Hồ Yêu Nương Nương

Chương 7:




Sau khi đến phủ nội vụ, nàng ngồi dưới hiên nhà nhàn hạ uống trà, Tô Tô đứng bên cạnh mặt vẫn lạnh như cắt, đến lúc Dung ma ma và các tì nữ khác ra thì trà cũng lạnh mất, tên công công bên cạnh quát mắng:
"Các người thật to gan!! Để nương nương đợi biết bao lâu rồi biết không hả??"
Tất cả đều quỳ xuống, khấu đầu tạ lỗi với nàng, Chiêu Dao cũng không muốn tạo ra hình tượng một chủ tử ác ma, cho nên nàng bảo công công đừng quát mắng nữa liền vào việc chính đi:
"Hôm nay, Chiêu Nghi nương nương muốn nhận Tô Tô cô nương đây làm tì nữ bên cạnh, mong Dung ma ma cho phép, điều cô ấy về Phúc Thọ cung, toàn bộ giấy khấu liên quan đến Tô Tô giao lại cho nương nương đi!!"
Vốn dĩ mỗi một vị nương nương ở đây muốn nhận nô tì chỉ cần một tiếng nói với phủ nội vụ là mọi người đã xong nhưng Chiêu Dao chính là muốn rầm rầm rộ rộ như vậy, cho dù kết quả tốt xấu thì cũng nằm trong tay nàng.
Dung ma ma tuy ngoài mặt cẩn trọng kính nể nhưng trong lòng vốn không mưa thuận gió hoà với bất kì nương nương nào ở đây, bởi bà là người của Hiền phi nương nương, người vợ thứ ba của tiên đế, nay đang theo phật, cầu phúc ở chùa Kim Long, cũng đi gần 7 năm sau khi tiên đế băng hà.
Chiêu Dao tất nhiên không biết điều này nhưng vẫn giữ kẽ mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng nói:
"Ta thấy Tô Tô khá giống người thân cũ của ta, nhìn cũng khá rụt rè, ít nói, vừa đúng ý ta, mong Dung ma ma vui lòng..."
Dung ma ma: "Bẩm nương nương!! Tô Tô cô nương là do Từ công công bên cạnh Hoàng Đế điều vào đây, vốn không phải người của nô tài, nếu nương nương muốn Tô Tô đến Phúc Thọ cung làm việc thì vẫn nên chờ Từ công công đến bàn giao mới được"
Chiêu Dao liếc nhìn một lượt những người xung quanh đó, rồi quay lại hỏi Tô Tô rằng thường ngày ở đây, ai là người tạo ra những vết thương đó!?? Tô Tô không phải người bình thường mà sợ này sợ kia, vốn cũng là tiểu hồ ly nhưng không được tùy tiện dùng phép thuật, cũng sợ kinh động đến Chiêu Dao, đành phải mặc cho người ta ức hiếp, nay tỷ tỷ đến rồi vậy thì các ngươi tiêu rồi!!
Tô Tô: "Là tì nữ Hàn Toả, thưa nương nương!!"
Nghe xong cái tên này, ai ở đây cũng biết cô ta vốn kiêu căng nhất, hung dữ lại ngang ngược, không biết có quan hệ gì với Dung ma ma mà những việc ức hiếp người quá đáng của cô ta lại bị cho qua đến một lời xin lỗi cũng không có, ai ai cũng đồng ý xì xào bàn tán.
Lúc này Hàn Toả mới đứng phắt dậy, lớn tiếng chỉ tay vào Tô Tô quát:
"Cái con đáng ghét kia!! Mày..mày muốn gì?? Còn muốn tố cáo tao?? Mày nghĩ mày là ai??"
Chiêu Dao: "LÀ MUỘI MUỘI CỦA TA!!" - nàng cuối cùng cũng không chịu nổi, hét lớn!! Tô Tô ngơ ngác nhìn nàng, Hàn Toả và Dung ma ma cũng kinh ngạc không kém.
