Sở Tiêu: "Kế hoạch của Mông Cổ các người cũng khá hay đấy nhưng tại sao lại sơ sót đến vậy??"
Mộc Đề Lập tức giận đến đỏ mặt, tay cầm chặt cây đao lớn nhưng không thể vung ra ngay bây giờ, chỉ đành dùng miệng mà mắng chửi:
"Đều tại con nữ nhân vô dụng đó, nếu nó không mềm lòng bị các ngươi mua chuộc thì hôm nay...Đại Kim là của Mông Cổ rồi, bây giờ các ngươi muốn chém muốn giết cứ thoải mái, không phải đây là điều các ngươi luôn mong chờ sao!??"
Sở Tiêu nhìn bộ dạng của tên Thái Tử to xác đó liền cảm thấy thì ra bản thân và Mộc Nhĩ vẫn còn tốt và giỏi hẳn ra, cạn lời mà không biết nói gì thêm, lúc này Đường Trình Tranh mới lên tiếng quyết định:
"Cái ta mong chờ...là Quốc Vương các người đích thân đến đầu hàng, ta nghĩ chắc cũng rất nhanh thôi. NGƯỜI ĐÂU!! Giải tất cả về địa lao, phục vụ đàng hoàng vào, có khi còn thương lượng được đôi chút, hừ!!"
Hắn quay lưng bỏ mặt Mộc Đề Lập lớn tiếng mắng chửi, dẫn cả đoàn người về đại điện chính nói rõ mọi việc, đồng thời giải vây cho một số người...
Hoàng Thái Hậu ngồi trên cao, vẻ mặt hết sức phẫn nộ, một phi tần nho nhoi mà dám ra mặt dẫn binh đánh giặc ngoại xăm!?? Thật nực cười, Chiêu Dao quả là có một không hai từ ngàn năm nay, bà tay cầm chũi hạt to, mắt nhắm nghiền như muốn bình tĩnh hơn:
Trình Tranh: "Trẫm biết..các đại thần ở đây sẽ rất khó lòng chấn nhận việc Chiêu Nghi quý nhân hôm nay làm nhưng có lẽ mọi người cũng biết không có lệnh của trẫm, thì không ai dám làm điều đó, còn lý do vì sao trẫm lại chỉ cho phép nàng ấy tham gia thì...để Chiêu Nghi quý nhân kể cho mọi người nghe vậy"
Hắn nhìn nàng, ánh mắt cho phép nàng có thể nói bất cứ gì nàng muốn nói, hắn biết nàng luôn đúng và luôn có lý do cho riêng mình:
Chiêu Dao: "Sự việc hôm nay do bệ hạ đứng ra bàn giao kế hoạch, do mười ngày trước, ta và bệ hạ đã tra khảo Á Mã Lạp quả thật Mông Cổ muốn cô ta làm cầu nối, một bên muốn Hoàng Đế suy nhược về tinh thần và sức khỏe trước, một bên âm thầm thông báo cho bọn chúng thời điểm thích hợp để ra tay, bệ hạ và hai vị thân vương đã sớm lên kế hoạch sắp xếp ổn thỏa tất cả, ta..chỉ làm theo lệnh của Hoàng Đế mà thôi!!"
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã lôi Mộc Đề Á Mã Lạp vào trong, cô ta bây giờ nửa tỉnh nửa mê cho yêu thuật, nhìn thấy Chiêu Dao lập tức phát điên, may mà còn lính canh giữa cô ta lại, Mộc Đề la hét chửi mắng nàng:
"Tại sao!?? Tại sao ngươi lại làm vậy với ta, rõ ràng...rõ ràng ngươi bảo sẽ cho ta cơ hội ở lại và sống thoải mái một đời cơ mà, TẠI SAO!???"
