Chu Ngọc Dao cứng họng không đáp lại được lời hắn.
Ngẫm lại thì đúng là như vậy, Chúc Lăng Hiên quả thực chưa từng lừa nàng. Là nàng tự đánh mất cơ hội nên hắn mới không chấp nhận yêu cầu của nàng mà thôi.
Giờ phút này tự trách bản thân cũng vô ích, điều duy nhất nàng có thể làm chỉ là rút ra kinh nghiệm, cứu vãn tình hình.
Chu Ngọc Dao không thể không thừa nhận mình bị hận thù làm mờ mắt, hành động quá theo cảm tính. Nhưng đôi lúc những chuyện khiến nàng đau khổ cứ luôn ùa về, chiếm hết tâm trí nàng, khiến nàng không thể lý trí nổi.
Nàng đứng dậy, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo bước từng bước đến bên miếng bánh, nhặt từ dưới đất lên.
Bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai rồi nuốt xuống, chỉ là một hành động ăn đồ ăn nho nhỏ, lại còn là ăn thứ đồ dơ bẩn rơi dưới đất nhưng lại toát lên vẻ cao quý khó nói nên lời.
- Bệ hạ, thần thiếp có thể thỉnh cầu ngài một chuyện được không?
- Nếu ta nói lần này nàng lại bỏ lỡ cơ hội thì sao?
Chu Ngọc Dao hơi mím môi, sắc mặt chưa kịp chuyển sang khó coi hắn đã bật cười lên tiếng.
- Trêu nàng thôi, quý phi của trẫm có thỉnh cầu gì nào?
...
Ngay buổi chiều tối ngày hôm sau, Chu Ngọc Dao mặc trên người bộ quần áo tang, đứng trước một ngôi mộ vừa chôn xong đốt tiền vàng.
Những thị vệ Chúc Lăng Hiên cử đến đào mộ sau khi chôn cất xong đã về hết, Xuân Thu và Xuân Hạ thì ở phía xa chờ nàng. Chu Ngọc Dao bước sang ngôi mộ ở bên cạnh, cũng đốt tiền vàng cho ngôi mộ đó.
Giọng nói của nàng vô cùng nhẹ nhàng, tựa như thủ thỉ, tâm tình.
- Mẹ, lâu rồi con chưa tới thăm mẹ, lần này con còn mang đến cho mẹ một người tri kỷ để bầu bạn.
Người đời vẫn thường ngưỡng mộ tình cảm giữa cha mẹ, không chỉ đơn giản là tình cảm thắm thiết giữa vợ chồng, mà họ còn giống như tri âm, tri kỷ.
- Lúc mẹ mới mất cha luôn nói với con rằng hồi trẻ mẹ rất thích hoa, cho nên cha để mẹ an nghỉ ở trong ruộng hoa dại này. Cha nói rằng sau này cha chết, phải chôn ở bên cạnh mẹ.
Có cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, thổi khiến lọn tóc mai của nàng bay bay, sượt qua gò má trắng bệch không chút sắc hồng của nàng, làn da nàng mỏng manh tới mức những mạch máu mơ hồ ẩn hiện.
Chu Ngọc Dao gục đầu xuống bia mộ, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng tỉ mỉ vuốt ve phiến đá lạnh lẽo.
- Mẹ, mẹ luôn nói cha là người chính trực ngay thẳng, con cũng nghĩ đó là điều đương nhiên.
- Con muốn tin là vậy, chỉ hi vọng niềm tin này dành cho cha không phải sai lầm.
- Từ lúc đào huyệt đến tận bây giờ, khi đã chôn cất xong, con vẫn chưa nói lời nào với ông ấy. Có một điều con vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu ông ấy có thể thoải mái nói cười như trước kia con sẽ không ngần ngại mà hỏi thẳng. Nhưng ông ấy đã say ngủ dưới đó rồi, cha không thể cho con câu trả lời, cho nên chuyện kia giống như bức tường vô hình ngăn cách giữa con và ông ấy.
- Mẹ, con lại nhớ đến những ngày tháng trước kia rồi. Khi ấy cha thường đánh giặc ở ngoài biên cương lâu không về, con cứ ngóng mãi ngóng mãi, đến khi chiến sự hoà hoãn, tưởng chừng đã quên mặt cha rồi, lúc bấy giờ cha mới trở về.
- Con rất vui, nhưng tại cha để con chờ lâu như thế, nên con đã giận cha.
- Giận suốt mấy ngày trời, khi giận cha luôn đến chỗ mẹ làm nũng, ở lì ở đó không thèm nói chuyện với cha, giống hệt như bây giờ nè. Cha phải mua bao nhiêu là đồ chơi, dỗ lâu ơi là lâu, lúc đó con mới hết giận.
- Nhưng lúc con hết giận cũng là lúc quân Bắc Liên bội ước, chiến sự căng thẳng, cha phải đi ngay lập tức.