Chiêu Dao tức giận đi lên phía trước, rồi mạnh miệng thông cáo:
"Tô Tô từ nay do ta quản lý, còn việc Từ công công ta sẽ đích thân giải quyết, không cần mấy người lo liệu nữa, lúc ta còn nhẹ nhàng xin hỏi thì lại làm tới, thật là không biết nặng nhẹ ra sao, chúng ta đi công công!!"
Nói rồi nàng hất tà áo rời đi hiên ngang, Hàn Toả tức giận đến bóc khói, giậm chân vùng vẫy la hét, Dung ma ma cũng không hề dễ chịu liền tát cho Hàn Toả một cái:
"Ngươi đúng là bình thường quá được ta coi trọng cho nên được nước lấn tới, hằng ngày ta dung túng cho ngươi quá nhiều rồi có phải không??"
Hàn Toả: "Ma ma, không phải vậy đâu, ta..."
...----------------...
Sau ngày hôm đó, lục cung truyền nhau vụ việc Chiêu Dao ra mặt cứu vớt Tô Tô, đem cô về Phúc Thọ cung, chữa thương, quần áo tươm tất, nay sắc mặt cũng khá hơn nhiều, cho đến khi vụ này truyền đến tai Đường Trình Tranh, hắn hôm nay mới hoàn tất mấy công vụ mệt mỏi trên triều xong, liền chạy đến chỗ của nàng, ngồi nhởn nhơ ăn bánh, uống trà.
Trong căn phòng kín, không một người hầu, chỉ có hai người, Chiêu Dao lúc này mới ương ngạnh nói:
"Chàng xem bản thân có giống một hoàng đế không?? Đến chỗ ta thì thành ra cái dáng đó, đúng thật là..." - nàng ngồi một bên liếc mắt nhìn hắn như kiểu giận dỗi hờn trách.
Đường Trình Tranh biết mình làm việc sơ sót để người thân của nàng ra nông nổi đó liền nhỏ nhẹ bảo:
"Ta..."
Một vị hoàng đế cao cao tại thượng, đối với người khác ác lạnh đến thế nào thì ngồi kế bên một người so về địa vị thì dưới hắn nhưng so về...thực lực thì tất nhiên hơn hẳn cũng có chút e sợ đến nhường nào, hắn áy náy liền lại gần nàng, nắm lấy đôi tay ôn nhu nói:
"Ta biết là ta xử lý việc Tô Tô không thoả, ta đã trách phạt Từ công công rồi, nàng...đừng giận nữa!! Được không??"
Quả nhiên chỉ có mình Chiêu Dao mới làm cho vị hoàng đế này phải dỗ dành nàng như thế, Chiêu Dao công khoé môi mềm cười lên vui vẻ, nàng bị dáng vẻ ngốc nghếch này làm cho giận cũng giận không nổi, nàng đáp:
"Tốt nhất sau này chuyện liên quan đến ta, chàng chỉ nên tự thân đi giải quyết thì hơn, nếu ta không đến phủ nội vụ ai biết được đám người kia đã ra tay với Tô Tô như thế nào"
Đường Trình Tranh: "Việc của Hàn Toả ta cũng cho người xử lý rồi, còn về chuyện nàng nhận Tô Tô là muội muội thì làm sao đây??"
Chiêu Dao: "Vốn dĩ thiếp muốn che giấu việc thiếp và cô ấy quen biết để tiện cho Tô Tô làm việc ở đây nhưng bây giờ xem ra không được rồi nhưng cũng không cần giải thích với bọn họ làm gì, một đoạn thời gian sau cũng sẽ tự động không ai nhắc lại nữa đâu"
Đường Trình Tranh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, cả hai ngồi cạnh trêu chọc lấy nhau, đùa giỡn không màng phép tắc, hay thời gian đã qua bao lâu, dần đến buổi xế chiều hắn mới rời đi. Lúc này Tô Tô cũng tiến vào giúp hầu hạ tỷ của mình đi tắm rửa rồi dùng cơm chiều.
Ở bồn tắm vô cùng lớn sau giang phòng chính và phòng ngủ, nơi mà nàng đặc biệt xin hoàng đế đặc chế xây lại từ vườn hoa thành nơi tắm rửa, ngâm mình giữa bồn lớn vươn vãi đủ các loại hoa và các loại chất dưỡng da được hoà tan vào nước nóng.
