Chỉ còn mười hôm nữa là đến buổi săn bắn, Chiêu Dao sáng sớm đã dạo quanh ngự hoa viên thưởng thức trăm hoa kỳ hương đang khai nở, nàng vui vẻ chơi đùa với Tô Tô thì gặp phải Hoà An cũng đang đi dạo, sắc mặt vô cùng hồng hào, có vẻ đã khoẻ lên rất nhiều
Chiêu Dao/Tô Tô: "Thỉnh an Hoà An nương nương!!"
Từ Tiểu Cầm đi đến cũng gật đầu chào hỏi, cô nói:
"Sau này Chiêu Nghi quý nhân không cần đa lễ, dù sao chúng ta cũng ngang hàng, cô làm vậy mọi người sẽ tưởng ta ỷ lớn hiếp nhỏ đấy"
Chiêu Dao: "Nương nương nói vậy sao được, tuy chúng ta đều là quý nhân nhưng Hoà An người là phi tần đầu tiên vào cung, ở bên Hoàng Đế đã lâu, gần đây...lại được bệ hạ thường xuyên quan tâm, hết mực săc sóc, ta cũng cần phải kính nệ như mọi người, hậu cung phải có lớn có nhỏ chứ, người nói đúng không nương nương??"
Cả hai tuy không ai thích ai nhưng cũng không đến nổi phải dằn mặt, hà khắc nhau, Chiêu Dao hạ mình xuống một bậc, nâng Từ Tiểu Cầm làm bia đỡ, chủ yếu là về sau mọi chuyện đều do cô ta quản lý, có sai cũng sẽ có cô ta chịu trách nhiệm một phần.
Ngược lại Tiểu Cầm rất vừa ý lời này của Chiêu Dao, trong lòng cũng nở hoa theo, cô khẽ mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy, Chiêu Nghi nói quả là không sai", nói rồi cả hai đường ai nấy đi, đến buổi trưa khi nàng chuẩn bị dùng thiện thì Đường Trình Tranh đến, nàng hành lễ với hắn rồi cùng ngồi xuống ăn, hắn có vẻ khá đói, không nói không rằng đã động đũa trước, Chiêu Dao thấy vậy cũng im lặng dùng bữa:
Trình Tranh: "Mấy hôm nữa, trẫm và các vương thần, đại thần trong cung điều phải tham gia đại hội săn bắn, nàng và mọi người ở đây có thể mở tiệc trà, đợi trẫm quay về sẽ đem cho nàng nhiều quà mới"
Không ngờ nàng chưa nhắc thì hắn đã khơi gợi đến rồi, nàng vẫn tỏ ra bình thường, dịu dàng mà đáp:
"Mấy năm trước cũng như vậy sao?? Chúng thiếp chỉ được ở trong cung thôi sao??"
Hắn mỉm cười, ôn nhu mà giải thích: "Tục lệ này đã kéo dài rất nhiều năm rồi, nàng đừng hòng muốn đi cùng trẫm" - Đường Trình Tranh nhìn ra ý đồ của nàng, dùng giọng điệu trách yêu nói với Chiêu Dao.
Nàng cũng tỏ ra chán nản buông đũa, không nói gì rời bàn đến nơi uống trà mà ngồi đó, Đường Trình Tranh biết nàng nũng nịu muốn đi cho nên hắn lại nói:
"Không phải không muốn để nàng đi mà là chỉ đặc cách cho nàng đi thì chắc chắn người khác sẽ phong bì hơn nữa ở bãi săn rất nguy hiểm, nếu có gì thì làm sao??"
Chiêu Dao: "Dù sao chúng thiếp cũng chỉ ngồi yên ở đó, không vào rừng thì lấy đâu ra nguy hiểm, hay là..bệ hạ cho tất cả phi tần đi đi có được không?? Chỉ lần này thôi, cầu xin chàng đấy" - quả thật nếu không dùng trí được thì ta dùng chiêu, làm nũng vẫn là chiêu hiệu quả nhanh nhất.
Đường Trình Tranh: "Tại sao nàng lại muốn đi đến vậy??" - hắn chăm chăm nhìn nàng rất rõ ràng bộc lộ ra muốn biết rốt cuộc Chiêu Dao đang mong chờ cái gì??
