Loan tần từng đến thỉnh an Chu Ngọc Dao một lần, ấn tượng của nàng về nàng ta chính là xinh đẹp dịu dàng, giọng nói uyển chuyển dễ nghe. Loan tần và Hoa phi dường như rất thân thiết, ở cạnh nhau đúng là một người một vẻ, vô cùng hoà hợp.
Hoa phi dễ gần, Loan tần khéo léo, các nàng đến gần chào hỏi Chu Ngọc Dao, nàng cũng mỉm cười chào lại.
Loan tần nói.
- Không ngờ quý phi và Mai tần lại có nhã hứng đi dạo ngự hoa viên, trùng hợp thay ta và Hoa phi cũng vậy, chi bằng chúng ta đi cùng nhau?
Chu Ngọc Dao không tiện từ chối liền cười.
- Đương nhiên rồi, càng đông càng vui mà.
Lâm Vân Nhi nảy ra chủ ý đến đình bát giác phía tây ngắm hoa thưởng trà, người ham vui như Trần Xuân Mai lập tức đồng ý.
- Sắp sang tháng năm rồi, mẫu đơn trong cung đang độ nở đẹp, quanh đình bát giác phía tây trồng rất nhiều mẫu đơn, ngồi trong đình sẽ ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, vô cùng thư thái dễ chịu.
Nhưng các nàng vừa đến nơi thì đã thấy có người ở đó trước, Chu Ngọc Dao không nhớ ra người này là ai, Trần Xuân Mai liền ghé vào tai nàng thì thầm.
- Đây là Liên quý nhân, có lẽ cô chưa gặp bao giờ.
Lâm Vân Nhi nhấc váy bước vào trong đình, Liên quý nhân thấy các nàng thì lập tức đứng lên, nhưng không để nàng ta kịp nói gì thì Lâm Vân Nhi đã mở miệng.
- Liên quý nhân thật biết thưởng thức, bổn cung phát hiện ra nhiều lúc muốn gặp Liên quý nhân thì khó như lên trời, nhưng lúc không muốn gặp lại cứ chềnh ềnh trước mắt. Thật khiến người ta sinh lòng khó chịu.
Chu Ngọc Dao vừa mới bước đến, còn chưa kịp hít thở bầu không khí thoang thoảng hương hoa nơi đây đã vô cùng bất ngờ, thì ra bộ dáng chèn ép kẻ khác của Lâm Vân Nhi là thế này.
Liên quý nhân cúi đầu không đáp trả nàng ta, Lâm Vân Nhi khinh thường nhìn nàng ta chào hỏi mọi người một lượt rồi vội vàng rời đi.
- Hừ, cái dáng vẻ lúc nào cũng e sợ, cứ như ta là hổ không bằng. Vô dụng, không có tiền đồ.
Lâm Vân Nhi vừa mắng vừa quay sang nói với Chu Ngọc Dao.
- Chắc chắn quý phi không biết cô ta, ta để ý thấy cô ta chưa đến thỉnh an cô, đồ nhát gan kia có lẽ coi thường cô rồi. Từ triều trước đã có quy định luật bất thành văn, khi một phi tần nào đó nhập cung thì tất cả những phi tần phẩm vị thấp hơn đều phải đến bái kiến. Cô ta xem, lúc ta mới vào cung cô ta cũng không thèm chào hỏi ta.
Ồ, chắc không phải chỉ vì không chào hỏi mà ghét người ta đến thế đâu nhỉ? Nếu Chu Ngọc Dao nhớ không nhầm thì lúc nàng mới được phong quý phi, Lâm Vân Nhi vốn quen biết nàng từ trước nhưng lại đến thăm gần như sau cùng.
Chu Ngọc Dao vào trong đình ngồi, lười hùa theo nàng ta, chỉ gật đầu nhẹ.
- Đúng là ta chưa gặp cô ta lần nào, hôm nay mới là lần đầu thấy.
Loan tần cũng kéo Lâm Vân Nhi vào trong đình ngồi, nhỏ nhẹ khuyên.
- Hoa phi tức giận làm gì, ảnh hưởng sức khoẻ.
