Hồ Yêu Nương Nương

Chương 12:




Buổi trưa ở bãi săn hôm nay hình như không quá nóng bức như ngày thường, mây dày đặc che đi ánh nắng gắt gỏng, làm cho mọi người thoải mái hơn rất nhiều, Đường Trình Tranh đứng bên ngoài chuẩn bị cung tên, áo giáp, tóc buộc cao, dáng vẻ linh hoạt của thiếu niên lại mang chút sự cương trực của nam nhân đứng đầu một nước.
Hai vị thê thiếp của hắn cũng ngồi bên trên thưởng trà ngắm rừng núi, một người ánh mắt luôn dõi theo hắn, biểu hiện rõ tình yêu cho hắn, một người tâm lặng như nước, quan sát đủ phía, Chiêu Dao thấy Tiểu Cầm nhìn hắn không rời liền lên tiếng nói:
"Hoà An quý nhân!! Cô đối với bệ hạ cũng si tình thật đất"
Tiểu Cầm ánh mắt vẫn không rời, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ta không tin rằng mọi sự hi sinh của ta cho chàng ấy là vô nghĩa, rồi sẽ có một ngày chàng ấy sẽ quay đầu lại với ta mà thôi!!"
Trong tim và trong ánh mắt của Tiểu Cầm giây phút này chỉ là hình bóng thiếu niên năm xưa của hắn, cô không biết rằng mỗi vị Hoàng Đế lên ngôi sẽ không một ai quá mong cầu và chú tâm tình cảm gái trai, hắn có thể không có mỹ nhân mà vẫn giữ chắc được giang sơn của mình.
Chiêu Dao nghe được hồi đáp liền thấy nực cười, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, ngược lại bị Tiểu Cầm hỏi cùng một câu:
"Vậy cô thì sao!?? Cô có yêu bệ hạ không!?? Có phải hai người sớm đã quen biết rồi không?? Bệ hạ người trước giờ chưa từng yêu ai từ lần đầu gặp gỡ cả, chàng ấy sẽ không bao giờ như thế"
Chiêu Dao: "Sao không thể chứ!?? Ta gặp bệ hạ lần đầu ở đại điện sớm đã thích người, còn bệ hạ nghĩ sao về tình cảm của ta thì ta không biết, ta nhìn vào biểu hiện và hành động của bệ hạ để đoán mà thôi, Hoàng Đế là người không biết che đậy cảm xúc cho lắm, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, cô nói đúng không, Hoà An quý nhân!??"
Cô ta nhìn nàng vẻ mặt cũng khá nghi hoặc, lúc này hắn vừa khéo bước đến, Tiểu Cầm nhìn hắn còn hắn nhìn Chiêu Dao cười rất tươi, nàng thấy có vẻ đại hội sắp bắt đầu liền nhỏ nhẹ nói:
"Có lẽ buổi săn sắp bắt đầu rồi!! Cái này...tặng cho bệ hạ, mong người luôn giữ bên mình"
Nàng chìa ra một túi thêu nhỏ vừa lòng bàn tay, lớp vải bọc bằng vàng kim, bên trong có gì đó cưng cứng, hắn tỉ mỉ nhìn ngắm, phát hiện nàng thêu một đôi phượng hoàng rất đẹp, hắn tò mò không biết bên trong là gì liền lên tiếng hỏi:
"Bên trong là gì thế Chiêu Dao!??"
Chiêu Dao: "Bên trong là một miếng gỗ nhỏ khắc tên ta và chàng, mặt sau được các sư thầy ở chùa Kim Long làm phép bùa bình an, ý chỉ là chỉ cần hai ta ở cạnh nhau là may mắn, bình yên đều sẽ tràn ngập, hi vọng bệ hạ đừng chê ta mê tín"
Nàng tỏ vẻ ái ngại cuối đầu, hắn cũng biết nàng có phép, cái này là do nàng tự mình làm ra, không có một sư thầy nào ở đây cả, hắn khẽ bật cười, thích thú với lời nói dối giữa thanh thiên bạch nhật mà chỉ mình nàng và hắn mới biết sự thật này.
Hắn cảm ơn nàng một tiếng rồi định quay đi, lúc này hắn mới chợt nhớ liền quay sang hỏi:
"Đúng rồi, hôm nay...Mộc Đề không đến sao??"
