Gió Đông Thổi Đến Cấm Cung

Chương 13: Nàng căn bản không có tư cách đòi hỏi




Chu Ngọc Dao nhìn Hoa phi và tất cả cung nữ trong phòng đều đang hành lễ với Chúc Lăng Hiên, còn hắn thì nhìn nàng.
Ngoại trừ hắn ra chỉ có nàng vẫn đang thẳng lưng, lại còn ngồi thoải mái trên ghế, Chu Ngọc Dao chậm rãi ngồi dậy, cũng hành lễ với hắn.
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.
Hình như đây là lần đầu tiên nàng hành lễ với hoàng đế. Chúc Lăng Hiên bấy giờ mới bật cười nói.
- Quý phi có vẻ bị đau lưng, phản ứng so với mọi người hơi chậm thì phải.
- Thần Thiếp ngồi lâu quá nên mỏi lưng, đứng dậy không kịp, mong hoàng thượng thứ lỗi.
Chúc Lăng Hiên cười nhạt không muốn đôi co với nàng nữa, mở miệng kêu tất cả miễn lễ.
Hoa phi vốn rất thích cười, nay gặp hoàng thượng lại càng cười nhiều hơn, chuyện trò liên miệng không dứt.
Ban đầu là hỏi cặn kẽ về việc Chu Ngọc Dao và tướng quân Chu Cao Thắng bị đuổi giết, sau đó lại lại hỏi về quá trình gặp được hoàng thượng. Chúc Lăng Hiên kiên nhẫn trả lời nàng ta từng chút một.
- Lúc Húc Vương đưa quý phi về phủ thì tướng phủ đã cháy rụi cả rồi, đành phải để nàng tạm trú trong vương phủ một thời gian. Ai ngờ đám thích khách vẫn chưa từ bỏ việc ám sát, to gan xông cả vào vương phủ. Húc Vương thấy tình thế không ổn liền sai người đưa quý phi vào cung, cũng may dưới tầm mắt của trẫm không có kẻ nào dám đến làm bậy nữa.
Lâm Vân Nhi không khỏi kinh ngạc thốt lên.
- Không ngờ quý phi lại gặp phải biến cố lớn như vậy, chắc hẳn người sốc lắm, có bị thương nặng ở đâu không?
Nàng ta nhìn Chu Ngọc Dao mà hỏi, thế nhưng Chúc Lăng Hiên lại là người trả lời.
- Bị thương thì không có, chỉ có điều thi thể của tướng quân đã bị thích khách mang đi, trẫm đã hạ lệnh tìm kiếm mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có kết quả.
Chu Ngọc Dao thầm khen ngợi hắn, quả nhiên không hổ là hoàng đế, bịa chuyện cũng trôi chảy được như vậy. Không những thế khi nói việc thi thể của cha nàng vẫn đang được tìm kiếm giọng điệu còn vô cùng bình thản, khiến Chu Ngọc Dao không thể không nghĩ đến việc cha mình chết còn chưa được chôn cất.
Cơn tức giận cùng nỗi uất ức tích tụ lâu ngày bỗng chốc dâng trào, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhanh chóng phiếm hồng, nổi lên một tầng sương mỏng. Có điều Chu Ngọc Dao vẫn cắn môi nín nhịn không vạch trần lời nói dối của hắn.
Bởi một khi nàng vạch trần hắn, cũng chính là công khai cho cả thiên hạ biết cha chính là gian thần. Chu Ngọc Dao không biết thực hư thế nào, nhưng không cần biết nàng tin điều đó là thật hay giả, Chúc Lăng Hiên cũng sẽ tuyên bố cho cả thiên hạ đại tướng quân Chu Cao Thắng là một tên gian thần bán nước.
Thêm nữa, Chu Ngọc Dao còn muốn hắn đồng ý cho cha nàng được chôn cất, gần nửa tháng trôi qua, không biết thi thể cha đang ở nơi nào rồi.
Trông thấy Chu Ngọc Dao như sắp khóc, Lâm Vân Nhi liền cầm tay nàng an ủi.
- Quý phi nương nương đừng quá đau buồn, nhất định hoàng thượng sẽ điều tra được kẻ đứng sau chuyện này, cũng sẽ mau chóng tìm được tướng quân thôi.
