Đêm thanh gió mát ở nơi hoàng cung xa hoa, buổi trăng tròn hôm nay có chút lạnh, nơi phía sau Phúc Thọ cung là hồ nước nóng đang bốc khói như chuẩn bị trụng ai đó, Chiêu Dao nhìn thấy nước nóng, hoa hồng,..v.v..vô cùng thoả mãn, liền xuống ngăm mình, một hồi lâu Đường Trình Tranh còn chưa ra đến, nàng chau mày gọi to:
"ĐƯỜNG TRÌNH TRANH!!"
Vị hoàng đế nào đó đang lấp ló sau cánh cửa lớn, mặt đỏ hơn cà chua, ngại ngùng không dám bước vào, Chiêu Dao phì cười dùng chút yêu thuật đẩy hắn đi vào, lúc hắn ngồi xuống trước mặt nàng, làn khói trắng nhẹ nhàng bao phủ cả hai người, gió cũng ngừng hẳn, bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều.
Hắn chưa bao giờ tắm tiên cùng bất kì ai, kể cả là huynh đệ ruột thịt nhưng bây giờ lại cùng vị phi tần đặc biệt này tắm chung với nhau, càng nghĩ hắn lại càng lúng túng hơn, nàng nhìn thấu hắn liền nhẹ nhàng đi tới, ngồi sát bên cạnh Trình Tranh.
Đầu dựa vào bả vai lớn, khẽ nhắm mắt hưởng thụ mọi thứ, nơi nồng ấm nhất chính là nơi gần tim của Trình Tranh, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên cảm nhận sức mạnh đang toả ra không ngừng, dường như yêu đan cũng cảm nhận được nàng. Đường Trình Tranh ban đầu có chút xấu hổ, cơ thể nóng ran nhưng khi nàng khẽ ôm lấy hắn, đột nhiên càng ngày càng thoải mái hơn, hắn cũng vòng tay ôm sát bả vai nàng.
Khi trăng tròn đạt đến điểm sáng nhất, cao nhất, đầy đủ tinh khí nhất cũng là lúc yêu đan bộc phát hết sức mạnh của mình, khung cảnh bấy giờ khó mà diễn tả thành lời, cả hai người một nam một nữ nắm lấy tay nhau, thứ yêu thuật kia đang thúc đẩy bọn họ lơ lửng giữa không trung, mỗi một phiến hoa cũng nhẹ nhàng bay tròn theo họ.
Chiêu Dao mở mắt nhìn Trình Tranh, chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú này lúc ngủ mê có chút mắc cười, cứ như một đứa bé miệng thì chóp chép, đôi lúc còn cau nhẹ mày như đang mơ mộng gì đó, nàng khẽ cất tiếng gọi hắn:
"Trình Tranh!! Trình Tranh!??"
Hắn chợt bừng tỉnh, lơ mơ nhìn xung quanh, thấy bản thân mình đang bay bổng liền hoang mang cực độ, tay chân múa tung hết cả lên, Chiêu Dao thu lại yêu thuật, cả hai liền rớt xuống hồ, Trình Tranh theo bản năng ôm chặt lấy Chiêu Dao, cả hai quấn lấy nhau, thân thể ướt mềm, phần da thịt còn lại trong lớp áo trắng mỏng của Chiêu Dao cũng lấp ló xuất hiện dưới ánh trăng sáng.
Đường Trình Tranh ngại ngùng vội quay đi, loạng choạng như say rượu rời khỏi đó, Chiêu Dao bật cười vì sự ngây thơ trong chuyện tình cảm của hắn, sau khi cả hai trải qua sự ngượng ngùng, ở phòng ngủ, Chiêu Dao vẫn tiếp tục tu luyện bồi dưỡng yêu thuật của mình, quả là có chút sức mạnh của yêu đan truyền đến, cơ thể bỗng nhẹ đi nhiều.
Trình Tranh ngồi trên giường chờ đợi đến ngủ gật, cứ thể nằm dài ra đó, đến khi Chiêu Dao xong xuôi tất cả đã thấy hắn không còn biết gì nữa, nàng nhẹ nhàng bước đến bên giường, bàn tay vuốt ve đôi gò má cao của hắn, trong ánh mắt đầy những tia hoang mang và bối rối, cuối cùng nàng chỉnh lại tướng ngủ cho hắn và bản thân nằm bên cạnh.
Chín chiếc đuôi to lớn cũng tự nhiên mà hiện ra bao bộc lấy Trình Tranh, sự ấm áp vô thường...
Ba ngày sau đó, Đường Trình Tranh luôn kề cạnh Chiêu Dao, tối nào cũng đến Phúc Thọ cung, cứ thế người truyền tai người, câu chuyện dần trở nên phô trương hơn ban đầu, cuối cùng đều đến tay các phi tần khác lẫn Hoàng Thái Hậu và các đại thần trong cunh đều biết.
