Đánh giá: 9.6/10
từ 6039
lượt
Thể loại: Triều đấu, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, chủ thụ, tình hữu độc chung, ngược thụ lẫn công, cường cường, song khiết, niên thượng, 1x1, HE.
Tình trạng: Dự kiến 100 chương + rất nhiều Phiên ngoại
Vai chính: Hoàn Thịnh Thư X Dương Cung Kỳ Tuân
(Tàn nhẫn với người khác 1 tàn nhẫn với bản thân 10, kiếp trước bị ép lên ngôi hoàng đế kiếp này chỉ muốn chạy đến đất phong thịnh thế mỹ nhan thụ
X
Trước là con tin thấp kém của triều đình sau là đại tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã bị thiên đạo ép làm phản công.)
*Thực chất là [Tương tư người ta nghĩ mình giấu rất kỹ nhưng không hề - thụ X Sau khi xác định được tình cảm thì cực kỳ kiên định - công]
Giới thiệu
Người được dự định sau này sẽ kế thừa và thống lĩnh Đại La lại không phải Thái tử, mà là Tứ hoàng tử Hoàn Thịnh Thư được Hoàng đế chỉ định ngầm bồi dưỡng từ nhỏ.
Vốn là đích tử của Thứ sử Bắc phong nắm trọng quyền, nhưng lại vì kiêng kị thế lực của cha hắn, thế nên Dương Cung Kỳ Tuân lại bị đưa đến trung tâm quyền lực, làm con tin thân phận tủi nhục và chịu khinh thường.
Thân phận chênh lệch đến thế nhưng vì một lần nợ người kia ơn cứu mạng, mà người còn lại nhớ cả một đời.
Nhưng thật trớ trêu thay, một người trở thành Hoàng đế, một người tạo phản.
Vì Dương Cung Kỳ Tuân chấp nhận làm công cụ cho kẻ đã sát hại mẫu thân của mình, Hoàn Thịnh Thư sau khi lên ngôi đã ra lệnh thiêu sống toàn bộ Dương Cung gia.
"Năm đó khi cứu ta ngươi có hối hận không?"
"Không."
"Hận ta không?"
"Hận."
"Ngươi muốn giết ta?" "Đến đây, dùng chân tâm của ngươi, đổi lấy mạng của ta đi."
Kiếp trước y và hắn đối đầu nhau cả một đời, vì hình ảnh thiếu niên dương quang ấm áp năm đó trở thành một chấp niệm, vào khoảnh khắc cả hai cùng đồng vu quy tận, y buông tay.
Kiếp này, dù chấp niệm đó đã khảm sâu vào trong ngực, nhưng y không dám đến gần mặt trời rực rỡ đó nữa.
"Đợi ta dùng chân tâm của mình, đổi lấy sinh mạng của em, trước lúc đó, hãy thay ta quý trọng nó."
"Nhất định."
"Bây giờ mạng em là của ta, ta muốn em hãy bảo vệ nó thật tốt, được không?"
"... Được."