Hồ Yêu Nương Nương

Chương 14:




Mấy ngày sau khi Đường Trình Tranh đã khỏi vết thương, hắn cùng hai vị huynh đệ của mình lập tức đến Phúc Giang, đi theo có vũ vệ thường theo vua mỗi khi ra ngoài, có cả Chiêu Dao và Ngụy Triết (chính ngự y của Thái y viện, người có chức vị cao nhất) bao gồm cả hai phó ngự y khác.
Ba huynh đệ nhà Đường cùng ngồi một chiếc xe, thuận tiện bàn sách lược giải quyết vấn đề này, các thái y thì ngồi cùng nhau, bọn họ cũng có việc cần sắp xếp chỉ có Chiêu Dao và Tô Tô rất nhàn rỗi chả biết làm gì, đành liên lạc với Lý Viêm hỏi ông tình hình đã thu thập được gần đây. (liên lạc bằng ngọc trắng)
Lý Viêm: "May mà ở gần Phúc Giang cũng có một số cửa hàng của Lý phủ, xem như cũng nghe được kha khá, khoảng 1 tháng trở lại đây bắt đầu có hiện tượng lạ như xác người bị thú dữ ăn thịt trong khi ở đây mấy chục năm nay chả có loài thú nào tấn công con người cả, trai tráng ở trấn cũng mất tích ngày một nhiều, bọn họ nghi hoặc là có yêu ma xuất hiện gây ra sự việc này nhưng...quan huyện tất nhiên không tin cho đến khi ông ta cũng bị doạ ma, bây giờ ra ngoài nửa bước cũng không dám"
Tô Tô: "Yêu..thì còn tin được, chứ ma quỷ thì tin kiểu gì!?? Chắc chắn có người giả ma giả quỷ doạ ông ta rồi"
Chiêu Dao: "Còn chưa đến đó thì vẫn chưa biết được, hi vọng lần này không phải do yêu tộc của chúng ta gây ra, nếu không...sẽ khó nói chuyện với cả hai bên"
Lý Viêm: "Lần trước nhờ có Chiêu Nghi quý nhân giúp đỡ, Lý phủ đã nhận được rất nhiều châu báu vàng bạc từ Hoàng Đế, thậm chí hàng từ nhà của ta cũng được phép nhập vào cung để thuận tiện xây dựng nếu cần ngoài ta ra còn có Ngụy gia cũng được thăng chức và ban nhiều bổng lộc"
Chiêu Dao: "Ngụy gia..!?? Hôm nay đi cùng còn có Ngụy thái y, thúc có biết gì về ông ta không!??"
Lý Viêm: "Ở Ngụy phủ còn có Ngụy lão gia đã lớn tuổi không thể vào cung nên mới để con duy nhất của mình vào thay, ở nhà chỉ có một vị phu nhân và ba đứa con trai rất ưu tú, hiện cũng đang ở khắp nơi mở hiệu thuốc cứu chữa cho dân lành"
Chiêu Dao: "Thúc có nghĩ...bọn họ sẽ là một trợ thủ đắc lực mới cho chúng ta không??"
Nàng vừa nói vừa xoa lấy chiếc vòng trên tay, mùi đàn hương từ đó toả ra thơm nức mũi, Lý Viêm suy nghĩ hồi lâu lại tiếp tục đáp:
"Ta cũng không biết, tính đi tính lại nhà bọn họ chỉ mới vào cung gần chục năm nay, nếu muốn liên thủ không phải còn Tôn gia sao?? Tôn gia đời đời là quan lớn trong cung, con cháu bọn họ luôn là trạng nguyên và đứng đầu bảng vàng suốt nhiều năm, vì vậy từ lâu trong lòng các đại thần thậm chí là vương quyền thì Tôn gia đã là vị trí rất được xem trọng và có quyền lực lớn"
Chiêu Dao: "Quyền lực và độ tín nhiệm của bọn họ còn lớn hơn cả hai nhà Lý gia và Ngụy gia thậm chí có thể sánh ngang với Sở Tiêu, thôi đi!! Chuyện này cần phải suy tính kĩ hơn, đợi ta về, sẽ có thứ hay hơn để nói"
Lý Viêm: "Vâng!!"
...----------------...
Lúc này ở Minh cung có cả Tiểu Cầm cũng ở đó, hai người không ai mang tâm trạng tốt cả, gần đây không biết vì sao Tiểu Cầm thấy thân thể có chút yếu ớt giống lúc trước, ăn uống cũng không ngon miệng lắm, còn Thái Hậu thì ngả người trên chiếc ghế dài vừa bực bội vừa uống trà, thấy vậy Tiểu Cầm lên tiếng hỏi:
"Hoàng Thái Hậu, người hôm nay có chuyện gì không vui sao??"
Hoàng Thái Hậu: "Nghe con nói như vậy có lẽ...là vẫn chưa biết gì nhỉ!??"