Chiêu Dao: "Sợ nói ra..bệ hạ sẽ không tin thần thiếp, vậy thì để Chiêu Dao dẫn người đi xem vậy"
Nói rồi nàng đưa hắn đến phòng của Mộc Đề, lúc này chỉ mới đến bên cửa sổ lớn đã nghe loáng thoáng tiếng cô ấy nói chuyện với tì nữ thân cận:
"Tin tức gửi đến Mông Cổ thế nào rồi??"
Tì nữ: "Quốc Vương đã nhận được rồi ạ!! Rất nhanh công chúa sẽ được quay về Mông Cổ rồi"
Mộc Đề: "Hi vọng đến hôm đó, Quốc Vương sẽ chiến thắng Đường Trình Tranh, lấy lại mọi thứ"
Hắn nghe xong sắc mặt dần đanh lại, tuy không tức giận nhưng trong lòng sớm đã hừng hực lửa chiến, Đường Trình Tranh bỏ về gian điện chính của nàng, nhìn Chiêu Dao với ánh mắt phức tạp, nàng cũng mở lời giải thích:
"Vốn định dẫn bệ hạ ba mặt một lời với Mộc Đề, để xem rốt cuộc cô ta đang che giấu điều gì nhưng không ngờ..lại vô tình nghe thấy tất cả"
Trình Tranh: "Thì ra muốn gây chiến tranh trong đại hội săn bắn, đúng là một lũ gian xảo, đến nữ nhân cũng lòng dạ ác độc"
Chiêu Dao: "Bệ hạ bớt giận!! Mấy ngày trước thiếp phát hiện cô ấy lén lút gửi tin bằng bồ câu về Mông Cổ, bảo Tô Tô đi bắt về, mới phát hiện Mộc Đề thông báo bản thân thất bại, nói với Quốc Vương rằng hãy thực hiện kế hoạch dự bị là vào đại hội cho binh chủng bao vây toàn bộ bìa rừng, chỉ cần bệ hạ vào rừng lập tức sẽ đánh úp, giết vương trước chiếm đất sau!!"
Nàng tỏ ra vô cùng lo lắng, rồi xoa lấy bàn tay hắn tiếp tục nói:
"Thiếp lúc đó không biết làm sao chỉ đành thả bồ câu đi rồi lập tức thông báo cho bệ hạ biết, để chàng và các quân vương cùng nhau bàn bạc chiến lược, đối phó với Mông Cổ"
Hắn thấy nàng bộ dạng lo lắng cho mình, lo cho đất nước mới thấy Chiêu Dao tâm nàng vốn không nằm ở hậu viện hoặc thân phận cao quý mà nó còn lớn lao hơn rằng nàng quan tâm triều chính và quân xâm lược, tuy rất ẩn ý khéo léo nói cho hắn biết nhưng Trình Tranh cũng không phải không biết ý của nàng.
Trình Tranh: "Công công!!" - hắn lớn tiếng gọi
Công công: "Bệ hạ có gì phân phó ạ!!"
Trình Tranh: "Gọi Mộc Nhĩ và Sở Tiêu đến đây, nói rằng có việc gấp, mau thu xếp đến Phúc Thọ cung"
Công công: "Tuân lệnh!!" - thái giám cáo lui, vội vã đến phủ của hai vị quân vương, Chiêu Dao ngơ ngác nhìn hắn, vốn định hỏi nhưng Trình Tranh trực tiếp giành đáp:
"Nàng là người phát hiện ra chuyện này, vốn dĩ việc triều chính không được để phi tần hậu viện tham gia nhưng vì nàng rất thông minh sáng suốt, vừa tâm đầu ý hợp với trẫm cho nên nàng ở lại cùng bọn ta bàn xem đối phó thế nào mới vừa khiến Mông Cổ khăm phục mà còn phải không kinh động đến các đại thần và những người tham gia đại hội khác nữa"
Chiêu Dao rất vui vẻ khi hắn cho rằng nữ nhân được quyền tham gia việc triều chính, nàng không kiềm được ôm lấy hắn, cả hai âu yếm ngọt ngào, Tô Tô đứng bên ngoài lén nhìn vào cũng thấy hạnh phúc không kém.
...----------------...
Hai ngày sau Đường Trình Tranh thông báo rằng các phi tần trong cung được quyền tham gia đại hội săn bắn năm nay, ai cũng háo hức vui vẻ cảm ơn Hoàng Đế, Hoà An ở trong cung cũng vui vẻ không kém, chọn đủ đồ để đến hôm đó sánh bước bên Đường Trình Tranh, theo lễ nghi cô vẫn là người được ngồi bên cạnh hắn.