Chu Ngọc Dao đành mỉm cười vỗ vỗ vào tay nàng ta, ý nói nàng không sao.
Nói chuyện thêm một lúc thì Lâm Vân Nhi xin phép cáo lui, Chúc Lăng Hiên cũng đuổi tất cả cung nữ thái giám ra ngoài.
Chu Ngọc Dao bước đến bên cạnh hắn, mở miệng nói.
- Bệ hạ muốn phong ta làm quý phi nhưng còn phải xem ta đồng ý hay không đã.
Chúc Lăng Hiên cầm lấy một miếng điểm tâm được làm tinh xảo trên đĩa, cắn một miếng nhỏ.
- Ý chỉ của trẫm ban xuống nàng không đồng ý cũng phải tuân theo.
Chu Ngọc Dao nhìn hắn chằm chằm.
- Ta đương nhiên sẽ thuận theo ý bệ hạ, chỉ là mong bệ hạ đáp ứng điều kiện của ta.
Chúc Lăng Hiên nếm thử miếng bánh, có vẻ ưng ý liền khen ngợi vài câu, Chu Ngọc Dao không đủ kiên nhẫn nghe hắn nói hươu nói vượn, lập tức ngắt lời hắn.
- Bệ hạ.
Chúc Lăng Hiên cũng thẳng thừng nhìn lại nàng.
- Nàng muốn ra điều kiện với trẫm? Chu Ngọc Dao, nàng lấy tư cách gì vậy? Nàng tưởng nàng là ai? Vị trí này là ta ban cho nàng, nàng muốn thì vui vẻ mà nhận, không muốn cũng phải vui vẻ nhận. Nàng căn bản không có tư cách đòi hỏi.
- Chúc Lăng Hiên, ngươi trói ta ở vị trí này, thứ trói được cũng chỉ là thân xác của ta. Một khi ta không tình nguyện, cho dù dùng cái chết để phản kháng ta cũng không để ngươi được như ý.
Chúc Lăng Hiên vui vẻ bật cười.
- Nàng chết cũng không sao, nhưng mà không sợ ta sẽ truy phong nàng làm hoàng hậu, an táng cùng ta lúc chết sao?
- Ngươi... - Chu Ngọc Dao cứng họng nhìn hắn chòng chọc, tựa như muốn dùng ánh mắt đâm cho hắn vài nhát dao.
Chúc Lăng Hiên đổ người về phía nàng, vui vẻ đón nhận ánh mắt đầy sát ý, đưa miếng bánh mình vừa cắn dở đến bên môi nàng.
- Điểm tâm rất ngon, quý phi có muốn ăn thử không?
Tay Chúc Lăng Hiên bị hất mạnh ra, nửa miếng bánh văng xuống mặt đất. Xem ra cũng nữ ở đây dọn dẹp rất chăm chỉ, miếng bánh tuy hơi biến dạng nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn nào.
Chu Ngọc Dao dùng lực rất mạnh, khiến cổ tay nổi đầy gân xanh của hắn hơi đỏ lên. Chúc Lăng Hiên cười nhẹ ngả lưng vào thành ghế, thở dài nói.
- Thật đáng tiếc, trẫm đang vui vẻ nên có ý mời quý phi thưởng thức điểm tâm, sau đó đáp ứng một điều kiện của nàng. Nhưng... Thật lãng phí cho tâm trạng tốt của trẫm ngày hôm nay.
Chu Ngọc Dao lạnh lùng nhìn hắn.
- Ngươi đừng hòng lừa được ta.
Hắn hỏi ngược lại nàng.
- Từ lúc nàng bước vào hoàng cung đến giờ có khi nào là ta lừa nàng?
- Chu Ngọc Dao, phiền nàng nhớ lại giúp ta, là ta lừa nàng, hay là ta cho nàng cơ hội nhưng chính nàng lựa chọn bỏ qua?
(Lời của tác giả: nam chính, nữ chính, thậm chỉ là Dung Tuấn và sau này là một vài nhân vật khác nữa, cách xưng hô giữa bọn họ có thể không đồng nhất bởi vì mình để họ xưng hô tùy theo tâm trạng và bối cảnh khác nhau. Có thể sẽ có một vài bạn thắc mắc nên mình giải thích trước như vậy nha <3)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.