Nơi Chu Ngọc Dao chôn cất cha mẹ nằm ở ngoại thành, cách kinh thành chỉ khoảng hơn một dặm.
Lúc vào trong thành thì trời đã tối, muốn về đến hoàng cung thì đi xe ngựa cần ít nhất nửa canh giờ nữa mới tới, Chu Ngọc Dao bèn đề nghị tìm một quán ăn nào đó vào lót dạ cho đỡ đói.
Xuân Thu do dự.
||||| Truyện đề cử: Mưa Bụi Thượng Hải |||||
- Quý phi nương nương, trời đã tối muộn rồi, đồ ăn ở ngoài không đảm bảo cho lắm, vả lại thân phận nương nương tôn quý, nô tì chỉ e...
Chu Ngọc Dao hỏi nàng.
- Chỉ e cái gì?
- Tóm lại ở ngoài cũng không an toàn, mong nương nương chịu khó nhẫn nhịn một chút, chúng ta nhanh chóng hồi cung kẻo hoàng thượng lo lắng.
Chu Ngọc Dao mỉm cười.
- Ý ta thế nào thì quyết như thế, hoàng thượng có trách tội thì ta là người đứng ra chịu, không liên quan đến các ngươi. Nếu muốn ngươi và Xuân Hạ có thể về trước.
Nói rồi nàng đọc một địa chỉ, bảo thị vệ đánh xe đang mặc thường phục đi tới đó.
Xuân Thu và Xuân Hạ đành ngoan ngoãn đi theo nàng.
Chu Ngọc Dao vẫn mặc trên người áo tang điềm nhiên bước vào quán trọ. Chủ quán cũng không lấy điều đó làm khó chịu, tiếp đón bọn họ rất nhiệt tình.
Ngoài bàn của Chu Ngọc Dao ra vẫn còn vài bàn ăn khác, trong lúc chờ đồ ăn nàng âm thầm quan sát xung quanh, phát hiện ở bàn trong góc của quán có một người rất nổi bật.
Quần áo tơ lụa mềm mại không che được đường cong duyên dáng của cơ thể, tóc dài mượt mà nửa xoã trước ngực nửa buông xuống sau lưng.
Nàng ta vô cùng xinh đẹp, gương mặt tựa như yêu nữ, vẻ đẹp kiều diễm lại có phần phóng túng. Bàn tay đang cầm đũa trắng nõn nà, mềm mại như không xương, cái miệng nhỏ nhai đồ ăn nhẹ nhàng...
Liếc mắt một cái đã khiến chân tay người ta rụng rời, trong lòng nhộn nhạo khó chịu.
Đến bây giờ Chu Ngọc Dao mới biết thì ra trên đời lại có vẻ đẹp như vậy. Là vẻ đẹp kinh diễm tuyệt thế, khiến người ta nhìn liền biết là yêu nghiệt lẳng lơ, nhưng lại không thể không đắm chìm.
Rất nhiều người đang nhìn trộm nàng ta, nàng ta có vẻ cũng đã quen với đủ loại ánh mắt chú ý đến mình nên không để tâm lắm.
Nhưng nàng ta đáp lại ánh mắt của nàng, nhìn lại Chu Ngọc Dao một cách thản nhiên, thậm chí có phần khiêu khích.
Giống như muốn nói với nàng, ngươi cứ nhìn ta đi, có nhìn nữa cũng không thể phủ nhận được việc ta xinh đẹp hơn ngươi.
Chu Ngọc Dao chỉ cười, dời mắt khỏi nàng ta nhìn về phía đồ ăn đang được bưng tới.
Nàng và Xuân Thu, Xuân Hạ vừa bắt đầu ăn thì nàng ta cũng đã ăn xong và thanh toán, lúc rời đi còn cố ý diễu qua trước mặt nàng.
Xuân Thu và Xuân Hạ vừa nhìn đã không ưa nàng ta nhưng cũng chẳng để tâm mấy, chỉ mong nàng mau chóng ăn xong rồi về cung. Chu Ngọc Dao thấy các nàng nóng lòng như thể nán lại ở đây thêm một chút thì sẽ có một đám thích khách xuất hiện vậy, khiến nàng không thể không ăn nhanh hơn bình thường.
Lúc ăn xong Chu Ngọc Dao bảo Xuân Thu ra trước quầy thanh toán, Xuân Hạ thấy nàng hơi run run liền sợ trời về đêm ra ngoài sẽ càng lạnh, bảo nàng chờ ở đây để nàng ta ra xe ngựa lấy áo choàng.
Chu Ngọc Dao nhân cơ hội này rút mảnh giấy đã gấp nhỏ lại bằng một móng tay ra, nhét xuống đáy của chiếc bát mình vừa ăn xong.