Tiểu Cầm: "Ban nãy còn thấy cô ấy quẩn quanh ở đây, giờ thì không biết đã đi đâu, nếu bệ hạ có chuyện cần cô ấy thì để thiếp đi tìm Mộc Đề về vậy"
Trình Tranh: "Không cần đâu!! Chắc là đi gặp sứ đoàn Mông Cổ rồi, lát nữa sẽ tự quay về thôi"
Sau khi tất cả đều đến đầy đủ, công công bên cạnh Đường Trình Tranh mới lên tiếng khai mạc đại hội:
"Đại hội săn bắn mùa thu năm thứ 3 Đại Kim, quy tắc lần này cũng giống những lần trước, chỉ săn bắt các động vật tầm cỡ, không được nhờ các tuyển thủ khác giúp đỡ, không sử dụng thuốc hoặc các vũ khí tự chế, thời gian một nén hương, mong các vị tuân thủ đúng quy định"
Tất cả đồng loạt vỗ tay, hoan hô, mấy ai biết hôm nay không chỉ là săn bắn động vật mà còn săn bắn luôn cả toàn tộc Mông Cổ, Đường Trình Tranh vẫn luôn trong trạng thái thoải mái và vui vẻ nhất, Chiêu Dao bên cạnh âm thầm quan sát sứ thần Mông Cổ - người con trai trưởng của Quốc Vương Mộc Đề Á Mã Hán.
Thân hình hắn vạm vỡ, cao lớn như voi ấy, đến người có phép như hồ ly nàng nhìn đột nhiên có chút rụt rè, có lẽ động vật nhỏ như nàng vẫn còn chút ám ảnh lúc chưa hoá thành người, bị biết bao tên cẩu tặc dí bắt, may là cái mạng què này cũng khá lớn.
Nhìn thấy bên cạnh hắn là Mộc Đề Á Mã Lạp đang thẩn thờ uống trà, ánh mắt như cá chết mà không một ai chú ý đến, nàng biết mọi chuyện đều đã nằm trong bàn tay, nhìn sang Lý gia có Lý Viêm và con gái Lý Vi cũng ở đây, cô thận trọng gật đầu chào hỏi.
Trình Tranh: "Hôm nay đến đây còn có sứ thần Mông Cổ cũng là thái tử của Mông Cổ - Mộc Đề Lập" - hắn đưa tay về phía người đàn ông kia, Mộc Đề Lập cũng kiêu ngạo đứng dậy, tay để ở vai phải cuối đầu kính chào hắn.
Mộc Đề Lập: "Có thể cùng các vị ở đây tham gia săn bắn và vinh hạnh của chúng tôi, hi vọng về sau...có thể tiếp tục như vậy, ta xin kính Hoàng Đế một ly" - nói xong hắn lập tức nốc hết ly rượu trắng, nhướn mày với Đường Trình Tranh cứ như là bạn bè thật sự ấy, hắn nhếch môi khẽ bật cười cũng ôn tồn đứng lên kính lại Mộc Đề Lập một ly.
Sau khi nói chuyện qua lại hồi lâu, đúng giờ lành bọn họ mới chính thức tiến vào rừng bắt đầu cuộc thi, Chiêu Dao đứng kế bên con bạch mã của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve nói thêm vài lời mới để hắn đi, sau khi tất cả rời đi, mọi người ngồi lại chủ yếu là ăn uống, nói chuyện, Chiêu Dao thuận thế ra hiệu với Mộc Đề và Lý Viêm từng người đi ra con hồ gần đó nói chuyện.
Chiêu Dao: "Lý Tư đã nhận được tin của thúc chưa!??"
Lý Viêm: "Nó nhận được rồi, chỉ có điều nó không tin lời ta nói, còn bảo ta có phải xem kịch nhiều quá mà lẫn rồi không, chặc..thằng con trời đánh!! Có điều nó bảo tầm năm ngày nữa nó sẽ về đây, lần này có thể thương lượng cho nó không đi nữa"
Chiêu Dao: "Cũng được, nếu sau này nó đến gặp ta mà vẫn không khuất phục thì không trọng dụng được, dù sao trái tim tự do rất khó để ép nó vào lồng sắt, ở yên một chỗ"
Lý Viêm: "Còn việc bí mật đào tạo quân lính, chuyện này...e là sau sự việc hôm nay khó mà giữ được mạng của tất cả bọn họ"
Hai tháng trước Chiêu Dao đã đưa tin cho Lý Viêm bảo người bí mật xây một căn cứ nho nhỏ ở ngoài bìa rừng phía Tây, đào tạo tất cả các trai tráng có ý định đầu quân cho Đại Kim, giả danh ý chỉ để bọn họ nguyện ý ở lại, ban đầu vốn có mưu đồ riêng, nhưng bây giờ có cơ hội để đường đường chính chính mà huấn luyện binh chủng vậy thì nàng quyết định đánh cược một ván lớn, được ăn cả ngã về không, thậm chí còn mất cả mấy trăm mạng người nhưng Chiêu Dao rất tự tin rằng bản thân sẽ thắng.
Chiêu Dao: "Thúc yên tâm!! Lý phủ nhất định sẽ không một ai phải thay ta mà chết, còn những tân binh kia cũng sẽ cho ta bảo đảm, dù sao không ở đây thì ta vẫn có thể thực hiện được kế hoạch của mình"
Lý Viêm: "Hi vọng mọi chuyện đều ổn thoả như quý nhân mong muốn!!"
...----------------...