Mộc Đề cũng được chọn đồ, có điều Chiêu Dao cũng ở bên cạnh, từ lúc cô ta lờ mở tỉnh dậy với ý thức không rõ ràng thì cũng trầm lắng hẳn không ương ngạnh, chanh chua như trước, cứ như một người khác, Chiêu Dao rất hài lòng với phiên bản bây giờ của cô ta.
Đám nô tì dâng lên trang sức và màu vải mới nhất tháng này, nàng đi đến bên đôi bông tai hoa mai bằng vàng vô cùng sáng, rất đơn giản và đẹp mắt, nguyên bộ đội đầu và vòng tay các thứ vô cùng sang trọng, khẳng định không có nữ tử nào không thích những thứ trang sức này, nàng ngập ngừng hồi lâu nhưng rồi cũng bỏ qua bước đến chọn bộ bằng bạc trắng cũng sáng không kém có điều kiểu cọ vô cùng đơn giản chỉ đính ngọc trai nhỏ.
Tô Tô nhíu mày không hiểu vì sao nàng không chọn thứ mình thích liền hỏi:
"Nương nương!! Người rõ ràng thích bộ hoa mai kia hơn tại sao không chọn nó ạ??"
Chiêu Dao: "Chọn đồ thì phải phù hợp với thân phận của mình, ta tuy là quý nhân nhưng trên ta vẫn còn Hoà An mà"
Sau khi chọn một lượt, Chiêu Dao cũng chọn cho Mộc Đề một bộ đơn giản nhưng cũng không kém phần quý phái dù sao chết cũng phải chết một cách đẹp đẽ nhất, sau khi qua buổi xế chiều, Hoàng Thái Hậu cho người đến mời nàng đến Minh cung có vài lời muốn nói, Chiêu Dao thừa biết bà ta muốn hỏi gì, cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều, trực tiếp đến gặp Hoàng Thái Hậu.
Ngồi ở trong phòng vốn không quá lạnh nhưng lòng dạ ai đó lại rất rét, Hoàng Thái Hậu nhìn Chiêu Dao với ánh mắt dò xét, thăm chừng, dường như đến bà cũng không đoán ra được nàng rốt cuộc đang muốn gì, đang cầu cái gì, bà thở nhẹ một hơi, giọng điệu thanh trầm nói:
"Đường Trình Tranh tại sao đột nhiên lại bãi bỏ tiền lệ ở bãi săn bấy lâu của Đại Kim!?? Xưa nay chưa từng có ngoại lệ, cô..làm sao thuyết phục được nó thế??"
Chiêu Dao khẽ mỉm cười, nâng niu ly trà nóng trong tay, ôn tồn đáp:
"Thưa Hoàng Thái Hậu!! Thần thiếp chẳng qua chỉ là chỗ giúp bệ hạ giải toả tâm tình, những chuyện triều chính, quy tắc trong cung e là bệ hạ đã sớm có ý từ lâu"
Bà nhau mày nhìn nàng, ánh mắt không quá hài lòng, vẫn cứ im lặng như đợi sự chuyển lời từ Chiêu Dao:
"Mọi chuyện thần thiếp chỉ có thể nói đến thế thôi, nếu không có chuyện gì Chiêu Dao xin về Phúc Thọ cung trước vậy"
Khi nàng vừa đứng dậy, liền chú ý đến bức tranh thêu hình hồ điệp đã sẫm màu khá nhiều, lúc quay lưng đi còn do dự đứng lại hồi lâu mới lên tiếng dặn dò Hoàng Thái Hậu một câu:
"Hoàng Thái Hậu!! Nếu người tin Chiêu Dao xin hãy đốt bức tranh thêu hồ điệp kia đi, nếu không quá mười ngày nữa thì nó sẽ thành rắc rối to đấy"
Hoàng Thái Hậu nhìn sang bức tranh kia, tuy đã sẩm màu khá nhiều nhưng bà rất thích nó, cũng không biết là thích ở điểm gì nhưng bà không muốn bỏ đi, Cao Du Nhiên lên tiếng đáp:
"Bức tranh không cần ngươi quản, chỉ cần quản lý tốt bản thân ngươi là được, tốt nhất đừng để ta thấy con trai ta ngày một sa sút vì ngươi"
Nàng khẽ mỉm cười rồi bước đi, tuy rằng bà ta miệng mồm hơi độc địa nhưng dù sao Hoàng Thái Hậu cũng không khắt khe việc con trai lấy ai, yêu ai, chỉ là quá yêu thương Đường Trình Tranh mà thôi.