Lúc đó nàng đã khóc cạn nước mắt, cha nhẹ nhàng xoa đầu dặn dò điều gì đó, hình như bảo nàng ở nhà phải ngoan nghe lời mẹ, cha sẽ sớm về thôi. Nàng lắc đầu nguầy nguậy nhìn cha thúc ngựa rời đi.
Lớn hơn một chút thì nàng cũng hiểu chuyện hơn, thời gian ít ỏi mà cha về luôn cùng mẹ ở bên cạnh trò chuyện vui vẻ với ông.
Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện.
Chu Ngọc Dao bỗng nhớ ra điều gì đó, lại nói.
- Con đã gặp Lâm Vân Nhi ở trong cung, bây giờ con đã là quý phi, con rất căm ghét chức vị này, nhưng chức vị của con hơn nàng ta một bậc đó.
- Năm ấy nàng ta gián tiếp hại mẹ, nhưng có vẻ nàng ta chẳng biết gì cả, nói chuyện với con rất hồn nhiên. Cũng có thể là nàng ta đang giả bộ ngây thơ vô tội, nhưng như thế thì nàng ta thật sự đã diễn rất tốt.
Cả chuyện gặp Trần Xuân Mai trong cung, hiện giờ nàng ấy đã là Mai Tần, nàng cũng kể cho mẹ.
Chu Ngọc Dao nói rất nhiều, rất nhiều, đến mức mệt lả đi không còn hơi sức để nói nữa vẫn thì thào mấp máy môi, chính mình nói gì nàng cũng không nghe rõ nữa.
Sắc trời tối dần nàng mới thì thầm nói với cha.
- Đến lúc con gái phải về rồi. Con sẽ quay lại, khi nào biết được chuyện đó là thật hay giả, lúc đó con sẽ quay lại thăm cha và mẹ.
Chu Ngọc Dao loạng choạng đứng dậy, lưu luyến rời đi.
Thấy môi nàng khô khốc Xuân Hạ đưa nước cho nàng, Chu Ngọc Dao cười cười cầm lấy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch túi nước.
Trên đường hồi cung Chu Ngọc Dao miên man nghĩ về chuyện xưa.
Cha là đại tướng quân thân phận hiển hách, thế nhưng lại chỉ có một đứa con gái là nàng. Lúc mẹ sinh nàng ra thì khó sinh, may mắn giữ được tính mạng của cả hai mẹ con nhưng từ đó mẹ cũng không thể tiếp tục có thai được nữa. Cha mặc kệ người nhà khuyên can nhất định không lấy vợ lẽ, đứa con gái bảo bối duy nhất là nàng được họ yêu chiều vô cùng.
Cha mẹ nuông chiều nàng hết mực, bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy, không cho nàng thấy những điều xấu xa. Song họ cũng dạy nàng phân biệt tốt xấu, không làm việc ác, không kiêu căng, có chính kiến... Được cha mẹ dốc lòng dạy dỗ như vậy nên Chu Ngọc Dao đã trở thành một cô gái vừa hồn nhiên vô tư, vừa biết cư xử đúng mực.
Khi đó từng có không ít người nói sau lưng rằng đại tướng quân chỉ có một người con gái, sau này già rồi sẽ không có ai chăm sóc, không có người nối dõi, kế thừa sản nghiệp. Càng lớn nàng càng hiểu rõ đó là sự thật, và điều này đáng lo biết chừng nào.
Thế nhưng cha mẹ chưa từng than trách về việc này, chỉ quan tâm tới nàng.
Chu Ngọc Dao biết so với tất cả các tiểu thư nhà quan lại khác, mình hạnh phúc hơn bọn họ rất nhiều. Tuy đa số thời gian cha ở chiến trường nhưng ông ấy rất thương nàng, mẹ thì đối với nàng không gò bó ép buộc, mấy thứ lễ nghi, cầm kỳ thi hoạ chỉ học cho biết, thích thì chuyên tâm hơn chứ không bắt buộc nàng phải tinh thông tất cả như những tiểu thư nhà khác.
Cuộc sống của Chu Ngọc Dao vốn là như vậy, tuy rằng biết bản thân hạnh phúc, nhưng lại cho rằng đó là điều đương nhiên.
Đương nhiên có cha mẹ hết mực yêu thương, đương nhiên có cuộc sống tự do tự tại, trước cũng vậy, giờ vẫn thế, sau này cũng không thay đổi.
Ai ngờ được thế sự khôn lường, chỉ trong chốc lát nàng đã mất đi sự tự do, mất đi cả cha lẫn mẹ. Từ có tất cả trở nên trắng tay.
Chu Ngọc Dao đau khổ nhận ra rằng cha mẹ không thể mãi mãi ở bên cạnh nàng, họ ra đi vào thời khắc nàng không ngờ đến, tất cả mọi thứ nàng có trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.