Xuân Thu thanh toán rất nhanh, Xuân Hạ cũng nhanh nhẹn lấy áo vào choàng cho nàng, Chu Ngọc Dao điềm nhiên rời khỏi quán trở về hoàng cung.
...
Bây giờ Chu Ngọc Dao chỉ cần chờ đợi.
Vài ngày trôi qua trong cung vẫn không có động tĩnh gì, nhưng nói là êm đềm thì cũng không đúng cho lắm.
Ví dụ như lúc này, Trần Xuân Mai đến chỗ nàng chơi, thấy thời tiết đẹp liền kéo nàng đi dạo trong ngự hoa viên, vừa thưởng thức hoa cỏ vừa trò chuyện.
- Quý phi nương nương, sao người không kết giao với những chủ nhân khác? Có phải do bọn họ có thân phận thấp hơn người không?
Trần Xuân Mai đúng là chúa hỏi, ở bên cạnh nàng không líu ríu nói chuyện này chuyện kia thì cũng hỏi tới hỏi lui khiến đầu óc nàng không khỏi choáng váng. Chu Ngọc Dao không nhịn được gõ trán nàng ta một cái.
- Quý phi nương nương cái đầu cô, ta đã bảo khi không có người khác thì xưng hô bình thường như trước kia mà.
Trần Xuân Mai xoa trán, nhăn nhó mặt mày kêu đau. Chu Ngọc Dao cười cười nói.
- Nếu như ta cứ thân phận thấp hơn thì không chơi cùng, vậy bây giờ đã không đi cùng cô.
Trần Xuân Mai kêu lên.
- Ta với cô là chị em họ, chơi với nhau từ nhỏ, đương nhiên phải khác bọn họ rồi.
Chu Ngọc Dao giả ngốc không hiểu.
- Ta có lúc nào là từ chối kết giao với người khác đâu? Ai đến An Dao cung của ta cũng được tiếp đón nhiệt tình, cô nhìn hai cung nữ nhà ta đi, ta mà không chào đón những người khác liệu có thoải mái sống đến ngày hôm nay không?
Xuân Thu và Xuân Hạ theo hầu phía sau chỉ biết ngượng ngùng cười. Tuy là dưới sự khuyên nhủ không ngớt của hai cung nữ Chu Ngọc Dao đã chịu mở rộng cửa tiếp đón các vị phi tần khác, nhưng chỉ là tiếp đón mà thôi, thái độ của nàng như không muốn nói chuyện cùng, lại chẳng bao giờ chịu bước chân ra ngoài đi chơi cùng bọn họ. Dần dà mấy phi tần đó cũng chán nản, ít khi đến An Dao cung, thậm chí trong cung còn nổi lên tin đồn quý phi được hoàng thượng sủng ái, cậy quyền cậy thế không coi ai ra gì. Trần Xuân Mai không nhịn được liền nhéo nàng một cái.
- Đó là bọn họ muốn tốt cho cô thôi có hiểu không hả? Họ muốn cô có thêm chị em tốt để bầu bạn, lủi thủi một mình trong cung không thấy chán sao? Thật là, nếu không có tôi chắc cô chẳng bao giờ thấy nổi ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài mất. Không bù cho Lan Nhi nhà ta, mỗi lần ta ra ngoài đều ì ạch chẳng muốn lết xác theo cùng.
Nói xong còn quay lại lườm cung nữ nhà mình một cái.
Chu Ngọc Dao thản nhiên liếc nhìn ngự hoa viên trăm hoa đua nở, đủ các loại hoa cỏ quý hiếm kỳ lạ, vừa tao nhã lại không kém phần rực rỡ. Nơi này quả thực rất đẹp, nhưng lại không khiến nàng yêu thích.
- Sao lại là lủi thủi một mình? An Dao cung của ta rộng lớn như thế, cung nữ thái giám cũng nhiều nhất trong hậu cung này, ta chẳng có lúc nào là ở một mình cả.
Là do bản thân thấy cô đơn mà thôi. Bởi vì cô đơn nên đứng giữa những con người xa lạ, dù là bất kỳ ai, bất kỳ thân phận nào, đều không thể khiến nàng bớt cô đơn. Cho nên giữa việc giam mình trong cung nhìn đám cung nữ thái giám đi đi lại lại và đi cùng những phụ nữ chỉ đem lại cho nàng cảm giác xa cách, Chu Ngọc Dao không ngần ngại mà chọn vế thứ nhất.
Vả lại, bất kể là trong cung của mình hay cả hoàng cung rộng lớn này, các nàng vẫn là bị giam giữ mà thôi.
Trần Xuân Mai còn muốn phản bác lại nàng nhưng từ xa đã thấy có người tiến lại gần các nàng.
Là Hoa Phi và Loan tần.