Đường Trình Tranh tỏ ý không vừa lòng, im lặng rất lâu, Chiêu Dao nhỏ nhẹ nói:
"Thiếp cho cô ta một mạng tất nhiên cũng có thể lấy lại bất cứ lúc, nếu về sau Mộc Đề có phạm sai lần nữa, thiếp cũng sẽ đứng ra nhận phạt cùng, cầu xin bệ hạ hãy tha cho cô ấy một lần!!"
Nàng cuối đầu, quỳ xuống bên cạnh hắn, ôn tồn nói, Mộc Đề nhìn nàng với ánh mắt rất phức tạp nhưng vẫn diễn theo Chiêu Dao, cầu xin tha thiết, Đường Trình Tranh thấy vậy liền kêu cả hai đứng dậy, coi như lần đầu cũng là lần cuối.
...----------------...
Sau khi giúp Mộc Đề thoát khỏi cửa tử ban nãy, cả hai ngồi ở gian phòng chánh ở Phúc Thọ cung, toàn bộ đồ đạc đều được chuyển ngay trong đêm, thoáng chốc, gian phòng nhỏ phía Tây đã được lấp vào đầy đủ, tuy nhỏ hơn chỗ của Chiêu Dao một chút nhưng cũng đủ dùng rồi.
Mộc Đề đề phòng nàng, thẳng người như chuẩn bị sẵn chiến đấu với Chiêu Dao vậy, nàng liếc thấy cô ta có chút căng thẳng thì khẽ cười nhạt, rót cho cô ly trà nóng rồi lên tiếng nói:
"Đừng căng thẳng!! Ta sẽ không làm gì cô đâu, có biết vì sao ta lại cứu cô không??"
Mộc Đề: "Tại sao??"
Chiêu Dao: "Tại vì...ta cần một trợ thủ đắc lực bên cạnh, ta là muốn hợp tác với cô, một là ở đây làm những việc ta giao cho cô, không cần câu nệ phép tắc, thoải mái ra vào, muốn gì cũng có, hai là bây giờ cô có thể quay về Mông Cổ lập tức nhưng chỉ còn lại xác mà không có hồn thôi, cô chọn cái gì??"
Ánh mắt thâm sâu, chứa đầy dục vọng và sự giận dữ, Chiêu Dao để lộ bộ mặt đen tối nhất của hồ ly cho cô ta xem, Mộc Đề ngơ ngác cảm thấy rất kinh ngạc không ngờ...Chiêu Nghi quý nhân mà người người cảm thán, ngưỡng mộ lại có lúc trở nên mưu mô, xảo huyệt như vậy.
Cô ta tuy sợ hãi nhưng vẫn không phục là mấy, vẫn do dự không lựa chọn, Chiêu Dao cũng không kiên nhẫn nhiều, lại tiếp tục chuyển chủ đề:
"Nói ta xem, vì sao cô lại cho rằng ta sẽ đến nơi hẹn?? Cô không nghĩ đến việc Hoàng Đế cũng sẽ xuất hiện theo ta sao??" - nàng vẫn không tin Mộc Đề lại ngu xuẩn đến mức đó.
Mộc Đề im lặng, chỉ dùng sự mỉa mai đáp lại nàng...
Quả thật rất cứng đầu, Chiêu Dao hất mặt ra ý bảo Tô Tô đóng cửa, nhìn hành động của tì nữ Mộc Đề liền hoảng sợ, la hét inh ỏi, Tô Tô cũng rất nhanh khống chế tâm trí của Mộc Đề, thôi miên bảo cô ta nói ra toàn bộ sự thật, ánh mắt dần dần phủ trắng, ngờ nghệch mà thốt ra từng câu một:
"Trên tờ giấy có mùi hương đào của núi Linh Kiếm, hương vị này là độc nhất vô nhị, chắc chắn cô sẽ đến, còn về bệ hạ thì gần đây hắn ta luôn bên cạnh Hoà An, không có thời gian để đi với cô"
Thì ra là vậy, cứ tưởng Mộc Đề muốn hợp tác mà giả vờ gửi thư tình, thậm chí còn dùng cả hương đào ở núi Linh Kiếm ra để dụ nàng, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói, Chiêu Dao lại tiếp hỏi:
"Nếu sự việc hôm nay thành công thì Mông Cổ sẽ có ý định gì??"