Ai nấy cũng bảo rằng, vị trí Hoàng Hậu sẽ sớm có người ngồi lên, Hoà An ở Tây Cung sớm chiều hiêu quạnh chỉ vài ba nô tì thân cận và một chú chó nhỏ đã bầu bạn được hơn 2 năm nay, cô nghe tin người đồn ra thổi vào bản thân cũng nôn nóng và lo lắng không ngừng.
Đến sáng hôm thứ tư sau ba ngày trăng tròn, Hoà An ngã bệnh, vốn thân hình mảnh mai yếu ớt dễ nhiễm bệnh vặt, vậy mà tối qua vẫn ở ngoài sân đến khuya để ngắm trăng và sao sáng, kết quả gió lạnh thổi vào người, nhiễm phong hàn khá nặng.
Đường Trình Tranh vừa bãi triều đã nghe công công bên cạnh bẩm báo liền lo lắng lập tức chạy đến Tây Cung thăm nôm Hoà An, ngồi bên cạnh giường bệnh phủ bức màn mỏng, hắn nhíu mày hỏi vị thái y lâu năm ở trong cung tình hình sức khỏe của cô.
Thái Y: "Bẩm Hoàng Đế!! Nương nương nhiễm phong hàn khá nặng, huyết mạch có chút loạn, cần bồi dưỡng nhiều hơn, ăn nhiều chất đạm và đồ bổ, thần sẽ kê thuốc cho nương nương theo từng cử ăn, duy trì mười ngày sẽ khỏi hẳn!!"
Trình Tranh gật đầu hiểu ý, ra lệnh lui xuống, tấy cả nô tì trong phòng cũng lui ra hết, lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm cô nằm trên giường, thầm nghĩ có phải bản thân đã quá hờ hợt với người kề vai với mình từ bé đến giờ, mặc dù tình nghĩa phu thê không vung tròn như mọi người đồn đại nhưng ít nhất vẫn nên để người ngoài phải tôn trọng và kính nể cô ấy.
Hắn càng nghĩ càng không biết cách để làm cho trọn vẹn đôi đường, lúc hắn định rời đi, Hoà An choàng tỉnh, mơ màng khe khẽ cất tiếng nói:
"Hoàng..Hoàng Đế!??" - thanh âm yếu ớt, khàn khàn gọi hắn đến đau lòng, Trình Tranh quả thật có chút áy náy.
Hắn ngồi lại bên cạnh giường, nắm lấy đôi tay gầy gò, lành lạnh, hắn ôn nhu mỉm cười nhìn Hoà An hỏi thăm:
"Nàng thấy thế nào rồi?? Có đau ở đâu không??"
Nghe thấy hắn quan tâm, lo lắng cho mình, Hoà An bất giác có chút chạnh lòng, đôi mắt trong sáng rất nhanh đã hiện lên lớp màn nước mắt long lanh, cô sụt sịt trả lời:
"Thiếp không sao!! Bệ hạ.. người đang lo lắng cho thần thiếp ư??"
Trình Tranh: "Sáng nay vừa bãi triều trẫm đã lập tức đến thăm nàng, thuốc men và đồ tẩm bổ trẫm sẽ cho người mang đến, dạo gần đây nàng ốm đi rất nhiều, nếu để Lại Bộ Thượng Thư biết chuyện này, e là ông ấy sẽ nổi trận lôi đình với ta đấy"
Hoà An vẻ mặt vui vẻ hẳn ra, thấy Trình Tranh quan tâm lo lắng cho mình, cô cũng đỡ tủi thân phần nào, cô nắm chặt lấy bàn tay của hắn, giọng điệu ủy khuất, cầu mong:
"Bệ hạ!! Hoà An rất vui khi người đã lo lắng cho thiếp đến vậy, những vật phẩm kia thần thiếp không cần chỉ cần có bệ hạ ở bên, thiếp chắc chắn sẽ đỡ hơn rất nhiều"
Nhìn người con gái nằm trên giường ngày trước như chim sáo tự do ngoài thiên không, bay lượn, ca hát, vui vẻ nhường nào, vậy mà giờ đây ở chốn hậu cung ngột ngạt cướp đi cuộc sống tươi tốt của cô, Trình Tranh hiểu rõ từ lúc quyết định lấy Hoà An ra làm bia đỡ cho việc thành lập gia thất, cả hai sớm đã không được như trước, ai cũng hiểu rõ sự tình chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi.