Vừa ngồi một lúc thì cung nữ của Liên quý nhân bối rối quay lại, Lâm Vân Nhi liền lớn tiếng quát một câu khiến nàng ta sợ đến mức quỳ xụp xuống đất.
- Ngươi loắng nga loắng ngoắng quay lại làm cái gì?
- Quý nhân nhà nô tì... Để quên khăn tay ạ.
Chu Ngọc Dao đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy một chiếc khăn tay rơi xuống đất, nàng liền cúi người nhặt, giơ lên cho cung nữ đó xem.
- Là chiếc khăn tay này đúng không?
Cung nữ của Liên quý nhân vội thưa, lời nói ấp úng sợ sệt.
- Thưa vâng, là chiếc khăn có thêu hình hoa đào sáu cánh.
Hoa đào sáu cánh? Chu Ngọc Dao mở khăn ra xem, quả nhiên trên chiếc khăn có thêu hình một bông hoa đào có sáu cánh hoa đỏ rực, bên trong cánh hoa còn thêu ba chữ cũng màu đỏ nhưng nhạt hơn, không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra.
"Mỹ Thực Quán".
Là quán ăn hôm trước chôn cất cha nàng dẫn Xuân Thu và Xuân Hạ vào. Mảnh giấy nàng để lại đã có hồi âm rồi.
Chu Ngọc Dao nóng lòng chỉ muốn ngay lập tức đi gặp Liên quý nhân, nhưng trước mặt còn có nhiều người, để tránh hiềm nghi nàng chỉ có thể bình tĩnh đưa khăn tay trả lại cho cung nữ kia, ung dung ngồi thưởng hoa, uống trà, nói chuyện phiếm.
...
Chu Ngọc Dao vừa về An Dao cung vừa nghĩ nên đến chỗ Liễu quý nhân vào lúc nào thì thích hợp.
Vừa về đã tới đó ngay chắc chắc Xuân Thu và Xuân Hạ sẽ nghi ngờ.
Có lẽ phải đợi thêm chút nữa vậy.
Ăn trưa xong Chu Ngọc Dao ngồi đọc sách, thấy hơi khát nước liền gọi Xuân Thu dâng trà.
Quyển sách nàng đang đọc là sách về thêu thùa may vá, Chu Ngọc Dao làm như vô tình ngẩng đầu khỏi sách hỏi Xuân Thu.
- Ngươi có biết thêu không?
Xuân Thu lắc đầu.
- Nương nương thích thêu thùa sao?
- Biết sơ sơ thôi, ta không khéo tay nên thêu không đẹp lắm, nhưng lại rất thích những hình thêu tinh tế tỉ mỉ. - Chu Ngọc Dao như chợt nhớ đến điều gì đó, thích thú nói: - Giống như hình thêu hoa đào trên khăn tay của Liên quý nhân hôm nay, bông hoa đỏ rực, cánh hoa mỏng manh sống động, chẳng khác nào hoa đào thật đang nở rộ đẹp đẽ.
Xuân Thu bưng chén trà dâng lên cho Chu Ngọc Dao, hầu hạ nàng lâu ngày nên giữa bọn họ không còn xa cách như mấy ngày đầu nàng mới vào cung nữa. Tuy Chu Ngọc Dao không đến mức chuyện gì cũng mang ra giãi bày với các nàng nhưng thi thoảng nói chuyện một hai câu thì không vấn đề gì. Chính Xuân Thu cũng cảm thấy Chu Ngọc Dao không phải một chủ nhân tốt, tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Nhưng cũng không đến mức tệ, ít nhất cũng chưa từng lớn tiếng quát mắng hay trừng phạt ai, hầu hạ nàng cũng xem là thoải mái.
Hiếm khi thấy nàng hứng thú với thứ gì, Xuân Thu mỉm cười nói với nàng.
- Nương nương đã thích như vậy sao không xin nàng một chiếc khăn tay?
Chu Ngọc Dao nhíu mày nghĩ nghĩ.
- Vậy có ổn không?
- Sao lại không ổn chứ, nương nương thân phận tôn quý, được người khen ngợi là phúc của Liên quý nhân.
Chiều, Chu Ngọc Dao dẫn Xuân Thu và Xuân Hạ đến cung của Liên quý nhân.