Mộc Đề: "Nếu thành công thì sắp tới đại hội săn bắn mùa thu được tổ chức, Mông Cổ sẽ nhân cơ hội chiếm lĩnh lại phần thảo nguyên, đất đai đã bị Đại Kim lấy mất, thậm chí sẽ lập tức ra quân đánh bại Đường Trình Tranh, nuốt trọn Đại Kim ngay ngày hôm đó"
Chiêu Dao cau mày nhìn Tô Tô, muội muội cũng rất bất ngờ với ý định vô cùng to gan của Mông Cổ, nàng trầm mặc một lúc dường như nghĩ ra điều gì đó, bàn tay cũng lo lắng xoa vào nhau, nàng ra lệnh cho Tô Tô dùng ngọc trắng liên lạc với Lý Viêm hỏi han tình hình và thảo luận kế hoạch sắp tới:
Chiêu Dao: "Trước khi đánh ngất Mộc Đề, cho cô ta uống Mê Dược, đồng thời xoá đi ký ức mấy ngày qua, sau khi cô ta tỉnh lại để nô tỳ thân cận của Mộc Đề báo lại tình hình rằng mọi chuyện đều thuận lợi theo sự an bài của Mông Cổ, chỉ cần đợi tới đại hội săn bắn, chắc chắn xâm lược được Đại Kim"
Tô Tô gật đầu, sau khi để Mộc Đề về phòng, cả hai cùng ngồi lại nói chuyện với Lý Viêm:
Tô Tô: "Lý thúc!! Hội thu săn bắn chính xác sẽ tổ chức vào ngày nào?? Có những ai tham gia?? Thúc giúp tụi con điều tra chút nhé??"
Lý Viêm: "Ta sớm đã điều tra trước rồi, tháng này vào ngày hai mươi, Hoàng Đế, các đại thần văn võ và thân vương trong triều điều sẽ ra ngoài khu rừng phía Tây tổ chức đại hội săn bắn, bao gồm có Lý gia, Tôn gia và Nguỵ gia là ba gia thế có gốc rễ lớn nhất ở kinh thành, tiếp đến là các nước láng giềng như Minh Lan Quốc, Thiên Kỳ Quốc, hai nước này là đồng minh lâu năm của Đại Kim, ba bên nhiều năm đã kết thông gia, hoà thân. Cuối cùng là các sứ thần từ Mông Cổ và các bộ tộc nhỏ lẻ có ý muốn đầu quân Đại Kim"
Chiêu Dao: "Lý thúc, chỉ có Hoàng Đế và thân vương, đại thần đi thôi sao?? Không có phi tần nào được đến tham gia cùng à??"
Lý Viêm: "Thưa nương nương!! Xưa nay theo điều lệ khi đi săn bắn, chỉ có nam nhân được tham gia, cho dù là Hoàng Thái Hậu cũng không được đi cùng"
Vậy thì việc lấy công làm bệ đỡ của nàng không phải là uổng công rồi sao?? Chiêu Dao nhăn nhó đang tìm cách để bản thân có thể hợp tình hợp lý được đi theo, lúc này Lý Viêm lại lên tiếng nói:
"Nếu như tất cả các phi tần đều được đi theo vậy thì nương nương cũng có thể tự do đi lại rồi, chỉ có điều làm sao để phá lệ đây, dù sao thì tục lệ lâu năm không phải nói bỏ là bỏ được "
Chiêu Dao gật gù bảo đây cũng là cách hay, nếu chỉ mình nàng được đi vậy thì không chuyện này đến cũng chuyện khác đến, nàng sẽ cân nhắc khéo léo nói cho Đường Trình Tranh biết:
Chiêu Dao: "Lý thúc, tới đó thúc cứ bình thường tham gia chỉ cần mỗi lần ta nói gì đó thúc cứ đồng tình nhưng nhớ rằng đừng quá phô trương và lộ rõ ý đồ, tới đó ta sẽ tìm cách để Lý gia có thể vào triều làm quan, cũng thuận lợi cho ta sau này làm việc, thúc thấy thế nào??"
Lý Viêm: "Mọi việc đều nghe theo nương nương an bài chỉ là gia phủ chỉ có duy nhất con trai trưởng đang bôn ba bên ngoài, vốn chỉ thích chu du tam bể, không có ý muốn làm quan"
Chiêu Dao: "Vậy thì...để con gái ông lên làm!!"
Lý Viêm: "Tuyệt đối không thể nương nương à!! Xưa nay nữ tử không được lên làm quan, nương n-...."
Chiêu Dao: "Cũng như thúc nói, không phải không có mà là không được, Nữ Đế Võ Tắc Thiên, Nữ Đế Nguyên Quang đều là nữ tử từ làm quan đã lên thống trị đế quốc hàng trăm năm trước, thậm chí bây giờ Minh Lan Quốc không phải cũng có nữ tử làm quan đấy sao??"
Tô Tô: "Hơn nữa ta thấy tộc bọn ta cũng là nữ tử làm vương đấy thôi" - em tinh nghịch đưa ra ý kiến, Chiêu Dao khẽ mỉm cười gõ vào đầu em:
Chiêu Dao: "Chúng ta là yêu tộc, vốn là một thế lực không được tôn nghênh làm sao tính vào được"
Lý Viêm: "Chỉ là nước chúng ta vẫn còn rất khắc khe điều này"
Chiêu Dao: "Thúc yên tâm!! Lý Vi cũng sẽ không hoàn toàn làm quan, chỉ cần muội ấy nguyện ý vào cung thì mọi chuyện cứ để ta lo, ta bảo đảm Lý Vi sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào, sự an toàn và mạng sống của muội ấy do ta đến bảo đảm"
Sau một hồi bàn bạc, Chiêu Dao cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chỉ cần Đường Trình Tranh gật đầu, tất cả đều nằm trong tầm tay của nàng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.