Trình Tranh: "Được rồi!! Nàng sớm nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ xử lý công vụ ở đây, đích thân chăm sóc nàng, yên tâm đi!!" - hắn vỗ lên đôi tay mềm mại, giả vờ cứng cáp xoa dịu Hoà An.
...----------------...
Năm ngày sau, quả thật Hoà An nương nương đã khỏi hẳn, sớm hơn cả lời thái y chuẩn đoán, mọi người bảo đây...là tâm bệnh chứ không phải bệnh bình thường, tâm bệnh thì chỉ có người trong lòng mới có thể chữa khỏi mà thôi, hắn cứ thế kề cạnh chăm sóc cô, đến hôm nay mặc dù đã khỏi hẳn nhưng có vẻ vẫn còn chút choáng đầu, nhợt nhạt hơn bình thường.
Sáng sớm tinh mơ, Đường Trình Tranh chỉ mới vừa cùng Hoà An dùng bữa xong, bên ngoài đã truyền đến:
"Chiêu Nghi quý nhân!! Mộc Đề tiệp dư đến!!" - chất giọng hô to còn hơn gà gáy ban mai.
Trình Tranh mặt mày hớn hở, vui vẻ hẳn, đỡ Hoà An đi ra đón hai vị phi tần, Mộc Đề vẫn như thường lệ, mặt hất cao, y phục sặc sỡ, rờm rà, đi sau là Chiêu Dao, sắc thái không tệ, cả hai quỳ xuống bái kiến Hoàng Đế và Hoà An nương nương.
Hắn bước đến đầu tiên đỡ lấy Chiêu Dao, ân cần thăm hỏi:
"Nàng dạo này thế nào?? Ta nghe công công bảo gần đây ở Phúc Thọ cung đã tân trang thêm nhiều thứ, các vị tiểu vương tử và quận chúa thường xuyên ghé qua chỗ nàng, cả đám nô tì nhỏ tuổi cũng lén lút ở lại, hình như nàng đang dạy chúng gì đó??"
Chiêu Dao khẽ mỉm cười vui vẻ kể lại: "Mấy ngày nay bệ hạ không ghé chơi, thiếp có chút buồn chán cho nên đã cho làm một chiếc xích đu, làm lại vườn hoa mới và làm một số con ngựa gỗ nho nhỏ cho các vương tử và quận chúa sau giờ học có thể tới chơi giảm áp lực, còn về các tiểu nô tài, tuổi còn nhỏ mà đã phải vào cung hầu hạ người khác, nhìn chúng không được ăn học đàng hoàng, thiếp thấy có chút xót thương cho nên đã dạy chúng ít chữ"
Đường Trình Tranh nghe nàng làm nhiều việc như vậy, toàn là những việc giúp ít cho người, hắn đột nhiên cảm thấy nàng hồ ly nàng vẫn rất hiền lành, lương thiện, hắn kêu cả hai vào trong ngồi uống trà, nhìn sang Mộc Đề cảm thấy hôm nay lại càng khác mọi ngày, hắn mới hỏi:
"Mộc Đề, nàng hôm nay có chút khác thường ngày nhỉ??"
Nghe hắn hỏi thăm, cô cũng chả vui mừng mấy, chỉ mỉm cười có lệ, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Thưa bệ hạ!! Mấy hôm nay ta cùng Hoàng Thái Hậu đi chùa cầu phúc, đúng lúc trăng rằm lớn, nhận được quẻ thượng bảo rằng nếu đeo ngọc trai sẽ được hưởng may mắn từ trời cho nên thiếp và Hoàng Thái Hậu đều đính lên y phục ít ngọc trai lấy từ Minh cung (chỗ của thái hậu) đó ạ!!"
Đường Trình Tranh nhướn mày có vẻ thấy lạ khi ban đầu Hoàng Thái Hậu không mấy yêu thích Mộc Đề nay lại cùng nàng ấy đi chùa còn chia sẻ số ngọc trai mà Hoàng Thái Hậu vốn rất ít dùng đến, vì người bình thường rất đơn giản và mộc mạc.
Nói rồi Mộc Đề cho người đem vài hai rương nhỏ, tặng cho Hoà An và Chiêu Dao, bên trong là các viên ngọc trai lấp lánh, rất đẹp, cô nói:
"Đây cũng là từ Minh cung lấy ra, là đồ được nước láng giềng dâng tặng, vô cùng quý báo, ta muốn tặng cho các vị tỷ tỷ một ít, có thể đính lên y phục giống ta hoặc kết thành vòng tay, dây chuyền đeo lên vừa đẹp vừa thu hút may mắn"
Chiêu Dao vui vẻ đón nhận, cảm ơn tấm lòng của Mộc Đề còn Hoà An chỉ mỉm cười nhạt rồi cho người đem cất vào trong...