Nàng thả lỏng người, ngả đầu thư giãn, thân thể của cửu vỹ hồ rất đặc biệt, cái đặc trưng nhất là làn da trắng, trắng đến phát sáng, thứ hai là thai ký từ khi sinh ra đã có, có loài thì ngay giữa trán, có loài thì ở cánh tai,..v...v nhưng cửu vỹ hồ thì là ở phần hông trái, phần hình ngọn lửa màu đỏ nho nhỏ rất đẹp mắt.
Tô Tô: "Tỷ tỷ, mặc dù mỗi tháng tỷ đều tắm trăng đúng ngày nhưng hình như...tu vi của tỷ đều không có dấu hiệu tăng lên, lại càng ngày càng yếu, tuy sắc mặt vẫn hồng hào nhưng thân thể đã sớm kháng cự không nổi nữa rồi"
"Nghĩa muội" của Chiêu Dao đang lo lắng đến nhăn nhó cả mặt mày, nàng cũng biết sức khỏe của mình sớm đang cạn kiệt một cách vô thức, bản thân nàng cũng không biết mình đang bị gì, rõ ràng mỗi ngày đều luyện thuật tu dưỡng lại tu vi nhưng vẫn không khá hơn.
Chiêu Dao chợt suy nghĩ đến Lý Viêm liền thoắt một cái trên tay hiện ra viên ngọc trắng y hệt cái viên mà nàng đã ban tặng cho ông ta, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng lướt ngang mặt ngọc liền hiện lên khuôn mặt của Lý Viêm, nàng ôn thanh nói:
"Lý thúc!! Nhờ thúc tìm một vị đại phu ở núi Kiếm Linh đưa vào cung dùm ta"
Lý Viêm: "Người bị thương rồi sao??"
Chiêu Dao: "Không phải!! Yêu đan của ta có vấn đề rồi"
Lý Viêm: "Được!! Ta lập tức tìm ngay đây"
...----------------...
Vốn chuyện thăm khám này định âm thầm qua lại nhưng...cũng không biết tại sao bây giờ lại có cả ba huynh đệ hoàng thân quốc thích này ở đây, Đường Trình Tranh nhìn tên đại y có chút rách nát lòng đầy nghi ngờ, Sở Tiêu và Mộc Nhĩ đứng bên cạnh cũng tò mò ngó nhìn không yên.
Đại y: "Yêu đan chỉ còn một nửa dẫn đến việc tu luyện lại tu vi rất khó khăn, uống thuốc cũng không có tác dụng, chỉ có một cách mà thôi"
Tô Tô: "Cách gì ngươi mau nói đi, chỉ cần có thể cứu nương nương là được"
Đại y: "Tìm người đang nhận được nửa phần yêu đan còn lại, vào lần trăng tròn tiếp theo cùng tắm trăng, cùng tu luyện lại yêu thuật, lúc này nương nương mới có lại được nửa phần tu vi đã mất"
Chiêu Dao ngạc nhiên ngước nhìn Đường Trình Tranh, hắn thì cũng ngơ ngác cả ra, Tô Tô khó tin nhìn tên đại y kia, cô lên tiếng hỏi:
"Không còn cách khác sao??"
Đại y lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ kê cho nàng ít thuốc bổ để hồi phục sức khoẻ rồi ông ra về, Đường Trình Tranh lo lắng ngồi xuống hỏi thăm nàng:
"Ý ông ta là gì?? Tắm trăng lại là gì??"
Chiêu Dao: "Ba ngày nữa lại có trăng tròn, đến lúc đó chàng ở lại chỗ thiếp, chàng nợ ta một mạng đấy nhé!! Cần phải trả nợ cả một đời"
Đường Trình Tranh mỉm cười, bị ái phi trêu chọc đến đỏ cả hai bên tai, hai tên huynh đệ đứng bĩu môi chê bai:
Đường Sở Tiêu: "Nói cho đệ biết, canh lúc được muội ấy mời gọi thì nhanh có bảo bảo đi, đệ thành hôn không biết bao lâu rồi còn chưa có tin vui, thái hậu chờ đợi đến mỏi mệt rồi kìa"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.