Đám nữ nhân của Chúc Lăng Hiên đúng là mỗi người một vẻ, ngoài điểm chung là đều xinh đẹp ra thì dáng vẻ của họ tuyệt đối không trùng lặp.
Chu Ngọc Dao vừa được phong làm quý phi, chức vị hiện tại cao nhất hậu cung, bọn họ đến bái kiến nàng cũng không có gì lạ.
- Đóng cửa không gặp.
Chu Ngọc Dao ra lệnh, Xuân Thu và Xuân Hạ liền thay nhau khuyên nhủ nàng.
- Quý phi nương nương, hậu cung cần phải hoà hợp mới có thể yên vui sống chung. Cho dù người không muốn giao du với người khác thì khi bọn họ tới bái kiến ít nhất cũng nên cho họ vào, người mới ngồi ở ngôi cao, không nên gây hiềm khích với người ngoài.
Chu Ngọc Dao xoay nhẹ chén trà bằng sứ trong tay, ngón tay cái miết nhẹ hoa văn xanh nhạt trên thân chén, trên mặt nở một nụ cười, nhưng nhìn kỹ cũng không giống cười là mấy.
- Ngươi đang dạy bảo ta?
- Nô tì không dám.
- Ta nghe ra giọng điệu của ngươi là đang dạy bảo ta.
Người vừa nói là Xuân Thu, nàng ta vẫn cung kính khom người, giọng điệu bình tĩnh như thường.
- Khuyên can chủ là trách nhiệm của nô tì.
- Ý ngươi là ta đang làm sai sao? Đường đường là quý phi nương nương nhưng muốn không gặp người dưới cũng không được?
- Bẩm quý phi nương nương, luật bất thành văn, có những chuyện không phải quy tắc nhưng lại là điều nên làm.
Chu Ngọc Dao đặt chén trà xuống bàn, vỗ tay khen ngợi.
- Miệng lưỡi thật sắc bén, ta cảm thấy ngươi làm nô tì thì hơi uổng phí.
Xuân Thu không tránh ánh mắt mỉa mai của nàng, Xuân Hạ ở bên cạnh liền lên tiếng.
- Nương nương, hai vị quý nhân vẫn đang chờ diện kiến ở ngoài, không nên để họ đợi lâu.
Chu Ngọc Dao cười nhạt, hạ lệnh để họ vào.
Nàng lạnh lùng ngồi một bên, thái độ lạnh nhạt, nói chuyện rất ít.
Tiếp chuyện hai quý nhân hầu như đều là Xuân Thu và Xuân Hạ.
Vừa tiễn được hai quý nhân về thì Mai tần đến.
Sau đó là những người khác, liên tiếp mấy ngày, đều do Xuân Thu và Xuân Hạ tiếp chuyện là chủ yếu. Hai cung nữ này không hổ là người của Chúc Lăng Hiên, vô cùng khéo léo, nói chuyện rất được lòng người, khiến đối phương cười không ngớt miệng.
Hầu như các phi tần chức vị lớn bé đều đến thăm một lượt, gần như sau cùng Hoa phi mới đến.
Tất cả những người khác Chu Ngọc Dao đều có thể không quan tâm, ngoại trừ Hoa Phi.
Không phải vì cấp bậc của nàng ta chỉ đứng sau nàng.
Cũng không phải vì cha nàng ấy là thái phó quyền cao chức trọng.
Mà bởi vì cái chết của mẹ nàng có liên quan tới nàng ta.
- Lâm Vân Nhi, không. Hoa phi, đã lâu không gặp.
Lâm Vân Nhi không thay đổi chút nào, vẫn xinh như hoa như ngọc, vừa gặp người khác đã cười tươi rói như hoa nở mùa xuân, xinh đẹp đáng yêu khiến người ta vừa nhìn đã quý mến. Khác chăng, trên người có thêm khí chất cao quý cùng dung hoà với sự thuần khiết vốn có, trở nên vô cùng nổi bật.
Lâm Vân Nhi vừa bước vào đã thân thiết cầm tay nàng, mừng rỡ như thể gặp lại tri kỷ lâu ngày cách xa.
- Ngọc Dao, ta nhớ cô thật đấy! Không ngờ bây giờ gặp lại cô còn là quý phi, ta phải gọi cô một tiếng quý phi nương nương rồi. Dạo này cô thế nào? Khoẻ không?
Chu Ngọc Dao nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhanh chóng nặn ra một nụ cười.
- Rất khoẻ, còn cô?
- Ta cũng thế, lâu ngày không gặp, ta chọn tới chọn lui cũng không biết nên tặng cô cái gì, cuối cùng đành chọn một cây trâm.
Lâm Vân Nhi ra hiệu cho cung nữ mang hộp quà ra, bên trong hộp gỗ điêu khắc hoa văn tinh tế là một cây trâm bạc, trông có vẻ chiếc hộp gỗ kia còn quý giá hơn vật đặt bên trong. Lâm Vân Nhi ngượng ngùng cười.
- Cây trâm này cũng không phải vật gì đáng giá, nhưng nó là đồ ta thường dùng trước khi tiến cung, nay tặng nó lại cho cô. Những thứ vật chất tầm thường chắc cô cũng chẳng thấy hiếm lạ gì, ta và cô quan trọng cốt ở tấm lòng, mong cô nhận lấy.
Chu Ngọc Dao không bảo Xuân Hạ nhận đồ như khi người khác tặng mà đích thân nàng đón lấy, mời Lâm Vân Nhi ngồi trò chuyện.
Nực cười, nói cứ như nàng và nàng ta thân nhau từ kiếp trước vậy. Chu Ngọc Dao đeo lên mặt chiếc mặt nạ ngụy trang, phối hợp với nàng ta rất hài hoà, khiến Xuân Thu và Xuân Hạ nhìn vào còn tưởng hai người là chị em thân thiết.
Hai nàng nhìn nhau cười, trong lòng mừng thầm. Không kết giao được với những phi tần khác cũng không sao, chỉ cần quý phi của các nàng và Hoa phi liên hợp lại, hai người có chức vị cao nhất hậu cung, cộng thêm cả Mai tần, đã tạo nên một thế lực đủ để khiến tất cả các phi tần khác phải kiêng dè.
Quý phi của các nàng có sẵn mối quan hệ tốt với Mai Tần và Hoa phi, chỉ cần giữ vững mối quan hệ đó là tốt rồi.
- Ngọc Dao, nghe nói hơn mười ngày trước phủ tướng quân bị cháy, cả cô và tướng quân đều mất tích. Mọi người đều thắc mắc làm sao đột nhiên cô lại xuất hiện trong cung, còn tướng quân đâu?
Nụ cười trên mặt Chu Ngọc Dao cứng đờ trong phút chốc, nàng đoán được người ta sẽ thắc mắc như vậy, nhưng không ngờ Lâm Vân Nhi lại hỏi ngay trước mặt nàng, khiến nàng nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.
- Phủ Tướng quân bị kẻ gian phóng hoả, Chu tướng quân đưa con gái chạy trốn nhưng bị thích khách đuổi giết, tình hình lúc bấy giờ vô cùng nguy hiểm, may thay Húc vương tình cờ bắt gặp nên ra tay tương trợ. Chỉ tiếc tướng quân trước đó vì bảo vệ Chu tiểu thư mà thân mang trọng thương, cuối cùng không qua khỏi.
Chu Ngọc Dao nhận ra đây là giọng nói của hoàng đế.