...----------------...
Hôm nay sáng sớm ngoài cổng cung đã đầy xe ngựa, rương hòm nhiều không đếm xuể, mọi người súng xính háo hức như đi lễ hội, các vị phi tần đứng phía sau cũng dần dần bước lên xe, bao gồm cả thê thiếp của hai vị thân vương và các đại thần, chỉ riêng Hoàng Thái Hậu là không đi, bà chỉ muốn ở Minh cung nghỉ ngơi tịnh dưỡng mà thôi.
Lúc này Đường Trình Tranh từ xe ngựa đầu tiên ngoái ra sau gọi tên Chiêu Dao và Tiểu Cầm cùng ngồi với mình, cả hai vẻ mặt vui vẻ bước lên xe, từ lúc xuất phát ra khỏi cổng cung lớn tiến về phía bách tính ở, rất đông người đứng hai bên chào đón họ, hò hét lớn tiếng, trong đó có một nhóm người hô hào rất lớn phong hiêụ của Chiêu Dao:
"CHIÊU NGHI QUÝ NHÂN!!"
"CHÚC QUÝ NHÂN THƯỢNG LỘ BÌNH AN!!"
"QUÝ NHÂN TÀI SẮC VẸN TOÀN, CHIEU NGHI QUÝ NHÂNNN!!"
Những lời này quả thật khen hơi quá, nàng nghe cũng có chút ngại ngùng, bèn vén màn xe ra xem thử là ai mà nhiệt tình thế, hoá ra là gia đình nhỏ lần trước nàng ra mặt giúp họ, nay gian hàng và nhà cửa đã khấm khá hơn trước rất nhiều rồi, nàng nở nụ cười tươi rạng rỡ, đưa tay ra vẫy chào họ, cả nhà bọn họ đều rất vui khi thấy nàng đáp lại họ, liên tục khen không ngừng, nàng sợ rằng cứ hét miết sẽ tắt tiếng mất:
Chiêu Dao: "ĐỪNG HÉT NỮA!! GIỮ GÌN CỔ HỌNG ĐI, ĐỪNG HÉT NỮA, TA NGHE THẤY RỒI, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHÉ!!"
Lần đầu tiên có vị phi tần hét lớn như vậy, đến nổi muốn lấn cả dàn bách tính ở đó, Đường Trình Tranh ngồi kế bên mà muốn điếc ngang, tò mò nãy giờ bèn hỏi:
"Sao họ lại biết nàng thế!?? Lại còn quý nàng như đã thân quen từ lâu"
Chiêu Dao: "Lúc trước khi đi đón Tô Tô về cung, vô tình đi ngang qua lúc họ bị huyện lệnh ức hiếp, thấy bất bình liền ra tay giúp đỡ, không ngờ bây giờ bọn họ vẫn còn biết mà đón thiếp, quả thật thiếp cũng thấy có chút vui sướng, tự mãn, hì hì!!"
Nàng vui vẻ ngại ngùng vừa kể vừa xoa xoa lòng bàn tay, Đường Trình Tranh thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng liền không kiềm được mà ôn nhu xoa đầu, Tiểu Cầm ngồi đối diện lòng dạ nóng ran lên, tuy đã hứa không ai đụng ai nhưng quả thật vẫn có chút ghen tức, chỉ đành lên tiếng khen ngợi:
"Chiêu Nghi quả là lương thiện, tốt bụng, bọn họ nhất định cả đời sẽ luôn nhớ ơn cô"
Chiêu Dao: "Hoà An quý nhân quá khen rồi, ta chỉ là làm việc nên làm thôi"
Trình Tranh: "Hai nàng đều cùng một phẩm vị, về sau có thể xưng tỷ muội có lẽ sẽ dễ nghe và gần gũi hơn một chút, có phải không, Ch-..."
Còn định quay sang vui vẻ hỏi ý Chiêu Dao đã thấy nàng liếc mình, hắn mặt mày hơi đơ lại khẽ liếc nhìn Hoà An, cô cũng không cảm thấy vui vẻ lắm với lời đề nghị này, e là bản thân quá lời đành thốt lên rằng: "Ưm..tùy các nàng vậy"
Chiêu Dao nhìn hắn thở dài lắc đầu, đúng là trực nam, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi chỉ có tình cảm là ngu ngốc chết đi được...