Từ Tiểu Cầm cau mày nhìn bà, Thái Hậu đưa mắt liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng bước xuống đi đến ngồi gần bên cô, bàn tay bà nắm chặt lấy đôi tay trắng nõn của Tiểu Cầm, ân cần nói:
"Con đó, mau nhanh chóng sanh cho Tranh nhi một đứa con trai đi, chỉ có vậy ai gia mới có thể bảo nó lập Hậu cho con, trong mắt của ai gia chỉ có con mới thích hợp làm Hoàng Hậu mà thôi!!"
Quả thật ngay thời khắc này Từ Tiểu Cầm cảm thấy rất cảm động bởi lời nói ngọt ngào của Thái Hậu, cô biết rằng từ lúc bản thân vào cung tới nay vẫn chưa làm trọn được bổn phận là sanh con nhưng bà vẫn luôn dịu dàng đối tốt với cô chứ không phải khắc khe la mắng.
Tiểu Cầm: "Con biết rồi Thái Hậu!! Cảm ơn người đã suy nghĩ vì con"
Sau khi Từ Tiểu Cầm rời đi trong vui vẻ và hạnh phúc thì bên trong là một ma ma đã theo Thái Hậu nhiều năm bước ra, Tú ma ma nhìn vị quý nhân vừa rời đi ánh mắt nheo lại rồi quay sang nói với Thái Hậu:
"Nương nương đã suy nghĩ kĩ rồi ạ!?? Chọn Tiểu Cầm có thể giúp Hoàng Đế luôn giữ vững ngôi vị"
Hoàng Thái Hậu: "May là Sở Tiêu và Mộc Nhĩ không ai có hứng thú với cái ngai vàng đó nếu không cũng khó mà bảo vệ Tranh nhi nhưng dù sao bây giờ..chỉ có duy nhất Từ Tiểu Cầm là người có đủ điều kiện khiến Đường Trình Tranh ngày càng lớn mạnh"
Từ Tiểu Cầm về đến Tây cung đã thấy bên trong có người đến, nhìn thoáng qua đã biết là phụ thân của cô đến chứ chả ai ở đây cả gan xong vào khi ở đây vắng chủ, cô bước vào trong nhìn thấy ông có vẻ đợi mình khá lâu, cô cuối đầu hành lễ rồi ngồi lại với ông cùng uống trà.
Tiểu Cầm: "Phụ thân sao hôm nay lại đến thăm con gái thế!?? Có phải có việc quan trọng gì cần nói không??" - cô vừa nói vừa rót vừa tách trà đưa đến trước mặt ông.
Từ Vân thấy con gái đã hỏi thế bèn cho mấy người ngoài cửa lui đi, để lại bầu không gian riêng tư cho hai cha con, ông hóp lấy ít trà tươi còn nồng ấm, cất giọng ôn tồn nói:
"Con gái, gần đây thế nào?? Có gì khiến con khó chịu hoặc có bị ức hiếp không??"
Tiểu Cầm: "Phụ thân..mỗi lần người đến đây lại hỏi con câu này, nếu có con sớm đã méc người rồi, phụ thân đừng lo cho con"
Từ Vân: "Vừa nãy con không có ở đây nghe đám nô tì nói con đến Minh cung gặp Thái Hậu, bà ta có nói gì động đến con không??"
Thấy phụ thân lo cho mình đến mức mặt mày biến dạng, cô khẽ bật cười nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông rồi nói:
"Không có!! Thái Hậu chỉ bảo con nếu sớm sanh được cho bệ hạ một người con trai vậy thì Thái Hậu sẽ có cớ bảo bệ hạ lập Hậu cho con, Tiểu Cầm nghe vậy rất vui vẻ, không ngờ Thái Hậu vẫn luôn lo lắng cho con"
Từ Vân: "Đừng để Thái Hậu nắm được nhược điểm của con, tuy bề ngoài bà ấy rất yêu thương và muốn tốt cho con nhưng có thể thật ra chỉ là đang muốn lợi dụng con mà thôi"
Từ Tiểu Cầm nheo mày suy nghĩ chắc có lẽ do thường ngày ở triều chính tranh đấu với đám quan thần nhỏ nhen khiến ông luôn hoài nghi với mọi thứ, cô ôn nhu mỉm cười, dịu dàng nói:
"Phụ thân người đứng quá hoài nghi, con chả có gì đáng lợi dụng cả, Thái Hậu cũng biết phụ thân luôn chính trực, ngay thẳng, sẽ không dễ dàng vì trục lợi mà cầu vinh đâu, con tự biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì mà"
Nghe con gái nói vậy, Từ Vân cũng dần giãn đôi mày sắp dính chặt vào nhau ra, ông nhìn con gái đáng thương vì tình yêu mà hao gầy cũng chả có cách nào khuyên răng, bây giờ có lẽ đã quá muộn, ông chỉ biết đối tốt và chăm sóc hết mực cho cô.
Từ Vân sai người đem vào một giỏ toàn là trái cây và kẹo mà chỉ ở gần nhà mới có bán cho cô, nhìn viên kẹo trong tay, Tiểu Cầm nhớ đến lúc nhỏ biết bao là vô tư và vui vẻ.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.