Chiêu Dao nhìn cô ta với ánh mắt đáng thương, thương vì sinh ra không đúng nơi và hi sinh cho một gia tộc khốn nạn, vậy thì sớm chết đi và luân hồi chuyển kiếp đến nơi mới, hi vọng ở nơi đó..Mộc Đề sẽ tự do làm chính mình:
Chiêu Dao: "Đúng là ta sẽ cho cô cuộc sống cô muốn nhưng Mông Cổ âm mưu khơi dậy chiến tranh trong khi đã đàm phán xong tất cả là thật, bây giờ...cô cũng phải đi theo họ, ta không thể giúp cô được nữa, đây là sự lựa chọn của cô mà, không phải sao!??"
Nàng ánh mắt long lanh ngập nước, vẻ mặt trông giống như đang thương cho cô gái tội nghiệp nhưng thật chất...cũng chỉ là nước cờ hay ho mà Chiêu Dao đã dùng xong, bây giờ là cái kết tuyệt vời mà nàng đã nghĩ.
Trình Tranh: "Người đâu!! Đem cô ta giam cùng Mộc Đề Lập, đợi tin tức từ Quốc Vương Mông Cổ mới quyết định, nhớ rằng không được để bọn họ chết"
Lính canh: "Vâng!!"
Cứ thế cô ta bị lôi đi trong tuyệt vọng và nước mắt, lúc này Đường Trình Tranh định giải tán tất cả, quay về nghỉ ngơi thì Hoàng Thái Hậu mới lên tiếng:
"Hoàng Đế định cứ thế bỏ qua cho Chiêu Nghi quý nhân sao!?? Chỉ với những giải thích ban nãy hay là...lấy công chuộc tội??"
Đường Trình Tranh thở dài một hơi, quả thật vẫn không thể qua ải của Hoàng Thái Hậu, hắn nhức cả đầu liền lên tiếng nói:
"Mọi chuyện là do trẫm tự ý quyết định, không liên quan đến bất kì ai nhưng nếu như vậy vẫn không vừa ý Thái Hậu hoặc bất kì vị đại thần nào ở đây vậy thì trẫm tự phạt 20 trượng, rút bổng lộc 3 tháng tới của Chiêu Nghi, đồng thời về sau sẽ không có sự việc như hôm nay phát sinh, như vậy...có được không Hoàng Thái Hậu!??"
Càng nói bà càng tức giận, rõ ràng là vì nàng mà đối đầu với bà, Hoàng Thái Hậu tức đến xanh mặt chỉ phất áo rồi bỏ đi, mọi người dần dần cũng quay về, ai cũng xôn xao bàn tán việc hôm nay, từ trước đến nay chuyện gì cũng do ba anh em bọn họ tự giải quyết, thậm chí những vị đại thần giữ chức tham gia chính vụ cũng nhàn rỗi hơn hẳn, chưa bao giờ bị triệu đến bàn việc cùng bao giờ nhưng dù sao họ vẫn là tự làm tự lập công, lúc nào cũng thắng cho nên không ai bắt bẽ được nhiều.
Buổi tối hôm đó mọi người ai cũng yên giấc chỉ có Đường Trình Tranh tự đánh xong liền phải bôi thuốc, cả đêm chả yên giấc nổi, thậm chí buổi triều hôm sau cũng vắng mặt, Mộc Nhĩ và Sở Tiêu đứng ra giải quyết công vụ, buổi trưa bọn họ cùng đến thăm hắn, đúng lúc Chiêu Dao cũng ở đó.
Bọn họ ngồi lại với nhau, Sở Tiêu nhìn Trình Tranh cố gượng muốn ngồi dậy thì nói:
"Đệ cứ nằm đó đi, đừng có ngồi dậy, tự nhiên lại đưa ra ý tưởng tự phạt làm gì không biết, cưa thứ dồn tất cả vào bản thân mình"
Trình Tranh: "Nếu không làm vậy, Thái Hậu sẽ tìm cách làm khó Chiêu Dao, xem như ta đã ra mặt bảo vệ nàng ấy, hi vọng người sẽ hiểu cho ta và Chiêu Dao"
Mộc Nhĩ: "Hôm nay đệ không có mặt, biết bao tấu chương và lời đề nghị của các đại thần dâng lên, nhức đầu muốn chết, toàn là gì không thôi!!"