Lúc này trong rừng...Mộc Nhĩ, Sở Tiêu và Trình Tranh đi cùng nhau, bọn họ rất bình thản vừa đi vừa nói chuyện, cả ba cùng lắm cũng chỉ mới bắt được vài chú chim hoặc dăm ba con sóc mà thôi:
Sở Tiêu: "Từ nãy đến giờ chả thăm con quạ nào hết, có phải...biết yếu là lui rồi không!??"
Mộc Nhĩ: "Hừ, đã đến đây rồi còn sợ gì nữa, đánh một trận cho giãn gân cốt nào"
Mộc Nhĩ vừa dứt lời, một đám người áo đen bay đến, nào là cung tên, kiếm, đao, rất đầy đủ, cả ba nhìn mấy chục con người cầm vũ khi nhiều như vậy liền lắc đầu ngán ngẩm, Đường Trình Tranh lên tiếng nói:
"Mấy người các ngươi gần 20 người vậy mà còn mang nhiều vũ khí đến vậy!?? Bọn ta chỉ có ba người thậm chí đến cây kiếm cũng không có, biết bản thân đánh không lại thì hà cớ gì tự đi nộp mạng vậy!??"
Hắn nói xong liền bay đến quyết chiến ngay, tuy là trên tay chỉ có cung tên nhưng đâu đấy vẫn đánh cho mấy tên lụi bại, chỉ có Mộc Nhĩ là yếu thế hơn vì hắn chỉ giỏi mưu lược không biết nhiều về võ công, sau một hồi vất vả đánh bại toàn bộ, vạch mặt từng tên mới phát hiện đều là người Hán, Mộc Nhĩ tức giận la lớn:
"Bọn Mông Cổ đáng ghét, dùng người Hán chống đối người Hán, thậm chí để chúng ta giết hại lẫn nhau, thật sự muốn lập tức đến đâm cho hắn một nhát, hừ"
Trình Tranh: "Đừng quá tức giận, đợi tín hiệu của Chiêu Dao vậy"
Sở Tiêu: "Đệ bị thương rồi kìa Trình Tranh!! Hình như khá nặng đấy, cứ liên tục chảy máu từ nãy đến giờ"
Cánh tay trái của Đường Trình Tranh bị cứa một đường khá sâu, do tay áo khá mỏng, cho nên đã sớm đẫm máu, Sở Tiêu xé một bên vạc áo băng lại cho hắn, đột nhiên nhìn thấy ở bên trong ngực áo có gì đó đang phát sáng, Sở Tiêu hỏi:
"Cái này là...!??" - y chỉ vào bên trong áo.
Trình Tranh lúc này mới để ý, liền lấy ra xem, đây là túi bình an mà lúc nãy Chiêu Dao tặng hắn, bên trong phát ra ánh sáng đỏ, miếng gỗ cũng chuyển màu, dần hiện lên từng câu chữ:
"Đã khống chế được quân xăm lược bên ngoài khu rừng, quân tiếp viện đã đến, Mộc Đề Á Mã Lạp bị thiếp bắt làm con tin, xin bệ hạ nhanh chóng ra bìa rừng"
Cả ba rất bất ngờ với cách báo tin của nàng nhưng vẫn lập tức cởi ngựa ra đó, đến nơi mới thấy Lý gia và Ngụy gia đều có mặt, Chiêu Dao đứng giữa biết bao quân lính trên người là quần áo giáp, tay cầm kiếm và lệnh bài mà Trình Tranh đã đưa cho nàng, dáng vẻ không khác gì là đại tướng quân của nước ta.
Đường Trình Tranh hết lần này đến lần khác chiêm ngưỡng toàn bộ dáng vẻ khác nhau của nàng, từ nhẹ nhàng, mê người đến bí ẩn và mạnh mẽ không thua gì nam nhân, rõ ràng nàng không thích hợp ở chốn hậu viện nhưng vì thân phận đặc biệt, tốt nhất hãy là một đoá hoa xinh đẹp giữa rừng hoa của chốn cung thành vậy.
Hắn bước đến bên cạnh nàng, nhìn thấy chiếc mặt nạ bằng bạc được làm rất khéo và tỉ mỉ đã che đi hơn nửa khuôn mặt xinh xắn, Chiêu Dao cất tiếng nói:
"Đúng như chúng ta suy đoán, toàn bộ rượu lẫn đồ ăn hôm nay đều bị bỏ thuốc nhưng may mắn chỉ là thuốc ngủ mà thôi, cái nực cười là..đến Mộc Đề Á Mã Lạp cũng dính thuốc"
Trình Tranh: "Ta đang nghĩ...nàng đang nói chuyện với ta cứ như Sở Tiêu vậy, mạnh mẽ và ra lệnh"
Chiêu Dao chợt nhận ra bản thân hơi vượt phép mới đột ngột cuối đầu xin lỗi hắn và lùi ra sau, Trình Tranh khẽ mỉm cười rồi ra lệnh cho Sở Tiêu đến thương là lượng với tên cầm đầu Mộc Đề Lập kia, phía sau hắn chỉ còn vỏn vẹn mấy chục tên lính đã tiêu hao khá lớn nội lực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.