Sở Tiêu: "Có một chuyện quan trọng, chính là ở Phúc Giang gần đây xuất hiện nhiều vụ việc bắt cóc thanh niên kì dị, có điều...dường như bọn họ bị giấu ở đâu gần đó nhưng tìm hoài vẫn không thấy, đến tối lại nghe tiếng khóc và la hét rất thảm, riết rồi người dân đồn ầm lên là có quỷ, sau khi mặt trời dần sắp lặn, bách tính không ai dám ra ngoài nữa"
Trình Tranh: "Chuyện gì kỳ quái thế!?? Phúc Giang..hình như chỉ là một trấn nhỏ ở vùng đó, vẫn luôn bình yên, sự việc xảy ra bao lâu rồi!??"
Mộc Nhĩ: "Cũng gần một tháng nay, lý do bây giờ mới báo là vì quan phủ ở đó không tìm được kẻ chủ mưu, thậm chí người của bọn họ cũng bị bắt đi, những lính canh có võ công cũng không tránh khỏi"
Chiêu Dao nghe sự việc có vẻ nghiêm trọng nhưng vẫn giữ mồm miệng không nên nói gì thêm, sau khi rót trà, chăm nom xong định cáo lui ra ngoài thì bị Trình Tranh níu lại, hắn bảo:
"Nàng định đi đâu!?? Chúng ta còn đang bàn chuyện mà??"
Chiêu Dao: "Chuyện triều chính tốt nhất vẫn là các huynh đệ bàn với nhau đi, thần thiếp...xin cáo lui trước vậy"
Trình Tranh: "Không sao, cứ ở đây, lát nữa bọn họ về rồi, ta còn chuyện nói với nàng"
Chiêu Dao tỏ vẻ khó xử nhưng cũng không biết làm gì, chỉ đành ngồi lại..
Sở Tiêu: "Phúc Giang là quê nhà của một vị quan văn tứ phẩm trong triều của ta, người đó sáng nay huynh đã cho về quê xem xem người nhà, dù sao ông ấy cũng đã lo lắng suốt một tháng qua"
Trình Tranh: "Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đi đến đó xem tình hình thế nào!! Ngày mai liền đi, hai người thấy thế nào??"
Mộc Nhĩ: "Bọn ta đều được, vậy còn Chiêu Nghi quý nhân thì sao??"
Trình Tranh: "Nàng ấy à, chắc chắn phải đi theo rồi, nàng ấy là bùa hộ mệnh của ta đấy, Chiêu Dao nàng muốn đi không??"
Hắn nhìn nàng, ánh mắt long lanh mong muốn câu trả lời như ý, Chiêu Dao rất thích cách hắn luôn cho nàng điều kiện để đi ra ngoài, có điều phải tỏ vẻ một chút mới giống:
"Thiếp...thiếp liệu đi có ổn thoả không?? Thái Hậu người sẽ lại tức giận nếu biết đấy, thiếp..."
Trình Tranh: "Chuyện đó cứ để trẫm lo, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng gặp bất cứ rắc rối hoặc bị tổn thương bởi bất kì ai đâu"
Sở Tiêu/Mộc Nhĩ: "Oẹeeee"
Mộc Nhĩ: "Sến súa thấy ghê, từ khi nào Đường Trình Tranh biết nói mấy câu như vậy thế??"
Sở Tiêu: "Thôi, bọn huynh đi trước đây, để lại chút không gian cho hai người vậy"
Nói rồi hai huynh đệ bọn họ kéo nhau đi mất, Chiêu Dao nhìn hắn ánh mắt dịu dàng hết nấc, ôn nhu xoa bóp cho hắn, nàng thỏ thẻ nói:
"Cảm ơn bệ hạ vô cùng chiếu cố cho thiếp"
Trình Tranh: "Đó là điều ta nên làm cho người mà ta để tâm nhất, nàng hiểu chứ??"
Chiêu Dao: "Thần thiếp hiểu rồi!!"